ZingTruyen.Top

Meanie | Crush anh trai khối trên

#30 - Lee Chan và Jeon Wonwoo

tieuthapcam_7

Wonwoo thất vọng cầm bịch bánh đi về nhà. Chắc là không gặp được Mingyu rồi.

- Thưa mẹ con mới về!

- Wonu về rồi hả? Mau mau vào đây ăn tối, hôm nay ba con mua được nhiều tôm hùm ngon lắm.

- Nae!

Anh thả bịch bánh vừa mua xuống bàn, mệt mỏi cởi áo khoác xuống rồi rửa tay ngồi vào bàn ăn. Vừa lúc ba anh vừa đi vào, trên tay còn lướt tin tức hôm nay.

- Đến giờ ăn rồi mà anh còn xem điện thoại sao?

- Rồi rồi! Anh cất điện thoại rồi nè bà xã. Wonu à, việc học của con dạo này sao rồi.

Ba dường như đánh trống lảng nhằm mục đích né đi những lời càu nhàu từ phía mẹ.

- Vẫn như vậy ạ.

- Anh tính đánh trống lảng đấy hả?

- Anh đâu dám. Mà nè bà xã, em không thấy con trai cưng dạo này hơi lạ sao. Nhìn thằng bé cứ rầu như trái bầu ấy.

Mẹ anh dần chuyển ánh mắt từ phán xét sang lo lắng. Anh thở dài, sớm muộn gì cũng bị ba mẹ thấy thôi, cái bản mặt đưa đám nay nhìn buồn thiu như này cơ mà.

- Học hành áp lực quá hả con? Mẹ xin cho coi nghỉ ngơi vài ngày nhá.

Wonwoo lắc đầu. Học hành lúc nào cũng top 1 như anh cũng chẳng áp lực mấy.

- Vậy... chưa chọn được trường đại học nào thích hợp hả?

Wonwoo lắc đầu. Anh đã được tuyển thẳng vào trường mong muốn rồi.

- Thầy cô áp lực con quá hay sao?

Wonwoo lại lắc đầu. Thầy cô không ai gây khó dễ cho anh cả, vì biết anh giỏi nên thoải mái lắm.

- Có chuyện gì thì nói với ba mẹ. Nếu được thì ba mẹ sẽ tư vấn cho con.

Anh nuốt con tôm vừa bóc vỏ vào bụng rồi nói.

- Làm sao để người tỏ tình mình thất bại chịu nói chuyện lại với mình ạ?

Cả ba và mẹ đột nhiên dừng việc bóc tôm lại nhìn con trai. 18 năm nay chưa một ai khiến con trai họ rung động, ấy vậy mà bây giờ lại muốn làm thân với người tỏ tình mình thất bại. Là thần thánh phương nào đây?

...

Lúc 9 giờ sáng hôm Chủ Nhật, Wonwoo ngồi trong quán nước đối diện tiệm bánh nhà Mingyu. Anh chẳng thể giải thích tại sao mình lại chọn chỗ này để hẹn người em kia chơi game nữa.

"Em ấy ở tròn bếp à? Hay là hôm nay không đến?"

- Anh là Wonwoo đúng không ạ?

Một cậu nhóc chừng 16-17 tuổi đứng trước mặt anh, nhìn mặt mũi lanh lợi, nặng động. Khác hẳn vẻ điềm tĩnh của anh ha!

- Đúng rồi! Em là...

- Em là Lee Chan! Là Dino trong game đó anh! Anh nhớ đúng không?

- À hoá ra là thế!

Chan ngồi xuống phía đối diện của Wonwoo, cậu nhóc vẫn giữ nụ cười đầy năng lượng ấy.

- Anh đến lâu chưa ạ?

- Anh mới đến!

Chan nhanh mồm nhanh mép tự giới thiệu bản thân. Cậu là Lee Chan, 16 tuổi, đang học ở trường cấp ba Jijangnam. Đây chẳng phải là trường mà cậu bạn mặt lai Tây của Seungkwan đang học hay sao? Hình như tên cậu ấy là Chwe Hansol. Hỏi ra mới biết thì ra Chan và Hansol là bạn cùng lớp.

Hai anh em chơi game được vài trận thì lạu rủ nhau tâm sự chuyện tình cảm như tri kỉ lâu ngày gặp lại ấy. Chan kể, có một cậu bạn thích cậu 2 năm, lại ở sát ngay nhà cậu nên ngày nào cũng gặp, ngày nào nhóc đó cũng mang tặng cậu đủ thứ trên trời dưới biển. Thế mà 1 tháng trước cậu bạn ấy tỏ tình Chan, Chan vì lúng túng không biết nên trả lời thế nào thì bạn đó bỏ đi luôn. Dù ở gần nhà nhưng cũng chẳng thể gặp nổi dù chỉ 1 lần. Giờ theo đuổi lại cũng khó khăn lắm. Cậu ấy cứ né Chan hoài thôi!

Hai người lại cùng thở dài rồi hướng mắt ra cửa, nơi đối diện là tiệm bánh CKM và soái ca kiêm con trai chủ tiệm đang bán bánh kìa.

- Sao anh cứ nhìn bên kia vậy? Bộ anh muốn ăn bánh hả?

- Anh không biết nữa! Chỉ là con trai chủ tiệm bánh kia là người mà anh nói cho em đó Chan. Giờ anh mà qua đó chắc ẻm trốn luôn mất.

Haizzz

- Nè Mingyu! Chị thấy có hai người ngồi ở quán nước đối diện cứ nhìn về phía em mãi.

Mingyu dừng công việc lại rồi nhìn theo hướng chỉ tay của chị nhân viên.

- Chắc chị nhầm thôi! Em thấy họ có nhìn em đâu...ủa mà khoan...sao người đó nhìn giống anh Wonwoo vậy? Cậu bạn bên cạnh là ai?

Mingyu bối rối không biết làm gì liền ngồi sụp xuống đất. Anh Wonwoo có người khác rồi à? Là cố tình hẹn nhau ở đó để cho mình thấy sao? Quá đáng!!!

Anh em thiện lành

Kim Cún Bự:
Anh em cứu taooooo

Tòng đẹp zai:
Sao bạn?

Tám_The8:
Mới sáng sớm mày hú hét cái gì?? Tin tao cho mày vô nhà ma chơi không?

Kim Cún Bự:
Tụi bay có bồ rồi bỏ tao đúng không?
Mà hình như anh Wonwoo có người yêu rồi thì phải ? Tao thấy anh ấy với nhóc nào đó đang ngồi uống nước với nhau ở quán đối diện tiệm bánh nhà tao á.
Huhuhu phải làm sao đây bay? Tao mất hết cơ hội rồi ư???

Tòng đẹp zai:
Chắc không đâu! Theo như lời than thở của đại ca nhà tao thì anh Wonwoo vẫn đang ế chổng mông.

Tám_The8:
Đúng đó! Anh Jun cũng kể với tao là dạo này nhìn anh Wonwoo thiếu sức sống lắm. Nghĩ thử xem, nếu đang có người yêu thì phải vui vẻ lên chứ sao lại buồn chán như thế được.

Tòng đẹp zai:
Hay là mày chủ động hỏi đi.

Kim Cún Bự:
Hay là thế thật nhỉ?

Mingyu chỉ nghĩ lỡ thật sự là Wonwoo có người yêu rồi thì cậu sẽ ra sao? Aaaa biết thế hôm bữa chịu ra gặp ảnh thì chuyện có phải khác hơn không?

- Mingyu à đi giao bánh hộ mẹ nha. Mọi người đều bận hết rồi.

- Nae!

...

Sáng sớm hôm sau, Mingyu đi đến trường như thường lệ. Haiz Myungho thì đi với Jun, còn Seokmin thì cứ vừa đu vừa nhắn tin với anh trai hơn 4 tuổi. Mingyu thấy chán thực sự, chỉ ước gì có thể được đi học chung với Wonwoo thì tốt.

- KIM MINGYUUU!!!

Cậu giật mình khi ai đó gọi mình bằng đầy đủ họ tên. Nhìn loanh quanh thì thấy Jeon Wonwoo đang hớt hải chạy nhanh tới chỗ cậu. Mingyu hoang mang, suy nghĩ xem có phải tiếng gọi đó là của Wonwoo hay không thì một cái túi đã nhanh chóng được đặt lên tay cậu. Wonwoo đang thở hổn hển trông rất mệt.

- Anh không sao chứ anh Wonwoo?

- Mingyu...anh...em cầm cái này đi nha. Anh...anh sẽ nói chuyện với em sau.

Nói xong Wonwoo liền chạy đi, chắc có chuyện gì gấp lắm. Mingyu tò mò nhìn thứ đồ bên trong túi...là cơm hộp???

- Hahaha xem ra chuyện tình của mày với anh Wonwoo cũng thú vị dữ ha. Lúc trước thì là mày, bây giờ thì là anh ấy.

"Em sẽ ăn thật ngon! Sao tự nhiên thấy vui vui thế này? Ahhhh"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top