ZingTruyen.Asia

Minji là gấu của Hanni | Bbangsaz

Chương 12: Trước gió

spacetime369

Dạo gần đây Dani với Haerin tiến triển rất tốt.

Có lẽ 2 đứa nhỏ thích nhau! Có lẽ Haerin đang ngầm đáp lại rồi.

Dani rất cố gắng, chỉ là không được nhất khối. Thật sự điều đó không hề dễ dàng.

Hạng 3 của khối cũng là rất tốt. Một tấm gương nỗ lực hết mình vì tình yêu.

Có lúc tôi dò hỏi Haerin:

"Em thấy Dani thế nào?"

Haerin chỉ cười:

"Chị ấy rất tốt, rất ngọt ngào."

"Hai đứa rất hợp nhau!"

"Chuyện tương lai em không biết trước được. Em biết bây giờ nói em không rung động với chị ấy là nói dối, chỉ là em chưa muốn yêu đương thôi. Nếu tương lai có duyên thì sẽ là của nhau!"

"Dani chăm sóc em, chị cũng thấy rất an tâm... Haerin từ trước tới giờ là đứa em gái mà chị rất yêu mến, em lại ít thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài. Dani lại là người ấm áp và biết quan tâm người khác!"

Bất quá bây giờ Haerin chẳng còn thích tôi nữa. Chúng tôi là bạn bè, là chị em tốt. Có thể tâm sự thêm những chuyện khác.

Em ấy đỡ mọt sách hơn rồi. Kang meo meo ngày xưa chỉ lo học, chỉ toàn nói những câu chuyện sin, cos, tan,...

Dù sao Haerin cũng đã bật cái đèn xanh cho đùng cho Dani.

Tôi mong 2 đứa nhỏ có thể về với nhau, có thể hạnh phúc.

Còn Dani với tôi cũng hay nói chuyện, chủ yếu về crush của 2 đứa... Mỗi lần tâm sự với nhau nhiều nhất cũng là chủ đề này.

"Haerin nói với em, em ấy đủ 18 tuổi thì mới có thể tính tới chuyện yêu đương!"

Tôi phì cười. Haerin chỉ mới 15! Con bé thậm chí còn bảo thủ hơn cả tôi, vì tôi chỉ định đợi tới 17 tuổi thôi, cũng sắp rồi...

"Còn quá lâu!" Dani buồn rầu.

"Ai bảo em yêu sớm, người ta là con gái nhà lành, em lại dụ dỗ con gái nhà người ta yêu đương sao? Haerin chỉ mới 15 tuổi đó."

"Thế chị và chị Hanni thì sao? Cũng chưa đủ 18 tuổi mà yêu đương hẹn hò!"

"Chưa hẹn hò!" Tôi lắc đầu.

"Thế mà vẫn chưa? Em, Haerin với Hyein ship 2 người lâu lắm rồi đó!"

"Chị sẽ đợi Hanni một chút nữa... Em cũng chịu khó đợi Haerin lớn đi!"

Trong nhóm 5 người của chúng tôi, coi như đã xác định được 2 cặp.

Chỉ là tội Hyein, nhưng con bé còn quá nhỏ, yêu đương gì chứ. Suốt ngày chỉ thích ăn, thích đi chơi, đúng là trẻ con nhất.

Và có lẽ là gái thẳng duy nhất trong cả đám, nếu tôi không lầm.

Lúc trước con bé có crush cậu bạn nào đó, chỉ là crush ngay một thằng nhóc trap boy, tệ không thể nào tệ hơn.

"Haiz, con trai là những niềm đau, nhìn mấy chị như vậy, em cũng muốn tìm một chị gái nào đó yêu đương."

"Em mới mấy tuổi chứ? Lo học hành đi!"

"Ôi, chị Haerin với chị Dani cũng sắp thành một cặp rồi. Chỉ còn mình em cô đơn!"

Bù lại thì bốn chúng tôi đều sẽ yêu thương nhỏ em út này, đương nhiên ai muốn qua lại với con bé hay ai ăn hiếp con bé, chúng tôi đều sẽ ra mặt đòi lại công bằng cho em ấy.

Tôi xoa xoa đầu Hyein.

"Em còn nhỏ, đã gặp được bao nhiêu người đâu mà lo. Trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người, mà người phù hợp với mình chỉ có một thôi. Từ từ em sẽ gặp được người mà em yêu, mà người đó cũng sẽ yêu em."

"Như chị với chị Hanni sao? Nghĩ lại em thấy mình quá siêu phàm, hồi đó định chọc hai người chơi thôi. Thế nào mà lại thành một cặp thật!"

Lúc trước bị con bé chọc, tôi còn làm bộ ra vẻ không vui, còn phản đối. Bây giờ tôi chẳng buồn phản bác lại.

"Nhưng mà em có thể tò mò chuyện này được không?"

"Sao vậy?"

"Em đã có tìm hiểu, được biết đây gọi là girl love đúng không ạ? Em thấy có người sẽ chia ra công thụ, có người cũng không chia. Chị với chị Hanni thì chị Hanni chắc chắn là thụ. Chị công chắc rồi!"

Tôi vội bịt miệng Hyein lại. Nhìn xung quanh không có người mới thở phào.

"Em im lặng chút đi, con nít con nôi. Đừng có bàn tới cái này nữa, để người khác nghe được không hay đâu. Chị Hanni nghe được sẽ mắng chúng ta đó."

"Ôi, chị còn là thê nô công. Công sợ vợ!"

Con nhóc này quá nghịch ngợm, tôi không thể nào không véo má con bé vài cái.

---

Về phần Hanni và tôi, vẫn ngọt ngào như thế.

Sau khi nói rõ cho nhau nghe, thỉnh thoảng tôi vẫn không đành lòng để con thỏ đi với anh trai mưa đồng hương tên Hanbin kia.

Nhưng dù sao họ là anh em chơi từ nhỏ tới lớn, ba mẹ Hanni lại muốn như thế. Tôi không thể nào ích kỉ mà ngăn cản được.

Chỉ là hiểu Hanni hơn, không ghen tuông mù quáng như trước.

Có mấy lần Phạm Hanni còn dắt tôi theo để đi cùng Hanbin. Hẳn là lo rằng tôi sẽ... ghen.

Hôm nọ chúng tôi cùng nhau đi ăn với Hanbin, khi Hanni tạm thời đi vắng, chỉ còn anh ấy và tôi ở trên bàn ăn. Chúng tôi có cuộc nói chuyện riêng với nhau.

"Anh thích Hanni sao?" Tôi hỏi thẳng.

"Ừm." Hanbin cười tươi "Từ nhỏ là anh đã thích Hanni rồi. Đợi em ấy lớn hơn một chút, anh sẽ theo đuổi em ấy. Gia đình 2 bên cũng đã hứa hẹn."

Gia đình 2 bên hứa hẹn sao?

"Còn ý của Hanni thế nào ạ?" Đây mới là điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh.

"Con bé từ nhỏ cũng đã rất thích anh. Ây, chỉ là từ khi đi du học có một chút xa cách, nhưng cũng không sao, bây giờ anh cũng đã ở đây với con bé rồi."

Tôi im lặng nghe anh ta nói.

"Ban đầu anh còn nghĩ em ấy qua Hàn có ai đó, thật sự anh đã bỏ hết tất cả ở Việt Nam để đến đây. Nếu em ấy chưa có người yêu thì cơ hội của anh rất cao. Không cần lo."

"..."

"Thật sự ấy mà, nhìn người mình yêu trưởng thành! Cảm giác rất thú vị! Ngày xưa anh còn bồng con bé trên tay nữa cơ. Chỉ là càng lớn càng xinh đẹp, càng lớn càng đáng yêu! Bây giờ con bé lại thành một cô thiếu nữ xinh đẹp!"

"..."

Anh ta cứ tự nhiên như đang tâm sự. Cũng là một người u mê Phạm Hanni như tôi.

Vì là tình địch nên tôi không thể nào có cảm tình với anh ta được, nhưng công bằng mà nói, Hanbin là mẫu con trai rất tốt.

Xét về ngoại hình và gia cảnh thì đều tốt. Anh ấy đã thích Hanni rất lâu, lại còn tôn trọng cậu ấy. Thanh mai trúc mã, được 2 gia đình nhất mực ghép đôi. Như một bộ phim tình yêu vậy.

Thế nhưng mà quan trọng là thỏ con thích ai.

Nếu Hanni thích tôi, tôi sẽ là người may mắn hơn anh ta.

Hanni nói chỉ xem anh ta như anh trai thôi.

"Anh có thể theo đuổi Hanni, không ai cấm anh điều đó cả. Chỉ là quan trọng cậu ấy thích ai. Em rất vui vì anh dành tình cảm nhiều cho Hanni như vậy, còn nếu cậu ấy chỉ xem anh như anh trai hay thích một người nào đó, cũng hi vọng anh sẽ tôn trọng cậu ấy."

Tôi chỉ nói với anh ta như thế.

Và tôi cũng không xem anh ta là đối thủ hay tình địch nữa. Vì thái độ của Hanni đã rất rõ ràng, cậu ấy mà thích anh ta tôi mới thấy đáng lo.

Hiểu lầm thỏ con một lần là tôi đã hối hận lắm rồi, Hanni nói xem anh ấy là anh em thì họ chỉ đơn giản là anh em!

Lát sau đi về, Hanni thân mật khoác tay tôi rồi lại cười tươi, ánh mắt tràn đầy mật ngọt.

Một con thỏ ngọt ngào!

"Lúc nãy tớ thấy cậu với anh Hanbin nói gì đó."

Dù không muốn ghen nhưng thỏ con cứ suốt ngày gọi "anh Hanbin" ngọt xớt như vậy khiến tôi có chút không vui trong lòng.

"Anh ấy với tớ đang tranh giành cậu đó. Cậu nghĩ ai sẽ thắng?" Tôi nửa thật nửa đùa.

Hanni chỉ cười, không trả lời.

"Đã có 2 ứng cử viên vậy rồi. Một là người anh thanh mai trúc mã kiêm anh trai mưa, một là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng." Tôi lại tiếp tục, muốn Hanni đưa ra một câu trả lời. Muốn cậu ấy bảo thích tôi hơn.

Hanni nhìn tôi, đôi mắt to tròn ấy lại long lanh, môi cũng chu ra. Nói bằng giọng mềm mại đều đều:

"Cậu còn hỏi? Không phải tớ đã bảo cậu không cần phải ghen với anh ấy sao?"

Nói rồi con thỏ lại vội vàng chạy đi.

Phạm Hanni từng nói như vậy... sau đó, cậu ấy còn hôn một cái vào má tôi.

Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên đỏ mặt. Nhìn theo bóng hình Hanni chạy đằng trước. Lòng tràn đầy ngọt ngào, miệng vô thức mỉm cười thật tươi.

---

Hôm nay mẹ gọi tôi trở về nhà. Cũng không biết mẹ đã biết chuyện con gái ruột thích con gái nuôi của mẹ chưa.

Tôi mà come out thì có thể mẹ shock lắm, nhưng tôi tin mẹ tôi sẽ chấp nhận, nhà ngoại tôi khá là hiện đại, tư tưởng cũng thoáng. Còn phản ứng của ba thì tôi không chắc.

Chỉ lo nhà của Hanni thôi.

Come out là chuyện sớm muộn. Nhưng vẫn chưa chính thức yêu nhau, đợi một thời gian nữa tôi sẽ nói với mẹ.

Mẹ chỉ là muốn cùng tôi đi tiệc sinh nhật con gái của đối tác công ty mẹ. Dắt tôi đi cùng với lí do "Con bé bằng tuổi con, lại học chung trường với con. Vừa tốt cho công việc, cũng tiện thể cho 2 đứa làm quen."

Thật ra tôi là một đứa hướng ngoại, trong lớp còn là lớp trưởng, có rất nhiều bạn bè xã giao. Bạn nhiều mà bạn thân thì rất ít, là kiểu người dễ gần nhưng khó thân.

Tôi cũng bình thường với việc đi dự tiệc này.

Mẹ đem tôi giới thiệu với mọi người trong bữa tiệc. Có cảm giác đứng đó cho mọi người đánh giá.

"Ôi, đây là Minji sao? Xinh gái quá!"

"Đúng là con gái của anh Kim và chị Lee. Còn nghe nói trong trường con bé luôn được hạng nhất!"

"Trông rất thông minh sáng sủa, sau này có thể tiếp nhận công ty của anh Kim."

Tôi cúi đầu lễ phép chào mọi người. Nếu tôi tham gia vào tài chính, họ đều là những nhân vật thành công.

Nói là tiệc sinh nhật cho một cô gái bằng tuổi tôi, thế nhưng khách mời đa số là người lớn doanh nhân, chỉ thấy một số ít đứa trẻ trạc tuổi. Có thể họ chỉ mượn dịp mà gặp gỡ, mở rộng mối quan hệ trao đổi làm ăn với nhau!

Nhà của gia chủ là một biệt thự rất rộng. Nãy giờ chào hỏi mọi người cũng thật nhàm chán, lại nghe người lớn hỏi han những câu lập trình máy móc. Tôi đem ly rượu vang tìm đến bàn trống ngồi một chút, vì họ chỉ đãi rượu vang thượng hạng tìm mải cũng không thấy nước ngọt.

Thật ra mà nói gia đình tôi cũng có điều kiện, nhưng tôi vẫn hay uống nước ngọt, ăn những quán bình dân, lối sống bình dị.

Hớp một ngụm uống thử. Đúng là tôi không thích hợp với bia rượu, mùi vị không dễ chịu chút nào.

"Chào Minji!"

Bất chợt, một cô gái xinh đẹp đang đi đến ngồi đối diện tôi, trên tay còn cầm một ly rượu vang. Ban đầu còn ngờ ngợ không biết là ai mà lại biết tên tôi, cuối cùng mới nhận ra đây là Sullyoon.

Cậu ấy mặc chiếc đầm màu hồng phấn rất đẹp, son môi đỏ nhạt, gương mặt xinh xắn hoàn hảo đến từng đường nét. Nói cậu ấy tỏa sáng như một cô công chúa cũng không sai mấy.

Có thể cậu ấy được ba mẹ đưa đến đây, cũng có thể cậu ấy là chủ của bữa tiệc.

Rồi đột nhiên tôi lại nghĩ đến câu nói gây sóng gió trước kia của cậu ấy. Nhớ đến con thỏ đang ở kí túc xá, vô thức thấy rén. Thỏ nhà rất hay ghen!

"Chào cậu!" Tôi lịch sự đáp lại.

"Cậu biết tớ mà đúng không?"

"Đương nhiên là biết chứ, cậu rất nổi tiếng!"

Sullyoon chỉ cười một cái nhẹ, rất xinh đẹp, cũng rất duyên dáng. Tôi tin bây giờ nếu bất cứ ai ngồi đối diện với cậu ta lúc này cũng đều sẽ rơi vào lưới tình, chỉ là trừ tôi ra mà thôi, vì trong lòng tôi sớm đã có Phạm Hanni.

"Sao cậu lại ra đây ngồi một mình? Ở bên kia chán lắm có đúng không?" Sullyoon hỏi tôi.

"Đa số đều là người lớn, họ nói những câu chuyện của họ. Tớ nghe không hiểu."

"Tớ cũng thấy thế. Đây chỉ là cơ hội làm ăn thôi. Cứ để người lớn nói chuyện của họ, còn chúng ta bằng tuổi thì nói chuyện của chúng ta."

Sullyoon nhìn tôi chăm chú, tôi có chút không tự nhiên. Câu này của cậu ấy cũng quá là kì lạ rồi...

"Tớ từ lâu đã muốn làm bạn với cậu, chỉ là lớp trưởng Kim không hề để ý tới tớ."

"Có sao?" Tôi bất ngờ.

"Lần đó họp đoàn trường tớ có mượn bút của cậu, cậu không nhớ sao?"

Tôi là lớp trưởng, cũng có trong đoàn trường. Sullyoon tuy mới chuyển trường nhưng cũng được đề cử vào. Lúc đó tôi đang bận rộn, chỉ là cho cậu ấy mượn một cây bút, cũng không trò chuyện gì nhiều. Thậm chí còn không để ý là cậu ấy đã trả tôi hay chưa, với tôi việc này không quá quan trọng.

"À, tớ nhớ chứ. Đương nhiên là tớ rất vui khi làm bạn với cậu rồi!"

"Thế thì chúng ta cùng cạn ly nào, cho người bạn mới quen." Sullyoon cười ngọt ngào, đưa cái ly chìa ra trước mặt tôi.

Tôi cũng vui vẻ uống cùng cậu ấy.

"Làm bạn rồi thì tớ có thể add friend với cậu mà, đúng không?"

Không có lí do gì để từ chối. Chúng tôi trao đổi liên lạc.

"Cậu đi theo ba mẹ sao? Hay cậu là chủ bữa tiệc?" Tôi hỏi.

Sullyoon dường như không muốn nói đến chủ đề này, chỉ lắc lắc đầu.

Chúng tôi nói chuyện của khá hợp nhau. Sau đó lại bàn tới chuyện trước kia cậu ấy bảo không nên so sánh chúng tôi.

"Tớ không thích họ đem 2 đứa con gái ra để so sánh, tất nhiên so sánh kiểu gì rồi thì họ sẽ dùng những lời không hay để nói về chúng ta." Sau đó nhìn tôi, cười nhẹ nhàng "Còn tớ bảo thà ship với cậu thì tớ nói thật, chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao? Sau hôm đó quả thật là chẳng còn ai so sánh chúng ta nữa."

Cô bạn này cũng thật là...

Đúng là không còn ai so sánh, chỉ là rất nhiều người thật sự ship 2 chúng tôi. Khiến thỏ con của tôi còn ghen nữa!

Trò chuyện được một lúc. Sau đó bắt đầu bữa tiệc.

Như tôi dự đoán, đây đúng là sinh nhật của Sullyoon.

Cậu ấy xinh đẹp rạng rỡ đứng ở bên khán đài, thổi đèn cầy, cắt bánh kem.

Tôi nhìn cậu ấy, cũng có cảm thán. Nhưng chỉ đơn giản là công nhận cậu ấy đẹp mắt, vậy thôi. Tôi cũng không có ý gì với cậu ta.

Dù sao với tôi Phạm Hanni vẫn là xinh đẹp nhất. Phạm Hanni cũng là đáng yêu nhất.

Sinh nhật của những người nhà giàu rất khoa trương. Đúng thật gia đình cậu ấy cũng thuộc tầng lớp thượng lưu.

"Con biết con bé mà, đúng không?" Mẹ ở bên cạnh hỏi tôi.

"Con biết ạ."

"Thật sự rất xinh đẹp! Ba mẹ con bé lại còn là đối tác quan trọng của công ty mẹ. Tụi con đồng niên dễ nói chuyện. Cứ làm quen thân thiết với nhau đi!"

Làm bạn thì tôi luôn sẵn lòng. Tôi thấy cô bạn Sullyoon này cũng không tệ.

Một thoáng đã kết thúc bữa tiệc, thú thật bây giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi. Lúc nãy uống rượu vang làm tôi có chút chóng mặt, tôi không thường xuyên uống rượu bia.

Mẹ và tôi chào gia đình của Sullyoon rồi chuẩn bị về. Chợt Sullyoon lên tiếng:

"Để tớ tiễn cậu về."

Mẹ Sullyoon cười đùa vui vẻ:

"Hai đứa chung trường, con bé Yoonah nhà tôi cũng biết Minji nữa, chị với con bé sau này đến nhà tôi thường xuyên nhé!"

Tôi không biết là Sullyoon đã nói khéo với mẹ cậu ấy để mẹ dẫn tôi đi bữa tiệc.

Vì tôi có chút say nên bước đi có phần loạng choạng.

"Cậu coi chừng!" Sullyoon đi đến đỡ tôi.

"Tớ không sao, không sao đâu. Cảm ơn cậu!"

Tôi vội vàng tách ra, như vậy cũng hơi thân mật rồi!

Mẹ thấy tôi và cậu ấy có quan hệ tốt thì lấy làm vui vẻ, không có ý kiến gì.

Cậu ấy chỉ tiễn tôi ra tới sân nhà rồi mẹ và tôi lên xe rời đi. Lúc này tôi đau đầu kinh khủng.

Vì đi dự tiệc cả đêm, cả buổi tối tôi cũng không trả lời tin nhắn của Hanni được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia