ZingTruyen.Asia

Meanplan Ngay Em Tro Ve

Với nghi vấn trong lòng, Plan bắt đầu điều tra từ những manh mối mà cậu đã suy đoán. Trước hết, Plan tự mình tra thông tin người đã viết bài báo về Mean và Rochana, sau đó chuẩn bị đến gặp trực tiếp hắn ta. Plan không đến tòa soạn nơi hắn ta làm việc mà đến thẳng nhà riêng vì cậu đoán việc moi thông tin từ miệng người này sẽ chẳng dễ dàng gì, mà việc không thương lượng được bằng lời nói thì có lẽ phải dùng hành động thôi. Để tránh ồn ào thì đến nhà hắn ta sẽ tốt hơn. Nghĩ là làm, Plan mặc một bộ quần áo đơn giản sẫm màu, mang theo đôi dao găm bên người. Lúc cằm dao găm trên tay thì thoáng chốc hình ảnh Mean lại hiện ra trong đầu Plan.

- Em lại nhớ anh rồi!

Plan thở dài, ánh mắt ẩn hiện chút u buồn nhưng rồi cậu tự trấn tĩnh bản thân. Bây giờ không phải lúc buồn bã, điều quan trọng là điều tra sự thật. Mọi việc phơi bày thì cậu sẽ tận tâm vun đắp tình cảm và những ngày cô đơn lẻ bóng sau vậy.

Tên nhà báo kia gọi là Kwang. Nơi ở của hắn ta cách tòa soạn không xa, là một căn chung cư nhỏ. Plan ấn chuông cửa một lúc lâu mới có người ra. Kwang mở cửa với vẻ mặt cáu gắt. Hắn quát thẳng vào mặt Plan:

- Sáng sớm mà ấn chuông ầm ĩ cái gì! Không cho người ta ngủ hả?! Rồi ai đây ?!

Trước thái độ gắt gỏng của tên nhà báo, Plan nhịn xuống cục tức trong lòng, cậu cố kiềm chế để không cho hắn một đấm vào mồm. Plan nở nụ cười rồi nói:

- Anh không cần biết tên tôi, chỉ cần biết hôm nay tôi là thần tài mang tiền đến cho anh thôi.

Nghe đến " tiền" thì hai mắt Kwang bỗng sáng rỡ, hắn cười ha hả thay đổi thái độ 360⁰ chuyển sang nịn nọt mời Plan vào nhà. Hắn vốn là một nhà báo lười nhát, ngại nắng gió, không chăm chỉ như những người khác trong tòa soạn, trình độ cũng không bằng ai nên luôn bị cấp trên dọa sa thải. May mắn vừa rồi viết được một bài báo độc quyền với hình ảnh duy nhất về tình ái của chủ tịch tập đoàn 2WMP mới có thể tiếp tục làm việc. Nhưng tin hot thì cũng đã đăng rồi, về sau không viết được bài nào ra hồn nữa thì khẳng định bị thất nghiệp thôi. Thế nên vừa nghe Plan nói mang tiền đến thì hắn liền hăng hái, niềm nở đón tiếp.

Bước vào nhà, Plan liền phải bịt mũi lại vì mùi khói thuốc chưa tan cùng mùi ẩm mốc bốc lên đâu đó. Plan lướt mắt nhìn rồi chỉ biết lắc đầu ngao ngán bởi cậu chưa từng nghĩ nơi ở của một nhà báo lại có thể bừa bộn đến mức không nói quá thì nó quá bẩn. Quần áo quăng lung tung, thức ăn thừa vương vãi ra mặt bàn, tàn thuốc thì bị vứt thành một cụm nhỏ dưới sàn nhà, không khí thật sự khó ngửi mà. Kwang cũng nhìn ra sự khó chịu hiện lên trên mặt Plan nên vội vàng thu dọn qua loa một chút. Hắn thật cũng chẳng phải muốn nhún nhường, khép nép với người khác nhưng đứng trước cám dỗ của đồng tiền, hắn không thể đắt tội với vị " thần tài" này nha!
Về phía Plan, cậu bỏ qua cái mùi khó ngửi trong không gian hiện tại, liền trực tiếp vào vấn đề chính.

- Thật ra hôm nay tôi đến đây là muốn anh nói cho tôi biết... ai đã cung cấp bức ảnh của chủ tịch tập đoàn 2WMP và cô gái kia? Tôi chắc chắn đó không phải do chính anh chụp vì nếu đúng là anh đã chụp thì không lí nào đến hôm nay mới xuất hiện trên bài báo mà anh viết. Không cần vòng vo. Chỉ cần anh nói tôi biết kẻ đứng sau là ai, tôi sẽ cho anh 1 triệu bath.

Kwang vừa nghe đến 1 triệu bath liền há hốc mồm. Những con số 0 cứ chạy qua trong đầu hắn. Với số tiền đó hắn không cần lo lắng việc bị đuổi khỏi tòa soạn mà không có miếng cơm nữa. Lòng tham trỗi dậy, Kwang lập tức muốn nói ra mọi chuyện nhưng khi hắn vừa định mở miệng thì lại có kẻ xông vào nhà ngăn cản.

- Anh! Không được nói cho cậu ta biết!

Giọng nói lanh lảnh vang lên khiến Plan vừa cảm thấy thật chói tai, vừa khó chịu vì sắp cạy được miệng Kwang thì lại bị cản trở. Cậu liếc nhìn kẻ không biết điều nào đó rồi chợt nhíu mày. Người này cậu đã từng gặp qua rất lâu trước đây. Là một tình nhân xấu xa nhất mà Mean từng dẫn về nhà năm xưa. Gã ta từng bắt nạt cậu hay nói đúng hơn là hành hạ. Gã tát cậu, lại trước mặt cậu thể hiện tình cảm với Mean để đả kích tinh thần cậu. Mà Mean lúc đó cũng mặc cho gã làm càn, liên tục ức hiếp cậu. Giờ nhớ lại thật sự nỗi buồn tủi lại bị khơi dậy mà sự tức giận cũng chực trào dâng.

- MeanPhiravich, đợi đó! Sau khi mọi chuyện giải quyết xong, em nhất định tẩn anh một trận để bù lại.

Thời gian trôi qua, trở thành người yêu của Mean, được đấm chìm trong hạnh phúc mà mình hằng ao ước khiến Plan cũng không bận tâm nhớ đến những chuyện năm xưa. Giờ thì hay rồi, mấy "của nợ đào hoa" cũ kĩ của Mean cứ xuất hiện nhắc nhở thế này thì Plan cậu cũng sẽ tính với họ từng món nợ một. Lần trước là khiến một Rochana xấu xa thích diễn trò phải tức đến sắp thổ huyết, còn lần này là một tên thích lải nhải lại khó ưa thì cậu cũng sẽ cho ăn "hành" đủ.
Plan nhếch môi cười lạnh rồi nhìn thẳng gã kia mà thốt ra từng lời sắc bén:

- Tốt hơn là nên câm miệng đi! Tự tìm khổ thì đừng trách tôi!

Nghe lời cảnh cáo của Plan mà gã vẫn dửng dưng như thường, thậm chí mấy giây sau còn ôm bụng cười chế nhạo:

- Mày nghĩ nói vậy là tao sợ hả?! Haha, buồn cười chết được. Có nhớ ngày xưa bị tao đánh như thế nào không? Một chút sức phản kháng cũng không có. Vô dụng như mày thì làm gì được tao?!

Nhìn thấy đứa em trai không hiểu chuyện của mình cứ buông lời không hay khiến Kwang vừa tức vừa lo Plan sẽ đổi ý mà không bỏ tiền ra nữa, nên hắn vội vỗ mạnh vào đầu em trai vừa mắng gã ngu ngốc vừa xoay sang Plan cất tiếng xu nịnh cậu:

- Đứa em này bị tôi chìu hư rồi. Cậu đừng để ý lời nó. Tôi sẽ nói tất cả những gì mình biết. Hô hô...

Đứng trước sự hống hách của người nào đó, Plan vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, hướng về phía Kwang mà hỏi:

- Em trai anh dường như không cần tiền của tôi. Hung hăng, ngạo mạn như thế là chê tiền rồi ?!

Kwang xoắn xuýt định lên tiếng tiếp tục nịnh bợ Plan thì gã không biết điều kia lại giở giọng không coi ai ra gì, một câu liền một câu đều muốn thắng thế trước Plan.

- Nói chuyện cứ như mình bản lĩnh lắm. Chẳng phải cũng tới đây cầu xin anh trai tao nói thông tin sao?! Vô dụng vẫn mãi vô dụng thôi!

- Ai bảo là tôi đến đây cầu xin ?! Hửm ?!

Câu nói từ miệng Plan thốt ra không nặng không nhẹ, nhưng kèm theo đó là cái nhếch môi lạnh lùng cùng ánh mắt như xoáy sâu vào người đối phương, khiến không gian như chợt u ám đi đôi phần. Plan thật không muốn lãng phí thêm thời gian với kẻ trước mặt nữa. Thái độ coi thường cậu của gã ta khiến Plan chán ghét, càng nhìn sự ngạo mạn đó lại càng chướng mắt. Như lời Plan đã nói, hôm nay cậu đến không phải để cầu xin. Cậu là muốn dùng cách thức nhẹ nhàng một chút để lấy tin mình muốn biết, nhưng nếu thương lượng không thành, đối phương cứ muốn gây khó dễ thì cậu cũng không dễ dàng mềm mỏng mà nhượng bộ, càng không vì mục đích đó mà tự chuốc thiệt thòi về mình. Plan cậu không còn như ngày xưa nữa, cậu mạnh mẽ hơn vẻ ngoài nhu thuận của mình, cậu càng không bao giờ để bản thân bị gã kia ức hiếp nữa.

Plan tiến đến gần vị trí đứng của gã ta rồi rút đôi dao găm của mình ra nhanh như cắt. Phút chốc Kwang cùng em trai hắn đều há hốc mồm, vừa đổ mồ hôi lạnh vừa sợ hãi không nói nên lời. Đôi dao sắc nhọn lướt nhanh trái phải hai đường, cứ như gió nhẹ nhưng khi những sợi tóc của gã em trai Kwang rơi xuống liền khiến gã ta run rẩy, chân đứng không vững. Gã ta lắp bắp mãi mới nói được tròn câu:

- Mày... mày muốn gì?!

- Né sang một bên và bớt nhiều chuyện. Việc của tôi tốt nhất đừng có xen vào! Còn anh...

Plan cảnh cáo gã ta xong, vừa quay sang phía Kwang định hỏi chuyện thì hắn đã vội vã khai ra toàn bộ:

- Tôi... tôi không biết người gửi tin cùng bức ảnh là ai. Cô ta gọi cho tôi tiết lộ tin nhưng khi tôi gọi lại thì không liên lạc được.

- Người đó là phụ nữ ?!

- Phải. Nghe giọng còn khá trẻ.

Plan đâm chiêu suy nghĩ, có lẽ suy đoán của cậu ngay từ đầu đã không sai. Người muốn phá hoại mối quan hệ của cậu và Mean chỉ có thể là Rochana mà thôi. Ngoài cô ta ra thì xung quanh cậu không ai có bản tính xảo trá và mưu mô, lúc nào cũng muốn tranh đoạt tình cảm như thế. Dù khi muốn kết tội một ai đó thì phải có bằng chứng rõ ràng nhưng với Plan việc vạch trần Rochana hay không chẳng quan trọng bằng việc mọi hiểu lầm của cậu và Mean nay đã được sáng tỏ. Trong lòng cậu hiểu rõ đúng sai đã đủ rồi. Còn nếu nói đến trừng trị kẻ xấu thì có rất nhiều cách.

Lấy được thông tin mình cần biết, Plan cũng không lưu lại nhà Kwang lâu nữa, cậu muốn trở về nhà suy nghĩ thật kĩ những việc tiếp theo cần làm để đối phó với mọi mưu tính của Rochana, bởi vì cậu chắc chắn rằng cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Khi Plan quay bước định rời đi thì em trai Kwang lại cất tiếng với giọng nói có phần không phục cùng thắc mắc:

- Mày..., a... cậu... cậu không phải PlanRathavit!. PlanRathavit mà tôi biết rõ ràng rất yếu đuối!

Nghe rõ từng chữ mà gã ta thốt ra, Plan chỉ muốn bật cười thật to. Cậu thầm nghĩ không biết gã ta có suy nghĩ trước khi nói hay không. Một người sống trên đời, trải qua bao năm tháng, phải đối mặt với bao nhiêu sự việc, gặp gỡ bao nhiêu người khác nhau, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, sẽ thay đổi một mặt nào đó, chỉ là thay đổi ít hay nhiều cũng như thay đổi về ngoại hình hay tính cách đều do chính bản thân mình lựa chọn, mà một phần cũng chịu ảnh hưởng từ môi trường sống. Plan cũng vậy, cậu đâu thể nào cứ mãi như Plan của năm 12, 15 hay 17 tuổi nữa, cậu cũng trưởng thành theo như quy luật, mà trong quá trình trưởng thành đó cậu lựa chọn phấn đấu để trở nên mạnh mẽ như Plan của ngày nay. Mà để đạt được ý chí cùng bản lĩnh như bây giờ Plan cũng đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn, chứ đâu phải muốn là chớp mắt liền có thể thay đổi những thói quen cùng tính cách có phần nhút nhát trước đó. Nhưng có lẽ những kẻ đã từng ức hiếp Plan chẳng nghĩ tới, họ cứ đinh ninh và mặc định rằng PlanRathavit thì mãi vẫn là một PlanRathavit nhu nhược, yếu kém. Cậu cũng không có thời gian để chạy ngay đến trước mặt từng người mà thể hiện bản thân, cứ mặc họ muốn nghĩ gì thì nghĩ vậy, nhưng nếu có kẻ cứ thích kiếm chuyện với cậu thì Plan sẽ hành động cho họ thấy chứ không cần nói nhiều phí lời nữa.

Thấy Plan cứ mãi không trả lời mình, gã kia lại càng thêm tức tói, gã ta định tiếp tục những lời như vừa rồi thì Plan chợt nở nụ cười rồi nói:

- Tôi là PlanRathavit. Nhưng có lẽ đây là nhân cách thứ hai đi.

Nói dứt câu, Plan liền rời đi để lại gã kia với vẻ mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh trên trán gã ta lại đổ rồi. Đôi mắt gã ta vẫn hướng về phía bóng dáng Plan rời đi mà trong đầu gã dường như nụ cười kia vẫn còn hiện hữu. Nụ cười của Plan trong mắt Kwang rạng rỡ như thế nhưng sau gã lại thấy quỷ dị và áp bức đến thế này. PlanRathavit thật sự là người mà gã không thể hiểu rõ được và có lẽ không nên động vào nữa.

Rời khỏi nhà Kwang, Plan bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi. Có lẽ biết được sự thật khiến tâm trạng trở nên tốt hơn, nhưng để có thể bỏ qua lời nói dối lúc trước của Mean, để sẵn sàng trở về bên cạnh anh thì Plan cần thêm thời gian bình ổn lại cảm xúc của mình. Mà hơn hết cậu đoán rằng phía trước sẽ còn nhiều chuyện cần bản thân mạnh mẽ cũng như sáng suốt đối mặt. Plan suy nghĩ miên man đôi chút, đến khi ngồi vào xe lái ra khỏi khu chung cư để về nhà, thì chợt cậu nhìn thấy hai người trông thật quen mắt đang đi vào nhà hàng bên kia đường.

- Rochana và Jame?!

______________💙💚_____________

Cho mình chút ý kiến với mn ơi 🥰. mn thấy mình viết Plan như bây h c hơi đanh đá wa k ? 😁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia