ZingTruyen.Asia

MEANIE - GHEN

GHEN2

Kal_Nal

Sẽ thế nào khi một người hướng nội yêu một người hướng ngoại?

Kim Mingyu vốn là một chàng trai thông minh, ấm áp, hoạt ngôn và luôn mang đến cho mọi người nguồn năng lượng tích cực. Cậu đơn giản, khẳng khái và thường không để bụng có lẽ cũng vì thế mà trong nhóm cậu là người bị trêu chọc nhiều nhất, từ anh lớn cho tới bạn đồng niên, hay kể cả đám em ún trong nhóm. Việc trêu chọc Mingyu là thú vui mỗi ngày, Mingyu dù bị trêu chọc cỡ nào, cũng chỉ ra vẻ giận dỗi chút cho có không khí rồi lại ngay lập tức quăng nó ra sau đầu. Chẳng bao giờ cậu để bụng với ai điều gì. Vì tính cách dễ gần như thế không có gì khó hiểu khi Mingyu có thể dễ dàng thân thiết với tất cả mọi người. Không phải nói các thành viên khác không thân nhau, chỉ là sẽ có người thân ít và thân nhiều... Mingyu thì... cậu thân với tất cả mọi người, cậu có thể ngồi hàng giờ để nghe Seungcheol chia sẻ về những áp lực, cùng Minghao thảo luận về những dự án riêng của cậu ở quê nhà, cùng Jihoon nói về việc dạo này anh ấy đang muốn tìm một cái gì đó mới lạ cho bài hát mới của nhóm hay cùng Dokyum nói về việc câu ấy đang lo lắng khi dạo này cổ họng đang có chút vấn đề....

Wonwoo chưa bao giờ ghen tị gì khi cậu san sẻ thời gian của mình cho các thành viên khác, kể cả những lúc cậu phấn khích rồi làm ra những hành động thân mật thái quá, anh đều có thể thông cảm. Anh hiểu con người Mingyu, có lẽ đó cũng là lý do anh yêu cậu, cũng là điểm mạnh trong tính cách của Mingyu. Nhưng có những ngày đẹp trời cũng sẽ có những ngày trời âm u mù mịt, nhất là trong lòng những người đang yêu. Tỷ như hôm nay, sóng gió đang âm thầm nổi lên trong lòng Wonwoo, khiến lòng anh có chút nhộn nhạo.

Chuyện phải lùi về 2 tiếng trước. Wonwoo đang nhàm chán nằm lướt twitter, anh cười khúc khích vì những hình ảnh được fan cắt ra từ mấy show gần đây của mình và các thành viên. Có cả những fancam bắt được khoảnh khắc Mingyu và anh trao đổi ánh mắt, anh khá bất ngờ vì anh nghĩ anh và cậu đã làm rất tốt việc che dấu tình cảm của mình với đối phương. Vậy mà họ vẫn bị soi ra những khoảnh khắc ngắn ngủi có khi chưa tới một giây, dù chuyện cũng chẳng to tát gì nhưng cũng vì thế mà anh nhận ra sự quan tâm lớn lao mà fan dành cho mình. Bất chợt ánh mắt anh dừng lại ở một video, một đoạn video tổng hợp khoảnh khắc, người trong video không ai khác chính là Mingyu chỉ tiếc là người còn lại trong video ấy không phải anh, mà là Minghao. Dòng hagtag Minhao với con số lớn không kém gì Meanie hay Minwon? video cứ hiện lên từng khoảnh khắc thân thiết của Mingyu và Minghao, mới đầu Wonwoo nghĩ rằng đó chỉ là những tổng hợp của một fan nào đó đang đẩy thuyền cho Mingyu và Minghao, điều này được coi là bình thường đối với những idol như Seventeen. Một hình ảnh khiến não bộ anh dừng mọi hoạt động, chỉ là một khoảng khắc chừng hai đến ba giây. Ghi lại hình ảnh Mingyu sượt tay qua tay Minghao, và nụ cười ngượng ngùng của Minghao, được cắt ra từ một chương trình nào đó. Người tạo ra video ấy còn cẩn thận tới nỗi chỉnh tốc độ video chỉ còn một nửa để bắt trọn khoảnh khắc "ngọt ngào" ấy. Khoan nhắc tới việc buổi ghi hình ấy ngoài Mingyu, Minghao còn có cả Seokmin và Chan. Vốn dĩ cũng chẳng có gì đáng nghi ngại, nhưng cử chỉ bàn tay của Mingyu là sao đây? là cố ý chạm tay Minghao, lại còn định nắm tay cậu ấy ư? dù trong đoạn video không quay mặt Mingyu chỉ có tay cậu ấy xuất hiện và gương mặt ngại ngùng như thể bị trêu chọc của Minghao. Wonwoo chạm tay vào hagtag Minhao. Lượn qua một vài video rồi bực dọc quẳng điện thoại qua một bên.

Sao thời tiết hôm nay không đẹp lắm thì phải? (sáng sớm nay chính miệng anh vừa khen thời tiết đầu thu thật đẹp). Có lẽ vì thời tiết không đẹp nên tâm trạng mình cũng không tốt chăng?

Wonwoo mở tivi, tìm đại một bộ phim, có lẽ xem phim sẽ giúp anh quên đi mấy hình ảnh vừa rồi. Thực lòng Wonwoo không chắc rằng thực sự mình muốn xem phim vào lúc này hay không? khi hình ảnh bàn tay ấy cứ lởn vởn trong đầu anh mãi không buông. Anh không có ý ghen tuông, nhưng không phải Mingyu đã cố tình trêu chọc Minghao sao? dù anh không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng đó là hành động tán tỉnh. Việc gần gũi thân mật giữa các thành viên trong nhóm vốn dĩ được coi là bình thường vì họ đã bên nhau hơn mười năm, dư thừa thân thiết cho những cái cái nắm tay, thậm chí là những cái ôm động viên lẫn nhau, nhưng bàn tay rõ ràng không phải là hành động thân mật bình thường giữa những người bạn, người anh em cùng nhóm. Nó như thể biểu hiện của hành vi tán tỉnh đối phương. Wonwoo thấy trong lòng nhộn nhạo, một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng, nhưng lại chẳng biết gọi nó là gì? Anh đang nghi ngờ Mingyu sao? anh đang ghen tị với cậu em chung nhóm Minghao ư? anh có đang quá nhỏ nhen không?

Wonwoo ôm một bụng khó chịu, hậm hực, đến game cũng chẳng có hứng mà chơi, anh cứ nằm lăn qua lăn lại ở sofa. Mingyu phải đi từ sáng vì có lịch trình riêng, anh nhàm chán liếc nhìn điện thoại, còn ba mươi phút nữa cậu mới về. Hiện trong ký túc xá ngoài anh chỉ còn Chan và Seokmin. Về cơ bản là vô dụng, không thể nói chuyện với hai đứa em này được. Wonwoo cũng không có ý định sẽ than vãn gì với ai nữa, anh quyết định sẽ gác lại mọi chuyện và đi ngủ. Anh chỉ sợ nếu lúc cậu về mà anh đang còn thức hay rảnh rỗi chắc anh sẽ không kiềm chế được mà hỏi Mingyu về hành động ấy. Anh có cảm giác nếu mình hỏi hay ý kiến về chuyện ấy Mingyu sẽ nghĩ rằng anh nhỏ nhen, anh không tin tưởng cậu. Wonwoo tự đưa ra giải pháp cho mình bằng cách sẽ cố lờ đi coi như mình chưa từng nhìn thấy đoạn video đó. Nhưng có những chuyện càng không muốn nghĩ tới thì lại càng nghĩ, giờ nhìn đâu trong mắt anh cũng đều hiện ra cảnh bàn tay tán tỉnh của Mingyu. Càng lúc càng bức bối, khó chịu? càng cố gượng ép càng không thể quên.

- Wonwoo, sáng giờ anh làm gì mà không ăn sáng, em đã nấu sẵn hết trước khi đi rồi mà.

Mingyu vừa ngồi xuống đã cằn nhằn việc anh lười ăn sáng.

- Anh ngồi xem điện thoại thôi.

- Anh lại chơi game chứ gì? Chờ chút em thay đồ rồi ra hâm nóng đồ ăn lại cho anh nhé.

Nhìn bóng dáng cao lớn khuất sau cánh cửa. Wonwoo tự trấn an bản thân, Mingyu thương anh như vậy, cưng chiều anh thế chắc có lẽ không có chuyện cậu ấy sau lưng anh tán tỉnh người khác đâu. Vừa nói anh vừa bật người trở dậy, đi theo Mingyu ra ngoài.

Mingyu thay qua loa bộ quần áo rồi nhanh chóng mặc tạp dề vào bếp, việc anh mải chơi lười ăn cậu đã quá quen rồi, cũng vì thế nên cậu luôn cố gắng tranh thủ thời gian để làm sẵn mọi thứ, tối giản hết những công việc mà Wonwoo phải làm để ăn. Vì anh là kiểu người dù đói cũng thà nhịn chứ nhất định không chịu lăn vào bếp. Đó gần như đã là thói quen của Mingyu, cậu thích chu đáo và chăm sóc cho người khác, chỉ là với anh sự chăm sóc ấy đặc biệt kĩ càng hơn thôi.

Mingyu liếc nhìn anh đang nằm dài ra bàn chờ đợi đồ ăn, xem ra anh cũng đang cảm thấy đói. Nên mới tự giác ra ngồi vào bàn ăn mà không cần cậu phải dỗ tới câu thứ hai.

- Anh ăn xong ngủ chút đi nhé, dù sao hôm nay cũng rảnh cả ngày mà. Em chỉ ghé về xem anh ăn uống thế nào thôi, chút dọn dẹp xong em phải đi ngay.

Wonwoo nhìn cậu người yêu đang tất bật dọn bàn ăn cho mình có chút không nỡ:

- Em chỉ về nhà để xem anh có ăn không thôi á? Mingyu à, anh tự lo được mà, em không cần phải làm thế.

- Em làm chỉ để bản thân em an tâm hơn thôi. Ai bảo người yêu em là Jeon Wonwoo chứ.

Mingyu ngước nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp, dịu dàng. Wonwoo tự nhủ sau này mình phải tự giác hơn không thể lúc nào cũng bắt Mingyu chăm sóc cho mình. Mingyu rất bận, cậu ấy dạo này nổi tiếng hơn, anh không muốn mình trở thành lý do khiến cậu thêm mệt. Từ góc độ này quả thực Mingyu chính là mẫu người bạn trai lý tưởng trong truyền thuyết. Bình thường cứ tỏ ra ngốc nghếch dễ mắc lừa, nhưng thực ra lại là người rât thông minh và tinh tế, biết kiếm tiền, yêu công việc và chăm sóc chiều chuộng anh hết mực. Làm gì có ai dành khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi chỉ để về nhà hâm nóng đồ ăn cho người yêu như cậu chứ.

Wonwoo nhìn Mingyu đang chống cằm chăm chú nhìn mình ăn. Khiến anh có chút không tự nhiên.

- Em không định ăn sao? mau ăn đi rồi đi không muộn đấy.

- Em đang sạc pin.

- Điện thoại em hết pin sao? em có thể lấy sạc dự phòng của anh, anh đã sạc đầy rồi.

Mingyu bật cười nhìn anh,

- Là đang sạc pin cho em đấy, chỉ cần nhìn anh thôi là hết  sạch mệt mỏi. Wonwoo của em thật sự thần kì lắm.

Cái câu nói sến rện của Mingyu thành công chọc anh ngượng đỏ cả mặt.

Nhét miếng gà thẳng vào cái miệng lưu manh vừa trêu chọc mình. Anh cúi mặt dấu đi vẻ lúng túng.

- Pin đầy rồi, em đi đây, anh không cần rửa bát đâu, cứ để đấy cho em.

Mingyu vừa nói vừa nhìn đồng hồ, thời gian ở cạnh anh trôi đi nhanh thật. Vòng  qua chỗ Wonwoo thơm nhẹ cái má đang phồng lên vì thức  ăn.

- Mingyu.

Cậu bất ngờ vì tiếng anh lí nhí gọi phía sau.

- Sao vậy anh?

- Chuyện  là... em mau đi đi, muộn giờ mất.

- Sao vậy? có chuyện gì khiến anh không thoải mái sao?

Cậu lo lắng nhìn thẳng vào mắt anh tha thiết, mong chờ, Mingyu còn không biết rõ tính cách của anh sao? nhìn thái độ này chắc chắn anh đang có chuyện khúc mắc trong lòng.

- Anh...

- Wonwoo.

Sau một hồi chần chừ anh quyết định mở điện thoại, đưa cho Mingyu xem video mà anh đã thấy hồi sáng. Mingyu hơi khựng người, mất vài giây suy nghĩ, cậu cầm lấy chiếc điện thoại từ tay anh, bấm bấm gì đó rồi dơ ra trước mặt anh. Ánh mắt tràn ngập ý cười.

Wonwoo nheo mắt nhìn đoạn hình ảnh cậu vừa đưa cho mình. Mingyu đã chỉnh tốc độ video về tốc độ bình thường.

- À thì ra là như thế.

Anh vừa nói vừa gật gù. Sao anh không nhận ra sớm hơn nhỉ? nếu biết sớm hơn đã không mất cả buổi sáng với tâm trạng khó chịu.

Thực ra không khó để nhận ra, nhất là người vốn thông minh, tinh tế, hiểu chuyện như Wonwoo có điều với người đang yêu người ta chằng thể thông thái nhìn mọi việc đơn thuần bằng lý trí. Chỉ đơn giản là hành động bình thường nhưng khi chỉnh về chế độ quay chậm trong mắt Wonwoo nó lại trông như thể Mingyu đang cố tình tán tỉnh Minghao. Thực tế chỉ là Mingyu rụt tay về và nó tình cờ va phải tay Minghao khiến cậu ấy bật cười. Vậy mà... bằng một thế lực nào đó đã khiến Wonwoo của chúng ta nghĩ rằng cậu bé ấy đang cười ngại ngùng vì bị bạn trai anh tán tỉnh.

Sự nhận ra chậm trễ này khiến Wonwoo càng ngượng ngùng hơn. Gương mặt càng lúc càng đỏ lựng. Xấu hổ muốn chui luôn xuống gầm bàn. Hành động dễ thương của anh trực tiếp tấn công thẳng vào trái tim người đối diện, cậu không nhịn được bật cười, xoay qua ôm anh vào lòng.

- Thật là muốn trốn làm luôn ấy. Em không muốn đi làm nữa đâu Wonwoo. Sao anh có thể đáng yêu nhiều như thế chứ?

- Nói gì vậy? Seungcheol mà biết anh ấy sẽ cho em một trận đấy.

- Anh vào túi em đi, em mang anh đi làm.

Mingyu vừa nói vừa siết chặt anh trong vòng tay, lắc lắc khiến anh hơi váng đầu.

- Không muốn đi làm đâu.

Cậu dài giọng nũng nịu. Quả thực giờ phút này cậu chẳng muốn rời xa anh dù chỉ là 1 phút. Cái con người đáng yêu ấy, kể cả cách anh ghen tuông cũng rất đáng yêu.

- Wonwoo ghen rồi này.

Câu nói vừa rồi của cậu thành công chọc anh đỏ mặt lần nữa, Wonwoo ngượng quá hoá giận.

- Ghen gì? làm gì có chuyện đó.

- Không ghen vậy là gì nào?

Mingyu giữ gương mặt đang Phụng phịu vì dỗi của anh. Hôn chóc lên môi anh rồi nhanh chóng chạy ra cửa. Còn ở lại chắc cậu sẽ thực sự trốn việc mất.
Một người hướng nội, một người hướng ngoại, tình cờ họ hướng về nhau.

Mọi người ủng hộ author có tinh thần viết tiếp với. Viết xong k ai đọc thấy mất động lực quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia