ZingTruyen.biz

MEET MY LOVE [EunYeon/JiJung couple]

CHAP 1. Buổi học đầu tiên.

Dino-Thuy


Eunjung sống cùng với mẹ và một cô em gái 8 tuổi tên là Boram. Gia đình anh đỗ vỡ đúng vào lúc cô em gái đáng thương của anh vừa sinh ra đời. Người đàn ông mà suốt mười năm qua, Eunjung gọi là 'cha' chỉ giản đơn là một tên phụ bạc, vô tình vô nghĩa. Ông đã ngoại tình đúng vào lúc mẹ anh đang mang trong người cốt nhục của ông. Thậm chí ông lại chính là người đã nhẫn tâm xua đuổi mẹ con anh ra đường ngay khi vừa biết tin công ty của mẹ anh sắp phá sản.

Vì nuốt không trôi mối hận và những nỗi đau mà ông đã mang đến, mẹ anh đã quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp và giờ đây anh đã trở thành một đại thiếu gia của một công ty bất động sản lớn nhất nhì Hàn Quốc.

Năm cuối cấp, anh bất ngờ chuyển trường vì sự đeo bám day dẵng của một người đàn ông phụ bạc, chỉ còn lại một đôi tay trắng, không tình không tiền, ông tìm đến mẹ anh như một cái phao cứu sinh. Bản tính mạnh mẽ của mẹ anh đã không bị lung lay bởi những lời mật ngọt và ăn năn của người đàn ông xấu xa đó.

Quyết định chuyển về một vùng ngoại ô để làm việc và sinh sống, không phải sợ đối mặt với người đàn ông kia, mà bà thật sự mệt mỏi vì những lời van xin vô nghĩa mà ông cứ nhao nhão đeo bám theo bà và các con suốt bao nhiêu năm qua. Thậm chí đã có lần, ông có ý định bắt cóc Boram để đe dọa và đòi tiền bà nhưng vì sự lanh trí của mình nên cô bé đã may mắn thoát nạn. Bà giao công ty lại cho em trai của mình và đích thân tuyên bố rút lui khỏi ngành bất động sản vì lý do sức khỏe để mọi người đặc biệt là cánh báo giới thôi không soi mói về đời tư của bà và các con.

Eunjung và Boram được chuyển đến một ngôi trường công lập bình thường tại một thành phố nhỏ thay cho một trường quốc tế hay sang nước ngoài du học theo lời đề nghị của mẹ anh vì cả hai không muốn rời xa quê hương. Mặc dù không đến công ty nhưng bà hoàn toàn nắm được tất cả tình hình chung thông qua một cái màn hình laptop, thứ mà bà có thể bỏ ra cả ngày để chăm chú nhìn vào.

Hiện tại, cả ba người đang sống trong một ngôi biệt thự tại một thành phố nhỏ cùng với dì Lucy và người chồng là tài xế riêng cho gia đình của Eunjung. Mẹ của Eunjung là người đã cưu mang và giúp gia đình bà Lucy vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất, hay nói cách khác bà đã cứu mạng hai người. Vì muốn trả ơn bà nên hai vợ chồng đã quyết định xin được ở lại cùng gia đình bà Kim để tiện việc chăm lo và quán xuyến mọi việc trong nhà, đồng thời thay bà chăm sóc hai đứa con trong những lúc bà bận rộn và phải đi công tác xa dài hạn.

Ngôi biệt thự cách trường Eunjung khoảng 15 phút đi xe, ngày đầu tiên, anh và Boram đã được chú Siwon cẩn thận đưa đến trường. Ngay khi vừa đến cổng trường, Boram đã vẫy tay chào tạm biệt anh vì cô bé học tại một trường tiểu học nội trú cách đó hơn 30 phút đi xe. Bản tính tự lập ngay từ nhỏ nên Boram cảm thấy khá hớn hở thay vì lo lắng và buồn bã khi phải ở trong trường cả tuần. Con bé cười tít cả mắt nhìn anh hai bước vào sân trường mà lòng nao nức rộn ràng vì cô có cả tuần để học tập và vui vẻ cùng những người bạn mới tại một ngôi trường mới.

Eunjung chậm rãi bước vào khu vực văn phòng của trường để được cô giáo chủ nhiệm đưa vào lớp học. Cả tuần, trước khi anh dọn đến đây sinh sống, dì Lucy đã đến trường để giải quyết các giấy tờ và hồ sơ cần thiết để anh được nhập học tại trường. Nên hôm nay có thể được xem là buổi học đầu tiên của anh tại ngôi trường mới này. Cô giáo chủ nhiệm niềm nở tiếp đón Eunjung và hướng dẫn anh ký tên vào một số giấy tờ cần thiết trước khi đưa anh vào lớp học.

Eunjung đứng chờ cô ở ngoài cửa lớp thay vì tự đi xông xông vào lớp như bình thường vì cô giáo muốn tạo sự bất ngờ cho cả lớp. Sau khi cả lớp trật tự ổn định, cô giáo chủ nhiệm đã nở một nụ cười thật tươi trước khi cô giới thiệu một nam sinh mới cho cả lớp.

- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới.

Lời nói cùng sự niềm nở của cô khiến cả lớp bắt đầu tò mò với sự xuất hiện bất ngờ của môt gương mặt mới.

- Em vào lớp đi!

Eunjung bước vào lớp với một phong thái lịch lãm trong chiếc áo sơ mi màu trắng tinh tươm. Ánh nhìn lạnh lùng khiến không ít cô gái phải trầm trồ và ngại ngùng.

- OMG! Soái ca!

- Đẹp! Đẹp trai quá!

- Bây ơi! Nam thần trong ngôn tình xuất hiện kìa!

- Từ dáng đi cho tới gương mặt...trời ơi...khí chất ngời ngợi!

Những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của các cô gái dành cho anh và những lời xì xào bàn tán khiến cả lớp bổng chốc biến thành một phiên chợ ồn ào.

- Các em im lặng để bạn ấy giới thiệu tên của mình nào.

*cô giáo gằn giọng khi nhìn thấy sự nháo nhào đến mất trật tự của lớp mình*

- Em chào cô và các bạn trong lớp...

*Eunjung trầm giọng lịch sự nói*

- Trời ơi, cái giọng này hát chắc sẽ hay lắm đây.

- Trầm ấm quá...

*các bạn nữ lại tiếp tục ồn ào*

**Thông cảm, đây chỉ là một lớp học có quá đông các thành phần mê trai đẹp đã vô phương cứu chữa. ^.^~

- Có cần làm quá đến vậy không?

*Jiyeon nhìn bọn con gái đang chết mê chết mệt vì nam sinh mới mà không khỏi thắc mắc*

- Bọn con gái...đúng là hết thuốc chữa.

- Nhan sắc cũng tầm thường thôi...có cần làm quá lên vậy không?

*bọn con trai bắt đầu xì xào bàn tán*

- Cả lớp im lặng!

*cô giáo cao giọng ra lệnh cho cả lớp giữ trật tự*

- [...]

- Thôi, để cô giới thiệu giúp em.

- Dạ.

- Bạn ấy tên là Hamh Eunjung, từ này sẽ chính thức trở thành nam sinh thứ tư trong lớp của chúng ta.

**OMG! Lớp học toàn nữ sinh thế này, anh Jung làm sao sống sót đây?

- Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

*Eunjung cúi nhẹ người, lịch sự nhắn nhũ với các bạn trong lớp*

- Trời ơi! Làm sao cậu ấy lại có thể dễ thương đến như vậy chứ?

- Tụi em sẽ tận tâm giúp anh...

- Soái ca ngôn tình là có thật sao? Người gì mà vừa đẹp trai, lịch sự lại còn dễ thương nữa chứ.

*Hyomin ríu rít thốt lên với một ánh nhìn mê đắm đến không chớp mắt vào chàng trai ấy từ nãy đến giờ*

#Park Hyomin: một thành viên đáng yêu trong hội bạn thân của Jiyeon. Là một cô gái xinh đẹp và quyến rũ, tính tình hòa đồng và vui vẻ, nhưng thường có những hành động cùng suy nghĩ khá ngốc nghếch và trẻ con. Vốn là một con nghiện tiểu thuyết ngôn tình sến súa nên sự xuất hiện bất ngờ của Eunjung không khỏi khiến cô phải bàng hoàng và thắc mắc vì hình tượng của anh thật sự rất giống với những nam thần trong những câu chuyện mà cô đã từng đọc và xem ở trên phim.

- Đẹp thì có đẹp, nhưng đâu cần làm quá lên như vậy. Đúng là xóm bánh bèo bên đó mê trai thật.

*Qri lạnh lùng, nhìn vào nhóm nữ sinh bên ấy, lắc đầu ngao ngán nói*

#Lee Qri: nhân vật cá tính trong hội bạn thân của Jiyeon. Cô xuất thân trong một gia đình khá giả và rất có điều kiện về kinh tế. Bản tính kiêu kỳ và quý tộc giúp người khác nhận ra sự khác biệt của cô qua những vật dụng mà cô sử dụng hằng ngày từ bút đến tập vở đều có một chất riêng. Là một người trầm tính nhưng nội tâm lại khá nổi loạn. 'Kiêu sa đúng lúc và điên loạn đúng nơi' là những gì mà cả nhóm có thể thấy được từ cô.

- Chắc phải đi tìm thuốc kháng mê trai cho bọn con gái bên đó uống thôi.

*Jiyeon hóm hỉnh cười nói*

- Kháng mê trai đẹp thì đúng hơn, chứ trai bình thường thì không cần đâu.

*Soyeon vừa soi gương vừa nghiêm túc nói*

#Park Soyeon: thành viên đặc biệt cuối cùng trong hội bạn thân của Jiyeon. Cô là một người thông minh và có chỉ số IQ cao nhất nhóm. Bản tính vốn siêng năng, chăm chỉ và luôn được xem là con mọt sách của nhóm. Tính tình hòa đồng, vui vẻ và vô cùng điệu đà. Gương là vật dụng không thể thiếu của cô ở bất cứ nơi nào. Là người luôn đưa ra những suy nghĩ và triết lý sâu xa khiến cả nhóm phải đau đầu.

Hội bạn thân gồm 4 thành viên đã quen biết và chơi cùng nhau từ những năm cấp hai đến tận bây giờ. Trước khi Lee Aerum sang nước ngoài du học và định cư ở Mỹ, nhóm đã được mệnh danh là 'ngũ long công chú' vì nhan sắc trời ban khiến biết bao chàng trai ngày đêm thao thức. Lên đến cấp ba vì áp lực bài vỡ và thi cữ quá nhiều nên bốn cái tên còn lại cũng vơi đi đôi phần sự nổi trội trên các diễn đàn tin tức của trường.

Quay lại lớp học ồn ào khi nãy. Sau khi nghe được lời Soyeon nói, Hyomin đã ngờ nghệch nhìn sang cô bạn của mình và thắc mắc hỏi.

- Có thuốc đó sao?

- Có! Nhưng đối với đồ mê trai bẩm sinh như cậu thì có dùng cả lọ cũng không có tác dụng đâu.

*Jiyeon nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Hyomin và cô tình trêu đùa cô bằng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc*

- Vậy sao?

*Hyomin buồn bã thắc mắc*

- Hyomin nhà này đã hết thuốc chữa thật rồi...

*Qri chán chường nhìn Soyeon nói*

- Hyomin, cậu đâu cần phải ngố như vậy chứ? Bọn tôi chỉ đùa thôi mà...làm gì có thuốc kháng mê trai ở trên đời này.

*Jiyeon phá lên cười thật to vì sự ngốc nghếch đến lạ lùng của Hyomin*

Nụ cười vô tư hồn nhiên trên môi Jiyeon đã vô tình lọt vào tầm ngắm của Eunjung, người đã ấn tượng với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên vì ánh mắt khác biệt mà cô dành cho anh ngay khi anh vừa bước vào lớp.

- Cả lớp trật tự! Sao hôm nay lớp mình lại nháo nhào và ồn ào vậy?

*cô nghiêm nghị lên cao giọng và giả vờ thắc mắc về câu hỏi mà vốn dĩ cô đã biết rõ đáp án*

- Em muốn ngồi ở đâu?

*cô quay sang nhìn Eunjung nhẹ nhàng nói bằng một ánh mắt trìu mến*

- Ngồi đây! Ngồi đây với mình nè!

- Ngồi đây đi!

- Đây! Đây! Bên cạnh tôi còn ghế này!

*bọn con gái lại tiếp tục xôn xao trước cái nhìn trãi rộng ra khắp căn phòng của Eunjung*

Trong số những ánh mắt trìu mến và quan tâm anh lại có một đôi mắt hửng hờ không thèm nhìn anh dù chỉ là một cái vì cô vốn dĩ không nghĩ rằng anh sẽ chọn một vị trí khá tệ mà cô đang ngồi.

- Em sẽ ngồi bàn đó!

*Eunjung mạnh dạng chỉ tay về phía chiếc bàn mà anh có ý định ngồi tại đó*

Ánh mắt tiếc nuối của các nữ sinh khi nhìn thấy cánh tay anh chỉ thẳng về phía cuối lớp nơi chỉ còn duy nhất một vị trí còn trống.

- Sao em không chọn những bàn đầu mà ngồi?

*cô giáo thắc mắc hỏi*

- Em đã quyết định rồi. Em chào cô, em về chỗ đây!

- Thôi thôi, cả lớp ổn định để bạn về chỗ ngồi.

*cô giáo năm lần bảy lượt nhắc nhở học trò của cô vì sự lộn xộn không kiểm soát ở những nơi mà Eunjung vừa đi qua*

Người con gái đang mãi mê nói chuyện với Hyomin mà không nhận ra rằng Eunjung đang tiến về phía cô.

- Jiyeon trúng số thật rồi...

*Qri cười ngao ngán*

- Là giải đặc biệt, chứ chẳng đùa đâu...

*Soyeon bỏ cái gương xuống bàn và nghiêm túc nói*

- Oh dear! Da mặt trắng mịn quá!

*Hyomin bất ngờ thốt lên*

- Cậu nói ai vậy?

*Jiyeon thắc mắc hỏi trong khi vẫn chưa phát hiện ra Eunjung đang đứng bên cạnh cô*

- Chào bạn!

*Eunjung nở một nụ cười, thân thiện chào hỏi khiến Jiyeon giật mình quay người sang*

- Cậu? Cậu...

*Jiyeon ấp úng nói không nên lời vì sự xuất hiện bất ngờ của Eunjung*

- Tôi ngồi đây, được không?

*Eunjung lịch sự hỏi, mặc dù đã quyết định sẽ không rời khỏi vị trí này*

- Ờ...ờ...được. Cậu ngồi đi...

*Jiyeon quơ tay gom lấy những thứ linh tinh trên bàn vì hằng ngày chỉ có cô độc chiếm chiếc bàn đó*

- Này thì không mê trai đẹp...ấp a...ấp úng...

*Hyomin bỉu môi nhìn Jiyeon thầm trách*

--------Tổng quát sơ đồ vị trí ngồi như sau--------

Ba bàn cuối, mỗi bàn hai người theo thứ tự sẽ như thế này:

[Hongbin_Hyomin//Jiyeon_Eunjung//Qri_Soyeon]

- Jiyeon...

*Eunjung bỗng nở một nụ cười thật tươi trong lúc đang thì thầm tên của ai kia*

- Cậu đang nhìn cái gì vậy?

*Jiyeon hốt hoảng lấy hai tay che ngực mình khi thấy người con trai ấy cứ đảo sang và nhìn chầm chầm vào người cô*

- Con người cậu thật thú vị...

*Eunjung không trả lời câu hỏi của Jiyeon vì nét mặt ngại ngùng và bối rối của cô khiến anh thích thú cười nhiều hơn*

- Cậu cười gì chứ?

- Tôi nhìn vào cái này đây!

*Eunjung đưa tay sang người Jiyeon và cầm lấy tấm bảng tên được treo ở trước ngực cô lên*

- [...]

*Jiyeon ngượng ngùng im lặng vì sự cố hiểu lầm đáng xấu hỏi ấy*

- Nụ cười của cậu ấy đẹp thật...

*Hyomin mãi mê ngắm nhìn Eunjung một cách say sưa*

- Sắp có nhiều trò vui để xem đây.

*Soyeon vén nhẹ mái tóc lên vành tai và đều đều giọng nói*

**Cho Au xin tí ý kiến nha! Các rds thấy fic thế nào?  ^.^~

** Mấy hôm nay, chiến hạm của MinYeon đi ra đến biển khơi rồi...bè chuối EunYeon của chúng ta đang lênh đênh nơi đâu, Au cũng không biết nữa :(( Đành ngậm ngùi vào luyện fic vậy... [Klq: nhưng Trouble maker hay! ^.^~ ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz