ZingTruyen.Top

MĐTS - Lam Trạm Nguỵ Anh [ Nguyên tác Vĩnh Viễn không rời xa]

LÃO TỔ, TỪ KHI NÀO NGÀI ĐÃ PHẢI LÒNG HÀM QUANG QUÂN? 7

A_Ly9420



Phần kết: Vong Tiện

Tình yêu là một thứ kỳ diệu. Nó có thể biến một người thành một người hoàn toàn khác. Nó có thể thay đổi đức tin của một ai đó, thậm chí có thể thay đổi ước mơ và hoài bão của họ.

Ngụy Vô Tiện là một con người khá tùy tiện, giống như kiếm của hắn vậy. Hắn ấn tượng không tốt về Vân Thâm Bất Tri Xứ vì cái sự quy củ tôn nghiêm nhàm chán của nơi này, hắn thích tự do bay nhảy, tự do hoạt động, tự do vui chơi. Đến khi hắn nói với Lam Vong Cơ là, hãy đưa ta về nhà ngươi, về VTBTX, là tôi đã thấy hắn xác định buộc bản thân mình vào Lam Vong Cơ, hy sinh cả tự do mà hắn vẫn tôn thờ cả đời. Thì ra cũng có lúc chân lý sống, triết lý sống cũng chẳng là gì so với cái thứ gọi là tình yêu.

Qua những phần trước, chúng ta đã phần nào hiểu được câu chuyện của họ (qua lời kể và cảm xúc của Ngụy Vô Tiện) và những trải nghiệm cảm xúc yêu đương của Ngụy Vô Tiện. Rất nhiều phút đứng tim, đau khổ, thậm chí là cái chết chia lìa, nhưng họ may mắn (rất may mắn) đã trở lại bên nhau và happily ever after (chút lãng mạn của một người yêu cổ tích như mình.)

Nhưng mà các bạn biết đấy, nhiều cặp vợ chồng đến với nhau vì yêu nhau, kết hôn với nhau vì yêu nhau, nhưng qua quá trình sống với nhau thì tình cảm ngày càng trở nên nhạt nhòa, và tình yêu cũng vì thế mà biến mất. Đó có thể là do họ yêu nhau chưa đủ, hoặc có thể do họ thay lòng đổi dạ, hoặc là vì họ không hợp nhau trong cách sống, và họ không chịu hy sinh cho nhau để có thể cho nhau hạnh phúc. Một tình yêu đẹp là tình yêu mà mỗi ngày, hai người trong cuộc đều cảm thấy mình yêu người kia hơn một chút, giống như một câu châm ngôn về tình yêu mà tôi rất thích: I love you more than yesterday, but less than tomorrow. (Tôi yêu anh/em nhiều hơn hôm qua, nhưng lại ít hơn ngày mai). Đại để là tình yêu chỉ có lớn thêm thôi chứ không phải là bất biến.

Tôi nghĩ cặp trẻ Vong Tiện này cũng vậy. Họ đã trải qua quá nhiều mất mát và đau khổ, chờ đợi trong tình yêu, cả hai người họ đã nếm trải đủ loại xúc cảm rồi, nên họ xếp tình yêu của mình lên trên mọi thứ, và hy sinh mọi thứ vì người kia, hoàn toàn tự nguyện. Tôi thấy nhiều người cứ so sánh người này hy sinh nhiều hơn người kia trong tình yêu, nhưng thật sự không nên so như vậy. Bởi trong tình yêu của họ, người ta hy sinh cho nhau mà hạnh phúc. Như lúc này, Lam Vong Cơ cảm thấy những gì y có thể làm được cho NVT chính là hạnh phúc vậy. Cho dù nó là việc nhỏ như hầm bát canh sườn củ sen, làm bánh cho người kia ăn, hay là việc luôn luôn ở bên cạnh để bảo vệ người kia bất kể an nguy của mình.

Ở phần này tôi sẽ phân tích những câu nói và hành động ngọt ngào họ dành cho nhau, bao gồm cả những "cảnh nóng". Tôi là một người rất dễ xấu hổ khi nhắc đến những đoạn ân ái tỉ mỉ, thậm chí khi đọc cũng thường pass vì "xấu hổ". Nhưng tôi cũng muốn nói một chút về họ trong chuyện này, về tâm lý, động thái và cảm xúc của họ khi "yêu".

Sau khi tạm biệt Ôn Ninh và Lam Tư Truy (Ôn Uyển), NVT nghĩ, người hiện giờ ở cạnh hắn chỉ còn Lam Vong Cơ, mà may mắn làm sao, người hắn mong muốn ở lại bên mình, cũng chỉ có Lam Vong Cơ.

Hắn nói chuyện với LVC về hai chữ cảm ơn
Rằng hắn biết vì sao y không thích hai tiếng đó, vì mỗi lần hắn nói 2 tiếng Cảm ơn là một lần ly biệt, là một lần hắn thảm hơn, là một lần hắn vạch ra cái hào sâu giữa hai người, hai bên cách nhau ngày càng xa.
Đây là một hành động ôn nhu tuyệt vời của NVT. Hắn trong suốt quá trình này, đều nhớ lại những gì hắn nghĩ là có lỗi với LVC, khiến cho y buồn hoặc tổn thương, hắn đều suy nghĩ và giải thích rõ ràng tâm trạng lúc đó, và xin lỗi, và nói lời ngọt ngào, như thể là một hành động bồi đắp thâm tình của họ.

Hắn thực sự rất thèm muốn LVC lúc này. Có thể cảm xúc trỗi dậy, khao khát trỗi dậy, sau khi biết giữa họ không còn ngăn cách nữa, hắn quyến rũ Lam Vong Cơ bằng cả lời nói và hành động.
Hắn chủ động hôn LVC và buông lời chọc ghẹo. LVC đã hiểu được tâm ý của hắn, kiềm chế được mới lạ chứ.
Họ triền miên hôn hít ôm ấp
NVT chính là thấy cảm giác quen thuộc, liền nhận ra nụ hôn đầu ở Bách Phượng. Hắn tố giác LVC và định trêu chọc y tiếp, nhưng thấy HQQ vẻ mặt xấu hổ ăn năn thì hắn lại an ủi, rằng ngươi đừng có xoắn, biết ngươi hôn ta lúc đó ta rất vui, cho y biết đấy là nụ hôn đầu. "Chúc mừng ngươi giật được trinh môi của ta nhé Hàm Quang Quân!"

Thấy LVC ngạc nhiên, hắn đoán ra LVC tưởng thật rằng hắn "thân kinh bách chiến", liền xoa dịu hắn bằng sự thật, và hôn.

Thực ra, trong một mối chân tình, những lời nói chân thành và những nụ hôn chính là thuốc chữa cho tất cả. NVT đang dùng cách đó một cách rất "bản năng". Và Lam Vong Cơ dĩ nhiên không thể kiềm chế!
Họ làm chuyện đó ngay trên bãi cỏ, sau lùm cây
Từ đầu đều là NVT cố tình câu dẫn. Bởi hắn thừa biết LVC tính tình cao lãnh, trong lòng thì phát nhiệt mà bên ngoài vẫn luôn chịu đựng. "Lam Trạm, ta thích ngươi chết đi được" - một câu nói đầy "khiêu khích" khi người ta yêu nhau.

Hắn là một người KHÔNG CÓ KINH NGHIỆM, nhưng lại tưởng mình chủ động. Khi Lam Vong Cơ tiến tới, hắn thực sự bất ngờ, thậm chí lạ lẫm và sợ hãi, nhưng thấy ngọn lửa dục vọng bùng cháy trong con mắt LVC, hắn liền rất rất chủ động mà yêu cầu tiếp tục. "Nếu không nhịn được, thì đừng nhịn nữa" rồi phối hợp rất tốt.
LVC lần đầu tiến vào, thấy NVT đau mà cố gắng kiềm chế, hắn lúc này lại là người động viên và xoa dịu: "Chỉ cần ngươi hôn ta, ta sẽ không đau nữa!"
Tất cả đều là xoa dịu sự hối hận của y hoặc là quyến rũ kích thích y trong chuyện "mỗi ngày". Dù là dâm ngôn uế ngữ hay hoa ngôn xảo ngữ thì cũng chỉ là những lời kích thích hưng phấn của LVC mà thôi.

Miệng hắn thì mặc cả chuyện "mỗi ngày", nhưng bản thân hắn thì mỗi ngày đều quyến rũ kích tình con nhà người ta, thật đúng là Vô Sỉ mà. Tôi thực sự rất "nể phục" con người của Ngụy Vô Tiện, không hiểu tại sao trong con người hắn lại có thể tập hợp đủ thứ đặc điểm như thế. Trong lúc yêu đương mà hắn có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lôi đủ thứ chuyện ra để nói, luôn miệng nói lời trêu chọc Lam Vong Cơ, vẫn thích được nhìn những biểu hiện cảm xúc trên gương mặt y, khiến y xấu hổ.

Còn phát hiện LVC ghen với Miên Miên, hắn liên trêu y vụ túi tiền. Thấy LVC xấu hổ mà đỏ tai lại càng thích thú, còn nói, vậy mà cũng xấu hổ, ta cuối cùng biết vì sao tính ta không biết thẹn, thì ra chúng ta trời sinh một đôi, nhất định là xấu hổ của ta để hết ở chỗ ngươi rồi.
Chẳng phải là bất cứ điều gì cũng giải thích bằng việc hai người họ ở bên nhau, là của nhau, thành một đôi sao?

Ngụy Vô Tiện biết tình cảm sâu sắc của Lam Vong Cơ, hắn cũng biết y rất hiếm khi nói những lời ngọt ngào, y hầu hết dùng hành động của mình để thể hiện tình cảm, Ngụy Vô Tiện đều biết, sau đó lại lấy mấy chuyện đó để giỡn LVC, cũng là để thấy được vẻ mặt "khác" của LVC, lấy những cái đó mà thay thế cho những điều ngọt ngào trong lòng hắn. Đại để là Lam Vong Cơ không cho hắn ăn vài cục đường mỗi ngày thì hắn sẽ tự tạo ra mấy cục đường ấy để vừa nuôi dưỡng tình cảm của bản thân mình, vừa kích thích tình cảm của y nữa.
Tất cả đều là NVT chủ động.

Trên đường đi, hắn thổi sáo khúc nhạc mà Lam Vong Cơ hát cho hắn nghe ở Huyền Vũ động. Cũng là khúc ca mà nhờ có nó, LVC đã nhận ra hắn. Hắn nói vài lời về chuyện hắn hay quên, kể về cha mẹ, về ký ức hiếm hoi của hắn về cha mẹ. Rồi lại giỡn: Mẹ ta còn nói, ngươi đã là người của ta rồi.
Một lúc sau lại nói, ta cũng là người của ngươi.

Ngụy Vô Tiện trước giờ miệng lưỡi trơn tru ngoa ngoắt, chính là kiểu người mồm mép không chịu thua ai. Nếu có ai nói lý hay đọ mồm mép với hắn thì chắc chắn là sẽ tức chết mất. Nhưng với Lam Vong Cơ, hắn nói liên thiên cả ngày không nghỉ, nhưng cuối cùng vẫn là những điều ngọt ngào đến tận xương. Lam Vong Cơ hầu như không nói lời nào nhưng y vẫn chẳng bị thiệt thòi gì, bởi y nhận ra được những ngọt ngào yêu thương mà NVT muốn nói hắn nghe.

Ở quán rượu, hai người nghe chuyện Lam gia, NVT vì thế mà có chút áy náy giùm Lam Vong Cơ. Hắn dĩ nhiên là thích lang thang khắp nơi rồi, nhưng hắn biết Lam Vong Cơ còn có gia tộc của hắn, đã chủ động gợi ý về VTBTX, đây chính là một cái hy sinh rất lớn của Ngụy Vô Tiện.
Có ai là không yêu tự do, có ai là thích bị hạn chế kìm kẹp? Ngụy Vô Tiện càng yêu tự do, càng ghét quy củ. Vậy mà hắn chủ động đề nghị về VTBTX với LVC. Cũng đủ cho thấy hắn yêu chừng nào.
Thúc phụ của LVC ghét hắn, hắn cũng nghĩ đến điều này. Lúc này mọi suy nghĩ của hắn đều đặt vào vị trí của hắn mà nghĩ. Đời này có mấy ai? Đâu phải cứ những hy sinh lớn lao mới là hy sinh? Những vụn vặt nho nhỏ mới chính là những điều ngọt ngào đó! Lấy ví dụ nho nhỏ, một người phụ nữ có muốn về nhà chồng ở khi biết mười mươi rằng bố mẹ chồng mình rất không ưa mình, thậm chí là vô cùng ghét bỏ. Bản thân tôi, yêu đến đâu cũng rất khó chịu. Vậy mà Ngụy Vô Tiện lại gợi ý về VTBTX. Đủ biết tình yêu và sự hy sinh của hắn lớn đến đâu.

Đoạn cuối của phần chính văn (chương 113), có đoạn hắn ngồi khoanh chân trên lưng Tiểu Bình Quả mà không ngã, hắn đã rất sung sướng mà gọi: Lam Trạm! Mau nhìn ta.

Từ khi nào mà con người có thể dễ dàng vui vẻ như thế, có thể sung sướng hạnh phúc từ những điều vô cùng nhỏ nhặt. Ở bên cạnh LVC, NVT chính là người như thế, luôn vui vẻ, hạnh phúc, vui tươi. Dù trời có sập hắn cũng không sợ hãi, vì luôn có y ở cạnh.

PN Gia yến:

Về đến VTBTX, Ngụy Vô Tiện đã xác định là phải sống quy củ nghiêm túc. Ngày xưa hắn hết lần này đến lần khác vi phạm gia quy, lần nào lần ấy đều bị phạt nhưng hắn vẫn không lùi bước, vẫn không chịu ngừng. Nhưng lần này hắn về đây tự nguyện chịu sự quản thúc nghiêm ngặt của VTBTX, hắn cũng tự giác mà không vi phạm gia quy. Trong khi hắn thừa biết dù có vi phạm cũng không bị phạt, vì không muốn đem lại phiền phức cho Lam Vong Cơ, không muốn y phải khó xử.

Gia yến của Lam thị chính là thể hiện việc có chấp nhận NVT hay không, nên hắn hứa sẽ biểu hiện thật tốt. Nhưng mà gia yến Lam gia cũng thực quá sức hắn, đồ ăn thức uống toàn là thảo dược, cái gì cũng đắng. Không khí thì yên lặng quy củ. Mới nhấp một nửa chén canh hắn đã thấy đắng không nuốt nổi, thế nhưng hắn một lòng chỉ lo sẽ vi phạm gia quy (trong 4000 điều thì có một điều là không được để dư thức ăn) Lam Khải Nhân tiên sinh khó chịu tức giận mà đuổi hắn ra ngoài, định nhắm mắt nhắm mũi mà uống cho hết.
Ai mà biết được rằng LVC đã uống hết bát canh đắng ngắt ấy.

Đồ ăn Lam gia thật không có gì là hợp với hắn, nhưng hắn cũng cố mà gắp vài phần. Mặc dù chẳng biết là mình ăn gì. Đồ ăn thanh đạm cũng chẳng làm đầy cái dạ dày của hắn.

Kết thúc gia yến, hắn vẫn còn đói như chưa từng có gì vào bụng, thật muốn ra ngoài kiếm gì đó nhét vào bụng. Nhưng xem đi xem lại đã đến giờ cấm, không được rời khỏi VTBTX nữa. Hắn đành phải nhịn, hắn không thể bừa bãi tùy tiện như ngày xưa được nữa.

Qua cái PN Gia yến này, tôi cảm thấy trái tim của Ngụy Vô Tiện sao mà mềm mại ôn nhu thế. Nếu là phiền phức tìm đến hắn thì hắn không ngại, nhưng phiền phức cho Lam Vong Cơ thì nhất định là hắn phải cố sức tránh. Những thứ nhỏ nhặt này sao mà yêu đến thế. Đối với tôi, những thứ càng nhỏ nhặt càng dễ khiến tôi cảm động. Có lẽ vì vậy nên tôi rất hâm mộ Ngụy Vô Tiện, vì những điều nhỏ nhặt hắn làm cho Lam Vong Cơ.

Hắn quá yêu thích người kia rồi, không thể ngừng mà vì người ta làm nhiều thứ, vì người ta mà không ngừng bày tỏ lời yêu thương, bất cứ khi nào có cơ hội.

PN Đài sen

Quay trở lại Vân Mộng của thời niên thiếu, khi mà Ngụy Vô Tiện mới rời VTBTX không lâu. Lúc đó hắn còn chưa hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng thực sự là đã "thích" cậu bé tuấn tú nhà họ Lam kia. Khi ăn dưa hấu hắn cũng nghĩ đến Lam Vong Cơ, hái đài sen cũng nghĩ đến y, trời nóng quá thì hắn ước trời mát mẻ như ở VTBTX. Lần đó, hắn còn nói muốn rủ LVC đến Vân Mộng, không có chỗ thì cho y ngủ cùng phòng hắn cũng được, blah blah... Tôi thật thích cái cậu thiếu niên này quá đi. Bất kể sự bác bỏ nào từ phía Giang Trừng, thì đối với cậu ấy, LVC là bằng hữu tốt mà cậu ấy rất quý mến, muốn rủ về Liên Hoa Ổ chơi.
PN Đài sen này cũng có nhiều điều hay ho kinh khủng về LVC, nhưng mình muốn để sau hãy nói.

PN Vân Mộng

Nếu PN Gia yến là cảm động ngọt ngào từ phía Ngụy Vô Tiện thì PN Vân Mộng này là cả một bầu trời kẹo đường ngọt ngào của đôi bạn trẻ hạnh phúc. Mỗi lời nói mỗi hành động của họ đều toát ra vẻ yêu thương hạnh phúc vô cùng. Tất cả đều là từ những điều rất nhỏ, nhưng ai cũng có thể cảm nhận thấy.

Khi Lam Vong Cơ thông đồng với Ngụy Vô Tiện trong chuyện đếm số là một điều ngọt ngào.

Khi Ngụy Vô Tiện nhét xâu kẹo vào miệng LVC rồi nói mấy câu oán trách y không chịu nói ra ý thích của mình, là một điều ngọt ngào

Khi LVC lấy cho Ngụy Vô Tiện bát canh sườn hầm củ sen là một điều ngọt ngào

Ngụy Vô Tiện ăn hết bát canh khi thấy nó không ngon là một điều ngọt ngào

Khi Ngụy Vô Tiện nói sẽ ăn đồ của Lam Vong Cơ nấu cho hắn dù cho hắn có làm cháy thủng nồi đi nữa

Khi Ngụy Vô Tiện biết những cái bánh hôm gia yến là do LVC làm

Khi Ngụy Vô Tiện tiếc nuối vì hôm đó không ăn hết bánh

Khi LVC nói sẽ làm nữa

Khi họ tự nhiên mà ôm hôn ở trong quán trà...

Khi Ngụy Vô Tiện khen LVC sao mà cái gì ngươi cũng giỏi, và Lam Vong Cơ thật vất vả không kiềm chế được nụ cười

Tất cả những điều đó đều ngọt ngào vô cùng. Đó là cuộc sống thường nhật của họ.

Còn nữa,

Khi chơi trò ném vòng, cái vòng thứ 2 LVC ném là tròng vào cổ Ngụy Vô Tiện, với ý tứ ngươi đã trở thành của ta. Ngụy Vô Tiện thừa hiểu ý tứ đó, lại tròng cái vòng lên cổ Lam Vong Cơ, cùng trả lời ý tứ đó, ngươi cũng là của ta rồi.

Họ cũng đến hồ sen Vân Mộng

Ngụy Vô Tiện nói về việc ngày xưa muốn rủ hắn đến Vân Mộng, hái đài sen, để ông già trồng sen kia vụt y vài gậy.

Lam Vong Cơ mỉm cười

Nụ cười ấy khiến hắn choáng ngợp, ngây ngốc, hắn lại thừa nhận, hồi ấy chỉ đơn giản là muốn cùng chơi với y mà thôi. Còn hỏi y hồi đó có nghĩ giống vậy không, còn trách y ngày xưa lạnh nhạt.

Lam Vong Cơ chỉ nói, bây giờ ngươi có thể thử xem ta sẽ từ chối ngươi chuyện gì!

Ngụy Vô Tiện lúc này, trái tim không phòng bị, trở nên mềm nhũn. Sự cảm động của hắn không thể nói thành lời. Hắn si mê quá độ rồi. Ngày xưa hắn chỉ ước người ta quay lại nhìn hắn, coi hắn là bạn. Bây giờ y đã là người của hắn, họ không thể rời nhau. Hắn cảm thấy hạnh phúc. Quá mãn nguyện rồi. Cuộc đời này còn mong gì nữa?

Họ cứ thế mà ở bên nhau những tháng ngày ngọt ngào hạnh phúc, chẳng gì có thể chia lìa họ được nữa. Tôi cảm động và yêu cái tình yêu họ dành cho nhau, vô cùng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top