ZingTruyen.biz

[Meanie] Cô bị điên à? Cháu chỉ có ba thôi.

cô bị điên à?

subak2312

Pheromone của Mingyu: mùi nước hoa Baccarat Les Larmes Sacrees de Thebes. Mùi hương được tạo nên từ sự pha trộn của trầm hương, cây myrtle, húng quế, xạ hương, hoa nhài, gỗ đàn hương, ylang-ylang, hổ phách và bạch đậu khấu.

Pheromone của Wonwoo: mùi rượu Vang Mỹ Screaming Eagle Cabernet Sauvignon niên vụ 1992. Rượu được làm từ giống nho phổ biến Cabernet Sauvignon, mùi hương nồng nàn giữa hương của quả mọng, vị ngọt ngào của vani và một chút bùng nổ của quả lý chua đen.

=

"Cháu ào các cô~"

Giọng nói ngọng nghịu của bé gái vang lên trong không gian không phù hợp lắm. Nhưng hầu hết các y tá đều vui vẻ đón bóng dáng nhỏ xinh lon ton chạy vào sảnh bệnh viện.

"Minnie đến rồi à?"

"Dạ~"

"Vào đây cô cho kẹo này"

"Hoi ạ, ba bảo ăng nhìu là bị sâu găng"

Đôi mắt mèo con lấp lánh cùng nụ cười răng khểnh thương hiệu y hệt của bố nó không lẫn đi đâu được với cái danh bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nhất đất Seoul của Kim Mingyu và tuyệt kĩ mắt mèo buồn thiu làm xiêu lòng từ người già đến trẻ con của ba nó Jeon Wonwoo - kiến trúc sư giỏi bậc nhất trong nước. Kim Jiyoung được thừa hưởng toàn bộ gen tốt của hai người cha, chinh phục trái tim của tất cả mọi người xung quanh.

"Thế ba Minnie đâu rồi?"

"Ba con i đỗ xe rùi, ba bảo con vào trước á"

Ánh mắt mèo con đáng yêu vô đối làm các chị y tá ôm tim ngất xỉu. Hỏi sao bác sĩ Kim không chống lại được mà đổ cái rầm. Sau thời gian ngắn không thấy bóng dáng bác sĩ Kim xuất hiện thì đã thấy hắn đỡ người tình đi khám thai làm cả bệnh viện sốc một phen không nhẹ. Chuyện này kể sau.

Kim Jiyoung, ở nhà gọi là Minnie, năm nay 4 tuổi, bé còn hơi ngọng nhưng rất thông minh và ngoan ngoãn. Dù có lúc hơi đành hanh với bạn nhỏ Kwon Eunchan nhà hàng xóm nhưng vẫn rất ngoan. Em ngồi trên ghế, váy hồng đung đưa chân đợi ba. Các cô y tá cũng đang bận nên em phải ngoan.

"Chào con, con là con ba Mingyu à?"

"Dạ? dạ..vâng"

Ui trời, cô này trang điểm lòe loẹt dữ mà dí vào mặt bé làm bé giật cả mình.

Nhưng mà Minnie là công chúa, phải lịch sự, Minnie không nói ra mồm đâu. Tí Minnie kể cho ba nghe thôi.

Người phụ nữ nở nụ cười tươi, đặt túi xách hàng hiệu lên ghế bên cạnh, mùi nước hoa xộc thẳng lên mũi Minnie làm em khó chịu. Cô ta ngồi xuống nắm lấy tay của Minnie rồi nhẹ giọng nói.

"Chào con, bé tên gì?"

"Con nà Kim Jiyoung ạ"

Mặc dù không thích cái cô này tí nào nhưng Minnie đang cố gắng để lịch sự hết mức.

"Cô là Lee Yaein, Jiyoung xinh thật đấy"

Lee Yaein rất vô tư véo má Minnie. Vì mùi nước hoa nồng nặc mà em vô thức tránh đi bàn tay kia. Cô ta quê xệ nhưng vẫn cười tươi nắm tay em tiếp.

"Cô với bố con có quen biết đấy Jiyoung à"

"Dậy ạ?"

Lee Yaein đột nhiên trầm mặt, tông giọng cũng thấp đi nhiều. Đôi mắt rưng rưng mà nói với em.

"Thực ra, Jiyoung, cô biết là chuyện này không nên để cho trẻ con biết. Nhưng mà con cũng nên biết chuyện quan trọng này"

Nghe tông giọng của cô ta mà Minnie cũng hồi hộp theo, căng thẳng nghe từng lời cô ta nói.

"Cô là mẹ của cháu"

"...."

"Cô bị điên à? Cháu chỉ có ba thôi"

Kim Jiyoung hết hồn mà giật mạnh tay mình ra khỏi tay người đối diện. Giọng nói cũng tự nhiên không còn ngọng nữa vì quá sốc.

"Nào, Minnie! Không được láo với người lớn"

Jeon Wonwoo từ bên ngoài bước vào, mặt anh nghiêm túc nhắc nhở con gái nhỏ. Áo khoác măng tô, bộ vest chưa kịp thay vì mới tan làm đã đi đón bé con càng làm cho anh thêm phần lịch lãm, khí chất thu hút mọi ánh nhìn về phía ba người.

"Anh!"

Wonwoo không cho vào tai tiếng ruồi bay quanh tai mà tiếp tục dặn dò Minnie.

"Mặc dù cô có vấn đề với thần kinh thật nhưng mà con vẫn phải tôn trọng người lớn, Minnie hiểu không?"

"Dạ.."

Vài tiếng khúc khích nho nhỏ vang lên xung quanh sảnh bệnh viện. Lee Yaein nhục nhã, đỏ hết mặt đứng bật dậy chỉ mặt mắng Wonwoo.

"Này! Anh đừng cậy mình là Alpha mà ăn hiếp người yếu thế!"

Chính vì Wonwoo là Alpha còn cô ta là Omega nên chênh lệch hình thể rõ ràng cảm tưởng như Lee Yaein đang lấy trứng chọi đá. Wonwoo không suy suyển mà chặn ngón tay làm móng nhọn hoắt sắp chọc trúng mặt mình lại, dù rất bực mình nhưng anh không tỏa ra một chút pheromone nào mà nhẹ giọng nói.

"Tôi là Alpha nhưng cũng là con người. Bất cứ ai động đến công chúa của tôi đều sẽ phải trả giá"

Chỉ một ánh mắt của anh đã làm Lee Yaein lạnh sống lưng. Cô ta run rẩy lùi lại vài bước, nhưng lòng tự trọng vẫn thôi thúc cô ta gân cổ lên cãi.

"Anh có cái mẹ gì mà làm Kim Mingyu mê như điếu đổ chứ?! Alpha thô kệch như anh bằng Omega như tôi được chắc??"

Cô ta quắc mắt lên trời, giọng điệu khinh khỉnh, chua chói nói.

"Tôi từng là người yêu của Mingyu, tôi mà mở lời chắc chắn anh ấy sẽ quay lại với tôi thôi"

Các y tá nghe xong mà đổ mồ hôi lạnh, thắp nén nhang trong lòng cho một kẻ không biết điều.

"Cô Lee, cô chỉ là kẻ khốn tưởng mình khôn thôi"

Wonwoo vừa dứt lời thì đằng sau đã có giọng nói nghiến răng, gằn thấp vang lên.

"Cô nói cái đ* gì cơ?"

Pheromone phẫn nộ của Enigma tỏa ra từ đằng sau khiến Lee Yaein khuỵu xuống ngay lập tức, sức lực của đầu gối như bị rút hết. Lông tơ dựng đứng, tim đập nhanh, nước mắt giàn giụa. Từng chút pheromone lạnh lẽo châm chích đến từng tế bào của người yếu thế, mùi xạ hương pha quế nồng đậm khiến nhiều người đứng xem cũng cay chảy nước mắt. Mingyu suýt chút nữa đã bức cho họ Lee ngất nếu Minnie không chạy đến ôm chân hắn gọi bố.

"Bố ơi!"

"Ơi, công chúa của bố"

Pheromone Enigma lập tức trở nên dịu đi, mùi trầm hương ổn định lại khi hắn cúi xuống bế bé con lên tay. Wonwoo cười mỉm bước tới chỗ hai bố con, lau đi mồ hôi trên trán Mingyu.

"Em mệt không? Vừa phẫu thuật xong đã chạy ra đây rồi"

"Em không, tại em nhớ anh quá"

Mingyu cọ má lên lòng bàn tay anh trước mặt cả sảnh bệnh viện. Hắn hành động như thể người suýt phát điên lúc nãy không phải hắn vậy. Bác sĩ Kim nắm tay mềm của Wonwoo hôn nhẹ. Ngay sau đó đã quay sang nhìn xuống người yêu cũ trơ trẽn mà không hiểu sao lúc trước hắn có thể dính được với con người này. Hắn trầm giọng đe dọa cô ta.

"Cút và đừng có xuất hiện trước mặt gia đình tôi một lần nữa. Thích thì cứ việc thử, nhưng nếu cô không còn đường sống thì tôi không chịu trách nhiệm"

Lee Yaein run rẩy túm lấy túi xách chạy ra khỏi cửa chính bệnh viện với vẻ mặt lè lưỡi trêu ngươi của Minnie sau lưng. Nói thế thôi chứ về nhà Kim Mingyu lại chặn hết đường làm việc của cô ta cho mà xem. Wonwoo nghĩ thế, tay thì rút khỏi tay hắn, bế Minnie lên.

"Đi thay đồ đi rồi về"

"Em đi ngay đây! Nu với con gái yêu đợi em một chút thôi là ra liền!"

"Bố chạy từ từ hoi!"

Mingyu ba chân bốn cẳng chạy đi cởi áo blouse mặc áo khoác vào rồi chạy ra. Tông giọng không nặng không nhẹ của Wonwoo nhất định là dỗi hắn rồi. Phải mau về nhà nấu cho mèo ăn, không thì sẽ bị cào mất.

____________________________________

00:40'
4/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz