ZingTruyen.Top

Miketake Thoi Gian Cau Dep Nhat

:"Cầu cứu tao đi MANJIROU!!!"

:"cứu taoTakemicchi"

Takemichi bật dậy vì giấc mơ ngày hôm đó cứ như vừa mới xảy ra, cái ngày đó cứ mãi lặp đi lặp lại như nhắc nhở Takemichi rằng cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ, mồ hôi làm ướt hết áo. Cậu đi khỏi giường vào nhà tắm tắm lại vì mùi mồ hôi, giấc mơ đó cứ làm cậu suy nghĩ.

:"Mình đã làm được gì chưa?"

Câu hỏi cho bản thân cậu, cậu đã làm gì cho Mikey chưa? Đã giúp cậu ấy thoát khỏi bản ngã chưa? Rốt cuộc bản thân cậu cảm thấy mình thật vô dụng, cậu chưa từng muốn tìm hiểu Mikey vì đơn giản cậu đang tránh Mikey...tại sao à vì cậu ban đầu làm quen để tránh cậu ấy quen biết Kisaki nhưng giờ chúng ta lại trở thành bạn của nhau, cậu muốn biết thêm thật nhiều về Mikey.

Takemichi bước ra từ phòng tắm, cậu ngồi xuống giường chẳng lau tóc đang ướt mà ngồi suy nghĩ về điều gì đó, cứ như Takemichi bị đóng băng vậy, cậu chẳng cử động mà cứ ngồi như thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo. Cậu mới hoàn hồn mà nhấc máy

:"Alo?"

:"Takemicchi, ra ngoài "

:"Ể? Mikey? Ra ngoài?"_cậu vội chạy ra ban công kéo rèm lên nhìn xuống Mikey ở dưới, Takemichi mặc vội quần áo chạy xuống.

:"Mày đến sao không nói gì với tao?"_Takemichi thở dốc vì chạy nhanh

:"tao muốn thấy mày bất ngờ"_Mikey lấy khăn ra lau mồ hôi cho Takemichi

Takemichi chưa kịp hiểu gì bị Mikey ném lên xe rồi phóng đi, nhìn như cậu ấy muốn đưa Takemichi đi đâu đó. Takemichi im lặng để xem rốt cuộc Mikey muốn làm gì. Mikey dừng lại trước một bờ biển, do Takemichi thần thờ hết một buổi sáng lúc đi với Mikey đã gần chiều rồi, ánh hoàng hôn lúc đó thật đẹp.

:"Wow đẹp thật"_Takemichi chạy đến nhìn.

:"tao biết mày sẽ thích mà"_Mikey cười nhìn khuôn mặt hồn nhiên kia

:"lúc nào tao cũng có thể đưa mày đi"_Mikey đến gần Takemichi nói

"Lúc nào" câu nói như cú tát vào mặt Takemichi, bệnh của cậu trở nên càng nặng khiến cậu đứng hình trước cậu nói của Mikey, người sắp xuống mồ như cậu lại được người bạn của mình hứa sẽ đưa đi mọi lúc, cậu cười nhạt chẳng biết lúc nào bản thân chết.

:"có lẽ...không cần đâu"_takemichi nhìn đăm đăm vào hoàng hôn, ánh chiều tà thật ấm áp làm sao.

:"TẠI SAO?!?"_Mikey không hiểu, rõ ràng y rất vui khi thấy hoàng hôn vậy tại sao y lại không muốn xem nữa, chẳng nhẽ ghét cậu sao? Hay chỉ muốn nhìn một lần rồi thôi.

:"chỉ là....thôi không có gì cả"_Takemichi quay lại về hướng xe

:"Takemicchi khoan đã!!"_Mikey kéo Takemichi lại

:"buông ra!!"_Takemichi nói to lỡ dùng tay đánh Mikey

:"Take....micchi cậu sao vậy?"

:"ah xin lỗi Mikey"_Takemichi bắt xe rời đi bỏ lại Mikey ngẩn ngơ, cậu nhìn chiếc xe rời đi mà cười nhạt.

:"có lẽ cậu ấy mệt"

Takemichi tựa vào kính xe nhìn khung cảnh bên ngoài, cậu lại cảm thấy có gì đó chảy ra mà đưa tay lên chạm vào mũi, máu đã chảy rất nhiều từ tối qua như báo hiệu với cậu thời gian không còn nhiều nữa rồi.

:"Ah lại nữa rồi"_cậu lấy khăn giấy lau máu, nhưng nó càng chảy ra nhiều hơn, thoáng cuốc chiếc áo tráng của cậu thấm đẫm máu, đôi mắt cậu mờ dần, cậu gục xuống ghế. Đến khi tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện, ánh mắt cậu nhìn ra chỗ cửa thấy mẹ đang khóc, bố cố kìm nước mắt mà nghe bác sĩ nói về bệnh tình của cậu.

:"chúng tôi rất tiếc, cậu ấy đã bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất nên giờ chỉ còn là vấn đề thời gian, tôi rất lấy làm tiếc"

:"là..m ơn ai đó cứu thằng bé đi"_mẹ cậu khóc nấc cố cất thành tiếng.

:"Mìn..h à"_bố cậu cố an ủi mẹ.

:" bố mẹ"

:"Con ơi"_2 người đồng thanh

Cậu biết chứ, bản thân bị bệnh khiến bố mẹ đau khổ điều đó cậu biết rõ hơn ai hết, nhưng cậu chẳng thể ngăn cản việc căn bệnh ngày càng lây lan nhanh, cậu cố nén nước mắt.

:"con muốn bố mẹ giữ bí mật về bệnh của con, vì con muốn được sống bình thường cho đến phút cuối cùng"

Bố mẹ tôi cố gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, vì mẹ tôi không chịu nổi cú sốc nên bố đưa mẹ rời đi.

:"Takemichi mày đúng là gánh nặng mà"_cậu tự nói với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top