ZingTruyen.Asia

[MewGulf] [Fanfic] Đúng là ghét của nào trời trao của đó (Hoàn)

Vợ yêu bị ốm !

thuquynh_23

Vài ngày gần đây Gulf cảm thấy trong người khá mỏi và ho rất nhiều. Còn anh cũng chưa biết cậu bị vậy là do công ty gần đây rất nhiều việc nên anh phải tăng ca cả đêm, sáng về mỏi nên ngủ luôn chứ chưa để ý đến cậu.

Hôm nay là ngày thứ tư, anh bảo hôm nay anh đi họp sớm và tăng ca hết đêm vì vậy bảo cậu ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt. Nhưng có vẻ không ổn rồi, cậu không thể dậy nổi. Người cậu nặng trĩu, đầu đau như búa bổ cộng với ho gay gắt nữa. Tình trạng tồi tệ quá, có lẽ cậu đổ bệnh thật rồi!

Cậu định lấy điện thoại gọi cho anh nhưng sợ làm phiền anh trong thời gian làm việc nên đã không gọi.

Gulf cố gắng mò đường ra phòng bếp vì cậu khát nước quá, mắt nhìn cái gì cũng mờ cộng với đau đầu nên cậu đi loạng choạng rất dễ ngã. Chưa đến phòng bếp thì cậu ngã xuống và ngất đi.

Một lúc sau, có tiếng mở cửa.

- Gulf em dậy chưa, anh quên tài liệu nên về lấ...

Anh đi đến phòng làm việc có nhìn qua phòng thì thấy cậu nằm dưới sàn, do hoảng hốt anh chạy vội đến chỗ cậu:

- Gulf...tỉnh lại..em sao vậy

Anh ôm cậu liên tục lay lay cậu dậy nhưng cơ thể cậu sao nóng quá.

Cậu có nghe thấy tiếng người gọi mình nhưng không thể mở mắt hay nói gì cả, cảm giác nó cứ mông lung không xác định được.

Anh gọi cậu nhưng không tỉnh liền nhanh chân bế cậu vào phòng, gọi bác sĩ đến.

Sau một hồi, bác sĩ đến và kiểm tra cho cậu thì ông nói rằng cậu bị cảm từ mấy ngày trước do không uống thuốc, vì vậy có triệu chứng sốt cao đến vậy. Trước khi đi, Ông ấy có kê thuốc và dặn anh liên tục thay khăn đắp trán và nên lau cơ thể cậu giúp hạ nhiệt.

Anh nằm ôm cậu, cảm thấy rất có lỗi, là do anh không tốt, không chăm sóc cậu cẩn thận để thành ra như vậy. Anh thực sự rất lo lắng cho vợ mình, và tự hỏi " Mày có phải là thằng chồng tồi tệ nhất không?".

Vài tiếng sau, cậu tỉnh dậy. Trong người giờ đây đúng mệt luôn, chân tay như sắp rụng đến nơi rồi, họng thì khô đến khan cổ. Nhưng đang định ngồi dậy thì thấy có gì đó đang ôm mình, để ý lại mới thấy đó là anh. " Sao anh lại ở đây"
cậu hỏi đầu tiên trong đầu cậu.

Anh cảm thấy có cái gì đó cử động liền vội vàng mở mắt thì thấy cậu đã thức, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Cậu chưa kịp lên tiếng thì anh đã ngồi dậy ôm lấy cậu nghẹn ngào hối lỗi:

- Anh xin lỗi đã không quan tâm và chăm sóc em thật tốt để em bị ốm anh thật sự rất có lỗi với vợ rất nhiều, tha lỗi cho chồng nhé...

Cậu nghe xong bị đừ người thành ngốc luôn, cậu nghĩ " ủa anh bị gì vậy".

Thấy cậu không trả lời, tưởng cậu giận mình thật rồi. Sau đó anh rúc rúc đầu vào cậu:

- Xin lỗi, chồng xin lỗi...

Rất muốn nói " không sao đâu" nhưng cổ họng cậu như bị cái gì làm tắc nghẹn không nói được , bèn vỗ vỗ anh vào làm cử chỉ của người khát nước, lấy tay nắm thành nắm đấm sau đó cho lên miệng như uống nước. Nhưng tội cho cậu anh ngơ đến nỗi không hiểu gì...

Anh tưởng cậu bảo anh uống nước đi, liền trả lời lại:

- Anh không có khát nước mà

Ôi đúng tức, cậu chỉ thẳng vào cậu cho anh biết rằng cậu khát nước nhưng không ổng cũng không hiểu gì cả

- Em bị đau ở đâu sao, sao không nói gì vậy...

Cậu tức nhưng không nói gì được, người còn bị mỏi nữa còn gặp ông chồng ngơ đến vậy.

Sau một hồi nói bằng hành động thì anh cũng biết được rằng em ấy khát nước và muốn uống nước. Liền chạy lon ton xuống bếp và mang vào cho vợ một cốc nước.

Uống nước xong họng cậu đỡ chát hẳn và không còn thấy bị nghẹn nghẹn nữa.

Anh nhìn đồng hồ cũng thấy sắp đến buổi trưa rồi, cậu bảo để cậu nấu ít cháo nhưng anh không chịu vì cậu đang ốm, nên đã bảo cậu nằm yên ở giường và để anh đi nấu.

- Em ơi...sao cháo nhạt vậy

- Em ơi...nó bị đặc hay sao á

- Em ơi...nó biến thành màu đen

- Cứu anh...cháy cháo rồi

Rồi xong bữa trưa, may quá " cháo cháy chứ chưa có cháy người". Cậu buồn cười đến sặc mất, ngồi trong phòng sau đó phải cố gắng lết thân ra ngoài bếp xem ông chồng đã làm những gì thì thấy cái nồi đen thui, mặt anh thì hoang mang đến buồn cười.

Vụ cháy cháo trôi qua, cả hai gọi đồ ăn đến nhà rồi nhanh chóng hết bữa trưa. Sau đó cậu được anh đưa thuốc uống nhưng cậu không chịu uống vì cậu không quen uống thuốc gần như là ghét.

Do cậu không chịu uống anh liền nhét vào miệng mình 3 viên thuốc sau đó hôn cậu và "truyền" thuốc. Uống như vầy rất đắng nhưng được cái hai người hôn nhau " thuốc đắng" thế nào đi chăng nữa cũng hoá ngọt ngào...

Anh và cậu lại nằm ôm nhau, cậu tựa vào ngực anh còn cảm nhận được sự ấm áp và bình yên . Bỗng nhiên cậu nhớ ra cái gì đó ngước lên hỏi anh:

- Anh này!

Anh yêu chiều nhìn cậu:

- Sao vậy

- Hôm nay anh không phải đi họp và tăng ca sao?

Anh liền nhăn nhó:

- Em đang bị ốm đó, nói xem sao anh có thể đi được

- Em có thể lo cho mình được mà, hay chiều anh đến công ty làm việc tiếp đi không lỡ việc đó...

Anh tựa cằm vào đầu cậu:

- Anh sẽ bị ba đuổi việc đó, mà anh cũng không muốn đi đâu

Cậu khó hiểu:

- Sao vậy

- Hôm nay khi anh về nhà lấy tài liệu thấy em bị vậy nên đã xin ba cho vắng mặt hôm nay vì em bị ốm, nên ba bảo là em chưa khoẻ lại cấm anh đi làm, nếu không chăm sóc em tốt thì ba sẽ đánh anh cộng với đuổi khỏi công ty để ở nhà chăm vợ...

-...

End chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia