ZingTruyen.biz

Minga Ver Lie

"Các người nói yêu nhau, tha thứ cho nhau tất cả cũng không phải cũng là vì một chữ tiền sao"

Hắn cười khẩy, đã lâu rồi hắn không nghĩ lại về chuyện lúc nhỏ. Ba mẹ hắn sau vụ cãi nhau đó cũng quay lại với nhau bởi vì hai người họ không muốn tập đoàn bị phá sản mà nói đúng hơn họ muốn giữ tiền của họ.

Từ ngày hôm đó, căn nhà 3 người trở nên xa lạ hơn bao giờ hết với hắn, ba mẹ hắn chỉ chú tâm vào kiếm tiền, đôi khi cũng ngoại tình bên ngoài nhưng rồi với tiền và quyền lực họ có thể giấu tất cả. Đáng buồn cười nhất là họ lại dẫn đầu trong danh sách các cặp vợ chồng được nhiều người ngưỡng mộ nhất. Hắn nằm suy nghĩ thêm một lúc lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Về phía cậu, sau khi hắn lái xe rời khỏi thì cậu vẫn đứng thẩn thờ ở trước cổng quán bar một lúc lâu nhìn chiếc xe của hắn rời đi đến khi khuất dạng.

"Chắc anh ta chỉ dọa thôi, anh ta không có thích con trai mà" Cậu tự trấn an bản thân rồi cũng rời bước đi bộ về bệnh viện.

...

Sáng hôm sau, khi cậu vừa đi xuống đại sảnh bệnh viện thì đã gặp bác sĩ điều trị của mẹ cậu.

"Cháu chào bác sĩ ạ" Cậu mỉm cười chào sau đó ngập ngừng định mở miệng hỏi chuyện viện phí nhưng bác sĩ đã lên tiếng trước.

"Hóa ra cháu quen với cậu chủ Park à" Bác sĩ cười nói.

"Dạ?" Cậu ngớ người hỏi.

"Sáng nay cậu Park đã chuyển tiền viện phí cho mẹ cháu, khoảng 2 tuần nữa là có thể làm phẫu thuật rồi"

"À ạ, vậy thì tốt quá, cảm ở bác sĩ ạ" - Cậu chợt hiểu nên lên tiếng trả lời.

Sau khi nói chuyện với bác sĩ một lúc nữa thì cậu xin phép đi học. Đi ra khỏi bệnh viện, cậu mang theo tâm trạng nửa vui mừng nửa chán nản đến tận trường.

Cậu cúi đầu xuống đất vừa đi vừa suy nghĩ trong lúc đi đến phòng học.

"Á, xin lỗi" Bất chợt cậu va phải ai đó nên cậu vội xin lỗi rồi ngước đầu lên nhìn người mình vừa va phải.

Cậu vừa ngước đầu lên thì đã thấy ánh nhìn lạnh lùng của hắn nhìn thẳng vào mình, đi bên cạnh hắn không ai khác chính là người yêu hiện tại Choi Soomi khoa thanh nhạc.

"Xin lỗi anh, em không chú ý. À cảm ơn anh chuyện..."

Cậu chưa dứt lời thì hắn đã đi thẳng qua cậu, không thèm ngoái lại. Soomi mỉm cười níu chặt tay hắn quay đầu nhìn cậu với ánh mắt coi thường rồi tiếp tục đi cùng hắn.

Cậu nhìn hình dáng hai người vừa đi qua thì khẽ thở dài. Khi tiết học chuẩn bị bắt đầu thì cậu quyết định trốn học ngày hôm nay. Cậu đi xuống phòng bác bảo vệ rồi ngồi chơi với con chó của bác bảo vệ

"Holly, mày nói xem anh ta là người tốt hay người xấu" Cậu nói, Holly liên tục liếm liếm vào tay cậu.

"Ý mày là người tốt phải không" Cậu nói, Holly tiếp tục liếm vào tay cậu.

"Cho tao mượn 60 triệu won thì đúng là người tốt rồi nhưng tao phải làm sao đây" Cậu chán nản, hai tay đặt trên đầu gồi rồi gục đầu xuống.

"Nếu thực sự bắt tao làm thế, thì tao phải làm sao đây"

Holly có vẻ như hiểu cậu đang buồn nên không liếm tay cậu nữa mà nằm xuống, gác đầu lên chân cậu.

"Có mày ở đây thật tốt quá Holly à" - Cậu xoa xoa đầu Holly rồi mỉm cười gượng gạo nói.

Buổi chiều cậu quay trở lại bệnh viện, dù sao tiền viện phí cũng tạm thời được giải quyết mà tâm trạng của cậu hôm nay không tốt lắm nên cậu quyết định xin nghỉ ở quán ăn 1 ngày. Ông bà chủ ở đó cũng vui vẻ đồng ý vì bình thường cậu làm việc rất chăm chỉ lại ít khi nghỉ làm.

"Mẹ ơi, hôm nay con phải ở lại nhà bạn làm bài tập nhóm nên không về được mẹ nhé" Cậu vừa gọt táo cho bà Min vừa nói.

"Ư, mà Yoongi à, con lấy đâu ra số tiền lớn như thế mà trả tiền viện phí vậy con" Bà Min lo lắng hỏi.

Sáng nay khi y tá tới khám cho bà đã vui mừng kể cho bà nghe về việc tìm được tim thích hợp và cả chuyện tiền viện phí đã được thanh toán. Bà Min khi nghe được chuyện đó đã rất bất ngờ, bà biết chắc chắn cậu không có đủ tiền để trả tiền phòng bệnh cho bà chứ đừng nói là số tiền lớn như thế.

"Không có gì đâu mẹ, mẹ biết Park Jimin con trai tập đoàn Park không, anh ấy là tiền bối của con ở trường đại học. Sau khi con nhờ giúp anh ấy đã giúp ngay mà không tính toán gì" - Cậu thấy mẹ có vẻ lo lắng thì lên tiếng giải thích.

"Cậu Park đó tốt vậy hả con?" Bà Min ngạc nhiên khi biết có người có thể giúp mẹ con bà trong lúc mẹ con bà đang nghèo khó thế này.

"Dạ, anh ấy tốt lắm mẹ ạ. Thôi mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa, mẹ ăn đi này" Cậu đặt dĩa táo tới trước mặt bà Min rồi đem dao đi rửa.

"Thế dạo này học hành vất vả lắm hả con, sao phải đi học tại nhà bạn nữa" - Bà Min hỏi

"Dạ, tụi con có một bài hợp xướng nhóm rất quan trọng ạ" Cậu cười nói - "Thôi giờ con đi không muộn, mẹ coi nghỉ đi mẹ nhé"

Cậu nói rồi chào tạm biệt bà Min, cậu cười hôn lên trán bà rồi chạy ra ngoài. Khi cửa phòng bệnh vừa đóng lại thì cũng là lúc nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Cậu thở dài rồi đi đến nhà hắn.

...

Ding dong...ding dong..

"Vào đi, cửa không khóa"

Giọng nói trầm lạnh lùng từ phía trong vang lên, ngay lập tức cánh cửa nhè nhẹ mở ra.

"Anh Jimin, em tới rồi" Cậu ngập ngừng nói.

"Cậu tới muộn" Hắn vừa nói vừa đưa mắt lên phía đồng hồ đang chỉ gần 11h.

"Em xin lỗi, tại em không biết nhà anh nên phải hỏi rất lâu" Cậu lo sợ, hai tay hơi run nói.

"Đi theo tôi" Hắn nói rồi lạnh lùng đứng dậy.

Cậu nghe thấy tiếng hắn thì vội vàng cởi giày ra rồi bước theo sau hắn. Cậu bây giờ chỉ suy nghĩ xem hắn tiếp theo sẽ làm gì, ngay cả tâm trí để tham quan nhà hắn cũng không có.

Hắn đi hết cầu thang rồi đi về một phòng ở cuối hành lang. Hắn mở cửa rồi đứng nhìn cậu đang đi tới.

"Vào đi" Hắn nói.

Cậu có chút sợ hãi vì dáng vẻ lạnh lùng của hắn, ngập ngừng nửa muốn bước vào nửa không nhưng ngay sau khi nhìn vào ánh mắt của hắn thì cậu lập tức bước vào phòng.

Hắn sau khi thấy cậu đã bước vào thì cũng nhanh chóng vào theo rồi đóng cửa lại.

Kịch

Tiếng đóng cửa làm cậu có chút giật mình, cậu cố gắng thay thế những suy nghĩ tồi tệ trong tâm trí mình bằng những suy nghĩ tốt đẹp hơn, hai tay cậu nắm chặt nhau.

"Anh Jimin, em cảm ơn... anh đã đóng tiền viện phí cho mẹ em" Cậu vừa nhìn hắn vừa ngập ngừng lên tiếng.

"Cởi áo ra"

Tiếng nói lạnh lẽo của hắn vang lên như giết đi niềm hi vọng cuối cùng trong đầu cậu. Cậu mở lớn hai mắt sững sờ nhìn hắn, chân cậu vô thức bước lui mấy bước. Cậu thấy bóng dáng hắn bây giờ đáng sợ hơn bao giờ hết, tưởng chừng như cánh cửa địa ngục đang từ từ đón lấy cậu.

Cậu sợ hãi ngồi bệch xuống sàn nhà, ngước mắt lên nhìn hắn. Hai bóng dáng 1 đứng một ngồi nhìn vào nhau, bóng dáng to lớn đang đứng dường như muốn nhấn chìm thân ảnh nhỏ bé đang ngồi tạo nên một hình ảnh ám ảnh hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz