ZingTruyen.Asia

[Mitake] Em Vợ

Chap 3

Kim_Quyen_1012

Xương quai hàm bị soi mói đến đau nhức, hắn cố ý mang chị gái tóc dài đẩy qua một bên mặc kệ người kia cái gì em với chả cái lại dám đẹp hơn chị, cái gì là góc nghiêng thằng em trai sinh sau mình bốn năm sao lại sắc đến thế, nàng Sano hai mắt nổi lữa nhào đến ôm trọn thắt eo nhỏ gọn của người yêu da trắng, mường tượng mình biến thành một vật be bé nằm trong lòng Takemichi cần được an ủi, cô chính là không nhận ra bạn trai nhỏ xinh xắn so với bản thân không cao ráo là bao, có vạn phần khả ái hơn Ema nàng thường thấy rất nhiều.

Trước mặt em vợ cùng bạn gái bày ra loại tư thế thân mật này, anh có chút ngượng nghịu cúi đầu xoa xoa lưng cô gái của mình, cố ý bỏ qua người đang ngồi cách bản thân một cái bàn gỗ nhỏ, vậy mà đôi mắt mang sắc tùng dương bên kia còn không buồn giấu đi ánh nhìn nóng rực như than hồng hơ trên lửa đỏ. Loại cảm giác bị thiêu đốt cùng gò bó bỏng rát tựa như bản thân đang bị giam giữ trong một khuôn hình vừa đủ cho đôi đồng tử lặng lờ cảm xúc nào đó khiến Takemichi không khỏi bối rối, anh không biết chuyện gì đang xảy ra, khi ở gần Ema chàng trai nhỏ luôn mang trong mình một nỗi sợ vô hình, có gì đó đang tác động đến anh bằng những tia lửa hực nóng thiêu cháy dần dần nội tạng và xương tủy bản thân.

Nó có gì đó thật đáng sợ, cũng vấn vươn đâu đó một nỗi niềm sâu thẩm đơn bạc đến khó hình dung.

Lúc này cô gái xinh đẹp đã buông tay khỏi người anh, quay đầu nói rằng nàng thật sự đói đến mờ mắt rồi.

"Mikey đi nấu mì đi" Ema đập mạnh vai đứa em trai, đắc ý sai bảo một câu, Mikey căn bản không muốn dùng lượng từ ngữ hạn hẹp của chính mình lên giọng mắng người nọ thật xấu tính ỷ mình lớn hơn liền dùng quyền lực ăn hiếp em nhỏ, lặng lẽ kéo rèm mi mang đầu óc mờ mịt tiến đến trước căn bếp, đứng ngơ ngác một lúc lâu cũng không có ý định sẽ động tay động chân.

Còn thế nào nữa? Bạn nhỏ Mikey chính là đến mì cũng không biết nấu, muốn có bao nhiêu ngây thơ liền có bấy nhiêu, Ema tỷ tỷ không nhanh không chậm nổi trận lôi đình đá đá mông người nhỏ tuổi nhất trong nhà, hảo hảo xem em trai là đồ rác rưởi cái gì cũng có lại chẳng biết nấu ăn, thậm chí là mì gói, loại thức ăn nhanh đơn giản dễ chế biến nhất trên đời!

"Trước khi đến Tokyo chị đây đã chỉ ngươi rồi, sao bây giờ đến cách nấu nước sôi chế mì cũng bày ra một bộ ngơ ngác hả??"

Takemichi nhìn nhìn bộ dáng ủy khuất xìu mặt của hắn trong góc bếp, hàng hà loại suy nghĩ vẩn vơ ban đầu liền tan rã thành hư không, người này dẫu sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, khuôn mặt tuy lạnh băng thiếu thốn biểu cảm nhưng bên trong có bao nhiêu là ngốc nghếch chưa hiểu chuyện, tốt nhất vẫn là nên được thương yêu nhiều hơn một chút.

Bản chất của một người anh trai đột ngột trào lên thôi thúc Takemichi bước đến trước mặt em vợ vui vẻ đề nghị giúp đỡ "anh giúp em nấu có được không?"

Anh có thể mơ mơ hồ hồ nhận ra cái nhếch khóe mắt khe khẽ của người nhỏ tuổi hơn, nhưng từ sớm đã không muốn quan tâm đến liền cùng em vợ mặt lạnh nấu cho bạn gái một bát mì nóng hổi, thật ra cũng không hẳn là cả hai mà chỉ có mình anh nấu, người kia từ đầu đến cuối chỉ có thể ở một bên dùng dáng vẻ được cho là khá hiếu kì để quan sát anh.

...

Mikey ngoại hình hay đầu óc cái gì cũng có đủ nhưng khổ nổi đã sống hơn mười chín năm trên đời vậy mà đến mì cũng không biết nấu, vấn đề này đối với chị gái cùng mẹ là một điều cực kì đáng lo, còn không thể ngừng mang chàng quý tử duy nhất trong gia đình ra càm ràm cho mấy trận, hỏi thử đến lúc rời Kanto chuyển ra ngoài sống tự lập với bản tính vụng về như vậy làm thế nào để tồn tại qua hết mấy năm độc thân sắp tới đây?

Hết ngày này sang ngày khác bị làm phiền, hắn chẳng nói chẳng rằng kéo luôn anh rể nhỏ một bộ không liên quan trốn đến phòng tắm hơi cách nhà hai khu phố tá túc một đêm.

Đối với phòng tắm hơi thì không có gì cần bàn cãi, đủ thể loại người đa sắc đa hoàn cảnh, thậm chí có những nhân vật dường như đã ở đây suốt một khoảng thời gian dài chưa từng rời đi, đem nơi này hảo hảo biến thành nhà của mình. Takemichi nhớ đến những năm đại học kinh tế sinh hoạt eo hẹp, anh cũng từng ngủ lại đây qua đêm khi không có đủ khả năng chi trả tiền thuê phòng, nhưng nơi này quá ồn ào căn bản muốn đánh giấc cũng là điều khó, thức ăn cũng chẳng phải rẻ, nói tóm lại vẫn là không có ấn tượng tốt cho lắm.

"Anh nên mặc áo quần dài ấy" người cao hơn mặt lạnh nhìn chằm chằm bộ đồ ngắn củn cởn do nhà tắm hơi phát cho anh rễ nhỏ nhà mình, chậm chạp bày ra loại biểu cảm không hài lòng trước cặp chân thon gầy trắng trẻo mà bao thiếu nữ phải ghen tị đến rơi nước mắt, vô duyên vô cớ bắt anh phải mặc quần áo dài tay dài chân. Có ai đến phòng tắm hơi lại mặc đồ như thế? Chi bằng cứ ra ngoài trời đứng nắng tự làm nóng cơ thể có phải sẽ tiết kiệm hơn không?

Takemichi ngước mặt muốn cùng con người nào đó cãi lí liền nhận thấy bạn nhỏ này chính là quá đẹp trai đi! Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, trong trường hợp này dùng đến bốn từ 'lụa đẹp vì người' quả thật vô cùng hợp lí, hắn đứng đó thu hút hết toàn bộ ánh mắt của các nữ nhân từ già đến trẻ, lấp ló một vài khuôn mặt si mê của các thiếu nam mới lớn vẫn chưa kịp lau đi đống mồ hôi khi vừa bước ra khỏi mấy căn phòng xông hơi đủ loại, ngũ quan đẹp đến không thể thở này, thật sự quá nổi bật.

"Anh đói không?"

"Ăn trứng luộc được chứ?" chờ câu hỏi hỏi này từ lâu lắm rồi, rõ là Mikey chiến tranh lạnh với mẹ và chị gái lại một mực vác anh theo cùng hắn đi bụi, chỉ tội cho Takemichi đáng thương chẳng hiểu thế nào cũng phải cùng người kia chịu khổ, từ sáng nay bụng đã trống rỗng không có gì. Mikey cúi đầu nhìn anh, tiện tay lau đi vài giọt mồ hôi động trên gò má trơn mềm của anh rể da trắng, quay người đi mua thức ăn.

"Em có đủ tiền không?" chờ người kia quay lại anh liền kéo hắn ngồi xuống một bộ bàn ghế gỗ gần mình nhất, thuận miệng hỏi han. Hắn đương nhiên bị câu hỏi này của anh tác động, dùng một tay bóp vỡ võ trứng, tay còn lại vươn ra xoa xoa gáy tai người nọ hơi trầm giọng lên tiếng "sẽ không để anh bị đói, ngoan ngoãn một chút, lo ăn phần của anh đi"

Hình như hôm nay em vợ đặc biệt thường xuyên động chạm anh thì phải?

Takemichi ăn đến là ngon miệng cắn nữa quả trứng vui vẻ mà nhai, Mikey kéo lấy tay anh ngoặm vào miệng nữa phần còn lại không rõ là vô ý hay cố ý liếm khẽ đốt ngón tay trắng sứ, mặc kệ chàng trai da trắng mặt đỏ như nước sốt cà chua phía đối diện.

"Ăn xong qua bên kia ngủ một giấc, hôm sau tôi đưa anh về, không được phép cởi quần áo vào phòng xông hơi"

Nghi thức khỏa thân của khách hàng khi đến nhà tắm hơi chắc chắn không phải là điều gì xa lạ, ít nhất họ sẽ tập trung lại một căn phòng được đặt cách sẵn nhằm tránh mắt nam nữ nhân bên ngoài, cởi bỏ đồ đạc để thuê nhân viên kì cọ hoặc cùng người thân, anh em, bạn bè cọ lưng cho nhau như một cách cải thiện mối quan hệ, nói đơn giản đó chính là một loại văn hóa.

Thế mà em trai của bạn gái anh vừa nghe đến đó, đôi con ngươi đẹp đẽ liền trở nên sắt lẹm mang tính khủng bố cực cao giở giọng người lớn cấm đoán Takemichi, vậy rốt cuộc ai mới là người nhỏ tuổi hơn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia