ZingTruyen.biz

Mau Nang Nhuom Do

- Anh về rồi. - giọng anh vang lên sau tiếng cửa khép lại

Nhã liếc nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 10 giờ đêm. Cô đứng dậy, rời khỏi ghế sofa và đống giấy tờ ngổn ngang trên cái bàn nhỏ, từ tốn bước về phía cửa. Duy ngồi dựa tường trước thềm cửa, gương mặt hơi ửng đỏ, mùi rượu nồng nặc ám trên người anh khiến cô hơi cau mày dừng bước. Cô vốn không thích những người say xỉn

- Hôm nay anh về có vẻ sớm hơn mọi hôm nhỉ? - Nhã đứng khoanh tay, dựa vai vào tường nhìn bộ dạng bê bết của anh, tự hỏi không biết nên cười hay nên khóc

Anh như vậy cũng đã một tháng rồi. Sáng sớm đi làm thì rất bình thường, nhưng cứ tối lại về rất trễ, trên người lúc nào cũng có mùi rượu và trạng thái không bao giờ là hoàn toàn tỉnh táo. Mỗi khi cô hỏi, anh đều trả lời cùng một lý do rằng không thể sắp xếp thời gian. Ừ thì, đàn ông mà. Gặp mặt buổi tối, không nhậu tới bất tỉnh nhân sự thì cũng sẽ uống với nhau vài ba chén, đã uống rồi thì lại uống thêm, mãi cũng không thể ngừng lại được. Ừ, anh cũng là đàn ông mà!

Nhã có chút không vừa lòng. Cô cho rằng anh có thể đi đến tận 2, 3 giờ sáng rồi trở về cũng không sao, nhưng lúc này Cối vẫn chưa hoàn toàn ngủ say. Để thằng bé thấy bộ dạng này của ba nó, thật là chẳng tốt lành gì......... Nghĩ sâu hơn một chút cũng là vì sức khoẻ của anh, đàn ông lớn tuổi nên ăn uống đúng mực, cứ đụng mãi vào bia rượu sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ sau này.

- Duy. - cô bước đến bên anh, bàn tay mát lạnh sờ lên gương mặt đang nóng hừm hực - Anh không thể ngồi đây được. Em đỡ anh vào phòng ngủ nhé. - giọng cô dịu dàng nói

- Tránh ra!! - Duy đột ngột đẩy mạnh

Nhã vì bất ngờ mà ngã bật ra phía sau, đầu không may đập mạnh vào cạnh tủ giày phía sau đau đến điếng người. A! Trong cơn choáng váng, cô gượng dậy, bất giác cảm thấy một điều gì đó rất kỳ lạ. Tách. Tách. Cô nhìn xuống sàn gỗ màu nâu sáng, từng giọt máu theo cằm đang nhiễu xuống

- Mẹ!!!!

Cô vội ngước lên đã thấy Cối đứng đó, gương mặt đầy sợ hãi nhìn từ cô sang anh. Nó oà khóc muốn bước tới gần cô nhưng lại có vẻ rất dè chừng Duy. Cô hiểu, đứa trẻ này luôn rất sợ ba nó

- Cối, đừng qua đây. - cô mỉm cười rất dịu dàng, chống tay, gắng gượng đứng dậy để đến bên nó - Mẹ không sao. - Nhã ngồi xổm xuống để tầm mắt mình ngang bằng với Cối - Ba con hiện tại không được tỉnh táo. Ba nghĩ mẹ là kẻ xấu nên mới xô ngã mẹ thôi. Đừng trách ba, con nhé.

- Mẹ..... Máu..... - Cối thút thít, đưa tay lên định lau cho cô

Nhã lại nhanh hơn chụp được tay đứa bé, ánh mắt cô bỗng sáng lên lấp lánh. Không nên để Cối tiếp tục đứng đây, những người say xỉn thường không có đủ khả năng kiểm soát bản thân mình, cô hoàn toàn không đoán được Duy có thể làm gì tiếp theo. Nhỡ anh làm Cối bị thương thì cũng không phải là chuyện bình thường nữa. Nếu đủ tỉnh táo, anh nhất định không bao giờ mạnh tay với cô. Đó là điều cô nhận được sau bao nhiêu năm dài sống chung với nhau, ngay cả lớn tiếng cũng chưa từng. Anh như vậy, một phần cũng là vì cô khác biệt.

- Mẹ không sao. Mẹ dắt con vào phòng ngủ nhé. - Nhã dùng ống tay áo quẹt đi vệt máu

- Dạ. - thằng bé lén nhìn ba nó thêm một lần nữa rồi lau đi hai hàng nước mắt sợ hãi

Nhã đứng dậy, có chút choáng liền phải vịnh tay vào tường, tay còn lại vô tình siết lấy bàn tay nhỏ của Cối. Cối kéo tay cô, hy vọng rằng với thân hình bé nhỏ, nó có thể đỡ lấy mẹ nó

- Mẹ sao thế?

- Mẹ không sao. - từng bước đi sau đó trở nên vững vàng lạ thường

Có con cô ở đây, cô tuyệt đối không được biểu lộ một chút yếu đuối nào. Tuyệt đối không được dù chỉ một chút. Đưa Cối về phòng, cô vẫn theo thói quen hôn một cái nhẹ lên trán đứa trẻ và chúc ngủ ngon

- Mẹ. - Cối níu tay cô

- Mẹ nghe. - Nhã trả lời bằng chất giọng đầm ấm nhất mình có

- Khi lớn lên, con sẽ bảo vệ mẹ. Con sẽ không để ai làm mẹ bị thương cả.

Cô chợt lặng người. Khoảnh khắc này, Cối giống anh đến lạ thường....... Rồi một nụ cười rất đẹp nở trên mặt cô

- Cảm ơn con. - cô khoá trái cửa phòng từ bên trong - Ngày mai, nếu như ba hoặ mẹ sang gọi, con mới được ra khỏi phòng nha. 

- Dạ.

Cô quay lại chỗ Duy, ra sức dìu anh về phòng. Máu trên trán cô cũng đã ngừng chảy, nhưng so với những vết thương khác sau đó, vết rách trên trán vẫn có thể gọi là nhẹ hơn nhiều. Tối đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô trả qua một lần làm tình mạnh bạo và đau đớn đến như thế. Cô bất lực không chống cự, để mặc anh làm gì thì làm, cứ như một các chết vẫn còn thở hoặc chỉ như một con búp bê để anh chơi đùa. Chưa bao giờ cô cảm thấy đau về thể xác như thế này, và nó cứ âm ĩ đau tới sáng, đau từng khúc da khúc thịt, vậy mà ngay cả một giọt nước mắt cũng không hề chảy xuống. Khoé mắt cứ khô rang từ giây phút đầu tiên anh tát cô một cái mạnh đến mức răng va vào môi mà bật máu, sau đó cô cứ mãi mở to mắt nhìn về phía trước, một chút sợ sệt hay một chút buồn cũng không có. Đau lắm thì cô cũng chỉ nhíu nhẹ đôi lông mày lá liễu, rồi lại trở về gương mặt không chút cảm xúc. Có lẽ nước mắt cô đã cạn hay do cô không còn muốn khóc trước mặt họ? Và anh chắc cũng có thể nằm trong chữ "họ" đầy xa lạ kia......

Không hề giống như lần đầu tiên của anh và cô. Dù cho anh nâng niu cô, từ tốn và nhẹ nhàng với cô bao nhiêu, nước mắt cô vẫn không ngừng chảy. Nỗi đau trong lòng cô từng âm ĩ đến khi nước mắt cũng phải cạn như thác nước cũng phải khô.....

Duy khẽ mở mắt, ngay lập tức đã nhìn thấy đôi mắt đầy xinh đẹp của cô. Không chút vui, không chút buồn, đầu cô gối lên cánh tay rắn chắc của anh, nằm trong lòng anh dưới lớp chăn dày ấm áp. Một cơn đau đầu ập đến khiến anh không khỏi cau mày, đưa tay lên bóp bóp hai bên thái dương

- Tối qua đã xảy ra chuyện gì? - tiếng anh thở dài đầy mệt mỏi

- Tối hôm qua anh về sớm hơn mọi hôm. - Nhã đáp, đôi mắt khẽ nhắm lại

Cô không muốn nhìn anh nữa, bởi vì đã quá mệt mỏi nhìn anh suốt đêm qua, nhiều đến mức cô đã không ngủ. Dù gì cũng mãi tới 5 giờ sáng, anh mới chịu buông tha cho cô........ Cô vẫn nghe tiếng anh lẩn vẩn bên tai, hơi thở phả lên trán cô có chút mát lạnh so với bình thường

- Vậy à? Anh chẳng nhớ mình đã về nhà từ lúc nào. - như cố gắng để nhớ những chuyện đã xảy ra đêm qua rằng anh với cô đã bắt đầu và kết thúc như thế nào

Duy không nghĩ nữa. Mọi hôm dù say xỉn thì cũng không có gì giữa anh và cô, có lẽ đây là lần đầu anh làm tình với cô lúc không tỉnh táo. Ngoài đau đầu vì rượu ra, anh cũng không cảm thấy mệt mỏi gì nhiều, chắc cô cũng ổn.

- Nhã à, em đi pha giúp anh ít trà gừng mang vào đây được không? Hôm nay anh còn có một cuộc họp rất quan trọng với mấy cổ đông lớn.

Trà gừng của cô lúc nào cũng rất hiệu quả, cứ uống vào anh liền cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái hẳn, như đêm hôm trước không hề uống rượu mà lại đi ngủ rất sớm. Đôi mắt cô mở ra nhìn trân trân trước mặt anh, cô cũng biết anh sẽ chẳng nhớ gì chuyện hôm qua. Anh liệu có thể hiểu tối qua cô đã đau đớn đến như thế nào không mà còn bảo cô đi pha trà? Dù gì anh cũng là vì công việc. Nhã muốn ngồi dậy để đi pha trà cho anh, nhưng cơ thể mệt mỏi rã rời không có cách nào động đậy được dù chỉ một chút. Cô biết, cô đã vượt quá giới hạn của bản thân rồi........ Chắc phải đi gặp bác sĩ. Hơn 10 lần trong vòng 7 tiếng cũng không phải là ít....... Đôi mắt xinh đẹp lại chớp nhẹ

- Hay anh chợp mắt một chút đi. Mấy cuộc họp lớn cũng tới chiều mới bắt đầu mà phải không?

- Thư ký mới đã sắp xếp lại mấy cuộc họp. Lần họp này diễn ra vào 10 giờ sáng nay. - Duy nói với vẻ không có vấn đề gì là to lớn

Cho dù anh không biểu lộ một chút gì, cô vẫn có thể biết mọi thứ về anh. Thư ký trước đây là nhân viên lâu năm bị tai nạn phải nhập viện, lần cô đến thăm có đưa tận tay cô lịch trình làm việc của anh trong vòng 2 tháng sau đó. Tất cả những khoảng mục đều được sắp xếp theo một cách logic nhất, tránh ảnh hưởng tới sức khoẻ và xáo trộn thời gian của anh. Có vẻ như cô thư ký xinh đẹp mới đến đã muốn thay đổi mọi thứ, Nhã cũng không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ của Duy, cô thừa biết anh cũng đã qua lại với cô thư ký trẻ kia. Chuyện đi tìm phụ nữ giải sầu, từ khi kết hôn đến giờ cô chưa từng ngăn cản anh, chỉ là không ngờ cô lại phải gánh vác hậu quả lên thân thể mình.

- Nhã, nếu em lười biếng không muốn pha trà cho anh cũng không sao. Nhưng dáng vẻ của em nằm yên trong lòng anh như vậy, chắc là vẫn còn chưa thoả mãn. - Duy cười gian xảo nhìn cô, bàn tay kéo nhẹ eo cô khiến Nhã đau phải hơi nhíu mày - Chúng ta làm thêm một lần nữa rồi anh đi làm cũng vẫn chưa muộn.

Bàn tay anh từ từ sờ lên xương sườn cô khiến Nhã nhớ đến cảm tượng hôm qua, cánh tay bất giác giơ lên, không chút sức lực mà đẩy tay anh ra

- Không. Đủ rồi. - giọng cô trở nên nhỏ dần thật yếu ớt - Em cũng mệt rồi.

- Hửm? - Duy có chút ngỡ ngàng - Vậy........anh đi tắm rồi đi làm đây.

- Ừ. - Nhã đáp lại một tiếng trong cổ họng rồi nhắm mắt vẻ ngủ thiếp đi

Duy bỏ vào phòng tắm, dùng nước lạnh để gội sạch mọi thứ trên cơ thể anh. Có vệt màu nâu dính trên cánh tay khiến anh chú ý, chà rất nhiều lần mới sạch được, chảy theo dòng nước một màu đỏ thẫm như máu vậy. Chắc là tối hôm qua đi trên đường va phải cái gì đó rồi..... Cho đến khi anh mặc quần áo thật chỉnh tề, chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Nhã vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích. Duy cũng cảm thấy có chút kỳ lạ liền bước đến bên cạnh giường, bàn tay to mát lạnh sờ lên gương mặt cô khiến cô giật mình mở mắt

- Em sao vậy? Không khoẻ à? - anh ôn nhu hỏi

- Em không sao. Có chút hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ. - Nhã bỗng cười nhạt, nụ cười của cô thật yếu ớt

- Ừ, vậy em nghỉ đi. Anh đi làm. – Duy đặt một nụ hôn lên trán cô

Nhã nhìn theo bóng lưng anh không chớp mắt. Nhã không trách anh, từ ngày quyết tâm kết hôn với anh, cô cũng đã mang quyết tâm gánh vác tất cả. Hạnh phúc của gia đình này, cô chắc chắn phải giữ vững nó.

Chỉ là........ Nếu là anh ấy, sẽ không có chuyện anh quay lưng bỏ đi khi biết cô không được khoẻ. Nếu là anh ấy thì những chuyện như thế này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu là anh ấy, cô sẽ không bao giờ phải chịu bất cứ nỗi đau tuột cùng nào về thân xác như thế. Nếu là anh ấy thì mọi chuyện đã khác.

Nhưng........Duy không phải anh ấy.

Cô không trách Duy, cả đời này cũng sẽ không trách annh dù chỉ một tiếng. Anh chịu cưới cô, chịu cùng cô tạo nên một gia đình hạnh phúc, chịu bảo vệ cô trước bao thị phi của cuộc đời, như vậy đã là quá đủ rồi. Cô không thể đòi hỏi nhiều hơn ở anh được..... 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz