ZingTruyen.Asia

meanie/minwon - sữa bột

Ngoại truyện 1: Kì mẫn cảm của lính cứu hoả Kim đến rồi

-meaniverse

Hôm nay đã là thứ hai rồi mà khi Wonwoo trở về căn hộ vẫn thấy trống trơn, anh khó hiểu nhìn điện thoại hiện lên dòng tin nhắn đến từ vài tiếng trước từ ai đó.

[Sữa bột]: Tuần này chắc em ở lại đơn vị, anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé!

Wonwoo không phải là quá dính người yêu, anh có thừa thấu hiểu và tinh tế để chấp nhận mọi yêu cầu của Mingyu. Do tính chất công việc nên họ không có quá nhiều thời gian như những cặp đôi bình thường khác, dù Wonwoo chưa bao giờ phàn nàn nhưng Mingyu lại luôn cảm thấy có lỗi.

Thế nhưng, chàng alpha họ cún này luôn có cách làm Wonwoo an tâm trong những ngày mình không thể bên cạnh anh. Có lần Wonwoo đang bị báo cáo hành đến mức stress bục cả mặt, cả người không thể dung nạp thêm bất kì loại thông tin nào còn đầu cứ nhức lên từng cơn cực kì khó chịu. Đúng lúc ấy thì tin nhắn của Mingyu gửi đến, đó là một đoạn video chỉ vỏn vẹn mười giây hơn. Trong video Mingyu đang chạy lại gần một khóm hoa cúc dại mọc ven đường để khoe với anh, nghe giọng cậu nom vui vẻ lắm, cứ tíu tít anh ơi xem đây này, xung quanh bị cháy khô cả rồi nhưng vẫn có mấy đứa nhỏ kiên cường nở rộ đến độ vàng tươi luôn đây này. Ấy thế mà lúc gần tới khóm hoa kia, trên lớp đường đan đẫm nước sau trận dập lửa của đại đội, chàng cứu hỏa lại bị trượt một cái ngã chổng cả hai chân lên trời. Video thu được một tiếng á thất thanh của ai đó, sau một hồi cà giật mới thấy được bầu trời trong xanh phía trên và đôi bàn chân không mang ủng của Mingyu, kèm thèo đó là tiếng cười há há há của mấy lính cứu hỏa gần đó.

Wonwoo trong vô thức cũng bật cười theo vì tiếng chửi mắng của cậu kèm với đôi chân có ống quần xắn cao vẫn hiện trong màn hình, đột nhiên cảm thấy mỏi mệt bay biến mất chẳng còn tăm hơi. Wonwoo chỉ gửi tin nhắn thoại cho em, giọng nói vẫn đậm ý cười làm người kia nghe đi nghe lại mãi không dứt ra nổi.

Wonwoo nói rằng, em đáng yêu ghê, cảm ơn em.

Thông thường Mingyu rất nhạy cảm với mấy chữ đáng yêu, dễ thương, thân là một alpha cường tráng lỗi lạc, trừ mùi sữa bột nghe hơi trẻ trâu một xíu thì Mingyu chính xác là một người đàn ông đàn ông nhất trong những người đàn ông. Vậy nên quay đi ngoảnh lại chỉ thấy đúng một người dám kêu cậu là đáng yêu, mà người được kêu thì lại rất ngoan ngoãn chấp nhận cái danh ấy. Seokmin đã bao lần bày tỏ sự quan ngại của mình khi nhìn thằng bạn thân mình vừa vuốt hai chữ đáng yêu trên màn hình điện thoại vừa cười hề hề, tự nhủ trần đời có mấy đứa yêu nhau mà tỉnh được như mình.

Cho tới khi Lee-kì thị đáng iu cute hột me- Seokmin bị anh người yêu nhà mình vừa bẹo má vừa bảo sao mà em dễ thương quá à, em ăn cơm chưa.

Seokmin đứng hình, miệng thì bảo em ăn rồi nhưng lòng chết lặng khô cằn sầu không tả nổi.

Vậy mới thấy Kim Mingyu quả là yêu đương nồng nhiệt, người nhà nó nói một chắc chắn nó không dám nói hai. Trình lụy bồ cứ phải gọi là ngàn năm có một, danh bất hư truyền, vô địch thiên hạ.

Bởi vậy nên khi Seokmin thấy thứ hai rồi mà Mingyu vẫn nằm một cục trên giường trong phòng nghỉ của đơn vị liền cảm thấy hình như mình bị hoa mắt hay sao đó, bản thân cậu cũng không nhớ thương thằng bạn tồi này đến mức nhìn cảnh thấy người nên Seokmin cứ đứng ở cửa như trời trồng hết một lúc. Mãi đến khi nghe được mùi sữa bột đặc quánh, dày đặc muốn không thở nổi, Seokmin mới hiểu tại sao Mingyu lại không quay về với mái ấm của mình.

Ra là sợ mình dọa cái anh Jeon gì đấy mới trốn ở đơn vị đây mà.

Seokmin tuy ngoài miệng lúc nào cũng đá đểu Mingyu vừa vô tri vừa lụy nhưng những lúc cần kíp vẫn luôn trong vai trò là một người hỗ trợ cực kì tốt. Cậu đi đến gần alpha đang rúc người trong chăn, tiếng nghiến răng ken két vẫn khẽ rít qua lớp vải mỏng.

"Ê, ông cần thuốc ức chế không vậy?"

Dù Seokmin đã đề phòng thu sạch pheromone của mình lại nhưng vẫn cảm nhận được sự bài xích của Mingyu, còn chưa kịp chạm vào người cậu thì đã bị Mingyu vươn chân ra đạp một cái.

Cũng may cứu hỏa Lee có phòng bị ngay từ đầu nên cú đá chỉ sượt qua hông cậu chứ không trúng đích, thấy tình hình còn tệ hơn dự đoán, cậu hết cách đành phải thối lui toan muốn gọi quân y tới lo liệu. Thế nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, Seokmin để ý trong sọt rác đã có hai cây kim tiêm đã qua sử dụng liền giật mình.

Thằng này tiêm tận hai liều ức chế rồi mà triệu chứng vẫn nặng như vậy? Bây giờ sợ có gọi quân y tới họ cũng không dám tiêm thêm.

Alpha trong kì mẫn cảm rất cần bạn đời của mình ở bên cạnh, đối với những alpha có triệu chứng nghiêm trọng như Mingyu thì lại càng cần hơn. Do Mingyu chỉ mới vào đơn vị hai năm đổ lại đây nên cậu không biết thường đến kì mẫn cảm tên này sẽ dùng cách gì để giải quyết. Bởi trên thực tế, chưa từng ai có cơ hội chứng kiến Mingyu rơi vào kì mẫn cảm cả.

Trước đây cậu có căn hộ riêng, có lẽ đó là nơi trú ẩn của Mingyu mỗi khi kì mẫn cảm kéo đến, nhưng mấy tháng đổ lại đây Mingyu đã chuyển sang căn hộ của người yêu nó sống nên căn hộ kia cũng trả lại không thuê nữa, cuối cùng lại quên mất kì mẫn cảm đến đành không biết trốn vào đâu, chỉ có thể chui vào phòng ngủ trong đơn vị.

Nhưng cái Seokmin không ngờ đến chính là, tất cả các triệu chứng trong kì mẫn cảm của Mingyu đều vô cùng cực đoan. Hay phải nói là nó như dày vò cậu sống không bằng chết, đôi mắt đỏ ngầu, thân nhiệt cao ngút, cộng thêm tính hung hăng bạo lực muốn đấm phá, dục vọng ứ đọng không có chỗ giải quyết lại càng khiến Mingyu cáu kỉnh hơn. Seokmin thật sự không nghĩ rằng việc để cho Mingyu ở lại đơn vị là một ý kiến hay nên cậu ta đã nhanh nhảu lẻn vào phòng một lần nữa, chôm cái điện thoại của thằng bạn thân rồi chạy tọt ra ngoài.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Mingyu vốn đang vật lộn với cơn nóng hừng hực cả người, thân dưới căng trướng đến đau đớn, hàm răng sắc cạnh cứ mài qua mài lại nghe tiếng ken két, lúc này đây Mingyu thật sự muốn giải tỏa tất cả sự nóng nảy lẫn bực bội của mình bằng bạo lực. Thế nhưng giờ tập luyện đã qua từ lâu, không đăng kí trước thì họ không được vào phòng tập thế nên Mingyu chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn tức tối lẫn không thỏa mãn trào dâng trong lồng ngực. Cậu cảm giác đũng quần mình chật chội khủng khiếp, quái vật bên trong rõ là đã nghẹn ứ muốn giải quyết lắm rồi nhưng lại bị chủ nhân kiềm hãm.

Hiện tại, Mingyu thật sự chỉ ước mình đem theo một chiếc áo của Wonwoo.

Đôi mắt đỏ ngầu dần mất đi tiêu cự, hơi thở Mingyu càng lúc càng hỗn loạn, đương lúc cậu muốn vọt vào nhà vệ sinh để giải quyết phần nào thì cửa bên ngoài lại bật mở. Khác với mùi gỗ đàn hương của Seokmin, mùi trà đen thoang thoảng dặm lên lớp cam thảo dần bao trùm không gian đặc quánh sữa bột. Earl Grey như dòng nước mát hòa tan lớp sữa nồng nặc, quyện lên mùi thơm man mát giữa trái cây và lá trà khô, dần dần giảm đi nồng độ đậm đặc của sữa bột.

Mingyu cảm giác đầu mình bị đánh một cú choáng váng, cậu như mất đi lí trí mà vọt ra khỏi giường, nhanh chóng phóng lại nơi tỏa ra mùi hương tao nhã kia.

Wonwoo vừa bước vào trong đã thấy tầng dưới của giường tầng đụn lên một cục to đùng, vừa nhìn đã biết con cún nhà mình đang núp bên trong. Anh nghe mùi sữa vừa công kích vừa khó chịu liền biết tình trạng của Mingyu không mấy khả quan nên vội vàng phóng ra pheromone an ủi tinh thần của cậu. Ngờ đâu người kia vừa nghe đã nhào tới ôm chặt lấy anh, vật anh ngã xuống đất.

Cả người Mingyu nóng ran, chiếc lưỡi rê trên cổ anh như than đỏ áp vào da, nóng đến kinh người. Wonwoo rên lên một tiếng vì bất ngờ, sau đó lại vội vàng xoa mái tóc đã mướt mồ hôi của cậu.

"Alpha, ngoan nào."

"Về nhà thôi."

Mingyu vẫn gầm gừ trong cuống họng vì bản năng đang chực chờ trỗi dậy. Rõ ràng con sói trong cậu đang muốn xé rách quần áo của Wonwoo, sau đó tàn nhẫn tiến vào sâu bên trong mặc kệ người kia có khóc lóc la ó thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không dừng lại. Cho đến khi máu tươi vây đầy ra đất, cho đến khi hơi thở kia yếu ớt sắp không duy trì nổi, cho đến khi đôi mắt đẹp kia dại đi vì không còn sự sống, cậu cũng sẽ không dừng lại. Thế nhưng lí trí của Mingyu vẫn níu giữ một sợi dây cuối cùng, rằng nếu bản thân cậu dám làm tổn thương Wonwoo một lần nữa, thì Mingyu thật sự sẽ tự kết liễu bản thân của mình. Tia lí trí ấy mạnh mẽ đến mức con sói kia dẫu có hung tàn đến mức nào cũng không thể thoát khỏi gọng kìm, cứ thế thèm thuồng nhìn người trước mặt mà rỏ dãi.

Mingyu gầm lên một tiếng, sau đó đẩy mạnh Wonwoo ra xa.

"Đi."

Wonwoo bị cậu đẩy một cái có hơi bất ngờ, anh nhìn alpha nhà mình bị tra tấn đến mức hai cánh tay nổi đầy gân xanh, đôi môi khô cằn vài ba chỗ đã bị cắn rách, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đang từ từ rỏ ra vài giọt máu. Cả cơ thể bị căng cứng tưởng như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, thật sự mọi thứ đang vô cùng nguy hiểm cho cả cậu và anh.

Wonwoo biết rằng cậu đang cố bảo vệ mình, nhưng càng như thế anh lại càng không thể bỏ mặc Mingyu chịu đựng một mình được. Thế nên Wonwoo lại cố chấp bò đến gần cậu, anh đưa hai tay nâng mặt Mingyu lên, lần nữa thả ra tin tức tố xoa dịu sự nóng nảy của người nhỏ hơn đồng thời anh cũng vô cùng bình tĩnh mà nói.

"Mingyu, nhìn anh này."

Đôi mắt đầy tơ máu của Mingyu mang cả sự thèm muốn lẫn bất lực khổ sở ngước lên nhìn anh. Một giây rồi hai giây, ba giây rồi bốn giây. Đến giây thứ năm, Wonwoo lại tiếp tục nói.

"Giỏi lắm, em làm tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy nhé."

Thế rồi Wonwoo và Mingyu cứ thế tập hít thở từng nhịp chậm rãi, cố gắng kiểm soát lại cơn bạo lực trong người. Nhưng dù có tập trung như thế nào thì dục vọng vẫn ngọ nguậy trong lòng Mingyu đầy ngứa ngáy, cậu nắm lấy bàn tay của Wonwoo rồi siết chặt, như thể muốn dựa vào anh để duy trì sự tỉnh táo của bản thân. Mingyu khẩn khiết dựa vào Wonwoo, để hương trà bá tước vuốt ve người mình, xoa dịu đi cơn khát đang thiêu đốt cuống họng và cả cơ thể.

Được một lúc sau, Wonwoo mới chậm rãi nói

"Về cùng anh, chúng ta sẽ vượt qua chuyện này cùng nhau. Anh tin là em làm được, và anh ở đây để giúp em."

Wonwoo cũng không biết rằng Mingyu có thể tiêu hóa hết những lời mình nói không nhưng con sói mấy phút trước còn đang nhe nanh múa vuốt giờ đã thu người trờ thành một chú Golden ngoan ơi là ngoan, hai tay Mingyu chụm lại phía trước, đôi mắt chỉ nhìn chăm chăm vào Wonwoo không rời đi giây nào.

Trong lúc Mingyu cứ ngờ nghệch như thế, Wonwoo đã thành công lôi cún bự về căn hộ nhà mình.

Vừa vào đến cửa, trước sự ngơ ngác lẫn bất ngờ của Mingyu, Wonwoo đã tiến tới quấn lấy môi cậu, cuồng nhiệt hôn lên. Lửa tình vốn đã âm ỉ cháy, đũng quần vẫn trướng đau phía dưới lại bị Wonwoo kích lên, bùng thành một ngọn đuốc sống. Mingyu sau mấy giây bị tập kích bất ngờ thì liền nhanh chóng lấn lướt tiến tới nắm quyền chủ động. Cả thân hình đồ sộ đầy cơ bắp của cậu cứ thế chèn ép Wonwoo khiến anh phải liên tục lùi về sau, trong lúc ấy bàn chân của Wonwoo cũng đã không còn vững vàng nữa nên liền ngã thằng xuống sàn. Mingyu phía trên cũng không chịu dứt khỏi nụ hôn mà ngã theo anh, cuối cùng Wonwoo bị vây giữa sàn nhà và alpha dũng mãnh phía trên, thân thể bị cọ sát đến mức sinh ra phản ứng, cứ thế tiếp tục hôn môi.

Đến khi cảm thấy Wonwoo đã mềm nhũn nằm dưới thân mình không sức kháng cự, con cún nào đó mới chịu dứt ra khỏi nụ hôn. Giọng cậu khàn đến khó tin, cứ thế mê hoặc lấy một Wonwoo bị trêu đùa đến mức cứ liên tục cọ qua cọ lại lên con quái vật của Mingyu.

"Wonwoo, anh biết anh đang làm gì không?"

Chả hiểu sao khi nghe câu này người lớn hơn lại cảm thấy rất tức cười, anh đã chủ động đến vậy rồi mà cái con cún này lại còn nghĩ anh bị ép buộc hay gì chắc? Thế nên Wonwoo rất xấu xa đưa đầu gối thúc nhẹ vào giữa háng người phía trên, vừa hít thở vừa nói.

"Làm tình chứ làm gì nữa?"

Mingyu bị anh trêu ghẹo đến cứng phát đau, cậu nhanh chóng mở khuy quần, kéo phéc mơ tuya xuống để lộ boxer bên trong, sau liền học hư theo ai đó nên dứt khoát kéo lấy tay người ta áp vào vật đang nóng rẫy kia.

"Đúng rồi đó, em sắp làm anh rồi đó. Anh có muốn chạy không?"

Mingyu cắn một cái lên môi dưới của anh, day nhẹ một cái rồi lại ngậm vào. Tiếng chụt chụt vang lên trong không gian lại càng làm mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Wonwoo bị hôn đến mụ mị đầu óc, đôi mắt khép hờ của anh thoáng hé mở, vừa nhìn sườn mặt điển trai của người đối diện vừa muốn chọc chó, thế nên bàn tay đang để ở chỗ nhạy cảm của người khẽ siết một cái khiến Mingyu rên lên.

"Hay là em làm anh tới mức anh không chạy nổi nữa đi?"

Mingyu bắt lấy cổ tay anh, sau đó không đặt nó bên ngoài nữa mà luồn thẳng vào trong boxer, muốn anh trực tiếp nắm lấy của mình. Mingyu thở dốc bên tai Wonwoo, vừa cầm tay anh chỉ bảo vừa khen anh hết lời.

"Jeon Wonwoo, anh đừng có mà hối hận. Em thật sự- rất muốn làm anh."

Bàn tay Wonwoo đã nóng rẫy, đến cả mang tai cũng bị người kia thổi khí trêu chọc đỏ bừng, cuối cùng chỉ có thể hôn lên má em nhỏ nhà mình mà thủ thỉ.

"Anh biết mà, cho nên là, cứ làm tất cả những gì em muốn đi, bé cưng."

Hết đáng yêu, dễ thương rồi lại đến bé cưng, Wonwoo luôn cưng chiều Mingyu theo cách chẳng ai có thể hiểu được, dù anh hiếm khi nào bày tỏ sự yêu thích của mình đối với người nhỏ hơn nhưng từng lời thốt ra đều chân thành, trân trọng và tình tứ biết bao.

Vậy mà tối hôm đó, bé cưng nhà anh làm anh khóc lên khóc xuống vẫn không chịu ngưng. Dù anh có kêu khản cổ thì cái người anh bảo dễ thương đó vẫn cứ liên tục thúc vào đúng điểm tê dại trong người làm anh chới với giữa bể tình dào dạt. Đáng yêu nhà anh trong kì mẫn cảm thật sự đã hành anh ra bã không hề khoan nhượng, không hề lưu tình.

Ngày hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, Mingyu thật sự lôi hết nợ cũ nợ mới tính hết lên người Wonwoo.

Vậy là kì mẫn cảm của lính cứu hỏa Kim với sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của Jeon Wonwoo đã trôi qua như thế đó.

end.





mắ viết mà ngại đến mức muốn đập đầu chui xuống đất lun á chòi ơi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia