ZingTruyen.Asia

Mo Ba Kim Taehyung

" Em nghĩ tới ai mà không ngủ được? "

Giây phút câu nói ấy được thốt ra, tim cô cũng vì đấy mà hẵng một nhịp. Như muốn ngừng đập, cô bắt đầu lo lắng. Ánh mắt long lanh ngước lên nhìn cậu, cô đối diện với cậu một cách khó khăn.

" Em không có nghĩ tới ai cả. Em... chỉ là em khó ngủ thôi "

Cô trả lời. Cậu Hanh trước sau như một, không hề tức giận hay khó chịu với cô. Bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô vẫn chưa rút lại, cậu thuận tay vuốt nhẹ mái tóc kia rồi ôn nhu mỉm cười

" Vậy thì tốt! "

Cô cũng cười, nhưng lại tránh ánh mắt cậu. Không biết là vì sao nhưng ngay lúc này cô không thể đối mặt với cậu. Vậy nên cô chọn nhìn thẳng thay vì nhìn về phía cậu. Dẫu vậy, cậu nãy giờ vẫn luôn nhìn cô. Kéo nhẹ đầu cô về phía mình, cậu thơm nhẹ lên trán cô như thường ngày

" Ở nhà nhé, tôi đi làm "

" Dạ, cậu đi cẩn thận "

Cậu Hanh đứng thẳng người dậy, hai tay bỏ vào túi quần rồi ung dung bước ra khỏi phòng. Lúc cậu thật sự đã ra khỏi phòng, cô mới cuối đầu mà thở dài. Ánh mắt đó nhìn cô không trìu mến. Câu hỏi đó mang theo sự nghiêm túc. Có phải cậu Hanh đã biết chuyện đó rồi không? Nếu vậy thì cô phải làm sao đây? Cô cuối đầu, hai tay đan vào nhau, tâm tư rối như tơ vò. Nhưng làm sao mà cậu biết? Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện câu hỏi này, vì vốn dĩ chuyện này không ai biết cả, cô không tâm sự với ai về chuyện này cả. Vậy làm sao mà cậu biết được?

...

Đến tận chiều tối mới thấy bóng dáng cậu Hanh, trưa cậu cũng không về.

Hôm nay ông Kim và cậu hai từ trên tỉnh mới về. Cả hai đi lên trên ấy giải quyết chút chuyện làm ăn. Vậy nên mọi người tụ họp ở nhà chính để cùng nhau ăn bánh, uống trà mừng hai người về nhà. Nói là ăn bánh uống trà chứ thật ra là những người đàn ông trong căn nhà này đang bàn chuyện làm ăn, chỉ có bà Kim, cô và Thanh Thanh là im lặng .

Hường bưng trà lên châm. Tách trà thơm phức để trước mặt cô nãy giờ cô vẫn không buồn uống, nên tách trà mãi chẳng vơi đi. Hường đổ tách trà đã nguội lạnh kia đi, châm cho cô tách mới. Châm xong liền quay qua mời cô

" Mời mợ "

Châm cho cô xong thì Hường quay qua châm cho cho tách của cậu ba. Cũng y như vậy, đổ trà đã nguội trong tách đi rồi rót trà mới vào. Rồi cũng mời cậu

" Em mời cậu ba dùng trà "

Giọng nói nhỏ thẻ, nhẹ nhàng cất lên làm cô ngạc nhiên. Cô dùng ánh mắt ngạc nhiên của mình quay qua nhìn Hường, từ khi nào mà Hường lại xưng hô thân mật với chồng cô như vậy. Từ khi nào sao cô không biết?

Cái giọng điệu cùng cái cách xưng hô đó rõ ràng là không bình thường. Sao lại dùng chất giọng ngọt lịm đó để nói chuyện với cậu? Với cậu Tuấn thì xưng " tôi " nhưng với cậu Hưởng lại xưng " em ", rõ ràng là không bình thường mà.

Nói như vậy chẳng lẽ... hai người có gian tình sao?

Đến khi cả hai về phòng riêng, cô mới lên tiếng hỏi cậu

" Cậu ba, từ khi nào mà chị Hường lại xưng " em " ngọt sớt với cậu vậy? "

Cậu Hanh nghe xong liền quay qua nhìn cô. Nhìn cô một chút rồi lặng lẽ trả lời

" Lâu rồi. Do em không để ý thôi "

Nghe câu trả lời của cậu, mợ ba chợt lặng người. Là do mợ không để ý. Lâu nay mợ vẫn không hay để ý đến mọi thứ xung quanh cậu ba. Vì cậu ba chưa từng để mợ phải lo lắng điều gì cả, nên mợ không quan tâm. Nhưng mà mợ đâu có biết, câu hỏi đó làm đau một người. Hường có gian tình với cậu ba hay không thì tự lương tâm chị ta biết. Nhưng cớ làm sao mà chồng mợ mợ lại không để tâm đến? Thời gian qua mợ sống hời hợt, tâm hồn mợ để chỗ cậu trai kia rồi. Mợ bận bịu ngày đêm thương nhớ cậu kia chứ đâu có màng đến cậu Hanh. Vậy nên hôm nay mới nhận ra điều này.

Cô im lặng không nói gì, nằm ngay ngắn vào chỗ mình. Trong lòng có chút khó chịu nhưng không tiện nói ra. Còn cậu Hanh thì sớm đã nhìn thấy được điều này

" Em đang khó chịu sao? " cậu cười trừ hỏi cô

Cô nghe vậy liền thẳng thắn mà trả lời " Phải, em rất khó chịu "

" Sao vậy? Em không thích Hường xưng hô với tôi như thế à? " cậu vốn dĩ thấy nó bình thường, nhưng cô lại khó chịu.

Cô liền giải thích với cậu rằng " Xưng như vậy chẳng khác em với cậu xưng với nhau là bao "

" Em đang ghen sao? "

Cậu nghi ngờ nhìn sắc mặt cô rồi đoán. Nhưng cô lại lần nữa im bật. Là đang ghen sao? Hay chỉ đơn giản là hơi khó chịu thôi. Cô ngồi ngẫm lại đôi chút rồi dứt khoát trả lời cậu

" Không. Em không ghen "

Cậu nghe vậy cũng chỉ biết cười , giọng cậu dần nhỏ lại

" Vậy thì tốt rồi. Em mau ngủ sớm đi "

Cô cũng chẳng thèm nghĩ thêm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cậu Hanh nhìn đắm đuối người nằm bên cạnh mà vẫn không ngủ, nói thật ra là chẳng thể chợp mắt. Cậu biết câu nói đấy là thật lòng, là cô có chút khó chịu chứ không hề ghen. Cậu hỏi như vậy nhưng trong thân tâm lại mong cô trả lời là " có ", mong cô vì thương nên mới ghen. Nhưng đến cuối cùng vẫn không như ý cậu muốn. Cậu ôm người kia vào lòng rồi hôn lên trán , thủ tục mỗi buổi tối mà cậu vẫn hay làm với cô.

______

Drama đầu mở đường cho hàng loạt drama nóng hổi ở phía sau ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia