ZingTruyen.biz

Moi Tinh Dau Anh Danh Cho Em Lang Man H

"Anh hai...anh hai đợi An với"- Trịnh An chạy theo anh trai mình với gương mặt đầy nước mắt

"Anh phải đi rồi ! An phải hứa với anh là sống thật tốt đấy nhé, hai sẽ nhớ An rất nhiều"- Anh trai cuar Trịnh An đứng lại ôm lấy Trịnh An vừa lau nước mắt vừa nói

"Chẳng phải đã hứa với anh là sẽ trưởng thành sao ? Sẽ mạnh mẽ, không khóc còn gì"

"Anh hai..."- Trịnh An ôm anh mình thật chặt sợ nếu như buông ra anh hai sẽ đi mất và không bao giờ về nữa.

"Anh đi nhé !"

Vừa dứt câu thì Trịnh An thấy hình ảnh anh hai dần mờ đi trong vòng tay của mình .

"Anh hai..anh hai...đợi An nữa...!!!"- Trịnh An ngồi sụp xuống đất khóc thật to thì có tiếng động khiến Trịnh An giật mình tỉnh giấc.

Trịnh An ngồi dậy với hai hàng nước mắt dài trên mặt, thở dài dựa lưng vào tường nhìn ra cửa sổ.

"Em thật sự rất rất nhớ hai"

---2 năm trước---

"Chúc mừng sinh nhật út nhé ! Tròn 15 tuổi rồi đấy phải biết tự lo cho mình hiểu không"

"Em có anh mà đâu cần phải tự lo cho mình chứ !"- Trịnh An hất mặt lên nói với anh mình

"Rồi rồi anh hai sẽ luôn bảo vệ, chăm sóc em!"

Câu nói như thể rất chắc chắn vậy mà cũng chính vào cuối năm đó anh của Trịnh An vì rơi vào trầm cảm không thể thoát ra được mà đã lựa chọn cái chết để giải thoát cho bản thân. Ngày hôm ấy đối với Trịnh An như ác mộng, thật sự đó là ác mộng, đứng trước căn phòng của anh mình nhưng không hề rơi một giọt nước mắt chỉ biết đứng nắm tay thật chặt nhìn anh mình nằm bất tỉnh một chỗ.

Tuy Trịnh An và anh hai cách nhau tận 9 tuổi nhưng cả hai lại rất thân thiết với nhau. Trịnh An sống nội tâm và anh hai cũng vậy nên trong gia đình gần như họ chỉ tâm sự cùng nhau. Ngày hôm đó cầm trên tay bức thư mà anh mình để lại trong lòng Trịnh An thật sự rất khó tả, chỉ biết đứng đó im lặng và im lặng

"Gửi ba mẹ và em gái của anh. Khi mọi người nhìn thấy nó thì chắc con đã không còn nữa. Con xin lỗi, con thật sự không thể tiếp tục được nữa, con muốn được giải thoát. Kiếp sau con vẫn mong được làm con của ba mẹ để báo hiếu thay cho kiếp sống ngắn ngủi này của con, con làm khổ mọi người nhiều rồi, thật sự xin lỗi. Em gái của anh, anh biết em luôn sống hướng nội chẳng chịu tâm sự với ai ngoài anh và anh cũng vậy. Em hãy thật mạnh mẽ, cởi mở hơn với mọi người nhé hãy sống thay phần của anh đừng yếu đuối như anh. Anh không dám come out, không dám làm gì cả nhưng anh biết em gái anh luôn là người mạnh mẽ hãy come out và sống đúng với những gì em muốn. Anh mong em sẽ luôn hạnh phúc. Anh sẽ luôn dõi theo và bảo vệ em. Những lời hứa anh đã hứa thật xin lỗi, phải thất hứa với em rồi. Thật xin lỗi"

Khi đọc xong bức thư này Trịnh An một giọt nước mắt cũng không rơi chỉ lẳng lặng nhìn lên bầu trời và thì thầm "Anh thật sự vất vả nhiều rồi"

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Trịnh An đã thay đổi hoàn toàn về ngoại hình, làm những điều anh hai mình chưa bao giờ dám làm. Cắt phăng đi mái tóc dài, bỏ hết tất cả những bộ quần áo hằng ngày mà Trịnh An không hề thích mặc và chứng minh với mọi người dù mình có là nam hay nữ thì Trịnh An vẫn có thể học hành bình thường và làm việc bình thường.

Chuyện Trịnh An đột nhiên trở thành nam nhân cả nhà chẳng ai phản đối ngược lại còn ủng hộ, vì họ biết Trịnh An đã phải đấu tranh rất nhiều mới có thể quyết định như vậy. Từ khi thay đổi ngoại hình Trịnh An chẳng khác gì những nam sinh khác không những vậy lại còn là một soái ca trong mắt những bạn nữ, Trịnh An còn được các bạn nữ theo đuổi rất nhiều cũng chính vì thế mà hầu như trong khu phố không ai cho con mình giao du với Trịnh An nữa. Họ nói đó là bệnh hoạn !

Nhưng thực sự mà nói từng đường nét trên mặt Trịnh An đều rất nam tính. Trịnh An sở hữu đôi mắt hai mí, long lanh như chất chứa nhiều nỗi niềm, mũi cao thừa hưởng từ ba, đôi má lúm còn có lông mày của Trịnh An rất đậm rất dày, thân người cân đối vóc dáng cao ráo. Thực sự nếu chỉ nhìn sơ khó có ai biết được đây là nữ nhân a.

---------

Hiện tại cũng đã hai năm nhưng Trịnh An vẫn không thể nào quên được quá khứ đó. Đó là thử thách lớn nhất cuộc đời Trịnh An .

Nhìn đồng hồ cũng đã 6h sáng rồi vội ngồi dậy chuẩn bị còn phải ra sân bay.

Hôm nay cô ruột của Trịnh An đón Trịnh An sang thành phố khác với mong muốn tại đó Trịnh An có thể cởi mở hơn khi đổi môi trường sinh sống mới. Lúc cả nhà đưa ra quyết định Trịnh An chỉ lẳng lặng ừ một tiếng rồi thôi. Trịnh An nghĩ mình cũng nên đổi môi trường mới để có thể thực hiện ước mơ của mình và cả anh mình.

Sáng hôm sau khi ra sân bay Trịnh An ôm chầm lấy ba mẹ và nói

"Ba mẹ hãy tin con và phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Con sẽ cố gắng mọi người đừng lo"- đây là câu dài nhất mà Trịnh An nói trong 2 năm qua

-----Bắc Kinh------

Vì cần thích nghi với môi trường mới nên Trịnh An đã qua sớm hơn thời hạn nhập học 1 tuần

Tối hôm đó trong căn phòng của mình Trịnh An không thể nào chợp mắt được vì lạ chỗ và Trịnh An vẫn chưa thích nghi được. Trịnh An ngồi thẫn thờ nhìn ngoài của sổ bỗng có tiếng gõ cửa

"An còn thức không ? Chị vào được không ?"

"Được ạ"

"Chị mang sữa cho em này, trái múi giờ nên rất khó ngủ phải không ?"- Minh Thư là chị họ của Trịnh An hiện là một bác sĩ tâm lí

"Dạ"

"Mày không thể nói chuyện với chị nhiều hơn à em?"- Minh Thư liếc mắt nhìn Trịnh An mà hỏi

Trịnh An chỉ quay lại nhìn chị rồi mỉm cười một cái

"Thôi đùa đó, mà này chị biết em chưa từng come out với gia đình nhưng hành động của em đã chứng minh điều đó, chị chỉ muốn nói là em hãy sống và làm những gì em thấy đúng. Chị muốn em đến đây để thay đổi môi trường sống và chị tin em của chị sau này sẽ tài giỏi hơn nữa"- Minh Thư vừa nắm tay Trịnh An vừa nói

"Vâng, em sẽ cố gắng"

"Đừng ngồi thất thần ở đây nữa, ngủ sớm mai chị sẽ dẫn em đi làm quen xung quanh đây"- khẽ xoa đầu Trịnh An

Sáng hôm sau vì không thể nào ngủ thêm được nữa nên Trịnh An đã quyết định chạy bộ tiện thể làm quen với đường phố quanh đây.

"Aaa.."- cô gái té xuống đất

Trịnh An vì mãi lo cho suy nghĩ trong đầu mà vô tình va phải một cô gái nên vội vàng đưa tay đỡ cô gái đó lên

"Thật xin lỗi"

"Không sao không sao"- cô gái đứng lên vừa phủi quần áo vừa nói

"Tay bị thương rồi "- Trịnh An lấy trong túi ra miếng băng cá nhân định dán lên tay cô gái

"Tôi tự làm được rồi"- cô gái ngại ngùng xua tay từ chối

"Đây"

Trịnh An đưa băng cá nhân cho cô gái rồi mỉm cười một cái vậy mà cô gái đó lại thất thần đứng nhìn Trịnh An tới khi Trịnh An quơ tay trước mặt thì cô mới hoàn hồn

"Cậu không sao chứ ?"

"À à không sao"- vì quá ngại nên mặt đỏ lên

"Vậy tôi đi trước"- Trịnh An quay đầu định bước đi

"Khoan đã..áo cậu"- Tĩnh Hy đưa tay phủi đi mấy chiếc lá rơi trên áo của Trịnh An nhưng không may tay cô bị thương nên đã làm dính máu lên áo của Trịnh An

"Ôi chết rồi, tôi làm bẩn áo cậu rồi. Thật xin lỗi, nhà tôi gần đây cậu có thể đưa áo cho tôi tôi sẽ giặt lại giúp cậu"

"Không cần đâu"- Trịnh An chỉ nói vỏn vẹn 3 chữ rồi quay đầu bước đi không quan tâm lắm

Tĩnh Hy cầm miếng băng cá nhân dán lên tay mình rồi chạy về nhà cũng không suy nghĩ nhiều. Cô cũng không biết được rằng người kia sau này sẽ là định mệnh của cô.

---END CHAP---

Mọi người cho mình xin ý kiến với nhé. Đây là truyện đầu tay mình viết nếu có sai sót gì thành thật xin lỗi các bạn.
Mình viết là du học Mỹ nhưng đa số tên nhật vật mình không đặt tiếng anh mọi người có thể đọc thử cho mình xin nhận xét với nhé. Cảm ơn mọi người 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz