ZingTruyen.biz

[ MilkLove ] - I love you in every universe

Lá thư (3)

corvietfanfic

"Aylin, cậu biết ai giữ chìa khóa sân thượng trường mình không?" Ongsa hỏi Aylin khi cả hai đang ngồi ăn trưa trong canteen.

"Sân thượng hả? Đội kỷ luật đang giữ đấy, cậu thử lên phòng của đội hỏi thử xem, à hội học sinh và đội kỷ luật không thân lắm, hai phòng đó gần nhau nên cậu cẩn thận chút nhé." Lời Aylin vừa nói cậu có đôi chút không hiểu ý nghĩa trong câu nói đó lắm.

Là sao nhỉ..

Cậu đi đến phòng của ban kỷ luật.

À, giờ thì mình hiểu tại sao Aylin lại kêu mình cẩn thận rồi.

Ngay khi cậu vừa đến của phòng của ban kỷ luật, chuẩn bị mở cửa bước vào thì nghe bên trong có tiếng người đang cãi nhau.

"Thưa hội trưởng p'Alpha, nếu cậu muốn nói về chuyện xử lý những người mắc sai phạm như thế nào và giải quyết xung đột giữa các câu lạc bộ thì tôi không có gì để nói ở đây cả, hôm trước trong cuộc họp chúng ta đã bàn kĩ lưỡng về vấn đề đó rồi và tôi cũng nói rất chi tiết về nó trong cuộc họp đó luôn rồi, nên nếu không còn gì nữa thì mời cậu ra ngoài.

Và hình như tôi có khách."

Luna ngồi đối diện Alpha, cằm sắp giấy đặt xuống bàn, hướng mắt ra cửa nơi vừa phát ra tiếng gọi, có 2 người, một cười một khóc đang đứng cạnh nhau.

"p'Luna, hình như chị có khách này."

Nãy giờ Ongsa chỉ đứng nép bên cửa đợi cuộc chiến bên trong kết thúc rồi mới xuất hiện, nhưng ai mà ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra.

Charoen - hội phó đội kỷ luật dù chỉ mới học năm nhất, bước ra khỏi phòng học sinh tiến qua phòng kế bên xem chị đội trưởng mình làm việc ra sao rồi, Charoen sợ lại có một màn đấu khẩu giữa hai con người đó và nó sẽ lại được lên hẳn trang đầu của trường nữa mất. Thấy Ongsa đứng trước cửa nên Charoen dùng cậu để dừng cuộc chiến đang xảy ra luôn. Còn cậu chỉ còn biết đứng đó mà trưng nụ cười thân thiện của mình với tay đang đưa hai ngón hình V ra thôi.

"Nếu không có chuyện gì trong khâu quản lý thì tôi cũng không rảnh để có mặt ở đây, để nói chuyện giải quyết với cậu đâu. Và nếu cậu có khách thì hẹn gặp lại cậu sau 2 giờ nữa, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này và cả những chuyện khác nữa. Tạm biệt."

Alpha đứng dậy bỏ ra cửa, kéo tay Charoen đi theo luôn.

"Ê Alpha, nhưng em ấy là người của đội kỷ luật mà?"

Dù Alpha không hoà hợp với Luna nhưng cậu lại rất thích cô gái nhỏ Charoen này, cậu luôn muốn Charoen làm việc cho hội học sinh chứ không phải đội kỷ luật của Luna.

"p'Luna, em đi với p'Alpha xíu em về nha. Byeeee." Charoen ngoảnh lại vẩy tay chào tạm biệt Luna.

"Đi nhanh nào, em còn nhiều lời với người không hiểu chuyện đó làm gì." Alpha nắm lấy tay áo Charoen kéo đi.

"Còn cậu, cần gì ở tôi à? A.. cậu là người hôm trước mà Aylin kể tôi nghe, tên gì nhỉ? Cậu ngồi đi."

Cậu ngồi xuống chỗ mà hội trưởng vừa rời đi, đối diện với Luna.

"Cảm ơn chị, em là Ongsa, năm nhất, cũng không có gì nhiều và sẽ không làm mất nhiều thời gian của chị đâu ạ, em muốn tìm chìa khóa của sân thượng trường và p'Luna đây, là người đang giữ nó nên em đã đến đây để mượn ạ."

"Cậu muốn nó à, cậu có ý định gì khi có nó? Chỉ những người được có liên quan mới được lên đó, ví dụ cụ thể là thành viên câu lạc bộ bắn cung.. Nếu cậu nói rõ ý định của mình thì tôi sẽ không làm khó cậu và cho cậu mượn nó. Vì trông cậu, không phải người sẽ làm gì xấu với nó đâu nhỉ. Hơn nữa, đây là một vật của một người bạn rất thân nhờ tôi giữ.. nên là tôi không thể cho người tôi không rõ lấy đi được. Cậu lấy gì đảm bảo là không làm gì xấu với nó?"

"Vâng, em chỉ muốn tìm một vật trên đó. Em chỉ vừa đến đây nên cũng không biết mình phải thể hiện như thế nào để làm cho p'Luna đây tin tưởng.. nhưng chắc chắn một điều, em sẽ không làm chuyện gì trái với con người của mình."

"Được thôi, cậu có thể, hãy giữ nó cản thận, sau khi tìm được thì hãy giao nó lại cho chị sau cũng được."

Luna lấy một chiếc trong tủ chìa khoá đưa cho Ongsa.

Cậu cằm lấy nó, cúi người cảm ơn và bước ra khỏi phòng.

Tiến đến cầu thang, cậu chạy thẳng lên sân thượng.

Đến nơi, chỉ còn chiếc cửa sắt trước mặt. Cậu lấy chìa khoá trong túi áo khoác của mình, nhìn vào nó, tiến đến mở cửa.

"Ủa, sao lại không mở được..."

Cậu đẩy thật mạnh chiếc cửa.

RẦM..

Do đẩy chiếc cửa đó quá mạnh đã làm cho cơ thể cậu ngã về phía trước.

"Uida.. quên mất.. lá thư.. ở đâu nhỉ?"

Tìm xung quanh khắp sân thượng, không quá khó, cậu tìm thấy nó nằm trong chiếc hộp đựng bảng bắn cung.

Cậu hồi hộp, không chắc đó là do nóng lòng muốn biết nội dung của lá thư hay tò mò muốn biết về thân phận của người viết những lá thư, người tên Sun đó nữa.

Mở nó ra.

"Chào cậu, đây là nội dung của lá thư thứ ba.

Cảm ơn cậu đã vất cả đi tìm nó nhé

Đây là tên và mặt của những nhân viên làm việc trong trường.

Tớ đặc biệt thân với cô Nida, cô rất thích uống trà hoa nên lúc nào văn phòng của cô cũng tràn ngập mùi thơm của hoa. Còn đây là một người bên ngoài trường có thể giúp cậu.."

Kèm theo bức thư chính là một tấm danh thiếp.. của một quán ăn gần đó.

"Quán ăn Ton - 1017 0071 701"

"Đây là địa điểm cậu có thể nhận hàng lúc 14h25, cậu có thể ăn mì trên mái trường trước khi nó không ngon nữa. Nếu là tớ, tớ sẽ chọn bánh bao thịt vịt và cà tím chiên.

Tớ tự hỏi, không biết cậu có thích chúng hay không nữa?"

"Tớ cũng tự hỏi, không biết cậu là ai nữa. Cậu thật dễ thương."

Cậu lấy điện thoại và gọi đến cửa tiệm kia.. đặt bánh bao thịt và cà tím chiên cho bữa trưa của mình.

Sau khoảng 15 phút thì người giao hàng đã đến. Cậu tiến đến chỗ địa điểm chỉ dẫn. Nó là một đường đi mòn nhỏ cạnh hàng cây hoa anh đào.

Người gì đâu mà sến súa quá vậy.

"Cậu là Ongsa? Đồ ăn của cậu đây, lần sao các cậu hãy gọi đồ món cùng lúc được không? Vì nếu hiệu trưởng hoặc ban kỷ luật biết được là rắc rối cho tôi lắm. Tôi cũng chỉ là học sinh thôi nên là cậu lưu ý giúp tui nhé.

"Dạ? Các cậu?"

"Cậu ăn xong thì để dĩa lại đây giúp tôi. Tôi sẽ tự đến lấy lại sau, chúc ngon miệng."

Và rời đi như một cơn gió..

Có ai đã gọi món rồi sao?

Có thể nào? Là người đã viết những lá thư đó?

Ongsa hớn hở chạy thật nhanh trở lại sân thượng, với hy vọng, người ấy sẽ xuất hiện. Hằng đêm tò mò về người tên Sun ấy là ai, giờ sắp có cơ hội để gặp mặt làm cho cậu không khỏi hào hứng.

Cuối cùng cũng đến sân thượng.

Cậu bước lên bậc thang, tiến lên trên nóc của căn phòng nhỏ.

Lên đến, đúng là có một cô bạn nữ sinh đang ngồi ăn phía bên kia. Cao lớn, tóc đen ngắn ngang vai đang nghe nhạc hay gì đấy.

Cậu ta quay lại nhìn.

Cậu giật mình lùi xuống hai bậc.

"Có ai ở đó à?"

Giọng nói hơi gắt gỏng. Nhưng tại sao mình lại trốn đi cơ chứ? Có gì để sợ à Ongsa, tiến lên nào.

Ngước lên nhìn, đột ngột cậu bạn kia nhảy xuống phía dưới.

"Này, cậu nhảy đi đâu đấy, đây là sân thượng đấy."

Cậu hét lên. Chạy lên và nhìn xuống dưới.

"Phù.."

Thì ra phía sau là sân tập bắn cung.

"Làm cho giật cả mình. Cứ tưởng là nhảy lầu tự vẫn chứ."

Quên, đồ ăn của mình.. May quá chúng được bọc kỹ.

Cậu mặc kệ con người kia, tiếp tục ngồi ăn phía trên nóc phòng nhỏ.

Nhưng tiếng động đến từ phía đối diện làm cho cậu hơi tò mò, tiếng động va chạm của những mũi tên vào bia ngắm bán, càng ngày càng nhiều sự hiếu kỳ dâng lên trong cậu. Quay mặt lại, nhìn thấy bóng dáng của cô bạn nữ sinh tóc đen kia, bắn từng mũi tên vào bảng, tiếng động của hai đồ vật va vào nhau rất lớn, dù trên sân thượng rộng lớn và gió cũng rất mạnh nhưng cậu bạn đó bắn rất chuẩn nhưng trông cậu ta có vẻ không vui, khuôn mặt đầy giận dữ, cậu ta đột nhiên nổi điên lên, đá văng đi chiếc hộp đựng mũi tên.

Làm Ongsa xanh mặt mà lui khỏi sân thượng.

Trở lại lớp học.

Cậu ta hơi đáng sợ... Những lá thư đó, không thể nào là cậu ta đúng không? Chúng đều được giấu những nơi rất vắng vẻ, cậu ta.. đang muốn phá mình à?

Nhưng cái dáng vẻ vụn về và sợ sệt khi nãy thì chắc có vẻ cậu ta không phải người xấu.

Tốt nhất vẫn là đi tìm thêm những lá thư khác.

Cậu rút từ quyển tập ra lá thư thứ ba. Cuối thư có viết.

"Cậu sẽ tìm thấy lá thư thứ tư nếu cậu nhờ sự giúp đỡ từ khu vườn."

"Này học sinh mới, giáo viên chủ nhiệm muốn nói chuyện với cậu ở phòng giáo viên. Tớ sẽ báo cho giáo viên tiết sau biết, cần tớ đưa cậu đến đó không?"

"À không cần đâu, tớ biết đường đến phòng giáo viên mà."

"Vậy sao?"

"Cảm ơn nhé, Mawin."

Cậu cảm ơn nhanh rồi chạy đi.

Thật không đúng lúc tý nào, mình đang chuẩn bị đến khu vườn. Tạm gác chuyện đó tìm lá thư đến ngày sau vậy.

"Hả? À ừ.. sao cậu ta lại biết tên mình nhỉ?"

-------------

Đến phòng giáo viên.

"Chào em, Ongsa, tôi gọi em đến chỉ là muốn hỏi thăm em một xíu thôi. Một tháng qua em cảm thấy môi trường ở nơi đây thế nào? Có ổn không?"

"Dạ rất ổn ạ. Nhưng cô ơi, em có một thắc mắc muốn được cô trả lời ạ.."

"Được. Điều em muốn hỏi là gì thế Ongsa?"

"Dạ là..."

RẦM

"Xin lỗi, em đến hơi muộn ạ. Em nghe nói cô Bambam muốn tìm em ạ?"

Là cậu ta, chính xác là cô bạn hồi trưa đây mà. Cậu ta đến đây làm gì?

Cậu quay mặt xuống dưới đất ngay khi nhìn thấy người kia cũng đang nhìn mình.

"À, Han, em đến đây. Cô có thông báo về lịch thi đấu bắn cung của em rồi. Bốn tháng sau sẽ khai mạc giải toàn quốc, em hãy luyện tập cho cuộc thi sắp tới nhé, em chính là niềm tự hào của S-tar chúng ta đấy."

Han? Cậu ấy tên là Han? Không phải Sun. Vậy tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đấy và lại còn ăn những món ăn giống như miêu tả.

"Dạ em muốn rút khỏi cuộc thi ạ, lý do chính là không đủ năng lực và cả tự tin vào bản thân nữa ạ."

Khuôn mặt cậu ta khi nói trông chẳng có vẻ gì là nói dối cả. Tại sao lại thiếu tự tin như thế trong khi cậu ta thật sự rất giỏi nhỉ?

"Tại sao? Em là người liên tiếp 4 năm giành được chiếc huy chương vàng danh giá của Quốc gia, đại diện quốc gia thi đấu, lại bảo bản thân không đủ năng lực và tự tin? Vậy chắc trên đất nước này chẳng còn ai biết bắn cung nữa rồi, Han à."

Mình cũng chẳng thể hiểu được những người có được tài năng xuất chúng nghĩ gì trong đầu nữa, vì mình có phải họ đâu hâhhahah.

"Bởi vì Sun không còn bắn cung nữa, em cũng chẳng cần cố gắng làm gì nữa. Dạ trình bày của em đến đây là hết, cảm ơn cô trong thời gian qua.. em đi đây ạ."

Nói xong Han đi thẳng một mạch ra cửa.

"Khoan.. này cậu kia. Tôi có chuyện muốn nói. Này đứng lại.. người đó bị gì thế? Không nghe thấy người ta kêu mình à?"

"Xin lỗi em nhé, vì đã để em thấy những rắc rối này. À em muốn hỏi gì thế?"

"Dạ không có gì đâu ạ, nếu không còn gì nữa thì em xin phép được về lớp ạ."

"Được, em đi đi."

Ongsa lặp tức chạy ra khỏi phòng, đuổi theo cô bạn Han kia, chỉ tiếc đã đến giờ về nhà.

"Các bạn học sinh thân mến, đã đến lúc rời khỏi trường." Hội trưởng Alpha thông báo.

Haizz lại hết giờ nữa rồi. Cậu ta.. biết về Sun.

Rời khỏi trường, cậu vừa đi vừa suy nghĩ về câu nói của Han khi nãy.

Sun đã không còn.. không còn.. bắn cung?

Vậy cậu ấy đi đâu rồi? Sun thi đấu môn bắn cung à? Vậy người bạn của hội trưởng đội kỷ luật Luna là Sun rồi.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đến trước cửa nhà. Cậu chào và nói chuyện với cặp đôi đối diện phòng.

"Này Aylin, nay tớ biết được thêm một xíu về người bí ẩn rồi á."

"Thật không? Thật mừng cho cậu, cậu có muốn mình giúp gì không? p'Luna giỏi lắm, cái gì chị ấy cũng giúp được hết á, thêm là Luna quen biết mấy anh chị khoá trên mình nhiều lắm, nếu muốn, tớ có thể giúp cậu tìm được người bí ẩn đó."

"Cảm ơn cậu nhiều Aylin nhưng tớ ổn mà.."

"Vậy cũng được, nhưng khi nào cậu cần sự giúp đỡ thì cứ đến tìm mình nha, mình luôn sẵn sàng giúp cậu."

Cảm ơn cậu thật nhiều Aylin à

"Mà nè, nay có người mới chuyển đến phòng của cậu à? Khi nãy tớ thấy có người xách vali đến phòng cậu á."

"Gì???!!!!

Cảm ơn, tớ sẽ vào đó ngay."

Chạy thật nhanh qua bên kia đường, là căn phòng của tôi. Cẩn thận, mở cửa thật nhẹ nhàng, tiến vào bên trong.

Nhẹ nhàng đi vào từng phòng từng phòng một, đột nhiên có tiếng nói từ sau lưng làm cho cậu giật mình, quay qua quơ tay đấm một phát vào mặt người đứng sau mình. Từ từ mở mắt ra thì đã thấy người kia chuẩn bị đấm mình trả đũa, cậu lui hẳn ra sau và lên tiếng giải thích sau khi nhận ra đối phương là ai.

"Han? Xin lỗi cậu, thật tình mình không cố ý làm vậy, mình không cố ý đánh cậu đâu.."

"Han? Sao cậu lại biết tên của tôi? Đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau à? Khoan, tôi nhìn cậu thấy quen lắm, chẳng phải người ngồi trên sân thượng nhìn lén người khác và nhiều chuyện trong phòng giáo viên đây sao?"

"Đúng là tôi, và tôi tên Ongsa chứ không phải kẻ nhiều chuyện, làm ơn đừng nhầm."

"Rồi, mặc kệ cậu tên gì, đến lúc tôi trả lại nấm đấm vừa rồi rồi chứ?"

Han nấm tay sẵn sàng kèm thêm một nụ cười thân thiện trên môi.

"Không, không, cái đấy là lỗi của cậu vì đã hù người khác, tôi chẳng hề cố ý. Xong rồi, tôi muốn đi tắm, phiền cậu tránh sang một bên."

"Được."

Cậu ta bỏ qua dễ dàng vậy sao? Nhưng cậu ta ở đây rồi thì mình chẳng cần tìm nữa. Vậy thì càng tốt, đến tối mình sẽ hỏi cậu ta về người tên Sun kia.

Tắm xong, cậu ra bàn ăn tối, vì đã chuẩn bị đồ ăn từ trước nên cậu chỉ cần hâm nóng tất cả chúng lại rồi thưởng thức. Nhìn thấy Han ngồi học bài trong phòng đối diện, thấy vậy cậu hỏi cậu ta xem muốn ăn tối cùng mình không và tất nhiên câu trả lời là

"Không"

Bởi vì quá bực tức nên cậu đã nói ra cái tên cấm kỵ đối với Han khi đó, là Sun, trước mặt cậu ta.

"Này cậu kia, cậu với Sun là gì với nhau vậy? Tôi không có ý gì đâu, chỉ có hơi tò mò về người tên Sun kia thôi."

RẦM

Chết dở, chạm trúng dây thần kinh điên của cậu ta hay gì rồi.

Từ đó Han chẳng mở lời dù chỉ một câu, Ongsa cũng không muốn nói chuyện với kẻ điên. Cậu chỉ muốn tập trung tìm những bức thư. Nhưng khổ nỗi là cậu không vào được khu vườn.

end chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz