ZingTruyen.Top

Moonlight _ Sunsun |Hoàn|

9. Phổ cập kiến thức

hivan_nguyet

Đi một chốc đã thấy Trinh Nguyên về, trên tay còn cầm theo một túi giấy be bé, lúc về thấy cậu liền đưa lên vẫy vẫy. Thiện Vũ nghĩ là đồ ăn, cậu cũng không chắc. Nhưng có điều, thức ăn ở đây rất ngon, bữa cơm nào cậu cũng thấy toàn là mấy món lạ mắt. Thấy lạ thế thôi, chứ cũng không dám nói gì nhiều, dù sao cũng không thể để lộ thân phận của mình được.

" Ban nãy đi ngang qua chỗ kia, đệ thấy bán đậu phộng rất ngon luôn. Mua cho biểu ca, tối nay có cái ăn khuya"

Kim Thiện Vũ cầm trên tay túi giấy nhỏ, bên trong đầy ắp hạt đậu phộng to tròn nhìn vô cùng ngon mắt. Cậu mỉm cười, nói cảm ơn. Bây giờ cũng chưa đến giờ dùng bữa tối, Thiện Vũ kéo tay Trinh Nguyên xuống, cả hai ngồi ở bậc thềm trước cửa phòng. Có vẻ trời sắp tối rồi, mặt trời giờ cũng chỉ là những vệt sáng le lói ở chân trời. Nắng chiếu vào mặt Thiện Vũ khiến đôi mắt hổ phách của cậu trong veo như một viên ngọc đắc giá. Lương Trinh Nguyên thấy cảnh tượng đẹp đẽ đó, nhanh tay bốc một hạt đậu phộng bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nhận xét:

" Nhị công tử của chúng ta đẹp quá, nam nhân và nữ nhân đều rất yêu nha"

" G...gì chứ? Không có đâu..."

" Thật mà, đến nam nhân còn thích, đừng nói là nữ nhân. Đệ ra ngoài, người ta vẫn nói đấy thôi"

Cậu có chút tò mò về lời của người khác nhận xét về mình, xen vào đó là chút hồi hộp. Thật ra, từ trước đến giờ đều là người bị nói xấu, là trung tâm của những tin đồn thất thiệt, cậu cũng chưa từng được nghe người ngoài khen lấy một câu nào. Chính vì vậy, Trinh Nguyên làm cậu rất rất tò mò.

" Người ta nói nhị công tử ở phủ tướng quân vô cùng xuất chúng, cái gì cũng biết, văn võ song toàn, thậm chí gia nhập tiên môn cũng có thể tu luyện thành tài. Sao nào, biểu ca có muốn gia nhập tiên môn không?"

Nghe vậy, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Tiên môn là cái gì cậu còn không biết chứ đừng nói là gia nhập với người ta. Thiện Vũ chỉ muốn kiếp này được yên ổn, còn mấy thứ khác thì không cần. Cậu chỉ cần Thành Huấn thôi, chỉ cần một mình Thành Huấn là đủ, nhất định là không cần thêm một thứ gì nữa. Ôm nhiều vào lòng chỉ thấy đau đớn, chỉ cần ôm thứ mình trân quý nhất là đủ lắm rồi.

" Biết mà, biểu ca không thích mấy thứ đó đâu, đệ hiểu quá còn gì"

" Tại sao...đệ lại thích ta? Ta có gì đáng để thích lắm hay sao?"

Cậu nhận ra mình phải can đảm lắm mới có thể mở miệng nói câu này một cách bình thường. Trước đây, cậu cũng chưa từng hỏi người khác câu hỏi này, vì cậu không muốn làm mình buồn, mà cũng chẳng ai thích cậu cả. Câu trả lời ngoài sự mong đợi, Trinh Nguyên ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng trả lời được:

" Thích chơi với biểu ca vì biểu ca là người đáng yêu nhất phủ tướng quân. Chắc biểu ca quên mất rồi, hồi đó tụi mình gặp nhau tụi mình bé xíu thôi, nhưng mà đệ vẫn nhớ như in lúc biểu ca bắt cho đệ một con chim nhỏ trên cây. Lúc đó nhé, biểu ca chỉ mới 8 tuổi thôi đã dám trèo cây rồi, còn đệ thì vẫn khóc huhu bên dưới vì sợ biểu ca ngã xuống đất"

" Vậy ta có ngã không?"

" Có chứ, nhưng biểu ca không khóc, ngược lại còn dỗ đệ. Từ nhỏ, đệ đã ở đây, xem đây là nhà, vì vậy biểu ca chính là người thân nhất, tiếp đến là biểu tỷ Tố Nguyệt...cả hai đều là người quan trọng"

Lương Trinh Nguyên vừa kể vừa hào hứng. Trong mắt cậu, đứa nhỏ này luôn giống một bé mèo hiếu động, lại thông minh lanh lợi. Không những vậy giải quyết chuyện lớn cũng rất khéo, nhất là hôm qua, nếu không nhanh trí đến Thẩm gia, hẳn là hôm nay sẽ không được tha bổng như vậy.

Nói chuyện nãy giờ mà trời vẫn còn chưa tối hẳn, Thiện Vũ lại hỏi tiếp:

" Thẩm Tại Luân đó..."

Như đoán được cậu muốn hỏi gì, nhanh miệng trả lời luôn:

" Thẩm công tử là con một nhà họ Thẩm. Nhà họ đã bốn đời làm quan văn, chẳng qua Thẩm Tại Luân chưa đến thời, chứ đến rồi có mọc cánh cũng không thể chạy nổi. Nhà bên đó thân với nhà chúng ta, Thẩm Tại Luân lại được lòng nhiều người, không những vậy còn rất thích biểu ca. Đương nhiên không phải kiểu thích đó, mà là kiểu huynh đệ, biểu ca cũng biết mà. Vậy nên hôm nay Thẩm công tử cứu chúng ta một mạng là nhờ có hảo cảm với biểu ca đó"

" Vậy Lý Hi Thừa?"

" Lý Hi Thừa là con út nhà họ Lý, chỉ là một nhà hào phú có tiếng, cái này không liên quan đến phủ tướng quân chúng ta, là quan hệ cá nhân của đệ thôi. Thậm chí, biểu ca cũng không thân với người này lắm. Lý Hi Thừa lớn hơn Thẩm công tử 1 tuổi, cầm kì thi họa tài giỏi nên được Thẩm công tử chú ý. Ban nãy đệ đi là tạo cho họ một cuộc hẹn đó mà..."

Từ đầu đến cuối, không có một câu nào mà Trinh Nguyên không biết, câu nào cũng trả lời lưu loát như đang trả bài cũ. Cũng nhờ vậy mà Thiện Vũ mới nhận ra ở đây có quá nhiều quan hệ mình phải tập làm quen, nếu không sẽ bị đống quan hệ rối rắm đó đè đến chết.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top