ZingTruyen.Asia

MỊ HOẶC CHÚNG SINH

Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p16)

blossom_dps

-cô làm việc kiểu gì vậy? Những báo cáo thiếu chuyên nghiệp như này mà cô cũng đem cho tôi xem được sao?- Từ Minh Triết không mặn không nhạt nhíu mày ném những tài liệu Mộng Phạn đưa xuống đất

Mộng Phạn sợ hãi không dám nói câu nào, thầm mong giám đốc sẽ không trách phạt mình.

Anh như nhớ tới điều gì đó, ánh nhìn cô ta càng thêm chán ghét, lạnh lùng nói

-cô xuống phòng nhân sự làm bộ phận khác đi.

-giám...giám đốc! Hãy cho tôi thêm một cơ hội đi mà!!! Nếu làm chưa tốt chỗ nào tôi có thể sửa! Xin ngài đừng điều tôi đi chỗ khác!!!- Mộng Phạn vừa sốc vừa choáng váng khi nghe quyết định của Từ Minh Triết , vội vàng mong anh có thể suy nghĩ lại. Đây là công việc đáng mơ ước mà nhiều người muốn có được. Cô ta dù không được làm thư ký trưởng thì cũng không muốn đánh mất cơ hội béo bở này cho người khác.

-tôi ghét nhất là người không biết điều...cô biết không?- Từ Minh Triết mân mê chiếc đồng hồ đắt tiền đeo trên tay, vẻ mặt thản nhiên hỏi. Anh đến nhìn cô ta cũng không nhìn lấy một lần, dường như chiếc đồng hồ của anh còn đáng giá hơn cô ta gấp mấy lần vậy.

-tôi...giám đốc...tôi...tôi sẽ làm theo lời ngài nói...-Mộng Phạn run rẩy không dám làm trái ý người đàn ông đáng sợ này. Cô ta biết nếu mình còn tiếp tục không thuận theo thì kết cục nhận lại sẽ vô cùng khủng khiếp nên chỉ đành nhận mệnh đồng ý.

--------

-Mộng Phạn, sao cô lại thu dọn đồ vậy ???- tất cả thư ký trong phòng đều kỳ lạ hỏi, đến Tuyết Nhàn cũng hiếu kỳ nhìn theo

-không phải việc của mấy người!- cô ta vừa thẹn vừa giận thu dọn xong liền không quay đầu bỏ đi

-đúng là hung dữ mà!

-đúng đó! Không trả lời thì thôi đi còn hét vào mặt chúng ta như vậy!

-đồ không biết tốt xấu !

Tuyết Nhàn nhìn theo hướng Mộng Phạn đi thì phát hiện đó là đường đến phòng nhân sự liền giật mình không thôi. Cô tự nhiên nhớ tới buổi tối hôm qua...

"chắc có lẽ do hôm qua tôi bị Mộng Phạn đụng trúng nên bị thương..."

Chẳng lẽ vì cô mà Từ Minh Triết đã đuổi cô ta đi??? Nghĩ đến trường hợp này, Tuyết Nhàn đắc ý không thôi. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn mà! Thật là quá tốt rồi!

-thư ký trưởng có chuyện gì vui sao?- Từ Minh Triết để ý cô từ  đầu đến giờ nên dễ dàng nhận thấy khóe miệng cô luôn nhếch lên cho thấy sự vui vẻ, không biết là vì cái gì nhưng tâm tình của anh cũng ảnh hưởng chút ít.

-à cũng không có gì đâu giám đốc, chuyện vặt thôi mà!- Tuyết Nhàn vội nghiêm túc lại

-nếu vui như vậy thì kể tôi nghe đi, tôi cũng muốn nghe thử xem điều gì khiến cô vui vẻ đến vậy ?- Từ Minh Triết thấy cô tắt ngúm nụ cười, không hài lòng nói

-à thì...nếu ngài đã muốn nghe thì tôi chỉ đành kể thôi. Chuyện là như này...-Tuyết Nhàn bịa một câu chuyện cười để nói, cô không thể nói sự thật rằng cô vui vì anh ta đã đuổi việc Mộng Phạn được, cũng quá là thất đức đi!

Từ Minh Triết không tự giác mỉm cười khi nghe cô kể khiến khuôn mặt bớt đi vài phần lạnh lùng.

-không nghĩ thư ký trưởng bề ngoài luôn bình tĩnh mà lại có một mặt trẻ con như vậy!

-tôi mới không có đâu!

Cô nghe anh trêu cười mình thì giả vờ giận dỗi quay sang một bên không thèm nhìn anh, anh thấy cô như vậy cũng không nói gì mà chỉ ngắm sườn mặt đáng yêu của cô.

Bầu không khí quanh hai người vô cùng hòa hợp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia