ZingTruyen.Asia

[MISHU] Moonlight Sonata.

24.

pitapat7

Sáng sớm Shuhua đã thức dậy theo thói quen hình thành từ công việc ở nhà bếp. Mở mắt ra còn bị một trận choáng váng do men rượu hôm qua còn đọng lại. Mà một hồi tỉnh táo lại mới nhận thức được nơi này không phải phòng của mình.

Nheo nheo mắt nhìn xung quanh, phòng này rất lạ, khác hoàn toàn với kiểu phòng của em hay của Yuqi và mấy người khác. Ở góc tường còn có hơi khói của que củi cháy xém bốc lên. Mà nằm quay qua quay lại nhìn quanh phòng một lúc mới chợt nhận ra tiếng thở nhè nhẹ của người nằm cạnh mình.

Shuhua quay sang đã bị một trận kinh hãi:

Diêm vương đại nhân như thế nào lại nằm cạnh em?!

Hô hấp Shuhua bắt đầu khó khăn. Thường thấy trong phim mấy người khi say thường có những hành động mất hết lý trí, lẽ nào bản thân cũng thế?

Không được. Shuhua lắc đầu chối bỏ. Nhất định không được. Người kia là Diêm vương đại nhân đó!

Nhưng mà vậy ra căn phòng này là của Miyeon?

Chớp chớp đôi mi nhìn người bên cạnh, người kia vẫn là đang ngủ ngon lành, còn nằm nghiêng người về phía em. Shuhua nhờ chút ánh sáng lọt qua tấm màn cửa sổ vẫn có thể thấy được rõ dung mạo của nàng.

Mấy hôm nay không được gặp, thật sự rất nhớ, rất nhớ khuôn mặt này.

Một chút thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ đánh thức người bên cạnh, lỡ như lại làm khoảnh khắc này biến mất, khoảnh khắc mà em được ở bên cạnh nàng thật gần như thế này.

Miyeon lúc ngủ trông thật yên bình. Shuhua say sưa ngắm nhìn hình ảnh trước mặt, đem toàn bộ ghi nhớ hết vào tâm trí. Mái tóc này, đôi mi này, sóng mũi này, đôi môi nữa.

Mà, tự dưng tầm mắt lại bị đôi môi nàng thu hút, trong đầu lại nhớ đến lần trước cùng nàng 'chạm môi', cho dù đó chỉ là một cách thức nàng dùng nhưng nó lại để lại trong Shuhua một nỗi tương tư bé nhỏ, để rồi ngày nay lại biến thành một thứ tình cảm đơn phương, ầm thầm giữ trong mình từ ngày này qua ngày khác.

Shuhua không biết mình yêu Miyeon từ khi nào, chỉ biết là từ lúc phát hiện ra tình cảm này dành cho nàng thì em đã nhận ra mình không thể nào quay đầu lại được nữa.

Bàn tay nhỏ lơ lửng trên không trung, ngón tay tỉ mỉ phác họa theo khuôn mặt người nằm ngủ, trong lòng thật cố gắng kiềm chế để không chạm vào.

Nhưng không hiểu sao người kia lại cựa mình thức giấc. Shuhua giật mình, vội vã thu tay về.

Như một tên trộm sợ bị bắt quả tang, Shuhua nhắm mắt nằm im thin thít giả vờ ngủ, sợ người kia biết việc làm của em nãy giờ thì sẽ không còn mặt mũi nào đối mặt với người ta nữa.

Miyeon cả đêm nằm một tư thế nên có hơi mỏi. Vốn dĩ giường nàng cũng rộng, nằm hai người cũng còn dư, nhưng vốn biết bên cạnh có một đứa nhỏ đang ngủ say nên cơ thể rất cứng nhắc trong việc thay đổi tư thế, thành ra báo hại bây giờ cái cổ mỏi nhừ, cả xương bã vai cũng vậy, cử động một cái đã nghe tiếng rắc rắc. Mà Miyeon nghĩ chắc có lẽ là do nàng cũng 'già' rồi.

Nhìn sang bên cạnh thì thấy Shuhua vẫn còn đang ngủ, nàng định bụng sẽ rời giường một cách thật nhẹ nhàng để tránh làm em thức giấc. Nhưng Diêm vương đại nhân hơn người thường ở chỗ giác quan rất nhạy bén, trong căn phòng im ắng như thế này rất dễ dàng nghe được nhịp tim đập rất nhanh của Shuhua.

Miyeon nhíu mày nhìn em, thế nào tim lại đập nhanh như vậy lúc ngủ được?

Shuhua nhịp thở trở nên không được tự nhiên cho lắm bởi vì biết người kia đã thức dậy, lại còn có cảm giác hình như chị ấy đang nhích đến gần chỗ mình.

"Nhóc con, đã thức dậy rồi phải không?" – Có ý cười trên mặt của Miyeon. Nàng một tay chống đầu nghiêng mình trên giường chăm chú quan sát biểu hiện trên mặt Shuhua.

Quả nhiên sau câu nói của nàng, chân mày nhóc con có dấu hiệu nhúc nhích. Shuhua đến nước này bất đắt dĩ mở mắt ra, nhìn người bên cạnh một cách cứng nhắc.

"Em... Chào chị."

Miyeon thấy nét mặt nhóc con giống như vừa mới làm chuyện gì đáng xấu hổ.

"Sao đã dậy rồi lại còn giả vờ ngủ?

"Em... không phải vậy mà" – Tất nhiên Shuhua sẽ bào chữa – "Chỉ là em muốn ngủ thêm chút nữa." – Thế nhưng nghĩ đến việc lúc nãy bản thân say sưa ngắm nàng, mặt mầy lại bắt đầu đỏ lên.

"Còn mệt sao? Sao mặt lại đỏ như thế này?" – Miyeon đưa tay lên trán Shuhua kiểm tra nhiệt độ, quả nhiên có hơi nóng hơn bình thường.

Shuhua mím môi gật đầu, thật tình chỉ muốn lấy tấm chăn trên người che mặt mình lại.

"Đợi chị một chút."

Nói xong Diêm vương đại nhân ngồi dậy, tay với tới sợi dây ở trên kệ buộc tóc cao lên. Shuhua lần đầu tiên thấy Miyeon buộc cao tóc, mặt mầy thất thần nhìn nàng, mà lại sợ nàng phát hiện, tay vội kéo chăn che đến nửa khuôn mặt.

Miyeon mở của phòng ra ngoài đi đâu đó. Lúc này một mình trong phòng Shuhua mới hoàn hồn lại, cái chính là em vẫn không hiểu tại sao mình lại nằm ở đây. Mà mấy người 'chị tốt' kia của em đâu hết rồi? Hôm qua nhớ lúc trên bàn tiệc còn không có Miyeon, đến lúc còn chút tỉnh táo cuối cùng Shuhua vẫn nhớ mình gục đầu trên vai chị Minnie. Thế quái nào nháy mắt một cái bản thân đã nằm cạnh Miyeon? Không lẽ mấy người kia nhậu xong xuôi liền đem em 'vứt' cho nàng?

Mà không biết trong lúc say em có làm gì không phải không nữa. Bởi vì bản thân không nhớ gì nên trong lòng rất bất an.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại...

ngủ cạnh Miyeon...

tính ra...

cũng...

hay mà...

Cái đầu nhỏ lại bắt đầu nghĩ lung tung, báo hại khuôn mặt trắng liền biến thành màu đỏ. Lúc Miyeon trở về thấy mặt em càng lúc càng đỏ lên, nàng lo lắng, đưa viên thuốc nàng mới đem về cho em uống.

Viên thuốc Miyeon đưa em có tác dụng rất nhanh. Khi uống vào có vị đắng nhưng một lúc sau trong miệng lan ra một vị ngọt nhè nhẹ, mũi còn có thể ngửi được hương thơm từ viên thuốc tỏa ra rất rõ, cảm giác đau đầu lúc nãy cũng bị mùi vị của viên thuốc lấn át.

"Cái này là thần dược, không được phung phí, sau này em không được uống nhiều như vậy nữa." - Có chút trách móc trong lời nói nhưng lại mang cảm giác quan tâm đối phương rất nhiều.

"Vâng. Em xin lỗi." – Shuhua gãi gãi đầu xấu hổ - "Nhưng mà sao em lại ở phòng của chị?"

Nhìn cái bộ mặt lo lắng của Shuhua làm Miyeon cảm thấy mắc cười, nhịn không được lại nghĩ hay là trêu em ấy một chút.

"Em không nhớ gì sao? Tối qua em đã... " – Miyeon giả vờ làm bộ mặt nghiêm trọng, thanh âm đè xuống giống như mấy lần xét án.

Quả nhiên Shuhua thật sự bị nàng dắt mũi, nghe xong câu hỏi của nàng bất giác giật mình, hai ngón tay gõ gõ vào nhau, chân mày nhíu lại cố nhớ về chuyện hôm qua.

Nhưng mà làm sao em nhớ được. Say tí bỉ thế kia...

"Lẽ nào em..." – Shuhua nuốt nước bọt – "...em đã làm gì không phải với chị?"

Đến đây Miyeon nhịn không được bật cười ha hả - "Em nghĩ đi đâu vậy nhóc con? em mà làm được cái gì chứ?"

Thấy bộ dáng như sắp khóc của Shuhua, Miyeon cũng không nỡ trêu em nữa – "Hôm qua em say như vậy, phòng của em lại không có máy sưởi, chị sợ em cảm lạnh nên đưa em lên đây. Ít nhất phòng của chị còn có lò sưởi."

Nói xong còn gõ vào đầu người nhỏ hơn một cái.

Shuhua xoa xoa cái đầu, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, may quá không phải vì nhớ nàng mà mất tự trọng mò lên đây. Trong cơn say lại có thể giữ mình như vậy thật đáng tự hào.

"Hôm qua chị cũng đến chỗ mọi người?"

"Ừ. Lúc chị đến thì em đã say như chết rồi."

"Em... lần đầu tiên em uống nên..." – Shuhua xấu hổ, nói lí nhí, cố gắng bào chữa nhưng cũng không biết bào chữa như thế nào mới phải.

"Nhóc con, em chưa đủ tuổi còn dám uống rượu. Lần sau còn như vậy nữa, chị sẽ phạt em, phạt luôn mấy người bắt em uống rượu."

Nghe giọng Miyeon rất nghiêm túc, sợ nàng giận nên vội vã nhận sai.

"Em xin lỗi. Em sẽ không như vậy nữa. Chị đừng phạt bọn họ."

Miyeon nhướn mày - "Xem ra em rất quan tâm mấy người kia?"

"Các chị ấy rất tốt với em." – Shuhua thành thật nói.

"Vậy còn chị thì không tốt?" – Đột nhiên nét mặt Miyeon hơi rũ xuống, trong câu nói còn mang một tiếng thở dài.

Chân mày Shuhua giật giật. Cái người này lần trước cũng một lần như vậy. Xem ra Diêm vương đại nhân lại có lúc trẻ con, đi hơn thua với đám nhân viên cấp dưới về vấn đề đối xử với một đứa nhỏ.

"Tất nhiên chị là tốt nhất rồi." – Shuhua bất đắc dĩ nói, nhưng dù gì cũng là thật lòng, lại còn định nói "bởi vậy em rất thích chị" mà cuối cùng lấy hết dũng khí cũng không dám.

"Có phải em gặp ai cũng nói câu đó không?"

"Em không có. Em chỉ như vậy... với một mình chị thôi." – Vì cuối đầu nói lí nhí nên em lại không thấy được ánh mắt có chút động lòng của Miyeon.

Cười khì một cái, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ. Mấy ngày rồi không gặp em, hôm nay lại cùng em ở một chỗ như thế này làm nàng không thể không thừa nhận rằng bản thân cảm thấy rất vui vẻ, cảm giác như những ngày qua cuộc sống nàng thiếu thiếu một cái gì đó. Hôm nay có em mới phát hiện ra đứa nhỏ này lại dường như chính là mảnh ghép còn thiếu đó của nàng.

Tất nhiên Miyeon đầy đủ lý trí biết rõ bản thân động lòng không phải chỉ vì em ấy có khuôn mặt giống với Diệp Thư Hoa. Mà chỉ vì em ấy đơn giản là em ấy, là Yeh Shuhua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia