ZingTruyen.biz

Miraculous Ladybug Buc Thu Den Tu Tuong Lai

“Kim Auture, cậu đã sai và đã quá muộn cho một lời xin lỗi đến Marinette... Nhưng vốn dĩ ban đầu cô ấy không phải là trò đùa của bất cứ ai cả. Cô ấy chỉ muốn yêu và chỉ có thế thôi Kim...”-LadyBug

“...Tôi...thật sự sai rồi....”-Kim

LadyBug nhìn anh...cũng không thở dài nổi nữa rồi...

Cô tha thứ cho Kim, đồng nghĩa với việc không thể tha thứ cho bản thân mình! Có những thứ, không hận thì không được...

“Tôi về nhé Chat?”-LadyBug

“Về cẩn thận...”-ChatNoir nói rồi một mạch phóng gậy bay đi

“Sao hôm nay anh ta về nhanh thế? Đừng có nói là?!!”-LadyBug

Cô bắt đầu ngợ ra, hình như vài phút trước anh ấy vừa nói sẽ ghé nhà cô! Cô vội vàng phóng thật nhanh về nhà trước khi ChatNoir đến!

...

“M’Lady?”-Chat đứng đó từ lầu và đang gõ cửa tầng thượng để chờ Marinette đến mở cửa

“Tôi xuống nhé?”-Anh mở cửa ra, cùng lúc với Marinette đẩy cửa lên, cả hai khuôn mặt sát gần nhau.

“Anh tới sao?!”-Marinette

“À...ừm... Mà sao...em chảy mồ hôi nhiều thế?”

“À...thì...tôi bị cảm...chăng?”-Marinette đang cố biện minh cho hành động phóng ga với tốc độ ánh sáng để trở về nhà trước khi Chat tới.

Nhìn khuôn mặt đỏ hồng có chút đáng yêu ấy...anh lại đỏ mặt mà ngước sang chỗ khác, tay che lấy miệng của mình...

“Anh sao thế?”

ChatNoir ngước nhìn cô, sao đó phi thẳng vào phòng và đẩy Marinette vào...

“Không sốt...”-ChatNoir

“Tôi biết tôi không sốt rồi! Nhưng cũng đừng có đè tôi lên giường như thế?!!”-Marinette

ChatNoir ho vài cái, sau đó ngồi gọn lại trên giường cùng cô...

“Tôi đã nghe về tai nạn của bố em...tôi rất tiếc về điều ấy...”-ChatNoir

Marinette sầm mặt, cô không nói gì cả, chiếc mũi nhỏ nhắn lại bắt đầu khụt khịt...đôi mắt khô đỏ lại trở nên ươn ướt...

Marinette nhảy phắt xuống giường, sau đó lại lấy cớ xếp quần áo để ChatNoir không nhìn thấy gương mặt mềm yếu của cô.

“Ngày mai...em đi chơi với trường học sao?”-ChatNoir

“Đại loại vậy...”

“Khi nào về?”

“2-3 ngày gì đấy...”

Bỗng tay Chat từ đâu cầm lấy cổ tay cô, xoay Marinette lại và đè sát cô vào cạnh bàn...

“Em đi du lịch mà chẳng hề biết lịch trình sao? Em đang nghĩ cái gì thế?”-ChatNoir

“Chứ anh muốn một người mất cha như tôi phải nghĩ gì đây? Vui chơi với chuyến đi cùng bạn bè, nghịch cát, vờn sóng với tâm trạng gì đây? Vui vẻ sao?”-Marinette

“Mục đích của em là gì?”-ChatNoir

“Tại sao anh lại quản tôi như vậy? Anh không có quyền đâu Chat!”-Marinette

“Vì tôi thích em”

“C-Cái gì?”

“A-Anh nói lại...!”

“Tôi thích em. Tôi muốn quản đấy!”-ChatNoir

“Anh bị điên rồi đúng không? Anh có biết như thế nào là thích không?”-Marinette

“Thậm chí chúng ta còn chưa từng nắm tay, hôn hay ôm cả!”-Marinette

Chat bất giác lại đỏ mặt...

“...H-Hôn rồi!”-ChatNoir

“Anh đừng có đùa nữa! Nhìn vui lắm hả?”-Marinette

“ChatNoir? Sao lại đỏ mặt? Đừng nói là...”

Anh chỉ biết xoay mặt về hướng khác và lặng lẽ gật đầu...

“Nhưng từ khi nào?! Tại sao tôi lại không biết???”-Marinette

“Lúc nãy...khi em trúng tên của Dark Cupid...tôi đã dùng cách đó để...”-ChatNoir

“Xin lỗi em”

“Nhưng đó không phải lí do để anh có thể nói ra anh thích tôi ChatNoir! Biết bao nhiêu nụ hôn của nhiều người khác nhau, tại sao chỉ vì nó mà anh lại phán câu xanh rờn như thế?!”-Marinette

“Xin lỗi vì đã khiến em khó xử, thật ra...tôi lo cho em, và muốn biết mục đích thật sự của em khi tham gia chuyến du lịch này. Chẳng ai...lại muốn đi du lịch trong tình cảnh này đâu nếu không phải vì một lí do nào đó”-ChatNoir

“Anh...không cần biết những việc tôi làm. Như thế sẽ an toàn cho anh”-Marinette

“Vậy việc đó là an toàn cho em sao?”-ChatNoir

Marinette vẫn im lặng, không nói thêm lời nào... Có lẽ là chột dạ...

Cô biết nó nguy hiểm chứ! Nhưng...không còn cách nào khác. Hận thù, đau thương đang ngấm sâu vào trong huyết mạch của cô. Có lẽ giờ nên ví cô là một Akuma độc lập nhỉ? Kẻ có sức mạnh mang trong mình thù hận và sẽ sẵn sàng trả thù...

Cô cũng biết, nếu làm vậy, cô chính là nỗi nhục của những siêu anh hùng...nhưng biết làm sao đây? Nếu họ là cô, họ cũng sẽ như cô thôi. Cô chắc chắn!

“Tại sao...tôi đã cố không khóc rồi mà...”-Marinette

“Marinette...”

“Anh sẽ mãi...không hiểu được nỗi đau này đâu ChatNoir”-Marinette với hàng nước mắt, đôi mắt đầy tuyệt vọng đã bị anh nhìn thấu. Đau xót nhìn cô công chúa nhỏ bé rơi nước mắt...anh lại thất hứa mất rồi...lại chứng kiến cô khóc mà chẳng thể làm gì được ngoài sự an ủi...

Nhanh chóng kéo lấy cánh tay nhỏ bé của Marinette mà ôm cô vào lòng, tay kia luồn qua eo và kiềm chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn của cô, ôm chặt cô trong lòng mình...

Thân mình to lớn, ấm áp khiến cô dần bình tĩnh trở lại, từng cái vỗ về của Chat đối với cô thật nhẹ nhàng và đầm ấm...

“Tôi không thể hiểu những nỗi đau mà em đã phải chịu. Một cô gái như em càng không thể chứa được tất cả nỗi mất mát ấy Marinette...hãy san sẻ qua cho tôi nếu em muốn! Như thế sẽ nhẹ nhàng hơn không phải sao?”-ChatNoir

“Chẳng có tác dụng đâu...”-Marinette

“Em không thử làm sao biết nhỉ? Tôi sẽ bảo vệ em cơ mà!”-Chat

“Đừng tốn công sức vì tôi làm gì cả...nó chỉ khiến anh càng thấy tôi phiền phức thôi”-Marinette

“Em không phiền phức. Dù em có đang làm gì, nghĩ gì và không nói cho tôi biết, nhưng tôi vẫn mãi là hậu phương vững chắc cho em, bảo vệ em khỏi mọi tai ương kể cả nó là gì”-ChatNoir

“Tại sao...chứ...”-Marinette giở giọng nói yếu dần của mình và rồi cũng dần thiếp đi vì quá mệt

“Hôm nay em mệt rồi...ngủ ngon nhé Princess!”-Cái tên ấy...thật nhẹ nhàng và tình cảm làm sao? Đã bao lâu...anh chưa gọi cái tên ấy rồi...cái tên thân thương...cái tên mà anh phải bảo vệ...

Đặt cô lên giường và đắp chăn gọn gàng, anh nhẹ nhàng ngồi cạnh cô...

“Từ cái lúc...em đỡ mũi tên ấy giúp tôi. Lúc ấy, tôi đã quyết định sẽ bảo vệ em suốt đời rồi!”

“Một người...không có một chút sức mạnh như em, lại sẵn sàng đỡ nó không chút do dự. Em đã thành công trong việc làm tôi rung động rồi”-ChatNoir

Nhưng phải bình tâm lại thôi! Hôn thê của anh là Kagami...anh phải làm tròn bổn phận và trách nhiệm của người chồng...người cha! Không thể khiến Marinette liên lụy...bố anh...là một kẻ tàn nhẫn và hiểm độc. Anh biết rõ điều đó sau cái đêm ấy! Người cha anh vô cùng kính trọng...lại dâng anh lên giường với cô gái anh không yêu! Vậy ông ta còn làm được gì nữa...nếu như ông ta biết Marinette đã thay đổi cuộc sống của anh...

“Đừng trở nên xấu xa nhé? Anh không muốn...trở thành kẻ thù của em”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz