ZingTruyen.biz

[MICHAENG] Gọi tên em

4.

TUZKI-W

Trên đường đi Mina cứ nắm chặt tay Chaeyoung không buông, dù thì tay chị ta mềm thật, nắm thích thật. Nhưng mà...

" Buông ra một chút được không, tui hơi đổ mồ hôi tay rồi"

Mina gật đầu, thả tay nó ra nhưng chưa đến 10 giây đã tìm đến tay nó, một lần nữa nắm lấy.

" Một chút"

Chaeyoung ngớ người, một chút của chị ta là 10 giây... biết vậy nó đã bảo nhiều chút rồi.

" Từ trước đến giờ chị chưa thấy Mina gần gũi ai như vậy" Jeongyeon ngồi trên ghế phụ nhìn thấy hết những gì xảy ra qua kính xe, cô quay đầu xuống nói với Chaeyoung.

" Chắc là tại tui có sức hút" Chaeyoung nhún vai, nó cũng chẳng buồn nghĩ nhiều. Myoui Mina cần nó để chữa bệnh, nó thì cần sự giúp đỡ của nhà họ Myoui để cứu Chou Tzuyu. Đôi bên cùng có lợi.

Jeongyeon nhìn bộ dạng của Chaeyoung, cô biết con nhóc này dù có vỏ bọc bên ngoài gai góc, có chút bốc đồng nhưng tâm hồn của nó giống như một tờ giấy trắng, nó không cảm nhận được sự đối đãi của Mina dành cho nó rất đặc biệt.

Kiểm tra tổng quát cho thấy sức khoẻ Mina ổn định, không có gì bất thường. Bác sĩ quan sát nét mặt của cô, nhẹ giọng hỏi.

" Tiểu thư đêm qua ngủ có ngon không?"

Mina gật đầu sau đó hướng mắt về Chaeyoung, gummy smile nở rộ.

" Khai thật đi đêm qua em đã làm gì em ấy?" Jeongyeon thấy hình như đã bỏ qua điều gì đó, cô gặng hỏi Chaeyoung.

" Chị nên hỏi tiểu thư của chị mới đúng á! Đêm qua chị ta ôm tui ngủ chứ bộ" Oan ức cho nó quá, nó là người bị ôm chứ bộ, nó có muốn đâu.

" Đây là..." Vị bác sĩ đã nghe những gì Chaeyoung nói, ánh mắt kinh ngạc nhìn nó.

" Người trong bức tranh của tiểu thư" Jeongyeon trả lời, xong cô dặn dò Chaeyoung.

" Em dẫn tiểu thư ra ngoài đợi nha, chị có chuyện trao đổi với bác sĩ một chút"

" Ờ"

" Nhớ đừng đi lung tung"

" Tui biết rồi" 

Sự an toàn của Myoui Mina đáng giá gấp ngàn lần so với cái mạng nhỏ bé của nó, Chaeyoung bước đến bên cạnh cô.

" Nè đi thôi"

Mina đứng dậy, nắm lấy tay Chaeyoung cùng nó đi ra ngoài. Chaeyoung cảm giác như mình vừa có thêm đứa em gái nhỏ, lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh cần sự chăm sóc. Nhưng mà nó thắc mắc Myoui Mina nghĩ gì về nó, chị gái bác sĩ nói với nó rằng chị ta chỉ không nói chuyện, trí lực không có ảnh hưởng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Chaeyoung, Mina quay sang nhìn nó rồi sờ vào vết sẹo ở tay phải của nó.

Đây là do trong lúc giằng co với đám người muốn hại Mina, nên bị bắn trúng. Nó đau đến muốn ngất đi, rồi nó thấy Tzuyu bị đám khốn kiếp đó quăng xuống biển, nó cố kêu lên nhưng không thể phát ra được âm thanh, sau đó nó lịm đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ở bệnh viện, các sơ thấy nó tỉnh dậy thì vô cùng mừng rỡ. Nó được người ta tìm thấy rồi đưa vào bệnh viện, các sơ vốn chẳng có tiền lại phải mang theo một số nợ để đóng tiền viện phí cho nó. Chaeyoung không muốn phải tốn tiền nằm viện nên nằng nặc đòi về, nó còn nói nếu không cho nó cũng sẽ trốn về. Thấy nó kiên quyết như thế nên các sơ cũng hết cách đành làm giấy xuất viện đưa nó về.

Mất đi người bạn thân duy nhất trong cuộc đời, tay phải thì gần như bị phế, nó cảm thấy không tha thiết gì cuộc đời nữa nhưng nó vì lời hứa với Chou Tzuyu mà gắng gượng tiếp tục sống.

" Chaeng sau này lỡ như 1 trong 2 đứa mình xảy ra chuyện thì người còn lại phải sống thật tốt, còn nữa nhất định không được quên người kia"

" Nói bậy bạ gì đó tên ngốc này"

" Tớ nói thật, hứa với tớ đi họ Son"

" Hứa thì hứa"

Lúc đó nó không nghĩ nhiều liền đưa tay móc ngoéo với Chou Tzuyu, không ngờ cái miệng xui rủi của cậu ấy lại linh nghiệm đến vậy. Bây giờ nếu gặp lại nó chắc chắn sẽ đập cho tên xui xẻo ấy một trận cho bỏ ghét, làm nó buồn nhiều đến vậy, còn mỗi năm phải cúng cho một người chưa chết, nghĩ tới là muốn tức chết đi được.

" Mạng của chị được đổi bằng mạng của 1 người vô tội cùng cánh tay này đó Myoui Mina" Nó tức giận việc người của cô đã bỏ mặc nó ở đó một mình, nếu không có người vô tình nhìn thấy nó thì nó cũng không giữ được cái mạng nhỏ này.

" Xin lỗi, xin lỗi"

" Cứu chị là việc làm tốt duy nhất tôi từng làm trên đời cho đến nay, cũng là điều tôi hối hận nhất"

Nó biết lời nói của nó có sức sát thương lớn như thế nào, nó cố ý muốn làm tổn thương cô nhưng khi thấy cô khóc trong lòng nó cũng chẳng vui vẻ gì.

Chaeyoung không biết khi tỉnh dậy người đầu tiên Myoui Mina nghĩ đến là nó, còn điên cuồng giật dây truyền nước đến chảy máu tay cũng vì muốn đi tìm nó. Những đêm mơ thấy ác mộng cô đều gọi tên nó.

Thật ra vụ tai nạn đó không phải là lần đầu tiên Mina gặp Chaeyoung, cô đã gặp nó vào lúc mà nó đang vẽ chân dung thuê trên đường. Từ ánh mắt đầu tiên Mina đã đem lòng nhớ thương một cô bé có ngoại hình nhỏ nhắn, nụ cười sáng bừng cả gương mặt non nớt, lúm đồng tiền xinh xắn lộ ra khi đưa bức tranh vừa vẽ cho khách. Mina cứ như thế, đứng cả buổi chiều chỉ để ngắm nhìn em từ xa, sau khi vẽ cho người khách cuối cùng, em vui vẻ đếm những tờ tiền, niềm hạnh phúc không hề che dấu trong đôi mắt.

Những ngày liên tiếp cô đều đến mua một ly trà chọn một vị trí thuận tiện ngồi ngắm em vẽ tranh. Em trông như một tiểu tinh linh, tự do tự tại trong, dù thế giới có đầy rẫy những ràng buộc thì cũng không thể ngăn cản em bay nhảy, sức sống căng tràn trong thân hình bé nhỏ. Đó là thứ mà cô không bao giờ có thể có được, cô rất ngưỡng mộ em.

Myoui Mina đối với em là loại cảm giác khát khao mãnh liệt, chính cô cũng không hiểu vì sao một người vốn điềm tĩnh như mình lại tồn tại thứ cảm xúc này.

Cho đến khi cô thấy em vì cô mà đổ máu, cô khẳng định cô muốn em thuộc về mình. 2 năm qua cô cứ nghĩ rằng sẽ không thể gặp lại em nữa, nhưng em lại xuất hiện.

Myoui Mina sẽ không cho phép bất cứ ai đem em rời khỏi cô một lần nào nữa.

Nước mắt vẫn còn rơi, Mina sờ lấy mặt em, hơi thở gần sát.

" Em hối hận cũng được nhưng phải ở bên cạnh chị, có biết không?"

Chaeyoung rùng mình với cái nhìn của Mina, nó lắc đầu muốn tránh thoát tay cô nhưng Mina không cho nó trốn.

" Chị làm gì vậy! Buông ra"

" KHÔNG!"

Mina hét lớn, nghe tiếng hét Jeongyeon trong phòng vội vàng chạy ra ngoài bắt gặp Chaeyoung đứng dựa vào tường vẻ mặt hoảng sợ còn Mina đang ngã dưới đất. Jeongyeon vội đỡ Mina đứng dậy.

" Có chuyện gì?"

" Chị ta muốn hôn tôi! Chị ta điên rồi!"

Jeongyeon trầm mặc, dường như linh cảm của cô đã đúng, Mina dường như đang mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh tình yêu. Đó là ám ảnh về người mà em ấy yêu, người đó không ai khác là Son Chaeyoung.

" Chaeyoung ngoài em ra không ai có thể giúp em ấy được" Ánh mắt sâu xa của Jeongyeon khiến Chaeyoung bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz