ZingTruyen.biz

Miraculous Ladybug Buc Thu Den Tu Tuong Lai

Buổi sáng tinh mơ...

Ánh nắng hôm nay thật dịu nhẹ...

Bầu trời xanh trong vắt... làn mây trắng nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung...

Bệnh viện...

"Bệnh nhân vẫn cần phải ở nhà và dưỡng sức một thời gian. Tránh vận động mạnh và làm việc quá sức. Và tuyệt đối, không được uống rượu hay bất kì thức uống có cồn nào khác! Nếu muốn tốt hơn, thì nên hạn chế những thức ăn có chứa hàm lượng dầu mỡ cao. Và nhớ uống thuốc theo toa tôi đã kê nhé!"

"Cám ơn bác sĩ"_Marinette vừa nghe lời dặn dò từ vị bác sĩ chịu trách nhiệm chữa trị cho Adrien xong rồi đẩy Adrien đang ngồi trên chiếc xe lăn ra khỏi bệnh viện...

"Tại sao cứ phải đòi xuất viện nhanh như vậy?"_Marinette cằn nhằn, đáng lẽ hôm nay cô có việc bận cần phải làm thế mà vừa mới sáng sớm bên bệnh viện lại gọi đến và bảo cô đến đón cái tên "chồng" rắc rối này về rồi đây! Hỏng hết chuyện tốt của cô luôn mất!

"Tôi cũng không thích ở lại bệnh viện quá lây. Có lẽ là lây từ tính cô rồi"_Adrien

"Mau im miệng anh lại nếu không muốn tôi đá anh bay ra khỏi cái xe lăn!"_Marinette

"Đúng là làm hỏng chuyện tốt của tôi!"_Marinette

"Chuyện gì đấy?"_Adirien

"Hôm nay tôi có việc"_Marinette

"Vậy sao cô không đi làm đi. Tôi có thể tự về mà"_Adrien

"Vừa sáng sớm, tôi chỉ mới vừa chợp mắt thôi là đã nhận cuộc gọi từ bệnh viện. Người ta bảo tôi đến đón anh ngay, rồi anh nghĩ tôi không thể không đến đây được sao?"_Marinette

"Vậy sao? Vinh hạnh đến thế cơ à?"_Adrien

"Tên khốn này? Uống nhầm thuốc hay gì vậy?"_Marinette

"Không có uống nhầm thuốc đâu. Đừng có lầm bầm như bà cụ nữa. Tôi nghe được hết đấy"_Adrien

...

Tại nhà riêng của Adrien....

Marinette mở cửa và nhẹ nhàng đưa anh vào nhà...

"Đứng được không?"_Marinette

"Không sao. Cám ơn cô rất nhiều"_Adrien

"Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi phải đi ra ngoài giải quyết một số vấn đề một chút. Tôi sẽ về sớm, anh có muốn dùng gì cho bữa trưa không?"_Marinette

"Được rồi, cô lo việc của mình đi. Tôi đặt đồ ăn là được mà."_Adrien

"Vậy anh ở nhà thì đừng làm việc gì quá nặng, tôi cũng đã gọi giúp việc tạm thời đến nhà để phụ giúp một lúc trong khi tôi đi vắng. Tôi cũng đã dẹp hết đống rượu của anh rồi nên cũng đừng mong nhập viện thêm một lần nào nữa. Biết như thế làm phiền người khác lắm không?"_Marinette vừa nói vừa lấy áo khoác da mặc lên mình, rồi lấy nón, kính đen, lại mang thêm đôi boot cao... dường như là sợ ai đó phát hiện ra cô vậy...

"Rebecca này"_Adrien

"Gì?"_Marinette

"Chúng ta lập một giao kèo đi"_Adrien

"??? Anh bị ảnh hưởng di chứng từ rượu à? Nói cái quái gì vậy?"_Marinette

Adrien chỉ biết bật cười trước cô, trong mắt cô nếu anh không phải là kẻ phiền phức thì sẽ là một kẻ khờ khạo quá thôi... Adrien lấy trong túi áo của anh ra mấy cây kẹo mút...

"Tôi lấy nó từ bệnh viện..."_Adrien

"Thì sao? Tự dưng lại..."_Marinette

"Đừng hút thuốc nữa, hãy đổi thành kẹo đi"_Adrien

"Chuyện tôi hút thuốc có liên quan gì đến anh? Tôi cũng đâu được lợi gì từ việc đó chứ?"_Marinette

"Tôi cũng sẽ không uống rượu hay làm phiền đến cô thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi không uống rượu đổi lấy bằng việc cô không hút thuốc quá công bằng rồi còn gì. Cô không cần phải tốn thời gian với tôi nữa... tôi cũng không phải khó chịu khi ngửi thấy mùi thuốc lá. Cô thấy sao... VỢ ƠI?"_Adrien cố tình chọc ghẹo cô đây mà...

Marinette cũng không nói nổi với anh nữa. Không được đánh người bệnh! Từ khi nào mà cái tên trước mặt cô lại là một kẻ vô - liêm - sĩ thế kia cơ chứ?! Lại dám gọi cô là vợ cơ à? Cái con người vừa mới hôm qua đã khóc nức nở thì bây giờ lại giở trò chọc ghẹo cô một cách trắng trợn như thế kia. Có lẽ... sau hai năm thì không chỉ có mỗi mình cô thay đổi...

"Phiền quá rồi đấy!"_Marinette miệng nói phiền nhưng tay vẫn giật lấy đống kẹo mút từ tay Adrien... sau đó đi ra khỏi nhà...

Adrien mỉm cười nhìn lấy bàn tay mình...

"Vừa khác... lại vừa giống cô ấy..."_Adrien

...

Tại nhà hàng Au Bon Accueil...

Đó là một nhà hàng nổi tiếng tại Pháp với những món ăn ngon tuyệt và được chế biến cô cùng kĩ xảo. Nhà hàng còn thuộc top những nhà hàng xa xỉ của Pháp. Nó chỉ cách tháp Effiel với năm phút đi bộ... Nằm ở ngay trung tâm thành phố, những không gian vẫn yên tĩnh và sang trọng...

Hôm nay, Marinette đến đây với công việc chính là theo dõi cuộc "hẹn hò" của Ravier và Lila sẽ diễn ra như thế nào. Tất nhiên, cô vẫn luôn tin "tay nghề" của Ravier rồi, anh ta quả thực là một chàng trai vẻ sắc đẹp thu hút hết mọi ánh nhìn của mọi cô gái. Vẻ ngoài ngoại lai cùng mái tóc đen tuyền vô cùng hiếm có... Đôi mắt mang sắc xanh của trời khiến cho ai cũng phải đắm say và tự hỏi nhau rằng... Tại sao anh lại đẹp đến thế?

Marinette ngồi một mình ở ngay góc nhà hàng, nơi ít người chú ý đến. Cô cũng gọi lên một vài món ăn... nhằm đánh lạc hướng người khác... và cũng tiện thể dễ dàng quan sát đối tượng lâu hơn một chút.

Họ đã vào, Ravier mặc trên mình bộ âu phục đen, trông thật lịch sự và hút hồn. Khoác tay anh chính là Lila Rossi, cô ta vẫn lố lăng như ngày nào. Mặc trên mình bộ váy đỏ chói với những đường nét cắt xẻ táo bạo. Nhìn qua thôi cũng hiểu rõ cô ta đang muốn quyến rũ Ravier bằng cách này rồi! Đúng là con cáo xảo quyệt!

Nhưng nào giờ Ravier lại chịu để ý đến chúng huống chi là mắc bẫy chứ? Nhưng nếu là Marinette thì anh phải suy nghĩ lại mất thôi....

"Ravier, quả thật là người rất tuyệt! Không uổng công mình nhờ anh ấy làm việc này"_Marinette thỏa mãn, ngồi ngắm nhìn thành quả mình sắp gặt hái được.

"Cứ cố trèo cao đi Lila. Mọi việc chỉ vừa mới bắt đầu thôi"_Marinette

...

Ravier lịch sự và thanh lịch, nhẹ nhàng kéo ghế ra và mời Lila ngồi xuống...

"Cám ơn anh~"_Lila

"Rất hân hạnh thưa quý cô xinh đẹp tuyệt trần của tôi"_Ravier

"Anh lại nói quá lên cơ đấy! Em nào lại đẹp đến thế?"_Lila

"Trong mắt anh... em luôn là nữ thần! Kẻ nào mà không nhìn thấy em đẹp quả thật là mù cả mà"_Ravier dối lòng không một chút gượng gạo. Chắc khi nói ra anh phải hối hận đến tột cùng mất! Sau bên trong gương mặt điển trai và sự bình tĩnh là cả một bầu trời gào thét. Anh muốn chết mất thôi!

"Anh nói vậy làm em vui lắm đấy Ravier à~"_Lila đặt tay mình lên bàn tay anh... đôi chân còn cố ý đụng chạm chân anh...

"Nhưng mà... hic... Adrien... người đã từng có hôn ước với em lúc trước lại không hề có suy nghĩ giống như anh... Anh ta chỉ xem em là một người thay thế cho người con gái mà anh ta yêu mà thôi. Em đã phải hi sinh biết bao nhiêu nhưng chẳng có ai thấy được điều em làm cả. Làm em buồn biết bao... anh ta và cả cha của anh ấy lại còn tung tin... bịa đặt em là tiểu tam, trà xanh phá hoại hạnh phúc gia đình người khác... em khổ quá Ravier~"_Lila lại rơi những giọt nước mắt giả tạo rồi! Có vẻ như đang muốn Ravier thương xót cô ta đây mà! Không có tên đàn ông nào... có thể chịu đựng được sự yếu đuối của người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ cả. Nhưng với Ravier thì không!

...

"Ravier đang làm rất tốt về mọi thứ. Ráng đợi thêm một chút nữa thôi Ravier... mọi thứ sắp xong rồi!"_Marinette thong thả ngắm nhìn cặp đôi được sắp đặt trước mặt mình. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là kế hoạch của cô sẽ thành công... nhưng cô chỉ sợ rằng... Ravier không thể chịu nổi đến giây phút đó mà bùng nổ mất!

"Marinette?"_Alya

"Cái gì Aly... khụ khụ... cô... cô... cô là ai?"_Marinette bất ngờ trước sự xuất hiện của Alya. Tại sao cô ấy lại có mặt ở nơi đây? Cô đã hóa trang kĩ càng lắm rồi mà! Sao vẫn nhận ra chứ? Lại còn làm cô sắp vạ miệng gọi tên cô....

"Marinette? Là cậu đúng không?"_Alya cứ liên tục gặng hỏi. Sự chú ý của mọi người xung quanh đã dồn đến cô ngày một nhiều hơn...

"Kh-Không... tôi không phải Marinette gì đó mà cô nói. Cô nhận nhầm người rồi"_Marinette

"Không! Tớ chắc chắn là cậu! Tớ không thể nhầm được! Cậu là Mairnette"_Alya

Không được rồi! Nếu cứ như thế này, thì Lila... cô ta sẽ để ý đến chỗ cô mất! Mọi chuyện cô đã tốn bao nhiêu công sức sắp đặt rồi sẽ lại đổ bể công cốc! Không thể để chuyện đó xảy ra! Bằng mọi giá... kế hoạch này phải thành công!

Marinette đứng dậy và nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay Alya rồi lôi đi...

"Này! Mari..."_Alya

"Im miệng và đi theo tôi nhanh!"_Marinette

...

"Chuyện gì mà ồn ào vậy chứ? Phá hỏng cả buổi hẹn của chúng ta!"_Lila

Ravier cũng đã bắt đầu chú ý phía sau... và anh nhận ra rồi. Đó là Marinette, cô ấy đã đến đây một mình sao? Tại sao lại không báo cho anh biết trước một tiếng chứ?

"Cái cô gái ngốc nghếch này!"_Ravier

"Anh nói gì cơ?"_Lila

"À... ý anh là... anh nghĩ không có chuyện gì đâu. Chắc là chuyện cặp đôi cãi nhau bình thường thôi đấy mà"_Ravier

"Nhưng mà em lại không thấy vậy..."_Lila lại cố chấp xoay xuống nhìn...

Không được! Cứ như thế này! Marinette sẽ bị bại lộ mất! Anh phải làm gì đó... để Lila không xoay xuống! Làm gì đây?

"Cục cưng à~ Anh ở đây mà em lại nhìn đi đâu thế? Em chán anh rồi sao?"_Ravier đan chặt lấy bàn tay Lila khiến cô không khỏi bất ngờ. Cũng nhờ đó mà Lila cũng quên béng đi mất việc cô ta đang làm... bây giờ trong mắt cô ta chỉ có mỗi hình bóng của Ravier mà thôi!

Ravier vừa thành công trong việc thu hút sự chú ý của Lila, lại nhìn về sau và quan sát tình hình ở dưới. Có vẻ như Marinette đã đi khuất tầm nhìn của anh rồi... nhờ đó Ravier cũng thở phào nhẹ nhõm...

"Đợi tôi xong vụ này, xem tôi xử em như thế nào... Chú mèo nghịch ngợm"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz