ZingTruyen.Top

Meanie | Crush anh trai khối trên

#34 - First kiss

tieuthapcam_7

- Uida Lee Seokmin mày dám ném tuyết vào mặt tao? - Myungho bực mình vì bị hứng trọn hai quả cầu tuyết vào mặt. Cậu nhanh chóng nặn luôn một quả cầu tuyết khổng lồ rồi ném về phía Seokmin, ai ngờ lúc đó Hong Jisoo đang đi tới tính rủ Seokmin đi trượt tuyết cùng cho đỡ cô đơn thì vô tình trở thành bia đỡ đạn. Khắp người anh đều là tuyết.

- Yah Seo Myungho!!!! - Seokmin hét lớn.

- Anh Jisoo em xin lỗi em không cố ý, em tính ném thằng Seokmin này nhưng mà ai ngờ...

Jisoo được Seokmin phủi tuyết trên người xuống, anh vẫn giữ khuôn mặt vui tươi mà không hề giận dữ.

- Không sao! Đang đi du lịch mà nên mấy cái này có sao đâu. Cảm ơn nhé Seokmin vì đã giúp anh phủi tuyết.

- Dạ...à...không...không có gì đâu anh hì hì..

Seokmin cười ngại ngùng đưa tay gãi đầu. Seokmin biết yêu rồi!!!

...

Ở một nơi gần đó nhưng không ai thèm để ý thì có hai người đang anh anh em em. Mingyu cứ khoác lên người Wonwoo những bộ cánh mà cậu tưởng mặc càng nhiều sẽ càng ấm nhưng thực ra là muốn giết chết anh. Lúc sáng sớm mới thức dậy cậu đã bảo anh mặc thật nhiều vào, mặc thật nhiều thì mới ấm được. Ai mà ngờ lúc ra đến sân trượt tuyết thì Mingyu lại mặc thêm cho anh 2 cái áo khoác rồi thêm cái khăn len dày.

- Gyu à em làm vậy thì anh không chết vì lạnh cũng chết vì nóng mất.

Wonwoo tai, mũi và cằm bây giờ có hơi hồng hồng, thở ra khói thấy rõ luôn.

- Em tưởng thế này sẽ càng ấm chứ?

- Anh trước khi ra đây đã mặc rất ấm rồi nhé, nên em không cần mặc thêm cho anh cái gì đâu.

Mingyu nghiêng đầu nhìn tổng thể từ trên xuống dưới của đối phương. Bây giờ mà để anh mặc thêm cái áo phao bự bự nữa là không khách gì quả bóng.

- Em tưởng thế là sẽ giúp anh ấm hơn chứ...

Cậu ỉu xìu giúp anh cởi mấy cái áo khoác vừa nãy ra.

- Sao em ỉu xìu thế? Dù sao cũng cảm ơn em vì đã lo cho anh nhé.

Wonwoo mỉm cười xoa đầu cậu, và nó khiến tinh thần của Mingyu phấn chấn hơn. 

- Anh ơi mình đi trượt tuyết đi.

- Nhưng...anh không biết trượt.

- Em sẽ dạy anh.

Không nói nhiều, Mingyu liền nắm tay Wonwoo kéo đi. 


- Uida...chắc anh không hợp với môn trượt tuyết rồi.

Wonwoo rầu rĩ sau hàng chục cú ngã trên tuyết. 

- Hmm vậy chúng ta về thôi, hay là anh có muốn đi năn hình tuyết không?

- Em không trượt tuyết nữa hả?

Mingyu cầm lấy đồng nghề trượt tuyết của cả hai lên vai rồi cười nói.

- Nếu trượt một mình thì buồn lắm, có anh trượt cùng em thì sẽ vui hơn.

- Xin lỗi em nha, tại anh mà em bị cụt hứng rồi... hay là em dạy anh lại đi, lần này anh nhất định sẽ học được. - Wonwoo trần ngập quyết tâm, anh không muốn làm Mingyu buồn đâu.

Cậu hơi lo lắng, lỡ như anh ấy lại bị ngã thì sao? Cậu sẽ xót lắm. Nhưng cứ bị anh bồ Mèo Lười này năn nỉ mãi nên đành phải chấp nhận thôi.

- Anh mà bị ngã nữa là em giận anh luôn đấy.

- Hửm? Em dám sao? Anh cá là em sẽ không giận anh quá 5 phút đâu.

Mingyu bĩu mỗi - Anh xem thường em á, đã thế em sẽ giận anh hẳn 1 ngày cho coi.

- Chỉ một ngày thôi hả?

- Ừm, chỉ một ngày thôi. Giận lâu quá sẽ làm anh buồn.

Mingyu hướng dẫn lại từ đầu cho Wonwoo, thật may mắn vì cuối cùng anh cũng có thể trượt được một chút. Sau khi trượt được một quang vừa phải anh lập tức quay lại vẫy vẫy tay với cậu ý bảo cậu mau mau trượt qua đây với anh.

- Em thấy anh giỏi không?

- Ừm anh rất giỏi. Vậy giở chúng ta trượt qua chỗ đằng kia nha. 

Mingyu chỉ tay về chỗ có cái biển quảng cáo lớn cách đó khoảng 10m. Wonwoo dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý. Đoạn đường đầu vẫn rất suôn sẻ, Wonwoo còn định là đua xem anh hay Mingyu sẽ về đích trước. Nhưng đột nhiên anh thấy chân mình hơi tê tê, sau đó liền bị chuột rút khiến anh không thể giữ được thăng bằng nên gặp sự cố. Anh bị ngã xuống đất, nhưng lại vô tình khiến Mingyu ngã theo. 

"Nặng...cái gì đè lên mình mà nặng giữ vậy?"

Anh hé mắt ra, thì thấy hình ảnh hơi mờ mờ, hình như ai đó đang đè lên người anh. Nhưng mà...môi anh có vẻ hơi lạ? Có gì đó chạm vào môi của Wonwoo.

"Ai thế? Mà môi ai mà mềm vậy? Là Gyu à...hả? Mingyu ???"

Anh bây giờ có thể nhìn khá rõ rồi. Anh thấy khuôn mặt cậu cũng đang ngơ ngác, chắc không kém gì mình đâu. Mingyu vội vọng bật dậy, lúng túng hỏi thăm xem Wonwoo có sao không.

- Gyu...em vừa hôn anh hả? - Wonwoo tự nhiên chạm vào môi mình rồi nhìn chằm chằm cậu. Hình như mặt cậu đỏ hơn lúc nãy nhỉ? Tự nhiên mọi hình ảnh anh nhìn thấy hơi mờ thì phải.

- Em...em xin lỗi anh, em không cố ý đâu, tại...tại anh bị ngã khiến em hơi hoảng sau đó ngã theo, ai mà ngờ đè lên người anh rồi...rồi...em thực sự xin lỗi.

Wonwoo thấy Mingyu như cuống quýt xin lỗi mình ấy, nhưng mà giờ anh mới nhớ...vậy là anh bị lấy nụ hôn đầu rồi à? Ủa? Anh vốn định là muốn mình sẽ chủ động hôn cậu cơ mà...sao giờ lại...

- Gyu...em thấy anh có ổn không?

Mingyu hoá đá. Wonwoo hỏi như vậy là đang khó chịu sao? Khó chịu vì bị cướp mất nụ hôn đầu.

- Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi... - Cậu quỳ xuống, rồi cứ đập đầu xuống đất.

- Em đang làm gì thế? Anh chỉ hỏi em là có thấy gì lạ trên mặt anh không thôi mà.

- Anh ơi anh đừng có ghét em nha, cũng đừng nói lời chia tay em, khó khăn lắm chúng ta mới trở thành người yêu, anh nỡ lòng nào chia tay khi chúng ta chưa hẹn hò được 1 tháng sao? Em xin lỗi anh mà, giờ anh đánh em bao nhiêu em cũng chịu...

- Sao em phải xin lỗi anh? Dù gì...dù gì cũng chỉ là tai nạn thôi, với cả...chúng ta là người yêu mà..nên...hôn nhau là bình thường... 

Mingy ngẩng mặt lên mừng rỡ, cậu vỗi vã nắm tay anh.

- Vậy tức là anh không giận em đâu đúng không?...Nhưng mà sao kính anh nhìn lạ vậy? Nó bị lệch này.

Mingyu chỉnh kính cho Wonwoo lại cho ngay ngắn, nhưng chỉnh lên chỉnh xuống thì nó vẫn cứ bị xiên qua một bên.Cậu thử tháo kính ra thì thấy cái kính đã bị gãy rồi.

- Anh...anh ơi...kính anh bị gãy rồi.

- Hèn chi anh thấy mắt hơi mờ.

- Em xin lỗi... - Mingyu lại ỉu xìu cúi đầu xin lỗi anh. Wonwoo không quá bận tâm về việc này đâu, anh xoa đầu anh ủi cậu.

- Gãy rồi thì mua cái khác, không phải lỗi của em đâu mà em xin lỗi.

Cả hai cuối cùng cũng chịu đứng dậy, phủi hết tuyết trên người. mingyu tình nguyên cầm hết dụng cụ trượt tuyết giúp anh. Nhưng còn một vấn đề nữa...

- Gyu ơi, anh không thấy đường đi.

Wonwoo cận nặng lắm, nên tháo kính ra anh gần như thành người mù luôn. Giờ sao đây? Mingyu thông mình, cậu đeo túi đựng dụng cụ của mình chéo trước ngực, còn cái của Wonwoo thì cậu giúp anh đeo lên vai. Xong xuôi cậu quỳ một chân xuống.

- Anh leo lên đi em sẽ cõng anh.

- Nhưng anh nặng lắm, thêm 2 túi đồ em có chịu nổi không. Em có thể nắm tay anh cũng được mà.

Mingyu lập tức từ chối. Mắt anh bây giờ không thấy rõ, lỡ như đi giữa đường bị vấp phải cái gì thì sao? Với cả chân anh có vẻ đang đau mà.

- Hoá ra em thương anh dữ vậy hả?

- Thì...thì yêu nhau đương nhiên phải thương nhau rồi. Anh mau leo lên lưng em đi.

Anh mỉm cười rồ leo lên lưng cậu. Mingyu vốn rất khoẻ nên cõng anh trên vai cùng hai túi đồ cũng không thấy quá nặng. Dù gì chỗ ở cũng gần đây.

- Nếu nặng thì bảo anh để anh xuống nhé.

- Em không thấy nặng đâu, em khoẻ lắm. Em còn có thể vác nhiều hơn thế này cơ mà. Với cả đến cõng người yêu em cũng không làm được thì yêu đương cái gì nữa.

Wonwoo bất ngờ, Mingyu đúng là người rất đơn giản. Giờ anh mới nhớ lại thời gian trước, Mingyu lúc nào cũng có thái độ đặc biệt dành cho anh hơn mọi người mà, thế sao anh lại không nhận ra sớm nhỉ? Wonwoo thấy may mắn khi có một cậu người yêu như Mingyu, đẹp trai, thông minh, tốt bụng, lại còn rất khoẻ nữa.

- Sao em lại yêu anh vậy?

- Đơn giản vì em yêu anh thôi.

- Không có lý do nào thích hợp hơn sao? Em yêu anh vì cái gì ấy?

- Hm...em không biết nữa, chắc là tình yêu sét đánh đó. Ngay từ lần đầu em thấy anh thì em đã tương tư anh rồi.

Wonwoo không nói gì, tựa cằm lên lưng cậu. Vai rộng như này dựa vào thích lắm (các chị em thích không nào). Anh ngẩng đầu lên, nghiên sang một bên để nhìn, rồi đột nhiên anh hôn vào má cậu.

- Nụ hôn này là để khích lệ em có thể cõng anh về tân nơi nha.

Mingyu ngăn người một lúc rồi lập tức năng lượng bộc phát hết cỡ, cậu xốc anh lên một cái rồi bước đi nhanh hơn.

Đầu Mingyu nở hoa, sống gần 18 năm trên đời cậu bao giờ vui như này đâu. Thề đấy!!!

- Em cõng anh cả đời cũng được nói chi là cõng anh về chỗ trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top