ZingTruyen.biz

[Minga/ver] Lie

Chương 43

iamtranday07

Trưa rồi để em đi dọn bàn ăn" Cậu vội vàng nói rồi chạy nhanh vào bếp.

Vừa bước vào trong bếp cậu vừa lấy tay lau nước mắt trên mặt vừa hâm nóng lại đồ ăn rồi đem ra bàn ăn. Lần đầu tiên cậu cảm thấy việc hắn không nhìn thấy gì là một may mắn.

Lúc này sau khi cậu bỏ vào bếp thì hắn đang ngồi một mình ở ghế sofa, trầm ngâm suy nghĩ, lưng hắn dựa hẳn vào ghế sofa, đôi mắt hướng lên phía trần nhà một lúc lâu.

Flash back

Kể từ ngày hắn trở về nhà, mỗi khi hắn ở một mình hắn đều ngồi ở phòng của cậu, thậm chí bây giờ hắn còn ngủ luôn ở đó mà không trở về phòng mình.

"Yoongi, chào buổi sáng" Hắn nói khi vừa tỉnh giấc.

Thực ra hắn không biết bây giờ là ngày hay đêm, chỉ là hắn nói theo cảm nhận của bản thân mình.

"Em đứng đó không mệt sao?" Hắn nói với hình dáng của cậu mà hắn nhìn thấy trong đôi mắt tối đen của mình.

"Thậm chí bây giờ em còn chẳng muốn trả lời tôi" Hắn nói như thể chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi ngồi thẳng dậy dựa lưng vào tường.

"Vì sao em cứ xuất hiện trước mắt tôi? Tôi đã không còn nhìn thấy gì nữa cơ mà" Hắn buồn bã nói - "Nhưng sao em cứ xuất hiện trước mắt tôi"

"Em muốn gì từ tôi?" Hắn hỏi nhưng không hề có mong đợi sẽ nhận được câu trả lời.

"Đúng vậy, tôi đang cảm thấy lo sợ"

"Vậy em muốn gì từ tôi?"

"Tôi đã buông tay em ra rồi cơ mà"

"Thật dễ để thấy rằng em chẳng có lỗi gì cả"

"Chỉ là tại tôi chẳng ra gì"

Hắn nói xong lại ngồi im lặng một mình, cô độc nhìn cậu trước mắt mình mà chẳng thể nào bước tới.

"Phải chăng... đó mãi chỉ là ảo ảnh khi tôi thấy em trở về bên tôi"

End flash back

"Em gần dọn xong đồ ăn rồi, đợi em một lát em ra đưa anh vào" Cậu nói vọng ra từ trong bếp.

"Em chiếm hữu đôi mắt của tôi vẫn chưa đủ hay sao Yoongi?" Hắn thở dài, tự cười bản thân mình rồi đứng dậy - "Bây giờ ngay cả đôi tai của tôi cũng chỉ nghe thấy tiếng nói của mình em"

Hắn lấy tay bám vào ghế sofa rồi tìm đường đi đến bàn ăn theo trí nhớ của hắn. Cậu sau khi dọn bàn ăn xong, định đi ra phòng khách dẫn hắn vào, thấy hắn đang từ từ đi đến thì vội chạy tới giữ lấy cánh tay hắn.

"Để em đỡ anh" Cậu vội nói. Hắn khẽ quay đầu về hướng người đang đứng bên cạnh mình, cúi nhẹ đầu xuống một chút.

"Cậu có chiều cao gần giống với Yoongi nhỉ?" Hắn mỉm cười nói - "Hay tại tôi bây giờ trừ Jungkook ra thì nhìn cái gì cũng thấy giống em ấy"

Cậu nghe hắn nhắc tới cái tên Yoongi thì có chút giật mình.

"Chắc vì em có chiều cao gần bằng với cậu ấy đấy ạ" Cậu trả lời.

"Ngay cả giọng nói cũng giống đấy!" - Hắn nói tiếp rồi ngồi xuống bàn ăn - "Nếu không phải vì em ấy rất chán ghét tôi thì tôi còn tưởng cậu là Yoongi"

"..."

"Tôi vẫn thường nhìn thấy em ấy bằng đôi mắt của mình"

"Dạ?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

"Không tin sao? Đúng là tôi không nhìn thấy gì nhưng tôi lại nhìn thấy em ấy" Hắn nói - "Em ấy đã từng vì tôi mà vô cùng sợ hãi những tấm gương. Có thể em ấy đang trả thù tôi rồi"

"..."

"Cậu cũng ngồi đi, không cần đứng cạnh tôi như thế"

"À, vâng vâng ạ" Cậu nghe hắn nói thì định đi tới chỗ ngồi đối diện hắn mà trước đây cậu hay ngồi nhưng nhìn lại thấy hắn đang đưa tay tìm đôi đũa trên bàn nên cậu quyết định ngồi cạnh hắn.

"Đũa của anh đây ạ" Cậu lấy đũa rồi đưa cho hắn rồi gắp một ít đồ ăn vào chén cho hắn.

"Cảm ơn cậu" Hắn nói, rồi cầm chén cơm lên ăn.

Khi thức ăn vừa đưa đến miệng hắn thì hắn chợt khựng lại, một suy nghĩ chợt thoáng quá trong đầu hắn. Hai tay hắn có chút run rẩy.

"Đồ... đồ ăn cậu mua ở đâu thế?" Hắn lên tiếng hỏi.

"Là em tự nấu ạ" Cậu không chú ý đến thái độ kỳ lạ của hắn, cứ thế mà trả lời.

"Là.... cậu tự nấu?" Hắn hỏi lại, hai tay hắn bất chợt run hơn.

"Vâng, không ngon ạ?" Cậu lo lắng vừa nhìn hắn vừa nếm thử thức ăn xem thử có vấn đề gì không nhưng không tìm ra được vấn đề là gì.

Hắn sững người một lúc lâu, hai tay run rẩy từ từ đặt chén cơm xuống bàn, hắn quay đầu về phía người đang ngồi cạnh mình, giữ yên một lúc lâu rồi hai tay chống thành bàn đúng dậy, quay người đi trước sự ngạc nhiên của cậu.

"Anh đi đâu vậy ạ" Cậu thấy hắn đứng dậy thì cũng vội đặt chén cơm của mình xuống rồi giữ lấy tay hắn.

Hắn thấy có người giữ tay của mình lại thì cũng không phản kháng gì nhưng chỉ đứng yên xoay lưng về phía cậu, hai tay hắn nắm chặt.

"Nếu đồ ăn không ngon em sẽ chạy đi mua" Cậu nói khi tưởng rằng hắn không thích đồ ăn của cậu.

"..."

"..."

"..."

"Anh đợi một lát, em sẽ chạy đi mua ngay" Cậu thấy hắn không trả lời thì vội quay lưng lấy túi xách rồi chạy ra ngoài mua đồ ăn.

"Min.... Yoongi"

Cậu chợt khựng lại khi nghe thấy hắn gọi tên cậu, cậu có chút sợ hãi từ từ quay lại nhìn tấm lưng của hắn.

"Vì sao em lại đến đây?" Hắn lên tiếng hỏi nhưng cậu chỉ im lặng không trả lời.

"..."

"Em... đi về đi" Hắn nói, âm thanh có chút không rõ ràng.

"Jimin à" - Cậu vội nói khi thấy hắn yêu cầu cậu về.

"Không cần thương hại tôi đâu" Hắn nói tiếp, từ đằng sau cậu có thể nhìn thấy bờ vai hắn có chút run rẩy.

"..."

"..."

Cả hai chìm vào im lặng lúc lâu cho đến khi hắn tiếp tục bước đi về phía cầu thang.

"Jimin à" Cậu vội vàng gọi hắn khi hắn rời đi.

"Vậy là, giọng nói của em không phải là ảo ảnh" Hắn dừng bước nói khi nghe thấy tiếng cậu gọi, trong giọng nói có chút vui mừng xem lẫn chua xót.

"Xin lỗi vì đã nói dối anh" Cậu lên tiếng sau một hồi suy nghĩ.

"..."

"Xin lỗi vì đã nói dối anh rằng đó không phải là tình yêu" Cậu nói tiếp.

"..."

"Đó là tình yêu, Jimin à" Cậu nghẹn giọng nói, nước mắt rơi trên khuôn mặt của cậu.

Hắn nghe thấy tiếng cậu nói thì từ từ xoay người lại, rồi đi về hướng của cậu. Hắn quơ quơ cánh tay mình cho đến khi bàn tay hắn đụng phải cánh tay cậu thì dừng lại.

Hắn đưa hai tay mình lên khuôn mặt của cậu còn cậu thì đứng yên nhìn thẳng vào đôi mắt chỉ một màu đen của hắn.

"Đừng khóc" Hắn lấy tay lau nước mắt cho cậu - "Nếu em khóc tôi sẽ rất đau lòng"

"Đừng bỏ em lại" Cậu nói rồi ôm chầm lấy hắn, nước mắt của cậu ướt đẫm ngực hắn.

Hắn đứng im cho cậu ôm lấy mình mà khóc, một giọt nước mắt trên khóe mắt hắn rơi xuống. Sau một hồi lâu hắn từ từ lên tiếng.

"Có thể sẽ có những lúc tôi buông xuôi chính mình. Có lẽ tôi sẽ không cần quan tâm. Nhưng xin em đừng từ bỏ"

"Jimin à..."

"Tôi đang cố giải quyết mọi chuyện. Xin em đừng nhượng bộ. Tôi sẽ không làm em thất vọng đâu. Mọi chuyện khiến tôi cứ rối tung cả lên"

"..."

"Tôi cần một chút thời gian để thở"

Hắn nói xong thì gỡ hai tay cậu ra khỏi lưng mình, đưa hai tay hắn lên lau nước mắt cho cậu rồi quay lưng bước đi lên cầu thang. Cậu đứng ở phòng ăn, nhìn bóng hắn rời đi, trái tim chợt nhói đau từng cơn.

________________________

Nếu em được lựa chọn nơi kết thúc, em sẽ kết thúc mọi chuyện tại nơi mà nó đã bắt đầu, và rồi em sẽ can đảm chạy đến bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz