ZingTruyen.biz

Minayeon Last To Fall

Nếu bạn hỏi Nayeon năm 5 tuổi xem khi lớn lên em muốn trở thành ai, có lẽ cô bé trả lời rằng em sẽ là công chúa hoặc là phi công chiến của vệ tinh Apollo-Sao Mộc. Đấy là trước khi Nayeon nhận ra rằng công chúa là cái nghề sẵn có từ thuở lọt lòng, còn cô bé đáng ra đã trở thành kẻ cướp thiên hà như cha mẹ mình.

Ngày đó, người chấm thi đã dò xét cô từ trên xuống dưới trên màn hình sơ bộ và hỏi cha mẹ cô đâu rồi. Cô gần như không kiềm chế được mà nói với ông ta rằng cha mẹ tôi đang chịu tù chung thân ở ngục Deimos [1]. Mà theo thông tin, cô là trẻ mồ côi mất cha mẹ trong một tai nạn hỏng tàu chở khách đáng tiếc vì hai người đó ngồi ở nửa sau phần tàu gãy. Nhưng mà chuyện này đem ra cười cợt giải trí cũng tốt, vài đứa con gái khác cứ xỉa xói câu chuyện mồ côi lắm vướng mắc này. Cô không nghĩ nhiều về chuyện đó. Thật lòng không muốn.

Nhưng vẫn luôn có những điều cô không thể nào thay đổi. Đã mười tám năm êm đẹp từ khi cô rời tàu của cha mẹ vào năm bảy tuổi để đi từ IFS Sao Mộc đến Vệ tinh Apollo-Sao Mộc. Chuyện đã dịu đi chút ít từ khi cô tốt nghiệp dưới vai trò phi công chiến đấu, nhưng chút ý niệm mơ hồ về sự lạc lõng không nơi chốn thuộc về vẫn luôn còn đó. Có những người dành cả đời ngoài trạm vũ trụ này với gia thế những mối quan hệ hàng khủng. Chuyện đời đã vậy, khó lòng mà không vỡ mộng.

Cô chọn ít nghĩ về chúng để tập trung nhiều hơn vào thực tế rằng cô đang làm công việc mình yêu thích – khám phá vũ trụ, dẫn dắt nhân loại cùng nỗ lực biến thiên hà trở thành mái nhà gần gũi, vượt qua những tàn tích sót lại của Địa cầu nhiễm xạ không cách gì cứu vãn kia. Cô không còn là cô bé sợ hãi trốn ở đuôi tàu chở hàng nữa. Cô đã tự trở thành chính mình trong hiện tại và mẹ kiếp những ai cố tước đoạt điều đó.

"Chị thích cách em trang trí nơi này," Nayeon nói móc, đưa một tay chạy dọc theo bức tường bọc nệm. Là da thuộc, nhưng có lẽ là hàng giả – Sana không được trả lương nhiều đến mức lót được cả cabin bằng da bò xịn – nhưng Nayeon hiểu tốt hơn không nên tranh cãi thẳng thắn về chuyện đấy. Ý kiến riêng, cô đánh giá cao trạng thái không mùi này. "Rất chi là nghệ sĩ."

"Cảm ơn," Sana trả lời, không hiểu lời mỉa mai rõ mồn một kia. "Một ly cà phê khử caffeine [2]  cho chị nhá?"

Một lần nữa, Nayeon biết tốt hơn không nên hiểu câu trên là một câu hỏi thật. Sana có thể và sẽ tận dụng mọi cơ hội nhắc nhớ lần duy nhất Nayeon đòi uống cà phê khử caffeine thay cho loại thường. Biện hộ mà nói, là vì cô đang về cabin của mình và có một nhiệm vụ quan trọng ngay sáng đó nên cần được nghỉ ngơi, vậy nên bà mày méo care nhé. Con bé kia vẫn còn than khóc càu nhàu cái sự ưa thích nước đậu nhây lầy của Nayeon mãi một thời gian lúc nó hết chuyện để tám.

Không phải Nayeon không thích cái tính nhiều chuyện của em ấy. Mà người ta dùng hết nửa thời gian ở đây để nhận lệnh và chiến đấu, rồi thì mọi người có hơi mệt mỏi về chuyện đó. Nhưng Sana thì không. Sana có lẽ là lính lái dễ kích động nhất từng tốt nghiệp trong vài thập kỉ.

"Chị ổn, đừng lo."

"Thứ gì mạnh hơn nhé?" Sana ậm ừ, quay người nhìn Nayeon. Vì chính bản thân mình, Nayeon gượng cười – Sana luôn lo lắng cho cô, luôn quan trọng việc xem chừng cô, khiến Nayeon đôi khi thấy họ giống mẹ và con gái hơn là đồng nghiệp. Mặc dù theo nghĩa cơ bản nhất về câu chữ thì họ vẫn là đồng nghiệp. "Hôm qua em vớ được vài thứ trên một trạm sao, ở Phobos."

Nayeon nhướng chân mày lúc Sana lấy từ túi áo hoodie ra một chai thuốc. Chai nước trong suốt không che khuất được những viên thuốc đỏ rực và cô lơ đãng cân nhắc không biết cái này có được tính là hàng lậu hay không. Đúng thì, ờ, nói chính xác, họ được phép giữ bất cứ thứ gì tìm thấy trong chuyến đi miễn là chúng không gây đe dọa gì đáng kể đến trạm vũ trụ – nghĩa là không chơi với vật chất nhiễm xạ, hay phản vật chất, tuy rằng chưa bao giờ có cơ hội tuân theo quy tắc thứ hai. Một thứ gì đó phá vỡ quy tắc vũ trụ khiến đôi bên cùng ngủm củ tỏi.

Mấy người biết rồi đó, đồ này nọ vui vui.

"Cái đó nhìn... nguy hiểm nha," cô quan sát.

Sana nhún vai, bật miếng dán an toàn, "Ấy à, thằng cha bán nó cho em có chừng năm cánh tay và mấy con mắt màu đỏ."

Nayeon rùng mình. Thực tế, hai mặt trăng song sinh của sao Hỏa đã bị bỏ rơi sau vụ nổ mặt trời vài thập kỉ trước, toàn bộ hệ thống điện và hệ thống thông tin sụp đổ hoàn toàn chỉ trong chớp mắt. Nhưng một số người vẫn kiên trì ở lại vì họ nghĩ rằng lượng bức xạ cực lớn không phải vấn đề gì nghiêm trọng hoặc vì họ đã trưởng thành trên những mặt trăng này. Chỉ là phần lớn người định cư đã chết và số còn lại đã đột biến xa khỏi dạng người. Khi lộ trình đòi hỏi phi công phải mạo hiểm đi vào các hành tinh bên trong, hầu hết bọn họ đều chọn bay quá các trạm dừng ở Phobos, Deimos và chỉ dừng lại ở các trạm dừng Sao Mộc để tìm cửa hàng tiện lợi hay phòng tắm.

Chuyện buồn đấy, thật sự, nhưng Nayeon thà hiến thân cho mấy cơn ác mộng còn hơn. Cô ấn tượng vì Sana đủ can đảm làm vậy – Sana nổi tiếng là dễ ói mửa, có lần Jeongyeon mang một cái mẫu siêu ẩm ướt gì đấy về kiểm tra, con bé đã hét khản cả giọng.

Sana ném một viên thuốc vào miệng, nuốt trôi nó xuống với một ngụm nước. Con bé nắm chặt bệ bếp, hít một hơi thật sâu, rồi cười toe toét với Nayeon, mắt giãn rộng bất thường.

"Thử đi!" Sana háo hức nói, hai cánh tay co lại bên người.

Chai thuốc được quăng đến Nayeon, Nayeon chỉ vừa kịp kiểm tra nhãn tên trước khi Sana bắt đầu sùi bọt mép.

Nayeon chờ bên ngoài phòng bệnh của Sana, hầu như là vì căn phòng đã chật kín các bệnh nhân, để dư không khí cho người ta hít thở thoải mái có lợi hơn so với việc Nayeon chiếm sạch chúng. Cô vùi mặt vào hai tay [3]– nhưng không phải vì lo lắng. Hộ lý của Sana đã lướt qua cái chai thuốc Nayeon đưa và đảm bảo với Nayeon rằng cô gái kia gần như đã ổn.

Đúng hơn, cô đang tự hỏi không biết mình sẽ phải giải thích thế nào để được miễn một ca tuần tra khác. Jihyo sẽ đay nghiến cô vì em ấy phải nhận vơ thêm việc của người khác và không được trốn đi khi trống lịch hướng đạo đầy thú vị hay nhiệm vụ vận hàng, và Nayeon biết cô xứng đáng chịu điều đó. Cô thật sự phải ngừng giao du với mấy đứa kiên trì tự hiến xác mình cho trạm y tế.

Bác sĩ của Sana bước ra từ phòng bệnh, Nayeon nhìn lên.

Vị bác sĩ này cô không biết, chuyện đáng ngạc nhiên, vì Nayeon đã ở trạm vũ trụ này lâu đến mức quen hết mọi thứ và mọi người ở đây. Cô thậm chí còn kết bạn với phi công từ vệ tinh sao Diêm Vương mà xét lượng thời gian cần thiết để tin nhắn chuyển từ đây đến đó rồi trở lại quả thật vô cùng ấn tượng. Công nghệ và hệ thống thông tin ở sao Diêm Vương – xin lỗi cái đinh – kém xa người ta vài năm ánh sáng.

Mắt Nayeon quét qua chiếc huy hiệu cài tên của cô gái kia, bỏ qua quyền trượng Asclepius [4]  thêu trên tay áo.

Myoui Mina.

"Bác sĩ," cô nói, đứng dậy đối mặt với người kia. Vị bác sĩ có khuôn mặt lạnh lùng, nhưng Nayeon tự dặn rằng nó sẽ không dọa dẫm mình. (Thay vì thế thì cô nàng này đẹp phát sợ). "Sana thế nào rồi?"

Quào. Cô ấy cực kì xinh đẹp. Nayeon dám cá Jihyo biết cô nàng này là ai, và sẽ cố gắng hỏi con bé kia về Mina sau khi Jihyo mắng chửi xong xuôi cái tội trốn đi tuần của cô.

"Bạn của chị ổn rồi," Mina nói với cô, tham khảo nhanh gọn cái tablet trông hết sức chính chuyên trên tay trước khi tiếp tục, Nayeon ước gì người ta cũng cấp chừng đấy ngân sách cho phi công và mấy cái tàu cót két của họ, "Nhưng chúng tôi vẫn chưa biết được thứ gì đang ở trong cơ thể cô ấy. Chúng tôi sẽ kiểm tra những viên thuốc này, trước thì vẫn chưa thấy gì. Giờ tôi đoán là do chúng chứa quá nhiều caffeine và chất kích thích amphetamine."

Nayeon lùi bước, bị cái từ bốn âm tiết kia dọa sợ, Mina cười, vỗ vào lưng cô, "Chị không cần lo lắng đâu, Cơ trưởng. Chị có thể trở lại tàu tuần tra của mình và thăm cô ấy vào tối nay."

Mắt Nayeon mở to, "Sao mà bác sĩ-"

"Chỉ huy Park và tôi là bạn," Mina cười, nụ cười khiến Nayeon quyết định ngã cây và mất khả năng hồi phục.

"C-Cảm ơn," cô lắp bắp, cúi đầu cực kì lúng túng và bước giật lùi lại vì vẻ thích thú không che giấu của Mina. Nayeon phân vân không biết mình có nên chào kiểu quân đội không, nhưng rồi chợt nhớ theo như chương trình đào tạo, cô chỉ cần chào kiểu đó với sĩ quan thôi. Mina không đeo quân hàm cụ thể, nên cô quyết định không làm thế vào lúc này. Cô vô vọng nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ bằng biểu cảm mặt rất méo mó và cơ bắp cô chỉ hoạt động trở lại khi người kia muốn cô rời.

"Gặp lại chị sau, Cơ trưởng Im," Mina cười. Nayeon gần như phát khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz