ZingTruyen.Asia

Minji là gấu của Hanni | Bbangsaz

Chương 5: Tương tư

spacetime369

Hanni và tôi trở lại bình thường, nhưng cậu ấy vẫn thân thiết với Haerin và cô bạn Danielle. Lúc trước tôi là duy nhất, là người bạn duy nhất của con thỏ này, bây giờ thỏ nhỏ cũng có bạn khác rồi.

Nhưng tôi không thể không thắc mắc mối quan hệ kì lạ giữa Hanni và Danielle, rõ ràng khác lớp nhưng sao lại thân thiết như thế?

Nhân lúc đang ở kí túc xá ở riêng 2 đứa, tôi bèn hỏi về chuyện này.

Hanni nói:

"Thật ra Dani muốn làm quen với Haerin mà ngại thôi!"

Bấy giờ tôi mới vỡ lẽ.

"Nên em ấy mới làm quen với cậu vì Haerin thôi?"

"Đúng rồi!" Hanni gật đầu ngoan ngoãn "Khổ nổi Haerin không thích người lạ, nhiều lần tớ muốn rủ đi chung nhưng em ấy ngại không chịu."

Tôi cảm nhận được một sự chua chát dâng lên trong lòng, không thể không nói lẫy:

"Thế còn tớ? Sao không rủ tớ đi chung? Cậu suốt ngày chỉ lo Dani, lo Haerin rồi lại Hyein, đâu còn để ý gì tớ nữa?"

"Ây gu! Tớ xin lỗi mà, xin lỗi cậu!" Hanni liền ôm lấy cổ tôi, dụi dụi đầu vào vai tôi "Đương nhiên tớ cũng quan tâm Minji nữa."

Con thỏ này thật thích ôm người khác, được crush dỗ, tim tôi như tan chảy. Dù đã hết giận từ lâu nhưng tôi lại tiếp tục nói lẫy:

"Còn bơ tớ những hai tuần!"

"Tớ không có bơ cậu mà!"

"Ghét cậu quá đi!"

"Sao cơ? Cậu ghét tớ á?" Hanni buông tay ra, liếc nhìn tôi rồi chu môi hỏi lại.

"Không có, không có."

Tôi tất nhiên không dám nói lại lần 2, cười trừ cho qua.

Làm giá thế là đủ rồi, để cậu ấy giận lại thì nguy.

Chợt có tiếng gõ cửa. Hanni bước ra mở thì tôi nghe một giọng nói mềm mại phát ra.

"Chị Hanni!"

"A, chào Dani!"

Là cô nàng Danielle, hôm nay lại còn đến tận kí túc xá tìm Hanni.

"Em muốn mời chị đi ăn."

Con bé ngó vào trong thấy tôi liền cười tươi lễ phép cúi đầu chào. Tôi cũng gật đầu cười gượng chào lại.

"Nhưng chị đi ăn với bạn cùng phòng rồi." Hanni nhìn về phía tôi.

"À!" Dani lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Thấy Dani cũng không có ý gì với thỏ con nhà tôi. Được rồi, con bé cũng ngoan ngoãn dễ thương. Lúc trước thân thiết với Hanni còn làm tôi một phen ghen tị.

"Chúng ta cùng nhau ăn chung đi!" Tôi đề nghị, muốn biết thêm và cô bé này.

"Thế thì nên mời Haerin nữa phải không?" Hanni nháy mắt nhìn tôi.

Tôi nhìn qua Dani, liền thấy biểu tình của cô bé lộ rõ vẻ khẩn trương. Bấy giờ tôi như hiểu ra điều gì đó.

Chúng tôi đi ăn bốn người với nhau. Tự nhiên tôi chợt nhớ tới nhỏ Hyein, lúc này mà có con bé thì hẳn là vui lắm.

Đây cũng là lần đầu tôi tiếp xúc với Danielle, cô gái lai Úc Hàn, vui vẻ hay cười, mang lại cảm giác gần gũi, đáng yêu.

Tôi ngồi cạnh Haerin, còn Hanni và Dani ngồi đối diện. Tôi biết Haerin hướng nội, không thích lần đầu tiên đi ăn ngồi với người lạ. Hanni và tôi ngồi đối diện thi thoảng cứ liếc mắt nhìn nhau rồi cười cười.

"À, đây là Danielle, chắc Haerin cũng biết mà phải không?"

"Em biết."

Haerin vẫn bình thường còn Dani có vẻ khẩn trương lắm, con bé chỉ cắm mặt vào đĩa cơm.

"Chỉ có Minji rủ em mới chịu đi thôi."

Hanni vốn định nói đùa nhưng khiến Haerin lộ vẻ bối rối, tôi bèn chữa cháy:

"Haerin nể mặt tớ thôi. À sẵn tiện Haerin và Dani làm quen đi, nghe nói cả hai cũng biết nhau từ trước mà."

Dani ngại ngùng chìa tay ra, Haerin cũng nhát gừng mà bắt tay lại. Nhìn khung cảnh hai đứa nhỏ ngại ngùng với nhau có chút buồn cười.

"Em từng đánh rơi cái ví và Haerin nhặt được sau đó liên hệ trả cho em. Vì bên trong ví có hình em với bà ngoại nên em rất quý, may mắn là tìm lại được. Em vẫn luôn muốn mời Haerin ăn cơm nhưng em ấy bảo không cần đâu."

"Haerin của chúng ta rất tốt bụng, chỉ là bình thường em ấy hướng nội ít nói thôi chứ không hề khó gần."

Tôi nói xong nhìn qua Haerin, thấy con bé cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ.

"Ha, vậy bữa ăn hôm nay em mời cũng không sao." Hanni trêu đùa.

"Được rồi, ăn chung một bữa ăn thì mọi người ở đây đều là bạn của nhau." Tôi mỉm cười.

Ngoài Haerin ít nói ra, Hanni, Dani và tôi trò chuyện khá hòa hợp. Haerin bình thường vốn đã ít nói, chỉ là có thêm Dani nên em ấy càng im lặng. Dani thì như thái cực trái ngược, con bé dễ thương hài đồng, mà sự chú ý dành cho Haerin thể hiện quá rõ ràng.

Sau đó chúng tôi trao đổi liên lạc.

Có thể nhiều người sẽ nghĩ Haerin khó gần, khó thân. Quả thật với người lạ em ấy giữ khoảng cách rất nhiều. Ở trong lớp em ấy chỉ lo học, lúc trước cũng chỉ trò chuyện với mỗi tôi, sau này mới chơi thêm với Hanni. Cũng không ít người theo đuổi con bé tuy nhiên chẳng ai chinh phục được bé mèo này cả. Haerin là con bé giàu tình cảm, khó gần, khó thân nhưng khi đã thân thiết thì rất đáng yêu, như con mèo ngoan ngoãn. Dani muốn làm quen khó khăn như vậy cũng phải.

Sau đó tôi lại cùng thỏ con về kí túc xá.

Hôm nay con thỏ nhỏ lại mè nheo. Đem gối và chăn đứng trước giường của tôi.

"Tớ ngủ với cậu được không?"

"..." Tôi có chút hoảng hốt.

"Tớ hơi buồn, hơi nhớ nhà!"

Hanni xụ mặt, giống như là đang làm nũng. Tôi biết là mình thích cậu ấy, đó mới là lí do tôi không dám ngủ cùng Hanni. Lần đầu tiên ngủ chung, cũng là lần tôi phát hiện ra tôi thích cậu ấy, mà bây giờ Hanni không biết tôi thích cậu ấy, như vậy không ổn lắm.

Tôi phiền não, thấy thỏ nhỏ bảo nhớ nhà thương không kể được. Kim Minji đấu tranh tư tưởng dữ dội.

"Không được sao? Vậy thì thôi."

"Cậu nằm đây đi." Tôi nhích người qua một bên.

Thỏ con vui mừng nằm xuống, còn ôm chặt tôi.

"Cậu... cậu lỏng tay một chút, tớ không thở được!"

Hanni nới lỏng tay ra, rồi lại lấy hai tay chạm vào khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi:

"Minji, sao cậu nóng vậy?"

Tôi né tránh đè tay cậu ấy xuống, ho khan:

"Khụ khụ... không có... cậu mau ngủ đi."

"Chúng ta đều là con gái, cậu ngại gì chứ?"

"Ai nói với cậu là tớ ngại?"

"Mỗi lần tớ ôm cậu, hay đụng chạm cậu là cậu cứ né tránh."

Tôi hơi chột dạ, thử hỏi sao tôi có thể bình tĩnh được. Ai bảo cậu ấy là crush của tôi chứ.

Nhưng có thể phản ứng tôi như thế nên Hanni muốn trêu tôi, tìm dịp để ôm tôi và nhìn phản ứng ngượng ngùng này. Tôi tin thế.

Nghĩ tới còn vài tuần nữa sẽ nghỉ hè, Hanni về Việt Nam trong 2 tháng, tôi thở dài, xoa xoa đầu bé thỏ.

"Còn vài tuần nữa cậu được về nhà rồi, đừng buồn."

"Thế tớ về quê, cậu có buồn không?"

Tôi chọn nói thật lòng:

"Buồn chứ, tớ đã quen có cậu."

Nói xong nghe có vẻ đầy gian tình, tôi bèn sửa lại:

"Ngày nào cũng bên cạnh nhau đương nhiên cậu đi tớ sẽ buồn một chút."

"Chỉ một chút thôi á?"

"Không phải. Vắng Hanni tớ buồn nhiều nhiều." Sau đó lại xoa đầu Hanni đầy cưng chiều "Ngủ đi."

Đây là lần thứ 2 tôi ngủ chung với Phạm Hanni. Lần đầu là rung động, lần này đã thích nhiều lắm rồi. Chợt nhớ lại, cậu ấy chuyển trường tới nay đã là một năm học rồi. Chúng tôi bây giờ cũng 16 tuổi. Vậy là tôi thích cậu ấy được khoảng chừng ấy thời gian. Không gọi là lâu nhưng đủ biết là tôi thật lòng, là người đầu tiên tôi rung động.

Không biết tình cảm này sẽ tới đâu. Chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ.

Cậu ấy về quê, tôi cũng không biết sẽ trải qua ngày tháng đó thế nào đây!

---

Trước khi kết thúc năm học Hanni về quê, tôi có rủ cậu ấy, Haerin và Danielle về nhà, tất nhiên cũng có Hyein. Lần này ba mẹ tôi có ở nhà, không khí rất vui vẻ.

Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, nướng thịt, làm đồ uống, bơi lội trong hồ bơi nhà tôi. Ba mẹ tôi rất vui, như tìm được không khí đằm ấm mà lâu lắm rồi không có được.

Năm chúng tôi bấy giờ ăn no nê, ngồi vào sofa xem phim cùng dĩa trái cây, snack trên bàn, vui chơi với nhau rất ăn ý. Thậm chí nhỏ Hyein sau đó còn lập một group chat riêng.

"Em là nhỏ nhất ở đây rồi đó, mà cũng là nhiều chuyện nhất."

Tôi cười, xoa đầu con bé. Chúng tôi đã thân thiết với nhau từ nhỏ tới lớn.

Thành thật dù hay trêu chọc nhau nhưng tôi rất cưng chiều đứa em này.

Chợt thấy tóc Haerin đang rối, tiện thể tôi vuốt tóc chỉnh lại tóc cho em ấy. Dani thấy vậy cười hiền nhìn tôi, muốn "đối xử công bằng" nên tôi cũng lại đưa tay vuốt tóc cho con bé. Chỉ là xem bọn trẻ như những đứa em của mình.

Thỏ nhỏ ngồi ở phía sau tôi nãy giờ vẫn im lặng. Tôi nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Phim không hay sao?"

Hanni chỉ lắc đầu không trả lời. Tôi thấy biểu hiện này có chút lạ.

Ăn xong, chúng tôi dọn dẹp nhà một chút thì Dani đưa Haerin về, Hyein vẫn ở nhà tôi, tôi cũng đã quen với điều này. Có điều dạo này kí túc xá rất vắng, mọi người đều đã chuẩn bị nghỉ hè. Tôi sao đành lòng để con thỏ nhỏ này ở lại đó một mình, nếu cậu ấy muốn về kí túc xá có lẽ tôi cũng về theo thôi. Nghĩ một chút, tôi bèn đề nghị:

"Hay là cậu ngủ ở nhà tớ đi, giờ cũng trễ rồi."

Thoạt đầu Hanni không đồng ý, hẳn là cậu ấy ngại.

Nhưng ba mẹ tôi đều giữ cậu ấy lại:

"Phải đó con, giờ kí túc xá đâu còn ai ở nữa."

"Con cứ ở lại đây đi, con trạc tuổi với Minji thì bác xem con như con gái bác thôi, đừng có ngại ngùng gì. Cứ thoải mái nha con."

"Dạ..." Hanni có chút ngại ngùng khó xử.

"Ba mẹ tớ đã nói vậy rồi, cậu cứ yên tâm ở lại nhà tớ đi."

"Phải đó chị Hanni." Nhỏ Hyein cười hì hì "Chị có thể ngủ với em."

Tôi khá nghi ngờ với chức danh thuyền trưởng của nhỏ Hyein, lúc trước còn ship với với Hanni nhiệt tình như vậy. Thấy tôi nhìn mình, Hyein chột dạ bèn nói thêm:

"Hoặc ngủ với chị Minji. Nhà chị Minji có nhiều phòng lắm chị muốn ngủ ở đâu cũng được."

"Để bác lấy thêm chăn gối, đêm nay con ở lại đây ngủ nhé."

"Dạ... con cảm ơn bác!" Hanni ngượng ngùng đồng ý.

Thấy mẹ và crush tương tác, ba mẹ tôi cũng thích cậu ấy như vậy, tôi không thể không vui. Miệng cũng nở nụ cười tươi.

"Thế cậu ngủ với Hyein hay là..."

"Tớ sẽ ngủ với Hyein."

Nụ cười trên môi tôi tắt ngắt.

Nhỏ Hyein đưa ánh mắt vô tội nhìn tôi.

Tối đến chúng tôi đi một vòng quanh sân nhà một chút. Hyein đi giữa, nãy giờ tôi chỉ thấy Hanni dính lấy con bé. Chợt có cảm giác bị bơ giống lúc trước.

"Từ nhỏ tới giờ, em nghe rất nhiều người khen là chị Minji vừa xinh gái cũng vừa đẹp trai. Rõ ràng chị ấy là con gái mà đúng không ạ? Nhưng thật sự trông rất là đẹp trai. Chị Hanni có thấy vậy không?"

Hyein tự nhiên nói một chủ đề kì cục. Bất quá tôi cũng muốn nghe cảm nhận của Hanni.

"Cũng đẹp."

Lòng tôi như nở hoa.

"Không phải em khoe khoang chị họ em đâu, từ nhỏ chị Minji đã có rất nhiều người theo đuổi rồi."

"Em nói gì vậy không biết!" Tôi ngại ngùng, không quen nói những chủ đề về bản thân.

"Chị họ của em, xinh đẹp, cao, ngoại hình thì không bàn cãi rồi, tính tình còn tốt bụng, tử tế, nhà giàu, học lại giỏi. Ây, không chỉ có những cậu con trai thích không đâu, cũng có nhiều bạn nữ vây quanh lắm. Có một chị..."

"Được rồi. Được rồi, không mượn em lăng xê chị đâu, em nói cái khác đi."

Tôi liếc nhìn Hanni, thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình rồi sau đó liền dời mắt đi.

Về nhà, chúng tôi đem máy chơi game đến phòng tôi.

Từ nhỏ tôi đã thích máy tính, thích chơi game. Thậm chí cấp 2 tôi còn nghiện game dẫn đến học hành sa sút, cũng may sau đó chấn chỉnh lại kịp thời. Mẹ tôi đã cấm tôi chơi game. Bất quá bây giờ tôi lớn rồi không còn đam mê như trước, cũng đang nghỉ hè rồi, chơi một chút thì không sao.

Dường như Hanni có vẻ không biết chơi game, cậu ấy còn không biết cách sử dụng. Thấy cậu ấy cầm điều khiển game bối rối không biết làm sao, tôi cầm tay chỉ dẫn cậu ấy. Tay tôi chạm vào đôi tay mềm mại...

Hyein đương nhiên bắt gặp được khoảnh khắc này, còn nháy mắt cười gian tà nhìn tôi.

Hanni càng chơi càng thích thú. Thấy đôi mắt long lanh cùng nụ cười tươi trên môi của thỏ con, tôi cũng vui vẻ theo.

"Ây, khuya rồi em lười về phòng quá. Giường chị Minji lớn như vậy chắc ngủ 3 người được. Hôm nay mình ngủ ở đây nha chị Hanni."

Hyein làm tốt lắm em! Tôi cảm thán!

Thế là chúng tôi ngủ cùng nhau. Quả thật giường của tôi đủ cho 3 người nằm, to hơn ở kí túc xá nhiều. Tôi thuận lợi nằm giữa, nhưng chỉ có 1 cái chăn.

Hyein rất nhanh sau đó đã ngủ ngon. Tôi quay lưng về phía con bé, bấy giờ đang nhìn Hanni nghịch điện thoại.

"Còn 2 ngày nữa là cậu về rồi."

Hanni dừng tay lại, sau đó xoay người về phía tôi:

"Cậu không đành lòng sao?"

Tôi cười, lấy tay xoa đầu cậu ấy như thường lệ thì bị né tránh.

"..." Tôi hoàn toàn bất ngờ với phản ứng này.

"Ai cậu cũng xoa đầu được cả, lúc đó cũng có nhớ tới tớ đâu!"

Đang lim dim buồn ngủ mà tôi như bừng tỉnh. Hóa ra lúc nãy cậu ấy ghim chuyện này sao? Con thỏ này sao lại thù dai như vậy?

Nói xong Hanni xoay lưng về phía tôi khiến tôi bối rối không thôi. Tôi không biết cách dỗ dành người khác.

"Thật ra tớ thích xoa đầu cậu nhất thôi!" Tay tôi nhè nhẹ vỗ vào vai Hanni, nói lời thật lòng.

Hanni vẫn là không quay lại.

Một chiếc thỏ hay giận hờn, khó dỗ dành.

Tôi nhìn về bóng lưng của cậu ấy một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm thức dậy, tôi không khỏi bất ngờ khi Phạm Hanni đang siết tay ôm chặt tôi, tư thế này muốn bám dính lên người tôi luôn rồi. Thảo nào trong giấc mơ lại cảm thấy như có tảng đá đè mình.

Tôi đã khen Hanni rất nhiều rồi phải không nhỉ? Thành thật mà nói, tôi rất thích gương mặt của cậu ấy.

Trông baby vô cùng, làn da mịn màng, trắng trắng, tròn tròn, má phúng phính, đôi mắt thì tròn xoe long lanh, đôi môi hồng hào chúm chím... Mang vẻ thuần khiết đáng yêu, đặc biệt là lúc ngủ say, nhìn cậu ấy như chiếc bánh bao, chỉ muốn cắn một cái.

Tôi đưa bàn tay vuốt đôi lông mày của cậu ấy, chạm tới đôi mắt đang nhắm nghiền lại. Tôi khó khăn thở ra một hơi dài, rồi đưa ngón cái vuốt chiếc mũi, di xuống sờ má bánh bao phúng phính, sau đó dừng lại ở đôi môi, vuốt ve nó.

Khoảnh khắc này, tôi thật sự muốn hôn cậu ấy!

Tôi không đơn giản là muốn hôn má, hôn trán.

Tôi muốn chạm môi mình lên đôi môi này, nhưng tôi không dám.

Vả lại cậu ấy đang ngủ, làm hành động như thế cũng là không nên. Chúng tôi chưa phải là người yêu, làm vậy là không tôn trọng cậu ấy.

Hyein vẫn đang ngủ ở kế bên.

Tim tôi đập rộn rã. Lưu luyến vuốt ve vài cái rồi đưa ngón tay đang chạm vào môi của cậu ấy xuống, tự chạm vào đôi môi của chính mình. Tôi sẽ khắc ghi xúc cảm này... Xúc cảm của đôi môi cậu ấy khi tôi được chạm tay vào.

Cậu ấy là crush của tôi, là một cô gái thanh thuần, trong sáng, là người tôi muốn bảo vệ nhất.

---

Vài ngày sau, tôi đưa Hanni đến sân bay, ban đầu có Haerin, Dani và Hyein nữa nhưng họ đã về trước. Cảm giác như tiễn người yêu đi xa.

"Tớ đi nhé!"

"Ừm!" Dù muốn tỏ ra bình thường, nhưng cơ mặt tôi không thể kiểm soát được mà trưng ra vẻ buồn bã.

"Cậu xem cậu kìa!" Hanni chỉ tay về phía tôi, bật cười.

"Cậu về quê vui vẻ. Hẹn 2 tháng nữa gặp lại."

"Minji cũng nghỉ hè vui vẻ nhé. Rất nhanh tớ sẽ trở lại thôi!"

Hanni vẫy tay chào tôi, khi sắp bước vào bên trong. Tôi cuối cùng cũng lấy dũng khí, kéo tay cậu ấy lại và ôm thật chặt. Đây là cái ôm đầu tiên mà tôi chủ động.

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm! Phạm Hanni"

Hanni cũng rất tận hưởng cái ôm này, vòng tay lên cổ ôm đáp trả lại tôi.

Môi cậu ấy như chạm vào tai tôi, cất giọng ngọt ngào:

"Tớ cũng vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia