ZingTruyen.Top

Moonlight _ Sunsun |Hoàn|

13. Chưa bắt đầu

hivan_nguyet

Chúng ta còn chưa bắt đầu, sao phải vội kết thúc?

Sáng hôm sau, Williams đã khỏe hơn một chút rồi, ít nhất thì không còn liệt giường như hôm qua nữa. Williams thức sớm, cậu không rõ, bỗng nhiên muốn dậy sớm một hôm vậy thôi. Không khí ở đây có vẻ tốt hơn lúc trước nhiều...trước đây..à không, trước đây sao có thể cảm nhận được? Trời hôm nay có vẻ rực rỡ quá, càng khiến cho người ta cảm thấy mình thật bé nhỏ giữa dòng thời gian vô tận.

Tiếc là lúc ấy không thể cảm nhận được mấy thứ đơn giản nhỏ nhặt này, bây giờ cũng xem như là bắt đầu lại. Cũng chẳng biết cuộc sống sau này có lặp lại một lần nữa hay không, chỉ mong thế này mãi mãi, chỉ mong ta cứ như vậy vạn năm...

Đang ngẩn ngơ, bất giác Park Sunghoon bước lại gần cậu, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tóc mềm khiến cậu run lên một chút. Cơ thể này cũng thật là...chỉ là đụng chạm nhẹ đã phản ứng như vậy.

" Hôm nay anh đến đây sớm vậy sao? Có chuyện gì thế?"

" Không có gì"

" Dạo này anh lạ ghê"

" Tôi sao? Khác lúc trước như vậy cơ à?"

Williams gật đầu, cậu chỉ muốn trêu chọc anh một chút thôi, chứ toàn bộ câu trả lời đều biết rõ. Được sống lại một lần nữa, xem ra đã tốt lắm rồi...

" Anh đấy nhé, trước giờ đều chẳng thèm chạm vào người ta, hôm nay còn bày đặt xoa đầu. Làm vậy sau này sẽ chẳng thể cao thêm"

" Vốn dĩ em đã chẳng thể lớn thêm rồi"

" Ghẹo là giỏi"

Sáng sớm đã có tiếng cười đùa vọng ra khiến ai cũng ngỡ ngàng. Kể từ hôm ấy, Williams không chỉ biết cười, còn biết đùa giỡn, biết hạnh phúc, bởi lẽ cậu không hẳn là Williams nữa. Cũng như Park Sunghoon, anh nào có phải Benjamin, hai người chỉ là chút dính dáng từ tiền kiếp còn vươn vấn mà thôi. Williams hay Benjamin năm đó không biết, nhưng Kim Sunoo, Park Sunghoon lại chẳng thể quên.

Phải chăng chúng ta đã mắc nợ nhau lâu đến vậy? Một món nợ không thể trả, để rồi lại bắt đầu mà trả cho nhau món nợ khác? Nếu kiếp trước đã chẳng thể trả, vậy kiếp này ta trả lại cho nhau có được không? Như vậy sẽ không còn thấy đau khổ nữa.

Nhưng khó quá...chưa kịp bắt đầu đã vội trao tâm tư, vậy thì biết làm sao đây? Đã nói vận mệnh do con người nắm giữ, nhưng con người cũng cảm thấy mình không thể nắm nổi nữa...Nếu ngay từ đầu ta chẳng gặp nhau, nếu từ đầu Williams không phải vì một tia tình cảm nhỏ nhoi đã không đem hắn về, để hắn giết cậu, khiến cậu ra nông nỗi ấy rồi lại dùng kiếp sau bù đắp. Song, bù đắp không thành, chỉ để lại những vết xước trong tim không thể lành lại. Nếu ngay từ đậu đã không, có lẽ mới chính là giải thoát cho tất cả. Williams là đồ ngốc mới cứu một tên sắp chết...đồ ngốc không có trái tim mà lại biết thương người...Williams trong mắt Kim Sunoo mãi mãi là một tên ngốc, nhưng biết làm sao đây?

" Hôm nay nắng quá, tôi nghĩ em nên ra ngoài để nhanh khỏi bệnh hơn"

" Ta sẽ nhanh khỏi thôi, đến lúc đó anh lại dạy ta, nhất định không được mất tích có biết chưa?"

Park Sunghoon gật đầu, lại còn cười với cậu. Ánh nắng cũng thật duyên, chúng càng làm cho nụ cười ấy ấm áp, tỏa sáng hơn hẳn. Cho đến tận bây giờ, cậu mới nhận ra mình của hiện tại chính là Kim Sunoo, Williams Kim có lẽ đã thật sự chết đi...Như vậy thì tốt, Williams đã chịu khổ nhiều rồi, cứ để cậu sống thay chính bản thân mình đi.

" Anh cười đẹp thế mà trước giờ chẳng thèm cười với ta"

" Từ bây giờ sẽ cười"

" Anh hứa rồi thì không được thất hứa đâu nhé?"

" Được được, không gạt em"

Mọi chuyện cứ mãi diễn biến như thế này thì thật tốt, không hận thù, không chết chóc. Chỉ cần mãi mãi như thế thôi. Dẫu biết mãi mãi là không thể, mà sao vẫn ước mong? Con người ta luôn ước mong một điều gì đó mãi mãi, luôn luôn khẩn cầu nó sẽ bền lâu đến khi chết đi nhưng lại chẳng biết thời hạn của mãi mãi là bao lâu. Có lẽ, từ "mãi mãi" tuy hiện hữu mà cũng vô hình, con người ta định nghĩa được nó, nhưng chưa từng được biết cái gọi là mãi mãi. Bởi vì làm gì có thứ gọi là mãi mãi, đến mạng người còn có thời hạn thì mãi mãi là cái gì chứ? Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ mong ước kiếp này được an yên. Chỉ cần kiếp này an yên, tuyệt nhiên những kiếp khác cũng vậy.

Song, có những mối bận lòng không thể buông bỏ. Vương vị của Williams, tình yêu của Kim Sunoo, đó mãi mãi là những thứ không thể quên đi. Tạp niệm vẫn còn đó, con người sao có thể nhắm mắt làm ngơ? Vương vị của Williams đương nhiên không thể để nó trống mãi, nó phải có chủ, vì đó là cách mà thế giới vẫn vận hành. Kiếp trước, Williams chưa kịp làm gì đã vội kết thúc, cuối cùng chỉ có Hoa Tĩnh Thần thức tỉnh, vậy kiếp này không thể để nó lặp lại. Tất cả đang luân hồi một lần nữa, bản thân không thể giẫm vào vết xe đổ của chính mình. Williams không chết, cậu ta vẫn ở đó, chỉ là lần này cậu ta là Kim Sunoo...Kim Sunoo có một trái tim vẹn nguyên không phải là bất cứ thứ gì khác, một trái tim bằng xương bằng thịt trong lồng ngực.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top