ZingTruyen.Asia

Mua Gio Chuong Truyen Dong Que Ung Thanh Ha Ttt

Chương 20

   Lúc này cánh tay của Ba Địa có lẽ đã bớt đau nhiều cho nên cái miệng của nó trở lại với cái cố tật tía lia như trước . Như để cho màn hồi hộp kéo dài , nó chưa kể vội chuyện gặp ma quỷ gì đó . Chỉ thấy nó mấp máy cặp môi nhưng rồi lại khòm người với tay lượm điếu thuốc lúc nãy Tiến đưa , vì đau quá nên chưa vội đốt . Anh Bảy thấy vậy lên tiếng nhắc nhở :

  - Cái tay của mày hổng nên cử động nhiều nghen Địa .

  Nói xong anh bật quẹt cho nó mồi điếu thuốc . Thằng Địa hít một hơi dài , ém hơi cho căng phồng hai buồng phổi rồi mới từ từ thở ra bằng hai lỗ mũi . Cái môi xệ trề ra dài sọc , tỏ vẻ khoan khoái với mùi thuốc thơm đắc tiền mà một thằng nghèo mạt hạng như nó ít có dịp thưởng thức . Giống như một thằng đói ăn lâu ngày , gặp đồ ăn là bất kể cứ ngấu nghiến cho đã đời . Nó cứ rịt lia rịt lịa , ánh lửa từ đầu điếu thuốc đỏ rực không dứt . Tới lúc dường như vừa đã cơn thèm thì nó mới thở dài chậm rải kể lể :

  - Thiệt là thời suy quỷ lộng . Cái số của tui đêm nay đúng thiệt là xui sẻo làm sao . Vừa bị gãy tay vừa bị mất đồ . Cái gói tiền và vải của cậu Hai cẩu cho hồi chiều cũng bị rớt đâu mất tiêu kiếm thấy bà mà hông ra .

  Người nghèo mất của ai mà không xót , huống chi đó là một món tiền khá lớn đối với một thằng chẳng có đồng xu dính túi như Địa  . Anh Bảy thấy tướng tá mặt mày của Ba Địa nhăn nhó khó coi quá nên lên tiếng an ủi  :

  - Thôi đi em trai , năm xui tháng hạn của đi thay người . Mất của thì tiếc thiệt nhưng không mang thương tật thì đã là may mắn lắm rồi .

  Ba Địa nắn nắn lại cái cùi chỏ , dù anh Bảy đã sửa lại và thoa thuốc nhưng nó hãy còn rêm rêm ê ẩm . Nó tuần tự kể lại chuyện xui sẻo của mình .

  Sau khi thất kinh vì con ma áo trắng trong trại hòm của Sáu Ngọ , thằng Ba Địa tuôn bờ lướt buội chạy bất kể phương hướng . Tới chừng bỏ xa cái trại hòm ma quái khoảng một đổi xa nó mới tỉnh hồn ngồi phịch xuống mà thở dốc . Nó nhìn quanh và lấy làm ngạc nhiên , chẳng hiểu khi quính quáng nó chạy như thế nào mà lại lọt vào một khu vườn bỏ hoang gần cuối ngọn con rạch . Chỗ này rất xa xóm nên ít người lui tới , mọi người quen miệng gọi đó là khu rạch cùng hoặc đất Miễu ông Tà . Gọi như thế kể cũng đúng , vì con rạch chạy từ sông cái vô tới đây thì cạn dần rồi mất hẳn . Ngay cái khúc sắp cạn của con rạch có một ngôi miếu cổ nằm dưới tàn của những cây sao trăm tuổi . Có lẽ ngôi miếu này được dựng lên để thờ một vị cận thần nào đó trong đoàn tùy tùng của Chúa Nguyễn Ánh khi ông còn bôn tẩu tránh nạn Tây sơn truy kích . Vì đã trãi qua hàng mấy trăm năm , ngôi miếu cổ mục nát xập đổ không còn dấu vết nữa , ngoại trừ cái nền đá cao vòi vọi thì vẫn còn trơ gan cùng tuế nguyệt . Sau này các vị bô lão quanh vùng lại cho cất lên một ngôi miếu mới khác nhưng nhỏ hơn . Vì theo tập tục lâu đời trong dân gian thì thời nào người ta cũng tin tưởng và mỗi làng đều lập miếu để thờ phượng , cúng tế các thần linh khuất mặt , những anh hùng nghĩa sĩ hoặc các oan hồn vất vưởng quanh vùng . Đó như là một đặc tính riêng , một phong tục tập quán của người dân quê trong lãnh vực tín ngưỡng . Họ tin rằng miếu hoặc miễu là nơi thánh thần ma quỷ tụ hội cho nên mỗi làng thường thì có một hoặc hai ngôi miếu như vầy . Nhưng từ khi ngôi đình làng được cất lên ngoài phía bờ sông thì ngôi cổ miếu này chẳng còn ai trùng tu hương khói nữa nên vô tình nó đã trở thành ngôi miếu hoang lạnh ngắt . Rồi chẳng hiểu tự lúc nào , có ai đó đã mang đến đặt trong ngôi cổ miếu này mấy cục đá tròn lẳng , hình dáng lạ lùng với màu mè quằn quện . Người dân quê thấy vậy thì cứ gọi mấy cục đá vô tri ấy là những ông Tà , rồi từ đó ngôi cổ miếu trở thành cái miễu Ông Tà luôn .

  Vì khu vực này rất xa làng xóm và mấy ông tối trời thường hay xuất hiện nên được coi như mất an ninh . Vườn tượt xung quanh bị bỏ hoang không biết từ đời nào nên cây cối hoang dại mọc tràn lan , cỏ ống có nơi cao gần đầu người . Thằng Ba Địa vốn là thằng chẳng biết sợ là gì , nó định bụng đi tắt ngang khu vườn rậm ri này , qua khỏi cái miễu ông Tà là tới mí ruộng . Từ đó nó có thể thênh thang chạy một mạch tới chòi của Hai Tiến , chỗ đã hẹn với anh Bảy Tôn Tẩn .

  Trời tuy tối om om nhưng đối với một thằng chuyên tuôn bờ lướt bụi đi đêm hà rằm như Ba Địa thì nó có ngán gì ba cái thứ chướng ngại như cỏ dại hoặc cây gai . Chỉ ngán là ngán cái bóng trắng trắng tóc xõa dài trong trại hòm khi nãy vẫn còn ám ảnh nó hoài . Một tiếng dơi đập cánh hoặc chim cú rút đêm cũng đủ cho nó lạnh người dừng chân dòm dáo dát . Đang lần từng bước trong vùng tối đen rập rạp , bỗng nghe bịch một tiếng thật lớn làm đôi chân nó thiếu chút nữa đã khụy xuống vì giật mình .

  Mẹ bà nó , lại gặp ma nữa hay sao ! Thằng Địa rủa thầm và đứng yên nhìn vào chỗ tiếng bịch vừa phát ra , nó ở sát một bên , ngay phía sau lưng của mình . Tuy sợ nhưng Địa vẫn còn tỉnh táo để suy nghĩ . À , đây chắc mẽm là tiếng của vật gì đó rơi thôi chớ chẳng phải bị ma chọi . Theo lời của những người đã từng bị ma chọi kể lại cho nó nghe là khi đi chơi lúc ban đêm , bị chọi lén sau lưng thì đừng có phát hoãng bỏ chạy , cứ bình tỉnh mà nghe để phân biệt ma hay người chọi phá mình . Người ta , nếu muốn hù phá mình thì thường thường họ bốc toàn đất cục mà chọi cho nên tiếng rơi nghe bình bịch rõ ràng , khác hẳn với ma . Ma thì thường hốt những nhúm đất nát như đất dế đùn cho nên khi bị ma chọi thì tiếng đất rơi rớt trên lá cây nghe rào rào như mưa rơi . Đó là kinh nghiệm của những kẻ đi đêm gặp ma mà Ba Địa học được .  

  Nó bình tỉnh nhìn ngang ngó dọc rồi tiếp tục cất bước . Nhưng cái mũi của nó tự dưng hít hít vài cái rồi hai con mắt sáng rỡ , kêu thầm “Sầu riêng” . Đúng là sợ quá rồi cái gì cũng hoãng lên nghĩ bậy nghĩ bạ , tưởng ma nhát nên thiếu chút nữa đã bỏ chạy . Ba Địa mĩm cười tự trách mình hảo hớn gì mà nhát như thỏ đế . Trái sầu riêng chín cây vừa rụng xuống chớ còn gì nữa . Mùi sầu riêng chín xông lên quyện lẫn với mùi sương đêm khiến cho Ba Địa khoái chí hít mũi không ngừng , nó quay lại ngay cái chỗ trái sầu riêng vừa rụng . Định bụng là mò tìm cho được trái sầu riêng quí hiếm này rồi thì xách thẳng ra chòi Hai Tiến để làm thịt . Thằng Địa nghĩ đây là trái sầu riêng hiếm quý kể cũng đúng , bởi vì mùa này đâu phải là mùa sầu riêng . Mùa của nó chỉ khoảng tháng 6 tháng 7 thôi nhưng thỉnh thoảng cũng có vài cây cho trái nghịch mùa , thành thử sắp Tết mà vẫn còn nghe mùi sầu riêng chín .

  Còn đang loay hoay mò mẫm trong cái đám cỏ ống cao quá lưng quần để tìm trái sầu riêng thì thằng Địa giật mình , lặng người để tai nghe ngóng . Có tiếng nói chuyện rì rào từ đàng xa vọng lại , rồi kế đến có tiếng vạch cỏ và ánh đèn pin lấp loáng . Thằng Địa hết hồn , đang đêm hôm tăm tối ở một chỗ vắng hoe như thế này sao còn có ai mò tới . Mò tới đây để làm gì ? Chẳng lẽ họ cũng đang ở gần đâu đây , nghe tiếng sầu riêng rụng nên mò tới để lượm .

   Đang thắc mắc tự hỏi thì ánh đèn pin ẩn hiện đàng kia như trả lời cho nó biết đây chính không phải những người dân quê tầm thường . Không phải là người dân tầm thường bởi vì thằng Địa đâu có lạ gì với lệnh cấm của làng xã là thường dân lúc ban đêm nếu cần đi ra ngoài thì bắt buộc chỉ dùng đèn dầu hoặc đuốc soi đường mà thôi . Đèn pin là loại đèn cấm kỵ chỉ dành riêng cho quân đội . Chẳng hạn như nhân dân tự vệ đi tuần tra hoặc lính tráng hành quân đêm mới có quyền sử dụng .

  Tiếng nói chuyện rì rào càng lúc càng gần vì họ đang tiến về phía của Địa . Ơ kìa , cái giọng ồ ồ của ai đó nghe quen tai quá mà trong giây phút căng thẳng thằng Địa chưa biết đích xác là của ai . Nó nín thở nằm mẹp trong đống cỏ mà cái đầu thì làm việc cật lực để đoán coi giọng nói ấy là của ai .

  Ánh đèn pin tới gần , thật gần . Nó quét qua quét lại ngay trên đỉnh đầu của Ba Địa . Có giọng của một thanh niên cất lên :

  - Ủa , có sầu riêng chín rụng hay sao mà bốc mùi dữ vậy ta .

  Đi sau câu nói ấy là ánh đèn pin dừng hẳn lại bên gốc cây sầu riêng . Có lẽ cái gã cầm đèn vừa đánh mùi thơm của trái sầu riêng chín rụng cho nên quơ quơ đèn định tìm . Nhưng lại có một giọng khác trổi lên hối thúc . Đúng là cái giọng ồ ồ  nghe quen quen mà Ba Địa nãy giờ cố moi óc để nhớ :

  - Thây kệ cha nó đi . Khuya rồi còn sầu riêng sầu chung gì nữa . Chuyện lớn hổng lo , lo mần chi ba cái thứ ăn uống đó chớ . Đi mau đi mày Bảy .

  Cha mẹ ơi , thôi đúng rồi . Đây chính là giọng của lão Thầy Tư đây mà . Ba Địa vừa nhận ra đúng là giọng nói của ông Tư Hàng Xóm . Rồi nó đâm ra thắc mắc , đêm hôm khuya khoắt mà lão thầy Tư còn mò ra cái chỗ ác ôn lùm bụi như vầy để làm cái gì vậy ta . Hỏi thì hỏi thôi chớ thằng Địa tài nào biết được câu trả lời . Đợi cho hai bóng người vừa qua khỏi thì thằng Địa bỏ ngay ý định mò kiếm trái sầu riêng , nó quyết tâm theo sát nút ông thầy Tư để coi ông ta đang giở trò gì ngoài vùng đất miễu ông Tà này . Đối với nó , lão thầy Tư là quan trọng hơn hết . Nó căm tức lão đến thấu xương , chẳng phải nó đã thề với lòng là phải phá cho lão ta sống dở chết dở hay sao .

  May là chỉ có hai người và một cây đèn pin thôi cho nên thằng Địa muốn theo dõi cũng chẳng khó khăn gì . Vã lại họ cũng tin tưởng là đang đêm hôm tăm tối lại ở một khu vườn hoang rậm rạp thì làm gì có ai lảng vảng ở đây chớ . Bởi quá ỷ y nên hai người yên chí chẳng thèm để ý , cứ pha đèn vạch cỏ vừa nói chuyện rù rì vừa đi . Thằng Địa cũng khôn đáo để , nó bám theo sát sau lưng hai người . Họ đi nhanh thì nó theo nhanh , họ chậm thì nó chậm lại . Có theo sát như thế này thì mới tránh khỏi sợ bị phát giác bất tử . Vì ngại nhất là là tiếng vạch cỏ lào xào nếu ở xa quá thì rất dễ bị phát giác . Còn bám theo sát nút ngay phía sau thì nó đâu cần vạch cỏ làm gì . Kẻ đi phía trước đã soi đèn và vạch lối rồi còn gì . Vì bám theo gần quá cho nên những mẫu đối thoại rời rạc của hai người nó đã nghe ráo trọi . Nhờ nghe hết nên thằng Địa đâm hoãng , nó giờ mới biết là cả hai đang đi về một điểm hẹn bí mật . Điểm hẹn của những người hoạt động phía bên kia !

  Khi biết chắc nơi họ sẽ đến là ngôi cổ miếu , Địa liền đi chậm lại . Một thằng ma lanh như Địa thì khỏi suy nghĩ nhiều nó cũng biết điểm hẹn ấy sẽ còn thêm nhiều người nữa , nếu nó bám theo lão thầy Tư này tới gần thì sẽ bị phát giác ngay thôi . Nói nào ngay khi biết bọn họ là Việt cộng , Ba Địa cũng ớn lắm . Ớn nhưng vì bản tánh tò mò muốn khám phá ra nhiều chuyện động trời khác cho nên nó mới làm liều mò vào cái miễu để nghe ngóng . Mối hận ngút ngàn đối với lão thầy Tư lại thêm thằng Hai Long , chồng chưa cưới của con Chim , người nó yêu nữa . Nó đâu có dễ gì chịu bỏ đi khơi khơi khi chưa biết đích xác mối quan hệ của Tư Hàng Xóm cùng với mấy người của phe bên kia , trong số đó chắc chắn là sẽ có thằng Hai Long , một tình địch trong bóng tối của nó .

  Kể tới đó thì uất khí dồn lên tới cổ làm cho thằng Địa nghèn nghẹn . Nó búng cái tàn thuốc ra xa lắc rồi trợn mắt chửi thề :

  - Mẹ cái cái thằng Hai Long . Tui mất con Chim cũng tại nó hết ráo .

  Anh Bảy dĩ nhiên là biết Ba Địa có mòi thương con Chim lắm . Hổng phải mới hồi xế trưa nầy anh cùng nó ngồi uống đá bào và còn lên tiếng giảng hòa cho hai đứa hay sao . Nhưng cái vụ Hai Long và thầy Tư mai mối thế nào thì đó là chuyện mới xảy ra hồi đầu hôm vì vô tình thằng Ba Địa phát giác ra cho nên anh chẳng biết . Ba Bụng và Hai Tiến thì như người mù đi đêm , có biết gì về chuyện tình đau thương nhức nhối của thằng chăn trâu du côn này đâu . Nghe anh Bảy ngắt lời Ba Địa :

  - Thằng Long nào vậy hả Địa ?

  Ba Địa tóm tắt chuyện xông ẩu vô buồng con Chim và bắt gặp cái khăn thiêu . Khám phá một bí mật tài trời là mối quan hệ với những người phía bên kia của lão thầy Tư . Anh Bảy nghe qua , giật nãy người như đang dẫm phải lửa :

  - Í trời đất cha mẹ ơi . Nói vậy ông cậu vợ của tui hoạt động bí mật cho tụi nó sao . Hèn gì , hèn gì . Ông ta giả vờ ông lên bà xuống để lấy vải the che mắt thánh đây mà . Hèn gì ….

  Ba Bụng gật gù :

  - Bấy lâu nay tao cứ thắc mắc chẳng biết , thấy thằng cha thầy Tư bí bí mật mật hết luyện phép này rồi tu tập phép kia , khổ cực như vậy để làm gì . Mãi cho tới bây giờ thì tao mới biết được cái mục đích thầy bà của thẳng . Thì ra là để che mắt quan quyền địa phương . Thằng già này cũng cao tay ấn thiệt à nghen .

  Anh Bảy nóng lòng muốn biết thằng Địa sau đó gặp thêm được ai , họ làm gì . Anh hối thúc nó kể tiếp . Thằng Địa xuống giọng vừa đủ nghe , nó kể . 

  Khi vừa thấy ánh đèn pin tắt ngúm ngay chỗ gốc cây sao trước cửa miễu là Địa biết ngay điểm họ tụ họp là nơi phía bên trong . Nó quyết định leo lên nóc miễu , lén cạy ngói nhìn vào . Lúc này vầng trăng hạ huyền mới ló dạng nên còn chìm sâu sau đám dừa nước ven con rạch , bóng tối của đêm đen vẫn phủ đầy chung quanh ngôi cổ miếu . Tuy nhiên , vì đã quen với bóng đêm nên thằng Địa dễ dàng nhìn ra nơi bên hông ngôi miếu có một cây ổi già cỗi , nhánh nhóc um tùm có thể nương theo đó mà trèo lên mái ngói của ngôi miễu . Nhắm thấy được là làm ngay khỏi cần nghĩ ngợi , nó đút vội cái bao giấy đựng mớ vải và tiền của cậu Hai Vinh trao cho hồi đầu hôm vô trong bụng , nhét cẩn thận giữa sợi giây thun lưng quần đàng hoàng rồi như con sóc , phóng một cái rột tới bên gốc ổi , đu người trèo tuốt lên cao . Chỉ thoáng một cái là nó đã nằm im trên mái ngói . Khi bám được vào mái ngói rồi thì thằng Địa thất kinh chỉ chực muốn tuột xuống ngay . Bởi ngôi miếu cũ xưa không biết từ đời nào nên dù là loại ngói âm dương nhưng đã cũ mèm mục nát rong riêu phủ đầy . Cũng may là cái giàn trò của nó toàn bằng gỗ quý cho nên vẫn còn đứng vững cho tới ngày nay . Ba Địa nín thở cố lùi xuống trụ mình ở phần cong cong cuối mái cho chắc ăn hơn . Vì ở phần này người ta dùng loại ngói ống có tráng men và được phong tô kỹ lưỡng nên có vẻ còn chắc chắn lắm . Từ đây nó có thể vạch ngói nhìn thẳng vào gian chánh điện bên trong rất rõ ràng . Tưởng là bọn họ hội họp thì phải đông đảo lắm , dè đâu chỉ vỏn vẹn có bốn người , hai đứa ôm súng đứng sớ rớ ở gần cửa chánh chắc là cận vệ canh gác , còn lại lão thầy Tư và một người lạ mặt thì ngồi nơi cái bàn con có chiếc đèn dầu mờ mờ . Họ đang nhỏ to bàn bạc gì đó mà Ba Địa chỉ nhìn thấy thôi chớ không tài nào nghe được . Nó nhìn thấy lão thầy Tư móc trong túi áo ra một tờ giấy khổ lớn đặt lên bàn rồi cầm cây đèn , vừa chỉ chỏ vừa nói trong khi gã kia trông có vẻ chú ý lắng nghe , thỉnh thoảng gật gật cái đầu .

  Tức mình vì không nghe hai người họ bàn tính việc gì nên nó bỏ quách chẳng thèm để ý đến nữa . Không để ý tới hai người đó thì nó quay sang chú mục vào hai tên du kích đứng sớ rớ hai bên cửa cho thỏa tánh tò mò . Nên nhớ là tuy Ba Địa đang nằm trên nóc miễu , nhưng chỗ của nó ở ngay cái mí tiếp giáp với vách tường nên không cao lắm . Từ góc độ này nó chỉ phóng mắt nhìn xéo xuống và nếu như ánh sáng chỉ vừa đủ là nó có thể nhận diện được những người đang hiện diện bên trong là quen hay lạ ngay . Thấy gã đứng bên phải thì tướng tá ốm cao lỏng thỏng , lưng hơi khòm chắc vì mang súng nặng vai . Lạ quá , ban đêm ban hôm mà đầu hắn lại đội nón , lại là loại nón tai bèo có vành rộng che khuất cả mặt mày thì làm sao biết thẳng là ai chớ . Bởi vô phương nhận diện gã ấy nên thằng Địa nhủ thầm “Chắc cũng là mấy thằng du kích cơm chớ có phải là thần thánh phương nào đâu mà mình phải tò mò muốn biết chớ” . Nó nhắm bề nếu có nán lại thêm cũng vô ích , ngược lại lỡ bị chúng phát giác thì coi như tàn đời . Định bụng sẽ từ từ bò xuống đất để rút lui . Nhưng khi quét mắt nhìn sang phía gã du kích còn lại đang đứng bên tay trái cánh cửa . Cùng lúc gã này đang bật quẹt đốt thuốc hút . Ánh lửa của cái hộp quẹt vừa lóe lên , trong vô tình nó xoi rõ khuôn mặt của gã . Vì không đội nón xùm xụp như gã kia cho nên thằng Địa trông thấy rất rõ ràng và nhận diện ngay hắn là ai .

  Ba Địa xuýt chút nữa đã kêu lên vì giật mình . Đích thị là thằng Hai Long rồi ! Hừm , cái thằng bỏ nhà đi theo Việt cộng mấy năm nay không ngờ lại ở đây . Cái thằng chẳng ra gì vậy mà được con Chim , người yêu của nó thiêu khăn đề tặng . Trái tim Ba Địa chợt đau nhói lên khi nó nhớ tới cái khăn thiêu có hình hai con chim chỏ mỏ vào nhau cùng hai câu thơ “Khăn này thiêu tặng Hai Long . Mang theo tất cả tấm lòng của Chim” . Tình địch của nó đang sờ sờ ra ngay trước mắt , một kẻ mà Ba Địa đã coi như kẻ thù trời không chung đội , thế mà chỉ biết lấy mắt nhìn suông chớ chẳng dám nửa lời thóa mạ  . Thằng du côn long cặp mắt đỏ rực lửa thù , hậm hực nhìn gã Hai Long . Nó chẳng còn thèm lý gì đến lão thầy Tư và hai người lạ mặt kia nữa , cho tới khi hai người rời bàn họp đứng lên đi về phía giữa ngôi chánh điện . Kẻ lạ mặt nói chuyện nãy giờ thì bước thẳng ra cửa cùng với một gã du kích mà Địa chẳng biết là thằng nào , hai người một trước một sau khuất dạng sau cánh cửa ngôi miễu . Giờ thì còn lại có lão thầy Tư và Hai Long . Địa thấy thầy Tư cho tay vào cái túi vải đeo bên hông lôi ra hai gói giấy , một gói dầy lớn và một gói nhỏ mỏng hơn , lão ngoắc Hai Long lại đưa cả hai cho nó rồi nói nói cái gì đó , chắc có lẽ dặn dò . Kế tiếp khi nhìn thấy lão ta quơ quơ cây đèn pin bước ra phía cửa là Địa biết ngay buổi họp chấm dứt , hẳn lão phải về nhà đây . Lão về một mình ư ? Đây là dịp tốt để cho mình bám theo rồi thừa cơ đánh cho lão một trận cho hả cơn giận . Hừm , không được . Tuy đây là dịp may nhưng vẫn chưa đến lúc . Thằng Địa nói lảm nhảm một mình vì cái đầu của nó vừa lóe lên một ý nghĩ mới mẻ , quan trọng hơn , đáng làm hơn . Quan trọng hơn là vì nó vừa nhớ lại gã Hai Long còn đang hiện diện trong ngôi miếu có một mình . Có một mình nhưng còn cây súng , thứ giết người trong chớp mắt kia thì Ba Địa ngán lắm . Võ nghệ cao tới cỡ nào cũng không nhanh bằng viên đạn được .

  Quyết định ăn thua đủ với gã tình địch Hai Long cho nên thằng Địa nằm im trên mái ngói cắn môi suy nghĩ , cố tìm cách hạ gục nó cho hả lòng căm hận . Thấy Hai Long tẩn mẩn tìm cách mở cái gói nho nhỏ mà lúc nãy thầy Tư trao cho . Gói giấy tuy chưa mở ra nhưng thằng Địa biết chắc mẽm là chiếc khăn thiêu của người yêu nó thiêu tặng hắn . Thấy vật nhớ người , thằng Địa đau xót nhìn Hai Long lật lật chiếc khăn trong tay . Có lẽ nó đang đánh vần hai câu thơ của người vợ tương lai đề tặng . Đọc xong nó cười cười một mình và đưa cái khăn lên mũi như muốn ngữi lại hương tình của em gái nhỏ hậu phương còn đọng lại trong từng đường kim mũi chỉ .

  Ba Địa trông thấy rõ ràng , cơn ghen tức cứ trào dâng không dứt , chỉ hận là không thể làm liều nhảy đại xuống giật cái khăn xé thành muôn mảnh rồi sau đó đấm vào mặt cái thằng tình địch khốn nạn vài đấm cho hả giận .

   Thấy mình không nên hành động ẩu tả vì kẻ địch đang có vũ khí trong tay nên Ba Địa đành nén cơn thịnh nộ , chỉ biết phát tiết bằng cách nằm dài trên mái ngói vung vung nắm đấm vào khoảng không , hất mái tóc ra sau và nhổ toẹt một bãi nước miếng như ra vẻ khinh bỉ rồi hậm hực ngoác miệng chửi thầm . Máu hận trào dâng dù bốc khói cả đỉnh đầu nhưng nó cũng còn biết suy nghĩ đắn đo , ngu dại gì mà quát mắng thành lời , thẳng mà nghe được thì đời mình coi như bế mạc .

  Chợt nó ngừng thóa mạ khi thấy phía bên dưới có chuyện lạ , Hai Long xếp cái khăn bỏ vào túi rồi mang cái gói giấy lớn đi lại phía cái bệ thờ mà phía bên trên chỉ có mấy cục đá tròn lẳng nằm ngổn ngang . Bên dưới cái bệ là một cái bàn thờ nhỏ thờ Thổ địa . Bàn thờ ông thổ địa hoặc thần Tài thì thường thường người ta đặt ngay dưới đất chẳng cần bàn bệ chi cả . Hai Long một tay cầm đèn pin rọi còn một tay dời cái bàn thờ thổ Địa qua một bên . Không ngờ viên gạch tàu khổ lớn nơi phía dưới cái bàn thờ thổ Địa là nấp đậy của một cái hố bí mật . Chỉ thấy hắn cạy viên gạch lên thì hiện ra một cái lổ đen ngòm . Có lẽ nó chỉ là một cái hố nhỏ và rất cạn cho nên Ba Địa thấy rõ ràng Hai Long chỉ khòm người xuống đã lôi lên cái thùng đạn . Đây là loại thùng đựng đạn đại liên của Mỹ , tuy nặng nề và cồng kềnh một chút nhưng thật bền và đặc điểm của nó là rất kín , dùng để chứa đồ đạc hoặc giấy tờ có thể nhận xuống sông rạch cả năm khi lôi lên , đồ đạc bên trong vẫn không bị hư hại gì cả .

  Hai Long lúi húi mở nắp thùng đạn , cho gói giấy lớn vào đó , xong đóng nấp lại và cẩn thận đặt trở vào cái hố bí mật như cũ . Nhìn thao tác thành thạo , mở cửa hầm bí mật , cất đồ rồi đóng lại , mọi việc chỉ diễn ra chưa đầy một phút thì Ba Địa biết ngay tên này đã quá quen tay với công việc cất giấu . Phát giác mới mẻ này làm đầu óc của nó rối bù , cứ suy nghĩ lung tung  . Cái thùng đạn kia chứa đựng những gì nhỉ ? Quần áo hay đồ ăn . Không đời nào , có ai lại mang đồ đạc thường dùng hàng ngày giấu vào chỗ bí mật như vậy đâu . Trừ khi , trừ khi đó là tài liệu mật , những giấy tờ quan trọng hoặc đồ quí mà thôi . Ba Địa gật gù . Hóa ra thằng Hai Long đâu phải chỉ là một gã du kích quảy súng đứng gác cửa đơn giản như mình nghĩ đâu , chắc chắn là nó còn giữ một nhiệm vụ nào khác . Một nhiệm vụ nào khác ắt hẳn là quan trọng hơn nhiều . Cái thùng đạn chứa tài liệu và hầm bí mật được ngụy trang bằng bàn thờ ông Địa khiến cho nó càng tin tưởng suy đoán của mình là đúng .

  Từ một suy đoán mới mẻ vừa thoáng qua , Ba Địa chợt sáng mắt lên vì trong đầu vừa phát họa một kế hoạch trả hận . Nó thì thầm trong miệng . Chết cha mầy rồi Hai Long ơi , phen này tao cho mầy chết không được mà sống cũng chẳng xong con ơi !

  Nó đắc ý nhếch cái môi xệ kéo lên thành một nụ cười . Nụ cười ranh mãnh khiến cho khuôn mặt bậm trợn của thằng du côn trông càng tinh ma quỷ quái hết sức .

  Muốn hại cho cái thằng tình địch này điêu đứng thì đâu cần động tới tay chân quyền cước làm gì . Nhất là trong tay nó có súng thì càng không nên mạo hiểm , có thể mất mạng như chơi . Dụng võ lực để giết nhau chỉ là hạ sách khi không còn cách , dùng thủ đoạn ám hại cho địch thủ chết mà không biết chết vì tay ai , cái này mới gọi là thượng thượng sách . Đã biết rõ cái hầm bí mật nơi nó cất giấu tài liệu quan trọng thì coi như cái mạng chút xíu của nó cũng đã nằm gọn trong trong tay mình rồi . Cá nằm trong thớt muốn xuống tay lúc nào mà hổng được chớ .

   Địa nghĩ thầm chốn này chỉ là điểm hội họp chớ không phải chổ để ở , thằng Long sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây . Mình cứ nằm nán lại đợi chừng nào nó bỏ đi thì tuột xuống , moi cái thùng đạn kia lên mang đi quăng cha xuống rạch thì đời nó coi như bế mạc . Chỉ tưởng tượng đến cảnh thằng Hai Long mặt mày méo xẹo khi phát giác cái thùng đạn không cánh mà bay thì thằng Ba Địa sướng rân trong bụng , thầm phục mình là thằng chăn trâu nhanh trí , biết nghĩ ra độc kế để ám hại tình địch .

  Quả như dự đoán của Địa , Hai Long sau khi cất giấu xong gói giấy , nó đẩy cái bệ thờ ông Địa vào chổ cũ rồi thì cũng cắp súng pha đèn đi ra cửa . Thằng Địa khấp khởi mừng thầm cho kế hoạch của mình sắp được thực hiện . Nó ráng bò lên cao một chút để từ đó có thể phóng tầm mắt cảnh giác ra xa hơn . Bấy giờ ánh trăng đã nhô cao lên khỏi bụi dừa nước ven con rạch nên cả khu vườn hoang như được phủ lên bởi một dãy lụa vàng nhạt . Tốt , ánh đèn pin quét qua quét lại của thằng Hai Long cũng mờ nhạt dần rồi chìm khuất sau những bụi cây rậm rạp phía xa xa . Tất cả vạn vật giờ đây như chìm dần vào giấc ngủ đêm thâu . Ba Địa yên chí định tuột xuống khỏi mái ngói . Nhưng ô kìa , khi quay sang phía cây sao trước miễu nó bắt gặp một cái gì đó bất bình thường . Thoạt đầu nó tưởng là do bóng của ánh trăng dọi vào cành lá tạo thành . Nhưng nhìn kỹ lại thì không phải . Một cái bóng trắng , trông giống bộ xương  người nhưng to lớn vô cùng . Nó như đong đưa như di động dưới tàn rậm của cành cây sao . Dư âm của tiếng khóc lóc kể lể và cái bóng trắng tóc xỏa dài trong trại hòm Sáu Ngọ lại chợt trở về trong trí Ba Địa , khiến cho nó mình mẩy mọc óc , tóc tai dựng ngược . Đã một lần gặp ma , nổi sợ còn chưa kịp bốc hơi giờ lại nhìn thấy một chuyện quái đản nữa thì dù gan góc cùng mình cũng phải kiếp vía mà hoãng loạn lên ngay . Ba Địa dĩ nhiên là quá sợ , sợ đến nổi không dám nhìn vào bộ xương ấy thêm lần thứ hai , nó quay đầu lăn một cái ào . Bởi quá sợ nên nó quên phứt là mình đang nằm trên nóc của ngôi miễu , cú lăn quính quáng quá nhanh chỉ chớp mắt một cái là đã tới mé cong của mái ngói , rồi chới với không kịp bấu vào đâu nên lọt tuốt xuống đất như một trái sầu riêng chín rụng .

  Nghe tới đó Ba Bụng cười ngất :

  - Tưởng đâu ma quỷ hiện hình rượt bắt mày nghe còn có lý , ai dè mới thấy có cái bóng mờ mờ mà sợ tới nước té lọi tay . Mày thiệt là như con chim bị trúng tên rồi thấy cành cây hơi cong một chút thì tưởng là cây cung . Cái thằng thiệt là nhát hít !

  Đã hai ba lần bị ông Ba Bụng chê nhát hít khiến thằng Địa tức lắm . Tức nhưng vì sự thật là mình có hơi hồ đồ khi ngồi mà nghĩ lại . Cái bóng bộ xương người kia chỉ mới nhúc nhích thôi sao mình lại sợ đến nổi té lăn cù lọi cả cái cùi chỏ .

  Bảy Tôn Tẩn ra chiều im lặng suy nghĩ như nhớ lại một chuyện gì . Chợt anh vổ vai Ba Địa nói bằng một giọng vừa đủ nghe :

  - Anh nghĩ thằng em mầy không gặp ma quỷ gì đâu . Cái bộ xương gì đó chắc chắn là trò hù dọa con nít của lão thầy Tư hay ai đó . Hồi đó anh còn trong quân đội , có quen với mấy thằng bạn địa phương quân . Nghe tụi nó kể nhiều chuyện cũng tương tự như vậy . Những điểm bí mật của du kích hoặc cán bộ Việt cộng ở những vùng nông thôn hoặc bưng biền , họ thường bày ra những trò này hoặc tung tin đồn có ma có quỷ để người dân không dám léo hánh tới . Cái khu đất miễu ông Tà là khu đất mất an ninh lâu lắm rồi cho nên coi như là vùng hoạt động của mấy chả . Trò nhát ma này anh mầy dám cam đoan là mấy chả dựng lên để hù dọa dân chúng quanh vùng đó .

  Thằng Địa vỡ lẽ nên quê lắm , ngồi mân mê cái cùi chỏ bị thương . Ông Ba Bụng thì lắc lắc cái đầu than thở :

  - Nghe tin tức thời sự thì chỗ nào cũng đánh đấm tùm lum . Đất Cái trăm này chắc cũng không còn những ngày yên ổn nữa rồi . Thôi mầy Địa , tao khuyên mầy đừng có nên trở lại cái chỗ miễu ông Tà nữa . Dính dáng tới mấy ổng , chết đó mầy !

  Bảy Tôn Tẩn đăm chiêu một lúc rồi nói :

  - Tình hình càng lúc càng căng . Cái điệu này thì còn đầu óc đâu nữa để mần ăn , để nuôi con nuôi cái đây ta . Ông cậu vợ của tui hổng ngờ , hổng ngờ ổng cũng hoạt động cho mấy chả nữa . Hèn gì ổng ghét tôi ra mặt !

  Ba Bụng có vẻ lo xa , ông nhìn nét mặt đăm chiêu của anh Bảy . Đắn đo một lúc rồi nói :

  - Theo cái đà lộn xộn từ sau Tết Tây cho tới bây giờ , sớm muộn gì mấy chả cũng mò về tới đây thôi . Nếu thật sự thằng cha Tư Hàng xóm là tay trong thì thằng Bảy mầy nên cảnh giác một chút . Tiểu nhân đắc chí quân tử gặp phiền . Cái này là tao thương mầy như em út cho nên tao nói thiệt .

  Nói tới đây thì ông lại ngập ngừng nửa như muốn nói nửa lại thôi . Thái độ kỳ quặc khác hẳn thường ngày của Ba Bụng làm anh Bảy để ý , anh mới lên tiếng :

  - Có gì thì nói đại ra đi ông già . Có ai ở đây đâu mà ông ngại miệng chớ .

  Quả là ông Ba Bụng ngại miệng thật . Vì trong mắt ông cảm nhận được một vài dấu hiệu bất tường trên khuôn mặt của Bảy Tôn Tẩn . Tuy mặt mũi vẫn rạng rở thần sắc tỏ rỏ như thường nhưng ông nhận thấy có lác đác vài chỗ sắc thái tạp loạn không toàn vẹn . Mắt vẫn sáng nhưng đôi lúc lại lờ đờ như vô thần , hai bên tai và chuẩn đầu ám đen , khuôn mặt lại có lúc trắng bệch như kẻ kiệt quệ sinh khí . Thôi đúng rồi , dù không phải là ông thầy coi tướng nhưng Ba Bụng lắc đầu , mong suy đoán của mình là sai . Thần sắc Bảy Tôn Tẩn hôm nay có dấu hiệu của một người đang trong trạng thái thời vận lẫn sinh mệnh bị hôn ám có thể tệ hơn nữa là sắp tàn lụi tới nơi .

  Thấy khó mở miệng để cảnh báo cho Bảy Tôn Tẩn cho nên ông Ba Bụng cười giả lả nói :

  - Tao nhắc lại cái câu tiểu nhân đắc chí cho thằng Bảy mầy nhớ . Ráng mà giữ mình . Thôi , đêm đã khuya rồi . Nghe cái tin lộn xộn này rồi thì đâu ai còn bụng dạ nào để câu kéo nữa . Nửa đêm nửa hôm đi nhong nhong ngoài đồng lỡ gặp mấy ổng thì rắc rối lớn . Thằng Bảy , đi về mầy ơi .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia