ZingTruyen.Top

[Minga] Bảo bối nhỏ của Park tổng

26

thanhtruc_646

Khi thay quần áo xong cho Yoongi, Jimin bế em xuống lầu, đưa em vào bếp để ăn sáng rồi cùng mình đi đến công ty

-Bé cưng há miệng ra nào!

Yoongi nghe lời liền há miệng ra mà ngậm lấy thìa cháo từ tay Jimin, em vẫn ngồi trên đùi gã nên việc đút cháo này cũng rất thuận tiện

-Chú...con mệt!

-Sao vậy muốn đổ bệnh?

Nhìn sắc mặt Yoongi trắng bệt đi hẳn cũng biết là em sắp đổ bệnh đến nơi rồi, thấy thế Jimin thở dài ra một hơi, bỏ thìa cháo xuống bát sau đó thì đem tay đặt lên trán em nhỏ kiểm tra nhiệt độ

-Có hầm hầm nóng rồi một lát tôi đưa em đến bệnh viện khám luôn vậy, giờ thì em cố gắng ăn hết cháo đi vậy thì mới có sức đi!

Yoongi lắc đầu không muốn ăn, em gục đầu vào vai Jimin mà nhắm mắt ngủ, nói thật thì giờ em cảm giác cơ thể mệt lắm lại có chút khó chịu vì hơi nóng ở tận sâu trong thân thể tỏa ra

-Được rồi một lát đến bệnh viện khám trước, xong thì sẵn tiện đường lên công ty tôi mua súp gà đem theo cho em luôn!

Biết em nhỏ không ăn nổi nữa, Jimin cũng không ép nữa, lấy áo vest đen ở ghế bên cạnh choàng lên người Yoongi, xong thì gã mới bế em đem ra xe

-Yoongie em ổn chứ?

-Ưm...con hơi...mệt...cổ họng...cũng đau nữa!

Yoongi nằm trong lòng của Jimin, đem chất giọng yếu ớt nhỏ nhỏ mà trả lời gã, cổ họng em hiện tại đang đau rát dữ lắm nên khi mở miệng nói em rất khó mà nói ra rõ ràng từng chữ được

-Ngủ một chút đến bệnh viện tôi đưa em vào đó khám!

-Vâng!

Jimin ôm chặt Yoongi vào lòng hơn, hai bàn tay, một ở vai, một ở lưng không ngừng vỗ về em nhỏ chìm vào giấc ngủ

-Lái xe đến bệnh viện đi!

Bảo tài xế lái xe đến bệnh viện xong thì Jimin cũng tiếp tục vuốt ve, dỗ dành người nhỏ ở trong lòng, lâu lâu thì đặt xuống trán và má, môi em vài nụ hôn vụn vỡ

-Vâng!

Tài xế Won gật đầu, rồi bắt đầu đề xe chạy đi ra khỏi biệt thự mà lái đến con đường đến bệnh viện lớn ở ngay trung tâm thành phố

Đến bệnh viện, Jimin kéo áo vest lên cao gần cổ Yoongi, xong thì mới bế em xuống xe mà vào trong bệnh viện. Vì đã có điện đặt hẹn trước nên gã cũng không rảnh rỗi đâu ngồi chờ, gã bế em vào thang máy lên tầng 2 của bệnh viện để gặp bác sĩ đã hẹn

-Park Jimin...à không nhầm Park tổng đến rồi!

Lee Jieun thấy Jimin mở cửa bước vào, trên tay thì bế Yoongi cô không dằn do nhiều liền nói gã đưa em đến giường nằm

-Ngài đưa phu nhân đến giường nằm đi!

-Khám cho em ấy đi!

-Được mời qua ghế ngồi đợi!

Lee Jieun đưa tay chỉ qua ghế bên bàn mời Park Jimin ngồi xuống đợi, xong thì cô cũng nhanh chóng cầm lấy đồ y tế đem qua bên chỗ em mà chuẩn bị thăm khám

-Không sao phu nhân chỉ mới chóm cảm, không nặng lắm, tôi sẽ tiêm cho cậu ấy một mũi thuốc hạ sốt, xong rồi tôi sẽ kê đơn thuốc đưa cho ngài!

-Ừ!

Lee Jieun thầm thở phào, cô thấy may vì Yoongi rất may mắn là chỉ mới sốt nhẹ thôi, nếu mà bị sốt cao chắc em sẽ không sống nổi với cái sức đề kháng hiện nay đã suy kiệt

-Ừm...Park tổng tôi nói nhé?

-Chuyện gì!?

Park Jimin đang ôm Yoongi vào lòng, nghe Lee Jieun gọi thì liền quay đầu lại nhìn cô

-À...vầy sức khỏe của phu nhân hiện tại rất yếu, ừm...về chuyện...giường chiếu nên cử!

-Bao lâu!?

-À...à...khoảng một tháng, khi nào sức khỏe phu nhân hoàn toàn bình phục thì không sao nữa!

Thấy sắc mặt Jimin không tốt Lee Jieun hoảng hết cả hồn, cười cười trừ để giảm bớt sự căng thẳng trong bầu không khí này

-Ừ tôi biết rồi!

-Thuốc đây tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi!

Jimin cầm lấy túi thuốc, sau đó thì bế Yoongi rời khỏi phòng khám. Ở trong thang máy Jimin vẫn luôn chăm chú nhìn xuống xem tình trạng của em nhỏ

-Ưm...chú~

-Tỉnh rồi!

Yoongi mở hí mắt ra nhìn Jimin, nghe gã hỏi thì chỉ biết có thể gật đầu, em vùi gương mặt xinh đẹp vào hõm cổ gã mà trốn

-Có thấy khó chịu ở đâu không?

-Con...thấy đã ổn hơn một chút rồi ạ!

-Một lát ra xe ăn chút súp gà nhé rồi uống thuốc!

Người nhỏ gật đầu xong thì cũng tiếp tục vùi mặt vào cổ Jimin mà ngủ, hai cánh tay xinh thì ôm chặt lấy cổ gã hơn. Ra đến xe, Jimin để Yoongi ngồi vào lòng mình, rồi nhẹ giọng gọi em thức dậy, thấy em đã tỉnh hẳn gã lấy ra một chiếc khăn ướt khẽ lau mặt cho em, xong xuôi thì mới lấy hộp súp lúc nãy đã mua mà đút cho em ăn

-Ngoan nhé một muỗng súp này nữa là hết rồi!

-Vâng ạ!

Đáng lí Yoongi ăn không hết nổi hộp súp gà đó đâu vì bị Park Jimin ép quá, em mới cố mà ăn hết một hộp súp đó đấy

-Uống thuốc nào bé cưng!

-Chú con không uống có được không?

-Bé cưng sợ đắng sao?

Yoongi gật đầu, từ nhỏ đến lớn em sợ đắng sợ đau lắm, mỗi lần uống thuốc có vị đắng như thế mẹ em cũng cực khổ lắm chứ đùa, vì bà phải dùng biết bao nhiêu là cách để dụ dỗ em uống thuốc đấy

-Ngoan uống thuốc thì mới hết bệnh được!

Bị Jimin dùng lời ngọt dụ dỗ, Yoongi cũng vì rung động trước những lời nói đó mà liền ngoan ngoãn uống lấy viên thuốc từ tay gã đưa đến

-Ngoan lắm!

Nhìn người nhỏ nghe lời như thế Jimin thấy rất hài lòng, gã đem tay giữ lấy gáy Yoongi, sau đó thì áp môi mình vào môi em mà hôn

-Ưm...chú xấu xa~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top