ZingTruyen.biz

minkey ; doodles. (in my dreams, you love me back)

v.

vamptagonist

kim kibum thở hắt ra khi cậu đóng lại cửa phòng ngủ đằng sau lưng. cậu không muốn phải đối mặt trực tiếp với choi minho thêm một lần nào nữa. đúng hơn là cậu không biết phải cư xử như thể nào cho đúng sau cuộc đối thoại vừa rồi. cậu ngồi xuống giường, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định trước mắt mình.

mày tồi thật đấy, kibum à. tại sao mày lại phá hỏng một buổi hẹn hò như thế chứ? tất cả là lỗi tại mày, lỗi tại mày.

kibum ngã xuống giường.

choi minho xứng đáng được số phận sắp xếp với một người khác tinh tế hơn mày, cưng ạ.

cậu muốn xin lỗi choi minho, nhưng lại không muốn gặp anh vì ngại. cậu không biết phải làm thế nào nữa. đấng merlin ơi, làm ơn hãy búng tay một phát và giúp cậu gỡ được đống dây nhợ lằng nhằng đang cuốn chặt vào nhau đi mà...

"hey, minho bảo mày quên hộp kẹo," một giọng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ giữa chừng của họ kim. son dongwoon bước vào phòng, ném cho kim kibum hộp kẹo cam thảo mà lúc nãy choi minho đã lấy trước cho cậu ở tiệm công tước mật rồi ngồi bệch xuống cái ghế lười cạnh cửa sổ lớn trong phòng, "chuyến đi ổn chứ? có tiến triển gì không?"

"có." kim kibum nghe đến đây liền đập đầu vào gối thở dài, "tiến triển theo chiều lùi lại ấy."

"ai?" dongwoon cười khổ, "là ai trong hai đứa bọn mày đã làm chuyện rối tung lên?

"tao!" kim kibum gắt giọng, "là tao! con mẹ nó tao đã làm hỏng chuyện hết! tao thích cái tên mắt lồi đấy từ hồi hắn ta lên làm huynh trưởng nhà gryffindor rồi, thế mà tao lại bảo rằng 'tớ không biết tớ có thích cậu không nữa' ôi trời ôi trời ôi trời ơi tao đúng là một thằng ngu mà..."

"thế giờ đi sửa sai đi chứ còn ở đó mà khóc than à?" lee hyukjae ló đầu ra khỏi đống chăn trên giường mình, hướng đầu về phía kim kibum mà nói.

"sửa sai?"

"chứ gì nữa?" hyukjae ngồi dậy, đi về hướng phía kim kibum, "chải chuốt lại tóc tai một chút hay làm cái gì đấy mà có thể giúp mày trông bớt thảm rồi mau vọt ra gặp tên huynh trưởng nhà gryffindor của cậu!"

kim kibum chưa kịp nói gì đã bị đám hyukjae và dongwoon đẩy ra khỏi phòng sinh hoạt nam sinh nhà slytherin và giờ thì cậu đang đứng ở ngoài hành lang.

kibum lắc đầu thở dài, thò tay vào túi lấy cây bút, nhưng khi cậu vừa mới mở nắp bút ra và vẫn chưa có vết mực nào in lên da thì một giọng nói quen thuộc lọt vào tai cậu:

"này, cậu còn chưa về phòng sinh hoạt của nhà mình à?"

"à-à, chào." kim kibum giật mình đánh rơi nắp bút xuống cạnh chân, "bọn nó chiếm phòng ngủ chơi cái gì đấy rồi và tớ bị đá đít ra ngoài này vì tớ không định tham gia." kibum mong nó nghe đủ thuyết phục đối với choi minho. may mắn làm sao là không có một biểu hiện nào của sự nghi hoặc hiện lên trên mặt anh ta, và họ choi đã ngỏ lời dẫn kibum đến một nơi để cậu có thể giết thời gian trong lúc chờ được quay về phòng sinh hoạt slytherin.

bàn tay phải của kim kibum nằm gọn gàng trong những ngón tay cứng cáp của choi minho, hai đôi chân nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn lướt qua những bụi cây rậm rạp trong đêm đen. choi minho không dám dùng phép lumos maxima do e ngại rằng nguồn ánh sáng quá mạnh có thể gây chú ý và hai người họ có nguy cơ bị sờ gáy vì tội lẻn vào rừng cấm, đặc biệt là vào ban đêm.

trên đường đi, họ gặp một bầy nhân mã. có vẻ như choi minho nói thật vì các nhân mã trông có vẻ đã quen với sự hiện diện của minho trong rừng cấm.

"lần nào cậu vào đây cũng mang vẻ mặt dửng dưng như thể cậu không sợ bị phạt nhỉ, choi minho?" một nhân mã gần đó đùa, rồi gã quay mặt sang kim kibum, "còn đây là...?"

choi minho lúng túng, không biết phải nói thế nào. bạn trai? bạn thân? soulmate của anh? soulmate của anh và anh thích cậu nhưng cậu ta lại bảo rằng cậu chưa thích anh?

một nhân mã khác trong đàn cười khúc khích, "arthur này, cậu thật không biết quan sát gì cả. nhìn tay của hai đứa nhóc kia kìa!" và các nhân mã gần đó đều lên.

lúc này thì mặt của kim kibum lẫn choi minho đều đỏ lựng hết lên, nhưng không một ai trong họ buông tay ra. minho liền chữa ngượng bằng cách lên giọng: "bọn cháu đi trước ạ!" kéo kim kibum chạy theo.

lúc họ đến nơi, trước mắt hai nam sinh bây giờ không còn là những hàng cây cao lớn chắn hết tầm nhìn, không còn những hàng gai, xung quanh không còn bị bao phủ bởi một làn sương mờ và lạnh. kim kibum còn nghĩ rằng họ đang không ở trong rừng cấm nữa, bởi thế quái nào mà lại đào đâu ra một khu đất nhỏ trồng đầy những bông hoa dạ quang đầy màu sắc và phát ra hương thơm dịu nhẹ, có một con suối nhỏ chảy róc rách, có cả đàn đom đón bay lượn mang theo loại ánh sáng le lói màu vàng trong rừng cấm.

"đẹp thật đấy phải không?" choi minho khoác vai kim kibum, "tớ được một tiền bối dẫn vào chỗ này vào năm thứ hai. chả biết làm thế nào mà chị ấy lại tìm ra được một nơi như thế này trong khu rừng cấm nữa."

minho ngồi xuống cạnh bờ suối trên thảm cỏ xanh rờn trước rồi ngoắc kibum lại ngồi ngay bênh cạnh mình.

"cậu nên ngậm một viên đi cho ấm bụng." choi minho lôi từ trong túi áo choàng một viên kẹo gừng đưa ra trước mặt kim kibum và cậu nhận lấy một viên. minho có thể đoán được qua khẩu hình của cậu hai chữ "cảm ơn" lí nhí.

cả hai không ai nói gì. choi minho để cho tấm lưng mình tiếp xúc với những ngọn cỏ phía dưới, hai tay gác tựa sau đầu, mắt hướng lên mặt trăng lớn bị che khuất một phần bởi tán lá cây lớn ngay trên đỉnh đầu anh. kim kibum ngồi mãi cũng chán bèn ngắt vài cành hoa dưới chân hí hoáy kết thành cái gì đấy.

sau khi vài phút trôi qua trong im lặng, kim kibum quay đầu lại đằng sau, lên tiếng trước:

"minho, ngồi dậy đi," kibum từ tốn bảo, "tớ có chuyện cần nói."

minho chống hai khuỷu tay xuống đất làm đà đẩy cả người lên, hai mắt chứa đầy sự mong chờ của anh dán vào khuôn mặt của kim kibum. cậu có cảm giác như tim cậu muốn nảy ra khỏi ngực trong lúc cậu hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm trước khi quyết định nói thật với minho mọi chuyện.

"nãy... lúc nãy tớ xạo đấy," kibum cúi đầu xuống, giấu bản mặt dần nóng lên và càng lúc càng đỏ lựng vào hai tay, "sự thật là, ừm- tớ thích cậu. rất nhiều. từ lâu lắm rồi."

đôi mắt của choi minho mở to ra như thể chúng chuẩn bị nổ tung bất cứ lúc nào, rồi một nụ cười từ từ trải rộng ra khắp mặt anh. "cậu nói thật hả?" minho ráng hỏi lại, với tay mình ra để nắm lấy tay của kibum.

"mhm." kibum thều thào, đan những ngón tay của mình vào tay của đối phương, "xin lỗi vì đã không thành thật. tớ cũng không hiểu sao tớ lại muốn giấu nhẹm chuyện đi và không dám nói thẳng ra cho cậu nữa."

minho ngồi sát lại gần kibum, hơi ấm phả lên má cậu. "cậu không cần phải lo quá làm gì," anh hạ giọng, "tớ cũng thích cậu mà, cậu biết đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz