ZingTruyen.biz

|Meanie| [SVT] Darling

#35

eunnie_0617

Dạo gần đây tên cún bự kia của WonWoo bị nghiện hôn trầm trọng, cậu thích thì cứ lại đè anh ra hôn mọi lúc mọi nơi, nhẹ có mạnh bạo có, nghiện đến độ mà anh đang tắm thì cậu từ đầu bay thẳng vào chỉ đơn giản là muốn hôn môi kia của anh còn chả buồn gõ cửa luôn ấy chứ, nói biến thái thì có phần hơi nhẹ nhỉ?

Hiện tại cũng thế anh yên vị trong lòng cậu chơi game, anh thì đang rất tập trung vào trận còn người nọ xem tv chốc chốc lại kéo mặt anh điểm lên môi xinh kia vài cái hôn, anh ban đầu thì vẫn cứ mặc cậu càng lúc càng loạn cuối cùng là ván game nhờ SeungCheol hyung kéo không thì thua rồi. Anh quay sang khó chịu nhìn cậu còn cậu thì toe toét cái miệng mà giả ngơ

-Kim Mingyu!! Em nháo vừa thôi

-Em đã làm gì đâu mà bảo em thế_cậu vờ buồn

-Hôn mãi thế mà bảo không làm gì, em đó đi làm không lo làm, việc công ti cũng chả buồn để tâm anh mà không nhắc thì chắc em vứt cái công ti luôn nhỉ? Với cả riết rồi biến thái quá rồi, người ta tắm cũng chả yên

-Hôm nay anh sẽ về phòng riêng của mình, em lo cho xong đống việc rồi ngủ sớm đi, anh đi ngủ đây, ngủ ngon cún bự

Anh hôn lên trán cậu nhoẻn miệng cười rồi chạy tọt lên lầu trước khi để cậu tóm lại

Vừa vào phòng WonWoo liền rủ SeungCheol hyung và JiHoon cày game, mỗi tối ngủ cùng Mingyu không cho anh chơi muộn cứ lấy điện thoại của anh giấu đi

Chơi được gần đến 1h thì có tiếng mở cửa, anh với tay bật đèn ngủ đập vào mắt anh là gương mặt khó chịu của Mingyu, toang thật rồi

-Anh sao giờ này còn chơi game? Thiếu đòn rồi đúng không?

-ahaha...chuyện là anh mới giật mình nên định chơi tí ấy mà, giờ anh ngủ liền em về phòng đi

Vừa mới bảo về phòng thì cậu lại ngã xuống mà đè lên người anh, tự động chui tọt vào chăn tay lần ôm eo kéo anh sát vào mình, không thương tình mà vứt cái điện thoại của anh sang bên

-Mingyu anh sắp thắng rồi

-Anh hư lắm rồi đấy, kiếm cớ bảo em nháo rồi ngủ riêng rồi lại định cày game cả đêm nữa chứ, bây giờ anh mà còn mè nheo nữa là ăn đòn thật đấy

-Biết rồi biết rồi

Anh trở người rúc mặt vào vòm ngực vững chắc của cậu 

-Ban nãy là em sai, xin lỗi bảo bối, nhưng mà anh sau này không được chơi game trễ đâu, anh không nghe em là em mắng đấy

-Làm như dỗ con nít không bằng, anh lớn hơn em đó, anh biết rồi sau này sẽ không chơi game trễ nữa, đau mắt rồi

-Đấy, đợi tí em lấy đồ nhổ mắt cho

Cậu định ngồi dậy để lấy thuốc nhổ mắt thì bị anh giữ chặt lại, anh rúc vào hõm cổ cậu giọng như mèo ư ử để cậu đủ nghe thấy

-Anh không sao, em nằm yên cho anh ôm đi, ôm Ming bự sẽ hết đau

-Mồm mép lắm nhỉ? Sau này không nghe lời thức khuya chơi game bị đau mắt nữa là em mặc anh luôn đấy  

-Anh biết sai rồi mà Kim tổng mắng anh mãi thế, mắng nữa là khóc thật đấy

-Thôi ngủ đi, mai em vác anh lên công ti

Cậu kéo sát anh vào mình hơn, tay vuốt dọc sóng lưng cho anh dễ ngủ rồi cũng chìm vào giấc ngủ

Do thức trễ nên hiện tại WonWoo không thể nhấc nổi mắt lên, lần này là Mingyu thức sớm hơn, cậu khẽ lay nhẹ anh làm anh khó chịu rúc sâu vào người cậu phát ra vài âm ư ử ngái ngủ

-Mèo con dậy thôi

Cậu hôn lên mí mắt anh rồi cụng trán lên trán anh lay nhẹ. Nhưng WonWoo thì chẳng động đậy gì

-Wonie ơi dậy đi trễ rồi

-Ưm Gyu...là hyung...

-Được rồi, Wonie hyung dậy nhanh đi, không là trễ giờ làm đấy

-Mắt anh không thể nhấc nổi rồi, buổi trưa anh lên

-Không được, nào bế anh đi rửa mặt

Sau đó anh cứ mặc cậu làm gì thì làm mắt vẫn cứ nhắm chặt vào nhau. Sau đó đến công ti thì anh mới dần tỉnh ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz