ZingTruyen.biz

MEET MY LOVE [EunYeon/JiJung couple]

CHAP 3. Cô 'bạn gái' bất đắc dĩ.

Dino-Thuy


- Có nên mời cậu ấy qua ăn cùng chúng ta không?

*Hyomin ngượng ngùng nhìn Jiyeon e dè hỏi*

- Loại thiếu gia như cậu ta, không thích mấy món này đâu.

*Jiyeon bình thản đáp lời Hyomin*

- Sao cậu biết?

- Cậu ấy nói...

- Hai người thân thiết từ bao giờ vậy?

*Soyeon nghiêm nghị nhìn Jiyeon thắc mắc*

- Ơ...làm gì có chuyện thân thiết gì ở đây...

- Cậu đổ rồi...đúng không?

*ánh mắt nghi ngờ, Soyeon tiếp tục nhìn thẳng vào Jiyeon và nghiêm túc hỏi*

- Đổ, ngã gì ở đây chứ?

- Park Jiyeon, từ ngày mai cậu phải uống thuốc kháng trai đẹp trước khi đến lớp đó, có biết không?

*Hyomin gằng giọng ra lệnh*

- Muộn rồi...thuốc đó phải được sử dụng như vắc xin, tức là phải dùng trước khi bị nhiễm bệnh mới có hiệu quả.

*Soyeon trầm tư nhìn miếng xoài trên tay và triết lý nói*

- Jiyeon nhà chúng ta hết thuốc chữa thật rồi.

*Qri nghiêm túc nhìn vào ánh mắt của Jiyeon và cương quyết nói*

- Các cậu đang nói linh tinh gì vậy?

- Soyeon! Qri! Giải thích thêm cho tôi hiểu đi!

*Hyomin ngờ nghệch nói trong khi miệng vẫn còn nhốp nhép nhai mấy miếng bánh snack*

- Không có gì đâu...cậu đừng nghe hai người đó suy diễn lung tung.

*Jiyeon nhìn Hyomin ngượng ngùng cười nói*

- Con gái...nói không thì 90% chuyện đó là có.

*Soyeon tiếp tục lí luận của mình bằng một ánh mắt sắc bén đang nhìn châm châm vào Jiyeon*

- Yahhh...không nói với các cậu nữa...tôi đi về chỗ đây.

*Jiyeon giận dỗi, vùng vẫy bỏ đi*

- Ơ...sao hôm nay cậu ăn ít thế?

*Hyomin thắc mắc hỏi vì ngày thường Jiyeon luôn là người ăn sau cùng của nhóm do cô không muốn bỏ xót bất cứ thức ăn nào trong lãng phí*

- Soyeon, tôi nghĩ...cậu đã đúng.

*Qri nhìn Soyeon cười nói*

- Đúng? Đúng chuyện gì?

*Hyomin ngơ ngác hỏi*

- Não cậu đang ngủ...nên đừng cố suy nghĩ nhiều, kẻo lại phá mất giấc ngủ của nó.

*Soyeon nhìn Hyomin đều đều giọng nghiêm túc nói*

- Uhm...lo ăn đi!

*Qri cười khoái chí trước câu nói khiến cô vô cùng tâm đắc của Soyeon*

Jiyeon quay trở về bàn, lòng hầm hực tức tối vì mấy lời trêu đùa của đám bạn thân. EunJung ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng và không quan tâm, cứ nhìn đâm đâm vào quyển sách nhưng trong lòng lại khá thắc mắc trước biểu hiện khá lạ của Jiyeon. Định quay sang hỏi thì người con gái kia đã gụt đầu xuống bàn, cô kép chiếc cặp lên bàn và yên vị một giấc trước khi vào giờ học.

- "Ngủ rồi sao? Vận tốc học của cậu mà được như thế, có phải sẽ tốt hơn không?"

Eunjung ngao ngán lắc đầu và cười thầm trong suy nghĩ rằng đối với Jiyeon chỉ có việc ăn và ngủ là cô làm tốt nhất.

Hồi chuông vang vọng giờ vào lớp khiến Jiyeon giật mình tỉnh giấc. Quay sang nhìn vào Eunjung, người vẫn đang chăm chú vùi đầu vào quyển sách khiến cô vô cùng thắc mắc trong suy nghĩ :"Cậu ấy có thể tỉnh táo mà đọc hết cả quyển sách sao?". Jiyeon vốn là một người rất ghét đọc sách, đối với cô, nó chẳng khác nào một liều thuốc ngủ, một phương pháp hiệu quả nhất để giúp cô đi vào một giấc ngủ sâu. Đã đôi lần cô muốn kết thân với nó, nhưng có lẽ sách và cô chính là hai kẻ thù không đội trời chung của nhau.

Jiyeon giật mình khi bắt gặp ánh mắt của người kia đang nhìn cô. Tim cô lại một lần nữa rộn ràng vì sự ấm áp thoáng qua trong đôi mắt của một người lạnh lùng như băng. Cô ngồi bật dậy sau đó nhanh chóng đứng lên và bước ra ngoài để rửa mặt, điều tốt nhất có thể làm cô tỉnh táo hơn.

- Bình tỉnh nào...mình bị làm sao vậy?

- Không...không phải đâu!

*Jiyeon cố gắng xua tan đi những lời nói loáng thoáng mà Soyeon đã nói và cả ánh mắt kỳ lạ của người kia đang ám ảnh tâm trí cô*

Jiyeon bước vào lớp với một biểu hiện rất lạ khiến Eunjung vô cùng thắc mắc. Nhưng vì vẫn đang hầm hực bực tức về vụ việc lúc nãy nên anh đã không định hỏi cô thêm bất cứ điều gì.

------Quay lại 5 phút trước------

Ngay khi Jiyeon vừa ra khỏi lớp cũng là lúc Hongbin vội vã bước vào. Không nhìn thấy cô nên anh đã gửi quyển vở bài tập của mình cho Eunjung và nhờ anh đưa lại nó cho Jiyeon.

#Hongbin: cậu học sinh chăm chỉ và hiền lành của lớp. Là bạn học cùng lớp với Jiyeon từ thời cấp hai và từng có một khoảng thời gian ngắn làm hàng xóm với cô trước khi cả hai cùng lúc chuyển đến một nơi khác để sinh sống. Có tình cảm đặc biệt với Jiyeon ngay từ buổi học đầu tiên vì vẻ ngoài xinh xắn và tinh nghịch của cô. Cùng bên nhau đến tận năm học cuối cấp, anh mới chợt nhận ra rằng anh đã thầm thích cô từ rất lâu, nhưng chưa lần nào anh dám thổ lộ tình cảm của mình với cô. Vẻ ngoài khá điển trai, biết đánh đàn guitar và hát cũng rất hay, nhưng vì bản tính khá nhúc nhát nên anh vẫn chưa có được một mối tình nào ngoài yêu thầm Jiyeon trong đơn phương.

- Nhờ cậu, đưa cái này cho Jiyeon giúp tôi.

*Hongbin lịch sự nhìn Eunjung nói*

- Vở bài tập sao?

- Uhm...

- Cô ấy, không cần nó nữa.

- Nhưng, Jiyeon đã...

- Tôi đã giúp cô ấy làm hết tất cả những bài tập của ngày hôm nay rồi.

- Vậy sao?

*sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Hongbin*

- Này, từ nay cậu không cần mang vở bài tập cho Jiyeon chép nữa.

- Sao?

*Hongbin bất ngờ thắc mắc*

- Cậu biết rõ việc đó chẳng giúp ích gì mà ngược lại nó còn hại cô ấy.

- Tôi hiểu rồi...

*nét mặt buồn bã, Hongbin lủi thủi bước về bàn*

- Cậu sao vậy? Eunjung đã nói gì với cậu, sao nhìn hai người có vẻ căng thẳng vậy? Cậu ấy có nhắc gì...đến tôi không?

*Hyomin quay sang với hàng loạt những thắc mắc về câu chuyện giữa Hongbin và Eunjung*

- Tôi không sao, nhưng xin cậu đừng hỏi nữa.

*Hongbin vừa đều đều giọng dỗi hờn vừa lấy tập vở và viết bút ra bàn*

- Hazzz...hôm nay là ngày gì mà ai cũng lạ lùng khó hiểu hết là sao?

*Hyomin khiến tâm trí cô rối càng thêm rối vì những thắc mắc không lời giải đáp*

---------------------------------

Các tiết học lặng lẽ, âm thầm trôi qua. Giữa giờ học môn toán trong tiết tư. Eunjung bỗng cảm thấy đau quặng vùng bụng và mệt lã người. Nét mặt khó chịu và nhăn nhó vì đau bị Jiyeon vô tình phát hiện ra.

- Cậu sao vậy?

- Tôi không sao...

- Mặt cậu đang tái đi như màu lá vậy đó.

- Đồ ngốc, da người mà cậu cũng đem so được với lá sao?

- Cậu đau ở đâu vậy?

*Jiyeon bối rối khi nhìn thấy những giọt mồ hôi đang tuôn đầy trên trán của Eunjung trong lúc anh đang ôm bụng với một nét mặt tái xanh*

Chưa kịp trả lời thì người con gái kia đã đứng lên nhanh như một tia chớp và vang vọng giọng nói.

- Thầy ơi! Bạn Eunjung không khỏe! Em xin phép thầy để em đưa bạn ấy vào phòng y tế.

*giọng Jiyeon dõng dạc vang lên khiến tất cả ánh mắt phải ngoảnh lại nhìn cô với sự ngạc nhiên và tò mò về tình trạng sức khỏe của Eunjung*

- Được rồi, tôi cho phép, hai em cứ đi.

*ánh mắt quan tâm, thầy giáo gật đầu đồng ý và nhẹ nhàng nói*

- Cậu làm gì vậy? Tôi ổn mà...

*Eunjung chừng mắt lên nhìn Jiyeon nói*

- Giờ cậu muốn tự đi hay cả nhóm nữ sinh kia bế cậu đến tận phòng ý tế?

*Jiyeon nhìn Eunjung với một ánh mắt đe dọa*

- Cậu?

*Eunjung đảo mắt nhìn xung quanh và không quá khó để anh nhận ra những đôi mắt quan tâm và khát khao được dìu dắt và giúp đỡ anh*

Eunjung cùng Jiyeon cùng nhau bước ra khỏi lớp học trước những ánh mắt lo lắng và thắc mắc của bọn con gái trong lớp khi thấy anh đang nhăn nhó khó chịu ôm lấy bụng mình bằng một tay.

- Thấy không, tôi nói không sai mà.

*Soyeon vừa soi gương vừa chắc chắn giọng nói*

- Jiyeon nhà chúng ta sẽ khổ dài dài cho mà xem.

*Qri lắc nhẹ đầu, giọng chưa xót nhìn sang chiếc bàn trống không bên cạnh*

Cả lớp bắt đầu ồn ào xôn xao với chủ đề bàn tán mới của bọn con gái, nhưng câu chuyện chỉ xoay quanh một nhân vật chính là Eunjung, chàng soái ca của lớp.

- Eunjung của tôi bị sao vậy?

- Anh ấy bị bệnh gì?

- Không biết giờ đã đỡ chưa?

- Chắc là cậu ấy học nhiều quá, đâm ra mệt mỏi thôi.

- Lo quá, anh ấy sẽ không giống những nam thần bất hạnh vì những căn bệnh hiểm nghèo như trong phim và truyện chứ?

- Hy vọng cậu ấy sẽ sớm khỏi.

- Hết tiết này, mình sẽ tranh thủ đến thăm cậu ấy.

- (...) *lớp học bắt đầu ồn ào như một buổi họp chợ chiều đông đúc*

Cả lớp bỗng giật mình và giải tán phiên chợ tự phát sau khi nghe được giọng nói vang vọng của thầy sau nhiều lần nhắc nhở.

- Không biết cậu ấy đã ổn chưa?

*Hyomin lo lắng trầm tư suy nghĩ về Eunjung*

- [...]

*Hongbin im lặng nhìn qua cánh cửa mà Jiyeon và Eunjung vừa bước ra với một ánh mắt thoáng buồn*

Tại phòng y tế, sau khi thăm khám và xem xét hồ sơ cá nhân của Eunjung, cô y tá nhìn anh thắc mắc hỏi.

- Sáng giờ, em đã ăn gì chưa?

- Dạ...chưa...

*Eunjung đưa mắt sang nhìn Jiyeon và khe khẽ giọng nói*

- Em không biết mình bị đau dạ dày mãn tính sao?

- Dạ, cái đó em biết.

- Vậy, tại sao còn để bụng đói chứ?

*cô y tá đi lấy cốc nước ấm pha với muối vừa đều đều giọng trách móc*

- [...]

*Eunjung im lặng đưa mắt nhìn sang Jiyeon và bối rối nói không nên lời*

- Bạn nữ kia! Còn đứng đó làm gì? Tìm mua chút gì cho bạn trai em ăn đi!

- Dạ, không phải!

*cả hai đồng thanh nói*

- Không phải chuyện gì? Tôi rành chuyện của mấy cô cậu lắm rồi, không giấu được trước ánh mắt tinh tường của tôi đâu.

- Cô, tụi em thật sự không có gì...

*Jiyeon lúng túng giải thích*

- Em định như vậy đến khi nào cậu ấy ngất đi vì đói sao?

- Dạ, để em đi...

*gương mặt ấm ức giải thích không nên lời nhưng suy nghĩ lại Eunjung đã vì cô mà không ăn nên đành cắn răng chịu đựng nỗi oan ức này*

- Em uống cốc nước này trước đi.

*cô y tá đưa cốc nước muối ấm đã được pha loãng cho Eunjung và ân cần nói*

- Dạ, em cám ơn cô.

Eunjung là một người khá điềm tĩnh và sáng suốt, nhưng hôm nay anh thật sự không hiểu lý do nào đã khiến anh nhường hết phần ăn của mình cho Jiyeon.

- Tên đó, hôm nay bị làm sao vậy? Rõ ràng vẫn chưa ăn gì, nhưng lại nói với mình là không đói...

*Jiyeon vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ về Eunjung với một mớ hỗn độn thắc mắc*

- Biết rõ bản thân bị đau dạ dày, tại sao lại để bụng đói chứ?

- Thường bảo mình ngốc...giờ không biết ai ngốc hơn ai?

Cầm trên tay một hộp sữa và một chiếc bánh mì sandwich, Jiyeon nhanh chân tiến về phía phòng y tế để mang thức ăn đến cho Eunjung vì dù sao anh cũng vì cô mà trở thành như vậy.

Vừa đặt chân vào phòng, Jiyeon đã không khỏi kinh ngạc vì Eunjung đang ngồi đó với một đống thức ăn chất cao qua đầu, nào là snack, bánh mì, bánh ngọt và đủ các loại đồ uống.

- Em đi đến tận chợ để mua đồ ăn sao?

*cô ý tá thắc mắc nhìn Jiyeon nghiêm túc hỏi*

- Dạ, em...

- Ở đây với cậu ấy, cô phải lên văn phòng có việc.

- Dạ.

- Ráng mà gìn giữ cậu ta...bọn con gái sẽ không dễ dàng bỏ qua một người điển trai như vậy đâu.

*cô y tá vui tính thì thầm vào tai Jiyeon và khéo léo nhắc nhở*

- Dạ...

*Jiyeon ngượng ngùng gật nhẹ đầu cười đáp vì ngay từ đầu cô y tá đã không chịu tin vào việc của hai người nên có cố giải thích thế nào cô ấy cũng sẽ không chịu hiểu*

Qua lời Jiyeon vừa nghe được từ cô y tá, đôi phần đã giúp cô biết được nguồn gốc của núi thức ăn trên giường Eunjung là từ đâu ra.

- Cậu còn đứng đó làm gì? Định để tôi đói chết sao?

- Ơ, nhưng...

- Còn nhưng gì nữa? Qua đây!

*Eunjung nghiêm túc ra lệnh*

- [...]

Jiyeon không đáp lời chỉ vội vã tiến về phía Eunjung sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của anh.

- Lại là sữa và bánh sandwich sao?

- Tôi không biết cậu muốn ăn gì, nên tôi mua lại những thứ lúc sáng...

- Kể ra cũng có suy nghĩ khá logic đấy chứ.

*Eunjung nhìn Jiyeon thầm thì cười nói*

- Cậu nói gì? Không thích ăn mấy thứ tôi mua thì...ở đây có đủ thứ món cho cậu tha hồ mà chọn kìa.

- Sao cậu biết...tôi không thích...

*ánh nhìn dò xét chất chứa sự lãng tử của Eunjung làm Jiyeon bắt đầu bối rối*

- Cậu làm gì vậy?

*Jiyeon giật bắn người khi cảm nhận được tay Eunjung đang chạm vào tay cô*

- Đưa đồ ăn đây! Cậu cứ giữ khư khư như thế thì làm sao tôi ăn được?

Jiyeon đột nhiên im lặng, cô chăm chú nhìn Eunjung ăn hết chiếc bánh sandwich mà cô vừa mua. Bất chợt giật mình và bối rối khi giọng nói lanh lãnh của người kia cất lên khiến hai má cô ửng hồng vì ngại ngùng khi cô phát hiện ra sự thật là cô đã trộm nhìn anh khá lâu.

- Cậu nhìn đủ chưa?

- Nhìn? Nhìn gì chứ?

- Xem như đây là chi phí để cậu được ngắm tôi vậy.

*Eunjung đưa hộp sữa trên tay lên và đắc ý nói*

- Mố! Chi phí? Cho cả người tôi còn không thèm...nói chi là ngắm...

*Jiyeon bỉu môi trước sự tự tin thái quá của Eunjung*

- Cậu tham lam đến mức đó sao?

- Tham? Tham gì chứ?

- Muốn chiếm cả con người tôi...

- Đồ điên! Ráy tai cậu nhiều đến mức không nghe tôi nói gì sao?

- Không đùa nữa, tôi ăn xong rồi. Chúng ta về lớp thôi.

*gương mặt Eunjung bỗng chuyển sang chế độ nghiêm túc, anh đều đều nhìn Jiyeon đề nghị*

- Nhưng, còn mấy thứ kia? Làm sao cậu ăn hết được?

- Cậu nghĩ tôi là con khủng long đói có thể xơi hết đóng thức ăn đó như cậu sao?

- Cái gì? Cậu vừa gọi tôi là khủng long? Khủng long đói sao?

- [...]

*Eunjung không nói thêm gì mà chỉ nhìn vào bộ dạng lúc tức giận của Jiyeon mà phì cười*

- Yahhh! Biết vậy, tôi bỏ mặc cậu trong lớp, cho cậu đau đến chết luôn.

*Jiyeon đùng đùng tức giận và tự lẩm bẩm một mình bằng đôi mắt liết dọc liết ngang về phía Eunjung*

- [...]

*gương mặt giả vờ nghiêm túc, Eunjung trầm tư không nói một lời nào*

- Đồ đáng ghét...suốt ngày cứ thích ra lệnh. Thông minh thì sao chứ? Còn dám gọi mình là khủng long đói, cậu ta nghĩ cậu ta là ai?

- Là Hahm Eunjung...

*Eunjung ghé sát vào tai Jiyeon và thủ thỉ nhắc lại đầy đủ tên và họ của anh*

- Cậu? Cậu là người hay ma vậy? Lúc ẩn, lúc hiện, định dọa tôi hả?

- Khủng long cũng biết sợ ma sao?

- Tôi không phải!

*đôi mắt đỏ ngầu, Jiyeon tức giận hét lên*

- Bắt đầu lộ nguyên hình rồi.

- Cậu đứng lại cho tôi!!!

*Jiyeon ra sức đuổi theo Eunjung*

Mãi mê cải nhau mà Jiyeon quên mất việc phải hỏi Eunjung về lý do tại sao anh lại nhường bánh và sữa cho cô. Khoảng cách giữa cả hai đang dần được rút ngắn hơn, nhưng sự vô tư và hồn nhiên của tuổi xuân thì khiến họ vô tình không nhận ra sự quan tâm khác lạ mà đối phương dành cho mình. Thậm chí Jiyeon vẫn chưa phát hiện ra chàng trai lạnh lùng với đôi mắt sắc lạnh và nghiêm túc ấy đã biến mất khi Eunjung ở bên cạnh cô.

**Oh...la la... ^.^~

Vờn đuổi nhau được một lát thì Jiyeon đã bắt được Eunjung, vừa túm được cổ áo của anh thì cô bất ngờ vấp phải sợi dây điện ở trên sàn nhà. Nếu không nhờ Eunjung phản ứng nhanh và kịp thời đỡ lấy người cô thì gương mặt thanh tú ấy đã biến thành một mặt phẳng rồi.

- Tôi thật sự chưa thấy ai bất cẩn và hậu đậu như cậu...

*Eunjung choàng tay ôm lấy eo Jiyeon và nhìn châm châm vào cô và thắc mắc*

- [...]

*Jiyeon cứng đờ cả người vì tình cảnh của cô và Eunjung hiện tại thật sự rất giống với những phim ngôn tình mà Hyomin đã lôi kéo cô xem cùng*

- Cậu đang để một người đang bệnh như tôi phải đau thêm một cánh tay sao?

- Ơ...tôi...tôi xin lỗi...

*Jiyeon giật mình đứng bật dậy, vì quá bối rối nên vô tình đã để đầu cô đập mạnh vào đầu anh một cái rõ đau*

- Ah! Cậu định ám sát tôi sao?

*Eunjung đau đớn hét lên*

- Tôi...tôi...xin lỗi...cậu...cậu có sao không?

*Jiyeon lo lắng nhìn Eunjung với ánh mắt ăn năn, bàn tay theo quán tính đặt lên trán anh và nhẹ nhàng xoa xoa*

- Này! Đây là phòng y tế, không phải nơi để hai cô cậu tình tứ bên nhau đâu.

*cô y tá bất ngờ xuất hiện và lên cao giọng nhắc nhở khi nhìn thấy tình cảnh lúc bấy giờ của hai người*

- Dạ...dạ...tụi em không như cô nghĩ đâu.

*Jiyeon luống cuống, quơ tay quơ chân cố gắng giải thích*

- May là tôi bắt gặp kịp thời, vào muộn một lúc nữa...không biết chuyện rắc rối gì lại xảy đến đây?

- Cô! Tụi em thật sự...

- Cậu Eunjung lại đây để tôi xem tình trạng sức khỏe hiện tại của em thế nào?

*bỏ ngoài tai những lời giải thích nhọc nhằn của Jiyeon, cô y tá ngồi vào bàn và gọi Eunjung đến để cô kiểm tra lại tình trạng của anh*

- Dạ.

*Eunjung ngoan ngoãn tiến về phía cô y tá, bỏ mặc cô gái đang ấm ức đứng nhìn chầm chầm về phía anh vì sự im lặng đến đáng ghét của anh*

- Sức khỏe ổn rồi, nhanh vào lớp học tiết cuối đi.

*cất chiếc máy đo huyết áp vào hộp y tế, cô ôn tồn nhìn Eunjung dặn dò*

- Dạ...

*Eunjung cúi đầu và cười nhẹ một cái để đáp lời cô y tá*

- Hôm sau, nhớ không được để bụng đói, có biết không? Làm bạn gái như em có ngày mất người yêu sớm thôi. Tốt nhất là lo chăm chỉ học hành đi.

- Ơ...nhưng tụi em...

*Jiyeon bức xúc định giải thích thêm để cô y tá hiểu thì bất chợt bị Eunjung ngăn lại bằng một cái nắm thật chặt vào cổ tay cô*

- Dạ, em nhớ rồi! Em cám ơn cô. Tụi em về lớp đây!

*Eunjung nắm chặt lấy hai khủy tay của Jiyeon và cố lôi kéo cô ra khỏi phòng y tế*

- Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra!

*nỗi ấm ức không được giải tỏa, Jiyeon giận dỗi và ra sức vùng vẫy để thoát khỏi hai cánh tay mà Eunjung đang đặt trên người cô*

- Đứng im thì tôi buông. Còn vùng vẫy mãi như thế...thì...tôi ôm cậu đó!

- Cậu...

- Như thế không phải rất ngoan sao?

*Eunjung gật đầu cười nhẹ cho việc Jiyeon chịu nghe lời anh mà thôi vùng vẫy*

- Tại sao, cậu không cho tôi giải thích? Chúng ta thật sự đâu có gì, sao lại để cô...

- Cậu cứ nói năng linh tinh mãi như thế, không thấy mệt sao?

- [...]

- Nghe tôi nói đây! Từ ngày mai, cậu phải đi học sớm như hôm nay, có hiểu không?

- Cái gì?

- Hãy tự tạo cho mình một thói quen tốt thay vì ngủ nướng đến cháy khét đen trên giường.

- Tôi không có, tôi dậy từ rất sớm đó.

- Không cần nói nhiều. Nhớ! Mang đồ ăn vào lớp và tranh thủ khoảng thời gian loanh quanh ngoài canteen để làm bài tập và học bài.

- Tại sao? Việc gì tôi phải nghe lời cậu chứ?

- Được thôi, tôi sẽ vào lớp và nói với những bạn nữ rằng "Jiyeon đã ép tôi ăn thức ăn mà cô ấy mua và bảo tôi đêm bỏ hết những phần thức ăn còn lại..."

- Cậu? Rõ ràng là cậu tự...

- Nghĩ xem...mọi người tin tôi hay tin cậu đây?

- [...]

- Thỏa thuận đã được chấp nhận. Tôi chỉ chờ xem biểu hiện của cậu như thế nào thôi.

- Thỏa thuận? Thỏa thuận gì chứ?

- Phản xạ thần kinh của cậu chạy với vận tốc ốc sên sao? Tôi không muốn giải thích thêm...ngày mai và những ngày sau này, chỉ cần cậu đến lớp sớm là được.

- Mình mất trí thật rồi...

- Nhớ, mang thức ăn theo, được chứ?

- Tại sao lại vướng vào tên ngang tàn, cố chấp này chứ? Park Jiyeon! Mình sẽ điên mất thôi.

*Jiyeon thầm thì một mình với sự ấm ức và tức giận đang sục sôi trong cô*

- Có vào lớp không? Hay đứng đó lãm nhãm mấy lời linh tinh...

- [...]

*Jiyeon lặng lẽ theo chân Eunjung đi vào lớp học*

**Soái ca! Em đã vỡ mộng vì anh rồi! Sao anh không giống những nam thần nghiêm túc trong mấy vai tổng tài vậy??? >.< 

**Vì quá bận nên Au không có thời gian để viết và đăng chap mới thường xuyên mong các rds thông cảm cho Au nha... :(((

~ Dino ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz