ZingTruyen.biz

Miraculous Ladybug Buc Thu Den Tu Tuong Lai

Lời đầu tiên, cho Ad xin lỗi đến quý độc giả vì sự chậm trễ của bản thân trong việc ra chương mới. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ Ad trong hành trình tiếp theo nhé!

***

Vùng núi tuyết dày đặc cao chót vót...

Nơi đây đang bao phủ bởi con bão tuyết vô cùng lớn, mọi cảnh vật xung quanh đều bị chôn vùi và lấp đầy dưới đống tuyết trắng xóa khó mà nhìn ra đâu là người... đâu là vật...

Dù cho bây giờ có người chết tại đây thì cũng sẽ chẳng có ai phát giác ra đâu, vì dù gì thể xác của họ sẽ mãi mãi chôn vùi dưới lớp tuyết lạnh giá này... cho đến khi chỉ còn lại tro tàn vụn...

Lila Rossi... với lớp áo mỏng manh và rách rưới, mùi hôi nồng nặc lan tỏa khắp nơi, đầu tóc rối bời như chưa được chăm sóc, gương mặt xinh đẹp và nhuận sắc ngày nào cũng trở nên tàn tạ... cô ta lạnh lẽo đến run người, ôm lấy thân hình mảnh khảnh mà chạy trốn khắp nơi trong khu rừng rộng lớn với trận tuyết dày đặc... 

"Tôi đang đi về hướng Đông Bắc"_Marinette

"Anh đang cho người tiếp cận cô ta ở phía trước, em hãy tiếp tục đi và hãy cảnh giác xung quanh trước khi anh đưa cô ta đến"_Ravier liên lạc với cô qua bộ đàm...

"Được rồi, tôi cúp đây"_Marinette cúp máy và tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua tâm bão lớn...

Dừng đôi chân mảnh khảnh của mình, Marinette đầu lấm lem vụn tuyết, hơi thở xuyên không khí có phần hơi vội vã và không đều... đôi má ửng hồng giữa trời lạnh... cô im lặng nhìn người phụ nữ ác nhân đang bị còng lấy đôi tay, bị bắt quỳ xuống dưới đất một cách mạnh bạo dù cho đã bao lần chống trả...

Một đôi tay cầm lấy chiếc áo khoác lông trắng như tuyết, nhẹ nhàng phủ lên đầu cô...

"Coi chừng cảm đấy"_Ravier

Marinette không cảm xúc, mắt cứ mãi hướng về nơi Lila đằng kia... đôi mắt thù hận đến thấu xương vẫn không hề có một chút thay đổi sau hai năm qua...

Cơn bão tuyết... dừng hẳn...

Đến giờ... Marinette mới có thể nhìn rõ bộ dạng tàn tạ của Lila... khiến cho cô cũng có chút hả hê. Đã bao lâu rồi... cô mới có thể nhìn thấy bộ mặt này của cô ta nhỉ? Thật sảng khoái... dù có bao nhiêu liều thuốc cũng chẳng bằng cái cảnh sắc nét trước mặt Marinette lúc bây giờ đâu!

Lila với cơ thể đầy vết thương, đôi tay bị còng lại bởi chiếc còng sắt mới toanh và vừa vặn, nhìn đôi chân với đôi giày sang trọng phía trước mặt mình, cô ta từ từ nhìn lên... kèm sau đó chính là sự hoảng hốt... đó là Marinette - người cô ta hận nhất! Cũng là người mà cô ta sợ hãi nhất... dù cho bây giờ cô ta là một người khác, nhưng chỉ cần nhìn đến gương mặt đó thôi, cũng hiến cho ả ta hận suốt đời rồi!

"Là mày! Chính mày đã khiến cho tao ra nông nỗi như thế này! Liệu Adrien có biết bộ mày giả tạo này của mày không hả?!"_Lila

"Giả tạo? Ha.... sắp chết đến nơi còn biết đùa cơ đấy"_Marinette

"Chồng sắp cưới của tao mày cũng cướp, sự nghiệp của tao mày cũng đã hủy hoại! Mày còn muốn thứ gì từ tao nữa hả?"_Lila

"Mày là con ** khốn nạn! Mày không chỉ mang gương mặt đáng ghét đó, mà còn mang cả tính cách của con ả khốn khiếp Marinette!"_Lila

"Tại sao lại mang? Trong khi Marinette chính là tôi mà?"_Marinette cười phá lên, ôm lấy gương mặt của mình mà cười như được mùa...

"C-Cái.. cái gì...?"_Lila

"Chà... để tôi kể cô nghe một bí mật nhỏ nhé~"_Marinette cuối người xuống, bàn tay thanh mảnh nắm chặt lấy đầu Lila mà xách lên như kéo một món đồ. Cô lôi ả vào một nhà kho cũ kĩ cạnh đó, có vẻ như nơi này chính là nơi mà ả đã trú ẩn suốt thời gian qua...

Marinette ném Lila vào nhà, ả lăn lộn như một con mèo hoang...

"Đến mức này, cũng không giấu cô, cô đã đúng từ ban đầu Lila, tôi chính là Marinette - bạn yêu dấu của cô đây"_Marinette

"TAO BIẾT NGAY MÀ!"_Lila hét toáng lên

"Biết rồi làm được gì? Giết tôi sao? Ôi tôi sợ quá sợ quá! Muốn tôi như vậy à?"_Marinette giễu cợt, nhẹ nhàng ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ, chân đạp lên đầu của Lila mà nhấn xuống đất vô cùng mạnh bạo...

"Sắp chết rồi thì im lặng chút, có khi sẽ chết nhẹ nhàng hơn đấy"_Marinette

"Chết?! Mày tính giết tao?!"_Lila không tin vào tai mình

"Bị ngu hay gì mà nãy giờ nói mới hiểu?"_Marinette

"Nếu không muốn giết cô thì tôi cũng đã chẳng đến đây làm gì"_Marinette vừa nói vừa lục lọi trong túi xách, cô lấy ra một tập giấy xét nghiệm và ném vào mặt của ả ta..

"Ba năm trước, cái chết của mẹ tôi được gây ra bởi chất độc của hoa cẩm tú cầu được hòa lẫn với hoa oải hương. Người gửi chúng lại là trợ lý của cô. Còn gì để nói không?"_Marinette

"Kh...không thể nào! Tại sao mày... lại có thể sống sót được chứ?!"_Lila

"Ha... coi như tao mạng lớn thôi Lila! Làm sao mà tao có thể chết và để mày sống hạnh phúc với mọi thứ vốn dĩ là của tao?"_Marinette đổi ngữ vị xưng hô

"Của mày?! Chả có cái gì là của mày cả! Con nhỏ nghèo hèn khốn khiếp!"_Lila

"Nghèo hèn? Mày đang nói chính mình sao?"_Marinette nhấc cằm của ả lên, mắt đối mắt với ả ta...

"Nhìn tao với mày hiện giờ xem, xem ai là vịt con xấu xí nào!"_Marinette

"Ba năm trước, tao đã nói những gì, thì bây giờ tao sẽ thực hiện cho bằng được!"_Marinette

"Giết tao đi! Mày giết tao rồi! Coi mày sẽ sống như thế nào! Mày giết tao thì mày cũng là hạng người giống như tao mà thôi!"_Lila

"Chúng ta khác nhau cô gái à"_Marinette cười khinh miệt, sau đó đứng lên...

Marinette dùng dân đá thẳng vào bụng cô ta một phát thật mạnh, khiến ả sặc cả máu... mùi máu tanh bao quanh khắp căn phòng lạnh lẽo cũ kĩ.

"Tao sẽ không động đến mày dù chi là một sợi tóc..."_Marinette

"Hahahahahah... cuối cùng mày cũng chỉ là một con nhỏ nhát gan mà thôi"_Lila

"Nhưng... tao không nói họ sẽ để yên cho mày"_Marinette ra hiệu cho Ravier

"Mặc dù đồ khá cũ, nhưng cũng để mấy cậu "sung sướng" rồi ha"_Ravier nói với đám vệ sĩ ở đằng sau mình..

"C-Cái gì?"_Lila

"Những gì mày làm với tao... so với việc này là còn quá nhẹ Lila Rossi. Nhưng tao lại không phải hạng người giống mày, tao muốn cho mày thực sự sống không bằng chết, nhưng lại cảm thấy quá dễ dàng"_Marinette

"Marinette... tôi xin cô... chúng ta chúng ta... chúng ta còn cách giải quyết mà! Làm ơn! Hãy nghe tôi giải thích!"_Lila 

"Ha... biết ngay là mày sẽ sợ việc này mà... sợ chết còn không bằng sợ mất hết thanh danh. Vậy những gì mày làm với tao thì sao? Giết mẹ tao? Còn đưa tao vào đường cùng! Lila của khi đấy kiêu ngạo và bạo gan lắm cơ mà? Thế mà giờ... mày lại cho tao thấy cái bộ mặt đáng thất vọng này đây sao?"_Marinette

"Marinette... không phải đâu..."_Lila

"Câm cái mồm của mày lại! Tởm lắm đấy biết không?"_Marinette

"Tao đã từng chấp nhận mày! Cho mày cơ hội và muốn trở thành bạn bè với mày! Nhưng có lẽ đó là một quyết định vô cùng sai lầm của cả cuộc đời tao. Để giờ đây, mày xem đi... tao không còn là Marinette của trước kia nữa. Mất cha lẫn mẹ, thứ mồ côi bị người ta gọi là thứ lời nguyền đáng nguyền rủa! Mày liệu hiểu được tất cả mọi thứ tao đang phải gánh chịu? Tao đã làm gì mày?"_Marinette như trút hết mọi oán hận ra khỏi bản thân... chưa bao giờ... cô muốn giết ả ta như thế này...

Nhưng suy cho cùng... kẻ giật dây cuối cùng lại chẳng phải là Lila... mà chính là Gabriel cơ mà! Cho đến lúc giết được ông ta, thì cô sẽ không để cho bàn tay chai sạn của mình nhuốm máu của bất kì ai! Cô muốn, bàn tay của mình, phải tắm máu của tên điên đó! Phải cho hắn biết, nỗi đau đớn mà cô đã phải chịu suốt thời gian qua... lớn đến như thế nào!

"Thưởng thức món quà của tao nhé, dù cho nó quá nhẹ nhàng với mày... nhưng đừng lo, nếu như mày chưa chết thì tao sẽ khiến cho mày cầu xin được chết mới thôi"_Marinette nói rồi cùng Ravier ra ngoài

"Cho cô ta một đêm tuyệt vời nhé"_Ravier

"Marinette! KHÔNG!!!"_Lila

...

"Em vẫn còn nhẹ nhàng với ả ta quá"_Ravier

"Lila không phải mục đích để em trở lại Paris, anh biết rõ mà"_Marinette

"Nhưng sau những gì cô ta làm với em thì như vậy vẫn chưa đủ"_Ravier

"Em biết rõ là như vậy, nhưng thật tiếc Ravier... bố mẹ em dạy em phải trở thành một người tốt... nên thật may mắn cho cô ta... khi em là nạn nhân của cô ta"_Marinette cười trử cho số phận của mình...

Hận? Có chứ! Nhưng cô vẫn không thể xuống tay, đó không phải là điều mà bố mẹ, sư phụ Fu của cô đã dạy. Họ dạy cô phải liêm khiết, chính trực, không thể làm những điều mà họ đã làm... vì như thế thì cô cũng sẽ trở nên tàn ác giống họ thôi... 

"Hãy cứ cho là em hèn nhát đi..."_Marinette

"Nếu như em hèn nhát... thì em cũng đã chẳng cứu anh lúc ở bãi biển rồi"_Ravier

"Nếu em nói... đó chỉ nằm trong kế hoạch của em thì sao?"_Marinette

Ravier ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của Marinette, gương mặt lấm lem tuyết trắng tựa vào ngực anh... nghe được cả âm thanh của trái tim... 

"Anh yêu em... nên dù có cho em làm vậy để lợi dụng anh đi nữa. Anh nguyện sẽ làm theo mọi điều mà em nói"-Ravier

"Đúng là tên ngốc... nhưng cám ơn anh Ravier"_Marinette 




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz