ZingTruyen.Asia

Mua Gio Chuong Truyen Dong Que Ung Thanh Ha Ttt

Chương 44

  Bước sang đầu năm 78 , tình hình biên giới Việt Miên càng lúc càng căng thẳng . Chưa nói đến phía Bắc , Trung cộng cũng đang hăm he dạy cho đàn em Việt Nam một bài học . Bộ đội trong thời chiến dù đã bỏ súng chuyển ngành thảy đều bị gọi trở về đơn vị , chuẩn bị cho cuộc chiến tranh với hai quốc gia láng giềng nếu có thể . Vì thế Ba Hùng bắt buộc phải quay về đơn vị gốc . Hắn mà đi rồi thì còn ai đỡ đần cho Tám Ngọt cũng như Ba Địa Hai Tiến nữa . Dọn đi chỗ khác là phải lắm .

   Đang ăn nên làm ra bỗng dưng cho ghe vào ụ tất nhiên buồn nhiều hơn vui , nhất là Ba Địa . Về lại cù lao Quốc gia , vắng đi con Đẹp thì lòng anh Ba càng thêm thắt thẽo u sầu . Ngay cả thằng đàn em Dần ròm cũng chẳng còn ở nhà để chiều chiều hú hí với nhau  . Bởi nghe phong phanh là thanh niên tới tuổi bắt buộc phải thi hành nghĩa vụ quân sự nên nó đã bỏ học , xin đi làm công nhân viên cho nhà nước để tránh bị đưa đi lính .

  Thằng Địa lần đầu tiên nghe được bốn chữ nghĩa vụ quân sự . Nó đâm ra thắc mắc chẳng biết là gì . Sau khi được anh Bảy giải thích , nó mới vỡ lẽ . Ồ thì ra là vậy , cũng như hồi trước 75 thanh niên tới tuổi phải thi hành quân dịch .

  Hai gã hão hán đâm lo , cái điệu này chạy trời không khỏi nắng , sớm muộn gì thì cũng phải đi lính thôi .

  Nhìn thấy viễn ảnh tối đen đang chờ trước mắt cho nên Hai Tiến phải liệu trước một bước : lo nơi ăn chốn ở cố định cho Tư Xinh .

  Dù chỉ một ngày ăn ở với nhau thôi thì cũng đã là tình là nghĩa rồi , huống chi hai người quen nhau , yêu nhau rồi sống với nhau trong một thời gian . Nhất nhật phu thê bá vạn ân , người xưa há đã chẳng dạy như thế sao . Nàng mà có chỗ ăn chỗ ở , có phương sinh lợi , cuộc sống yên ổn rồi thì Tiến mới vững tâm khi ra đi .

                 ………………………….

  Bà Út Đậm để cái giỏ xách đi chợ xuống nền nhà nghe cái xạch rồi ngóng lên gát lớn tiếng gọi :

  - Đẹp à Đẹp . Bộ mày còn nằm nướng ở trển hả . Xuống đây má nói cái này cho mày nghe ngộ lắm nè .

  Gọi năm lần bảy lược mới nghe tiếng nhừa nhựa như còn đang ngáy ngủ của Đẹp vọng xuống :

  - Má mần cái giống gì mà om sòm , làm người ta muốn ngủ thêm một chút cũng hổng được nữa hè .

  - Ngủ , ngủ cái thằng già tía của mày . Xuống đây tao biểu một chút coi . Con gái gì mà hư thân , ngủ tới trưa trờ trưa trật rồi mà còn đòi ngủ .

  Cuối cùng thì Đẹp cũng leo xuống khỏi cầu thang . Nàng bước cà rề theo cái kiểu làm biếng , lê lết đôi dép trên sàn nhà và tới ngồi xổm đưa mắt dòm vào giỏ thức ăn . Thấy có gói bắp hầm còn âm ấm , gói trong cái lá lùn với chút xíu dừa nạo và muối mè đường phủ trên mặt . Dòm thấy ngon quá , Đẹp nhịn thèm không nổi nên lôi ra , dùng cái bẹ lá thơm mút ăn ngon lành .

  Bà Đậm trông thấy phủi tay mắng ngay :

  - Coi , thức dậy chưa xúc miệng xúc mồm thì đã ăn hàng rồi hè . Mầy hư vừa vừa đó nghen Đẹp .

  Đoạn bà hạ giọng dễ chịu nói tiếp :

  - Hồi nãy tao đi chợ , mày biết tao gặp ai hông hả Đẹp ? Tao gặp con Tư mầy ơi . Con nhỏ bây giờ khá giả quá trời . Có vườn đất , cây trái huê lợi có thua ai đâu nà . Đâu đâu bửa nào mầy lên trển làm bộ ở với nó vài ba bửa coi nó mần ăn ra mần sao mà mau khá quá vậy . Chớ tao thì tao nghi chắc chắn là nó làm bé thằng cha nào giàu có lắm mới phải .

  Đẹp ngồi xổm vừa ăn bắp hầm vừa lơ đễnh nghe bà mẹ kể lể . Nghe bà Đậm biểu vậy thì nàng thắc mắc hỏi :

  - Tò mò chuyện của chỉ làm chi vậy má . Bả đâu có làm bé ai đâu nà . Con biết thằng cha Tiến , chả là bồ bịt gì với chị Tư . Nghe nói hai người quen đâu lâu lắm rồi mờ .

  - Vậy cái thằng đó chắc có của hả ?

  - Ổng có chiếc ghe đi đăng lưới thôi hè . Còn chỉ làm sao để làm giàu thì ai mà biết .

  Bà Út Đậm nghe con gái nói Tiến có chiếc ghe thì hỏi tới :

  - Thằng đó có chiếc ghe hả . Ghe bao lớn lận mậy .

  Con Đẹp sơ lược chuyện Ba Địa quen với nó trong trường hợp nào và chiếc ghe lớn ra làm sao kể lại cho mẹ nghe . Chỉ duy có chuyện xuống ghe nằm ngủ với thằng Địa một đêm , cái đêm gã Thế thiên hành đạo lột xác biến thành đàn ông để thêm tay thêm chân cho đứa nhỏ trong bụng thì Đẹp bỏ qua không kể .

  Bà Út Đậm hai con mắt láo liên , dòm quanh dòm quất một vòng rồi xuống giọng thật thấp nói với con gái :

  - Hai mẹ con mình có mối làm ăn rồi con gái . Lần này coi như mình ngồi không mà hốt vàng cây nghen con .

  Đoạn hai mẹ con thì thào với nhau bàn mưu tính kế ….

  Như đã biết , năm trước bà Út Đậm đã mò lên tận nhà Tư Xinh rước Đẹp về ở chung với mình với lý do là lo săn sóc cho nàng lúc sinh nỡ . Nói thì nói vậy thôi chớ đó không hẳn là do lòng tự nguyện của một bà mẹ đã nhẫn tâm từng bỏ rơi con mình lúc chưa thôi bú . Bà bị ông chồng cũ bắt buộc nên kẹt quá đành phải nghe theo . Ông ta giờ đang làm việc tại Sóc trăng , theo bà biết thì cũng có thớ lắm . Sau nhiều lần dọ hỏi , đi tới đi lui tìm hoài cuối cùng rồi bà cũng gặp được ông . Gặp để ngồi nghe ông chửi như tát nước vô mặt .

  Vợ con tệ hệ như thế hổng chửi thì chịu làm sao nổi . Chồng mới khăn gói đi theo tiếng gọi của non sông thì vợ đã bỏ con để chạy theo nhân tình mới . Lúc đổi đời , nhân tình mới bị đi tù thì quay lại tìm chồng cũ . Đàn bà loại buông cũ bắt mới , bỏ mới tìm cũ hư thân mất nết như thế này thì có biết chung tình chung thủy gì đâu . Chửi mắng đuổi đi thiệt là phải lắm . Tuy chửi thì chửi nhưng làm gì làm ông cũng đã có với bà một đứa con . Nghe bà kể chuyện của Đẹp hiện đang nghèo túng và sống chung với người chị bạn dì thì ông cũng động lòng , thí cho bà một số tiền và biểu làm vốn nuôi con . Để tỏ ra đây là một người cha biết nghĩ tới con , ông còn tìm cho hai mẹ con bà một căn nhà để ở . Đó chính là căn nhà hai mẹ con bà đang sống ngoài Đại ngãi , nằm ngay bến xe đi Sóc trăng .

  Lý do tại sao ông không cho bà ở Sóc trăng gần gũi với mình hơn mà phải ở tuốt ngoài Đại ngãi , cách nhau cả hai mươi cây số . Đơn giản lắm , vì ông cũng đang sống với một bà vợ khác , không muốn thấy bà vợ cũ thường xuyên tới lui làm phiền .

  Đẹp sinh đứa con trai được hơn tháng thì bà biểu phải đem cho người ta . Chuyện Đẹp có chữa oan bà đã giấu ông chồng . Chỉ sợ ôm khư khư cái của nợ ấy rũi hôm nào ông đi công tác ngoài Đại ngãi , ghé ngang thấy được ắt không phải là chuyện tốt .

  Đó là lý do tại sao cô Đẹp mang bầu năm xưa bây giờ lại nheo nhẻo một thân một mình . Gái một con trông mòn con mắt , dòm đứa con gái của mình ngày càng đẹp ra thì lòng của mẹ già càng thêm hãnh diện . Bà Đậm hãnh diện vì biết với mưu trí của mình cộng thêm cái đám đàn ông dại gái chung quanh quá nhiều , Đẹp đương nhiên sẽ cho bà vàng cây không ít .

  Đúng ra thì bà Đậm chỉ nên hãnh diện với cái vốn nhan sắc trời cho của cô con gái mình hơn là những mưu mẹo toan tính trong đầu của một người gian giảo như bà . Có câu là kẻ gian thường phải ngoan , người xảo phải biết trá . Bà Út Dần khôn chẳng đủ để lừa , lanh không đủ để dối nhưng bà lại thích lợi dụng và lường gạt thiên hạ . Điển hình là mới đây bà đã  mang cô con gái của mình ra dụ gã Du nhà giàu rồi mà có được lợi lộc gì đâu , ngược lại chỉ làm khổ đời con Đẹp . Bị một cú đau điếng nhưng tánh của bà là vậy , không bao giờ biết hối hận .

  Vừa rồi bà Út Đậm lại bị hụt đậm một keo ê mặt lần nữa . Lần này bà bị cô con gái cằn nhằn cả mấy hôm liền .

  Phong trào vượt biển , chánh thức bán chánh thức , đi chui đang nổi lên rầm rộ . Hoa kiều ở Việt Nam nơi đâu mà chẳng có , nghe họ bàn tán chuyện đi ngoại quốc thấy mà ham . Sẳn lòng tham muốn , thấy con Đẹp có thể làm mồi để được xuất ngoại , bà tính ngay tới chuyện gã nó cho một lão Tàu gần nhà . Lão nguyên là chủ của căn Vạn Xuân Đường . Tiếm thuốc bắc đang ăn nên làm ra nhưng nghe đồn là lão định đóng ghe để cả nhà cùng vượt biển theo diện chính thức . Bà tới lui tiệm lão vài lần và cuối cùng thì ướm lời gã con Đẹp cho lão chủ tiệm chết vợ . Lão ta biểu dẫn Đẹp tới cho coi mắt . Ngắm qua ngắm lại , liếc tới liếc lui phần diện mạo thì lão ta khoái quá cười hề hề :

  - Hà hà . Hồng diện đa dâm thủy , trường túc bất chi lao , đa mi tất đa mao .  Hủ hủ . Con gái An Nam “lứa” nào “lứa” nấy cũng “lẹp” hết piết .

  Nhưng rồi khi nhìn xuống phần tướng mạo thì lão lại lắc đầu lia lịa và phán một câu xanh dờn làm ê mặt cả hai mẹ con bà :

  - Con của nị nó mất trinh “dồi” . Ngộ chỉ muốn cưới “dự” con gái còn trinh thôi hà . Cưới con gái của nị về ngộ bị xui lắm . Làm ăn thất pại chết . Bà chị “lem” con nhỏ này dìa gã cho mấy cái thằng bộ đội đi . Tụi nó ngu bỏ mẹ , con gái còn trinh hay mất trinh nó cũng hổng có piết “lâu” !

  Hụt keo này bà định bày keo khác , nhưng chưa gặp mối nào kha khá nên đành chờ đợi . Rồi đùng một cái , duyên con gái tìm chưa ra nhưng duyên cho bà thì đã gặp .

  Bà Đậm vốn là người tin tưởng mấy tay ông lên bà xuống , bói bài bốc quẻ xin xăm thứ nào bà cũng tin như điên . Nghe thiên hạ xầm xì trong chợ Trường khánh có ông thầy coi bói trăm quẻ như một , trúng phong phóc . Thế là bà bằng mọi cách phải tìm cho ra ông thầy để xin một quẻ cho con gái . Lúc diện kiến thầy thì hai đàng đều ngã ngữa , cố nhân tương hội bất ngờ làm sao mà không giật mình cho được .

  Có phải là ai xa lạ đâu mà hổng ngã ngữa . Số là cái dạo sau ngày 30 tháng 04 , trong những ngày dò la chỗ làm việc của ông chồng cũ tại Sóc trăng , bà Đậm quen với một ông có thể nói là đồng cảnh . Đồng cảnh là bởi vì ông ta cũng đang ăn dầm nằm dề để chờ người ta ngó ngàng tới . Có điều bà Đậm thì chờ người chồng cũ ban ơn mưa móc , nghe còn có lý . Nhưng lão này thì lại chờ người  chồng của tình nhân ngó xuống . Ấy mới là chuyện lạ đời .

  Đã bảo cái xứ sở ngập chìm trong khói lửa chiến tranh cả một phần tư thế kỷ thì chuyện lạ đời nào cũng có thể xảy ra . Con bắn cha , anh giết em , vợ bắt chồng , chồng tra khảo vợ để hỏi cung .v.v . Thì thử hỏi làm gì mà không có chuyện nhờ vã chồng của tình nhân để tiến thân chớ .

  Mà lão già này có phải là ai xa lạ gì đâu , lão chính là thầy Tư , tục danh Tư Hàng xóm ở làng Cái trăm trước kia đó . Nhân tình của lão thì có ai khác hơn là bà Thìn , má của Chim và Én .     Chồng bà Thìn từ rừng về chợ , leo lên tới ghế gì cao lắm trong tỉnh đội . Chồng làm quan thì vợ con đâu còn phải lang thang ăn nhờ ở đậu nữa nên cùng dọn vào cùng ông ở chung một nhà , có vinh cùng hưởng mà .

   Từ khi bà Thìn trở về sống với chồng cũ rồi thì thầy Tư cũng bỏ làng bỏ xứ đi luôn . Ở làm sao được mà ở khi cái thằng con của gã Năm y tế nó trở về và nắm chức trưởng công an xã . Chỉ sợ cái vụ thằng Nhứt đâm lòi phèo Năm y tế đổ bể ra thì khó sống nên thầy Tư “tiên hạ thủ vi cường” tìm đường chạy trước chắc ăn hơn .

  Bởi lẽ ấy mới có cái vụ ăn dầm nằm dề ở Sóc trăng để chờ chồng của nhân tình ngó ngàng tới mà ban cho một chân gì cũng được . Cái bửa mới mò tới cơ quan của chồng Năm Thìn , bị gã bộ đội gác cổng đuổi như đuổi tà là thầy Tư cảm thấy xấu hổ muốn quay về cho rãnh . Quả thật cửa nhà quan , muốn vào đâu phải dễ . Nếu như chẳng gặp được bà Năm Thìn thì giờ này chẳng biết thầy Tư lưu lạc nơi nào rồi .

  Bị cái thằng lính gác cổng đuổi như đuổi tà , thầy Tư xách tay nãi đi lang thang , vừa đi vừa lãm nhãm chửi tình đời khốn nạn . Lão tự dưng thấy mình giống như Lưu Bình thất cơ tới nhờ Dương Lễ , nhục nhã trăm phần .

  Đang chán ngán thế nhân bỗng văng vẳng đâu đây có tiếng ai cười hú hí nghe quen tai quá . Lão Tư mới giật mình dòm ra con lộ giữa . Mèn ơi , em Năm đây mà ! Nhác trông thấy đầu tóc và tấm lưng mỡ màng thoáng qua là thầy Tư đã chắc mẽm đó là em Năm Thìn , người tình của mình . Cha mẹ ơi , mà ẻm làm cái giống gì kỳ cục vậy trời . Đàng kia , trên chiếc xe jeep lùn mui vãi đang dừng lại ngay cổng doanh trại , chỗ thầy vừa mới bị đuổi ra . Bà Năm Thìn và hai cô con gái đang ngồi trên mui xe cười nói bàn tán om sòm , tội cho gã tài xế , chắc hẳn là tài xế của mấy ông lớn hồi chế độ trước bị giữ lại làm việc  . Chiếc xe Jeep mui vãi mà ba mẹ con trèo lên mui , bao nhiêu ký thịt đè nặng khiến cho nó quằng xuống phủ luôn cái đầu của gã tài xế . Thế mà hắn chẳng dám lên tiếng phàn nàn , chỉ nhăn mặt rùn người để làm tròn bổn phận là lái xe chở vị phu nhân cùng hai tiểu thơ bát phố .

  Gặp lão Tư , ơn xưa nghĩa cũ đã bảo bọc vợ con mình trong một thời gian dài , kẻ bị cấm sừng nào có biết chi đâu , ông nghe lời bà vợ hoan hỉ giúp cho Tư Hàng xóm một số vốn cùng căn nhà nho nhỏ ngoài Trường Khánh . Tại sao lại phải là Trường khánh , một quận lỵ nhỏ cách chợ Sóc trăng 10 cây số . Dễ hiểu thôi , vì bà Thìn cũng như chồng cũ của Út Đậm , đâu có muốn già Tư tới lui làm phiền . Lỡ ông chồng quan quyền biết ra cái thành tích thủ tiết của mình trong thời gian qua thì kẹt lắm .

  Ở Trường Khánh , thầy Tư tật cũ không chừa . Ông lén lút trở lại với cái đám chuối hột và hành nghề bói toán . Chẳng mấy chốc mà tiếng nổi như cồn . Cũng chẳng có gì lạ , bởi vì những năm bị thắt lưng buộc bụng bà con đói khổ quá cho nên họ không còn tin vào bất cứ lời hứa nào của chánh quyền nữa . Không tin vào nhưng cái gì hiện hữu trước mắt là phải lắm , có cái gì sáng sủa để hy vọng đâu mà tin . Xã hội phân chia giai cấp , kẻ quyền thế đắc thời giàu sang hống hách , người thất thời cô thế đói rách lang tnang  chỉ có đói và rách . Thế nên con người phải tìm cho mình một cái gì đó để dựa vào , để hy vọng mà cầu sống . Những lá số tử vi , những cây xâm với lời giải mơ hồ và những câu chú lá bùa của những bậc thầy bà bề trên , đến từ một thế giới nào đó với mục đích cứu rỗi chúng sanh lại được người ta tin tưởng hết sức . Vì chúng sanh đang đói quá mà .

  Thầy Tư coi như trúng mánh lớn . Nhưng cái gì cũng vậy , sự hiểu biết về huyền môn thầy chỉ học lóm qua sách vở nên đôi lúc gặp những thân chủ cắc cớ thầy bị hớ là chuyện thường . May là nhờ có cái đầu nhiều mưu mẹo , biết lợi dụng thời cơ nên đã giúp thầy ăn nên làm ra trong những tháng ngày gần đây . Từ cái hồi phong trào vượt biên nổi lên rầm rộ . Thầy quay sang lãnh vực bốc quẻ cho những người có ý định xuất ngoại . Mà trong cái thời bao cấp , thậm chí cây cột đèn nó còn muốn xuất ngoại nữa thì nói chi là con người . Thân chủ của thầy tới lui nườm nượp . Đắc thời Tư Hàng xóm hốt bạc một phen .

  Coi bói cho những người vượt biên đương nhiên là dễ quá , đâu có sợ hậu quả . Nếu như hên đi lọt , coi như thầy bói trúng ; bằng ngược lại họ bị đi tù thì còn ai tới mắng vốn thầy chớ . Hơn nữa đi coi bói để tìm đường vượt biên , chuyện lén lút như thế thì đố cha thằng nào dám tới quậy thầy !

  Giao dịch với thân chủ toàn là những người toan tính vượt biên nên thầy Tư từ từ ngộ ra những điều xưa nay chưa biết . Thì ra chung quanh đây có lắm đường dây đưa đón người . Thầy thầm phục họ ở chỗ là tính chuyện nguy hiểm , chuyện đi vào chốn tù đày sinh tử mà nôn nao như đi du lịch . Tuy nguy hiểm thì nguy hiểm thiệt nhưng coi ra cái công việc phạm pháp này kiếm tiền sao mà nhiều quá . Thầy Tư động lòng tham rồi đây .

  Đêm tham thiền ngày nhập định đâu được vài ba bửa thì thầy ngộ ra một cách kiếm tiền vừa nhanh vừa chắc cú . Kiếm một chiếc ghe khá lớn làm bằng chứng rồi bắt đầu cho móc nối tìm người muốn vượt biên . Lấy giá hời hai cây mỗi đầu người nhưng đặt cọc trước phải là một cây . Bốn năm chục người vị chi được bốn năm chục cây vàng . Ôi chu choa , kiểu này làm giàu không mấy chốc rồi đa . Tư Hàng xóm tính toán rồi lãm nhãm một mình ra vẻ khoái chí lăm . Đột nhiên lão lại lặng người trầm tư . Muốn tìm được một chiếc ghe lớn để làm mồi câu khách vượt biên đâu phải chuyện dễ như mình nghĩ đâu . Ở cái xứ Trường Khánh này vốn là nơi kênh rạch , toàn là xuồng ba lá hoặc tam bản nhỏ xíu . Phải ở vùng sông cái thì mới có thể . Thế là thầy tạm thời gát lại giấc mơ làm giàu của mình sang một bên để chờ thời .

  Từ cái hôm bà Út Đậm tình cờ đi gặp thầy để coi bói thì cố nhân gặp lại . Ông gian bà xảo , hai đàng tâm đầu ý hiệp nên nhanh chóng trở thành đôi tình nhân đầu hai thứ tóc . Thầy Tư ôm bụi chuối hoài mà chẳng luyện được con ma nhân tình nào thì đành phải ôm đỡ bà Út Đậm cho qua ngày . Ban đầu thì ông chỉ tính như vậy thôi , dè đâu Đậm của ông cũng mánh lới tính toán đâu có thua gì thầy , thế là ông mang giấc mơ làm giàu ra cùng bà bàn soạn kế hoạch . Vì vậy mới có cái vụ khi nghe con Đẹp kể lại chuyện chiếc ghe của Hai Tiến Ba Địa thì bà sáng mắt lên tưởng chừng như vàng cây đang nằm ngay trước mặt .

                ……………………..

  Trở lại chuyện hai gã hão hớn thất nghiệp nằm dài mấy tháng nay . Có chiếc ghe nhưng giàn lưới đăng đã bán , giờ nếu muốn đi kiếm tiền thì phải sắm trở lại . Tiến ngại chuyện lính tráng nên không tính tới mà chỉ tính lui , tính chuyện ăn ở cho người yêu Tư Xinh . Nàng mà có cuộc sống no đủ ấm êm rồi thì mình có đi tới đâu cũng chẳng lo . Có chút vốn liếng muốn cho nàng buôn bán trở lại , nhưng ngặt một nỗi là hắn cưng vợ , sợ dầm sương dãi nắng lại bệnh hoạn nữa thì khổ nên còn dụ dự chưa quyết .

  Nghe tin ông thầy Út muốn sang lại mấy công đất dọn đi xứ khác làm ăn nên Tiến mừng quá , trút hầu bao hỏi mua liền . Miếng vườn sa pô chê đang có huê lợi nên cũng khỏe re . Từ đó  anh em bạn nối khố tập móc mương bồi vườn , nàng Tư Xinh thì lo bề nội trợ . Một cuộc sống đơn giản , một ước mơ bình thường . Hai Tiến Tư Xinh thật sự không còn dám mong mỏi đều gì hơn . Họ chia sẻ nhau những tháng ngày nồng ấm , hạnh phúc lắm trong ngôi nhà nho nhỏ có vườn hoa trước cửa , có hàng cau sau hè . Chỉ tội là tội cho Ba Địa , nó vẫn còn nhớ con Đẹp và cảm thấy cô đơn trước hạnh phúc ấm êm của thằng bạn .

  Bỗng một hôm con Đẹp từ đâu trở lại . Em trở lại mang theo làn nắng mai tươi đẹp sưởi ấm  trái tim mõi mòn héo hắt của anh Ba . Nhớ tới đứa nhỏ mà mình tưởng đã có lạm phần , thằng Địa hỏi riết :

  - Con của … mình đâu rồi hả em ?

 Đẹp đâu có dám nói thiệt là mình đã cắt núm ruột cho người khác rồi , nàng xuống giọng thảm sầu kể lể :

  - Con nó khó nuôi nên bỏ rồi anh Ba ơi .

  Bỏ ở đây có nghĩa là đứa nhỏ bị chết sau khi sanh nỡ . Trong trường hợp đứa bé sơ sinh vắn số thì người ta hay nói bỏ thay vì biểu là “chết” hoặc “mất” , đó cũng là một trong những điều kiêng kỵ ngô nghê của dân quê . Nói xong Đẹp thút thít khóc , tuồng như thương nhớ con lắm . Gã hão hán động lòng vuốt ve trấn an nàng :

  - Thôi dù sao chuyện cũng qua rồi . Em đừng có rầu quá , coi chừng sanh bệnh giống như chị Tư thì khổ .

  Đẹp đôi mắt trở nên ráo hoãnh , liếc Địa một cái như trời xập :

  - Còn ở đó trù ẻo cho người ta bệnh hoạn nữa . Chị của em bệnh thì có người lo , còn em bệnh chắc đâu có ai thèm ngó ngàng gì tới đâu . Em biết thân em mà …

  Đúng là lãng xẹt , tự dưng lại giở cái giọng chua chát ngang xương . Ba Địa là đứa chẳng có giang ăn nói , nó lấp lửng giọng như cà lăm :

  - Ai có trù em mần cái giống gì chớ . Bộ em tưởng anh Ba này vô tình vô nghĩa như vậy sao … trời . Thôi , thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi . Mấy tháng nay em ở với má mà ở đâu lận , sao đi mà hổng cho người ta biết chỗ ở để có gì tới thăm . Nhớ muốn chết mà ngồi chịu trận thôi chớ có biết ở đâu đâu mà tìm .

  - Bộ nhớ người ta lắm hả ? Nhớ tới bao nhiêu lận ? Thôi đừng có chù ụ nữa . Người ta biết nên mới dìa đây để gặp người ta rồi nè .

  Đẹp nói dứt câu thì nhón lên hôn vào má Ba Địa cái chụt . Nụ hôn của người đẹp sao mà mát rượi làm gã hão hán đờ người ra sung sướng :

  - Mà … dìa đây rồi .. rồi Đẹp có ở đây luôn hông ? Hay là .. hay là tới rồi bỏ đi hổng nói tiếng nào nữa đó ?   

   - Cái anh này sao hỏi lãng xẹt . Em có ở xa xiếc gì đâu mà sợ chớ . Nhà má em ở dưới Đại ngãi mà . Đó với đây có một chuyến đò thôi , anh sao mà …

  Rồi kể từ hôm ấy , căn nhà nho nhỏ lại có thêm một bóng hồng . Đôi trai đôi gái chẳng trầu cau cưới hỏi nhưng sống vui vẻ hạnh phúc như hai cặp vợ chồng son . Có một điều mà Tư Xinh vẫn thắc thẻo lo thầm trong bụng là tánh tình của Đẹp . Là chị em đã sống chung nhau từ tấm bé , Đẹp ngang ngạnh khó dạy thế nào nàng quá rõ , nhưng sao bây giờ , chỉ một thời gian ngắn không gặp , Đẹp lại thay đổi một cách không ngờ . Lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn dễ chịu , nói năng lại mềm mỏng nhỏ nhẹ . Linh tính như báo cho người chị hiền lành này biết là con em của mình nó đang làm ma làm quỷ gì đây chớ chẳng phải khơi khơi mà về . Bà Út Đậm , mẹ của Đẹp là người lường lọc tráo trở như thế nào thì Xinh quá rõ . Bửa hổm tình cờ gặp bà ở Đại ngãi rồi kế đến thì Đẹp xách gói về đây . Chuyện trùng hợp này coi ra cũng hơi lạ . Bởi quá rõ tánh nết của Đẹp nên trong bụng Tư Xinh cứ phập phòng lo giùm cho Ba Địa . 

   Nàng mới mang chuyện lạ này chờ đêm về , nằm bên nhau thỏ thẻ với Tiến . Nghe thì nghe nhưng vì chuyện của mẹ con Đẹp Tiến có biết chi đâu . Hắn đoán già đoán non rồi cười giả lả mà rằng :

  - Chắc dì Út bây giờ lớn rồi nên tánh tình thay đổi . Bị một lần trong đời cũng đủ để lớn lên một chút chớ em .

  Xinh không đồng ý nên cãi lại :

  - Anh đừng có lấy cái bụng của mình mà suy ra bụng của người ta nữa có được hông . Tuy con Đẹt là em bạn dì của em . Em bà con mà em coi nó như đứa em ruột của mình . Thương nó hổng hết chớ đâu có ganh ghét làm cái gì . Nhưng hổng phải thương rồi nhắm mắt thương càng thương ẩu . Cái gì phải thì thôi chớ bênh bậy bênh bạ hổng có nên đâu anh .

   Tiến vươn tay ra lòn dưới gáy người yêu , Xinh biết ý tựa đầu lên vai và rút sâu vào người Tiến . Anh vuốt vuốt bờ vai gầy của nàng :

  - Nhưng mà mấy bửa nay anh thấy già Địa với dì Út nó vui vẻ lắm mà .

  Bình thời Xinh không thích nói lén chuyện của người khác nhưng chuyện con Đẹp làm cho nàng lo quá , không nói không được . Tuy thủ thỉ trong mùng nhưng cái cảm giác nói sau lưng người khác nó làm cho Xinh đâm ra lo sợ , nhà có ngạch vách có tai , ngọn đèn chong sáng quá cũng đáng ngại lắm . Lỡ bị con em nó mà nghe được thì phiền .

  Nàng choàng dậy vén mùng vặn thấp ngọn đèn rồi nằm xuống trở lại . Mái tóc buông xỏa thoang thoảng mùi dầu gội đầu vướng víu vào mặt khiến cho Tiến cảm thấy lâng lâng với mùi thơm nhè nhẹ cộng với chút nhột nhạt dễ chịu . Anh quay người đặt lên mái tóc nàng một nụ hôn :

  - Ủa , sao bây giờ hổng biểu anh tắt đèn nữa hả em ?

  Xinh nhớ lại lần đầu tiên hai người nằm bên nhau trong khoang hầm chiếc ghe , cái đêm tắt đèn rồi lại đốt lên những tới hai ba lần , cái đêm khó quên của hai người . Nàng mắc cỡ rút sâu vào lòng Tiến hơn :

  - Ừa , bây giờ quen rồi . Ai mà tắt đèn nữa làm chi …

  Cảm giác ấm áp giữa chăn êm gối mềm , bên hơi hướm người tình khiến cho nàng tạm thời quên đi câu chuyện của con Đẹp . Còn bận tâm suy nghĩ làm gì khi đê mê bắt đầu trổi dậy , bắt đầu từ đôi tay của anh con trai đang lần mò lặn sâu vào vùng da thịt quen thuộc của mình ….

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia