ZingTruyen.Top

Mau Nang Nhuom Do

Leng keng.

Cánh cửa mở ra, hơi lạnh từ trong quán cà phê nhỏ như muốn đánh tan cái nắng rát da 12 giờ trưa trên người Nhã. Cô bước vào nhẹ nhàng như một con bướm xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người trong quán. Cô diện một cái áo phông mỏng và quần ngắn mà nâu bò phô bày đôi chân thon dài cùng làn da trắng ngần, tay xách lỉnh kỉnh những túi giấy hàng hiệu, dáng vẻ đúng vừa đi shopping về. Thản nhiên xếp hàng rồi gọi mà không cần nhìn menu

- Cho một latte đá. - cô cười thân thiện với người phục vụ

Cậu ta vừa nhìn thấy cô thì mắt đã sáng rực lên, nhiệt tình giới thiệu giới thiệu cho cô đủ loại thức uống khác nhưng cô lại có vẻ chẳng quan tâm, đảo mắt quanh quán. Phong cách kết hợp giữa gỗ và thực vật vừa hài hòa lại cảm thấy thật mát mẻ đối với những ngày nóng rực lửa thế này của Sài Gòn. Cậu ta vừa kết thúc phần giới thiệu thức uống thì cô liền quay sang cười mỉm đầy tao nhã

- Cảm ơn. Cứ cho tôi một latte đá là được. - rồi cô bước vào một cái bàn đơn gần cửa sổ

Từ chỗ ngồi có thể ngắm được con đường tấp nập người bên ngoài, lại có thể cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng trong cái lạnh hơi buốt thổi ra từ máy lạnh. Mái tóc cô dài xoăn, buông xõa lên bờ vai mảnh khảnh và tấm lưng ốm yếu, trông vừa xinh đẹp vừa yếu đuối khiến ai nhìn cũng muốn thương. Ly latte được bưng tới nhưng cậu phục vụ vẫn đứng đó hồi lâu, cô mới quay sang

- Có chuyện gì à?

- Em có thể cho anh xin số điện thoại?

Nhã có chút giật mình khi được một cậu thanh niên gọi bằng em, liền nghiêng đầu, gương mặt đang hiền hòa được thay bằng sự nghiêm túc

- Tôi không nghĩ tôi có thể cho cậu số điện thoại đâu! - không đợi cậu ta hỏi tại sao - Bởi vì không thích, không muốn và không có nhu cầu.

- Sao em khó vậy? Chỉ là số điện thoại thôi mà. - cậu ta nháy mắt với cô

- Một sinh viên đi làm việc bán thời gian như cậu có thể gọi một người phụ nữ đã quá 30 là em à? - Nhã dành cho người thanh niên một nụ cười nhếch mép - Tôi muốn gặp quản lý của cậu. Gọi người đó ra đây. - cô nói với dáng vẻ cứ thử nói thêm đi

Cậu ta liền bối rối, xin lỗi rồi bỏ đi. Cô vui vẻ tận hưởng ly latte ngọt lịm của mình. Bỗng có một giọng nói vang lên, chất giọng rất đặc trưng mà cô không thể lầm được.

- Em gái này, sao lại khó tính thế? 

Cô vội quay mặt lại nhìn, người vừa phát ngôn cũng tròn mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên..... và cả những người đàn ông ngồi tại bàn đó. Họ đồng loạt la lên

- Gà con!!

- Chào các anh! - nụ cười cô giờ chỉ là một nụ cười mỉm đầy dịu dàng

Nhã liền cầm ly và túi xách qua chỗ họ ngồi. Cũng đã gần 7 năm rồi.....lần cuối gặp họ cũng là ngày cô mất tất cả.... Dường như nhận ra sự thay đổi của cô, bản thân họ cũng đã thay đổi. Khiêm kéo ghế cho cô ngồi, nhìn cô một lúc lâu rồi mới hỏi

- Bao năm qua em vẫn sống tốt chứ? 

Nhã cười, nụ cười chứa đầy nỗi buồn. 7 năm qua những gì cô luôn làm, luôn cố gắng hết mình để có thể tạo ra một cuộc đời mới thật tốt để rồi một ngày có thể chạy đến ôm anh, tự hào khoe với anh rằng cô đã thực hiện hết những ước mơ của anh, làm hết những điều anh dặn dò.

- Em có thể sống không tốt sao?

- Từ ngày đó, chẳng còn gặp hai người, bọn anh cũng dần buồn chán chẳng có ai để chọc. - Luân cười gượng - Em thì vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ? Nhìn thì không thể biết được em đã là phụ nữ ngoài 30 đấy! - nháy mắt

- Thật là..... - cô lắc đầu - Anh vẫn không thể bỏ được cái bản chất thấy ai cũng "tán" đó à?

Trước mặt cô, sáu người đàn ông này là những người tài năng với túi đầy tiền, ngoại hình ưa nhìn chỉ trừ tính cách thì quá không bình thường mà thôi. Cô biết họ từ năm bước vào cấp 2 đến giờ cũng hơn 20 năm rồi.... Thật là có quá nhiều chuyện để kể đấy chứ! Hỏi han tình hình qua lại thì họ cũng biết cô đã có chồng và một con. Cuộc sống trước kia dường như vẫn được cất giấu rất kĩ.......Đó là một câu chuyện cổ tích rất đẹp mà chẳng ai có thể quên được, cho cả cô và những người xung quanh câu chuyện đó nữa. Bỗng nhiên họ lại đùa

- Tiếc thật đấy! Khiêm giờ vẫn độc thân. Em mà độc thân thì giờ nó "hốt" luôn rồi!

Cô cười không nói, rất thản nhiên kiểu chẳng quan tâm đến tình cảm đó. Sáu người này, có lẽ do trước đây chơi thân quá mức nên bây giờ chẳng ngại ngùng gì gợi lại những kỉ niệm của hơn 10 năm trước một cách rất vô tư làm cô có chút buồn nhưng bản thân lại muốn nhớ về..... anh - Bạch Thiên.

- Hai người yêu nhau suốt bao nhiêu năm nhỉ?

- 18 năm. - cô đáp nhẹ hẫng

- Ừm,.... vậy mà đến ngày đó lại xảy ra chuyện. Nhớ hồi đó hai người làm nổi dậy cả một làn sóng ở trường cấp 3. Sợ thật đấy! Anh đã nghĩ mình bị con em họ ám sát mất rồi vì nó muốn anh "làm mai" nó với người yêu của em đấy!

- Sao anh không bị ám sát đi cho rồi. - Nhã uống một ngụm latte

- Con bé này! Miệng vẫn độc như ngày nào! - Minh lắc đầu chịu thua

Cô cười nhạt. Ký ức cũ về anh, tất cả chỉ gợi lại cho Nhã sự tiếc nuối đến tuột cùng, bất lực trước sự thật nghiệt ngã, đó là nỗi đau vẫn luôn ám ảnh cô đến tận ngày cuối cùng chủa chính cuộc đời mình. 

Ting. Ting. Ting. Tiếng chuông điện thoại bỗng kéo ngược cô về thực tại. Trên màn hình chỉ vỏn vẹn một chữ: "Duy". Cô gật đầu tỏ ý thất lễ mà bắt máy

- Alo? Em nghe.

- Em đang ở đâu vậy? - giọng anh vang lên có chút kiềm nén

- Em đang ở một quán cà phê tên My Love ở quận A. - cô có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời rất rõ ràng

- Chờ chút. Anh đến liền.

Chưa để cô kịp hỏi thêm, Duy ngắt máy. Có vẻ như anh đang rất gấp gáp, Nhã thật sự cũng chẳng biết tại sao nên đành quay sang tiếp tục nói chuyện với sáu người đàn ông kia. Họ bỗng nhận ra, cô bây giờ không những xinh đẹp, mà còn rất ra dáng phụ nữ đoan trang hiền hậu. Phải chăng nỗi đau năm ấy đã làm cô thay đổi nhiều đến mức này? Và có thể còn hơn cả thế.....

Leng keng.

Cánh cửa lại bật mở, một cậu nhóc điển trai lon ton chạy vào trong quán. Cậu bé đảo đôi mắt tinh anh nhìn quanh, tìm kiếm. Gương mặt mũm mĩm búng ra sữa, cái miệng nhỏ chúm chím, vẻ ngoài đáng yêu xuất chúng và bộ đồ rất chất so với một cậu nhóc nhỏ khiến tất cả những người trong quán đều phải chú ý đến.

- Nhóc con, em đến tìm ai vậy? - chị nhân viên bước tới, tỏ vẻ thân thiện nói

Cậu nhóc chẳng buồn quan tâm, như vừa thấy điều gì đó khiến đôi mắt sáng rực lên, cậu bé chạy về phía trước

- Mẹ!!

Nhã giật mình quay lại liền thấy Cối chạy đến kéo tay cô. Nhìn bộ dạng hớt hải của con mình, cô liền xuống khỏi ghế, quỳ trên một chân, cố gắng giữ chặt cậu nhóc đang kéo cô trong sự hoảng hốt

- Cối, sao con vội vã vậy? Ai đưa con tới đây? - cô dịu dàng xoa đầu thằng bé

- Mẹ, mẹ chạy đi. - Cối vẫn tiếp tục vừa kéo vừa đẩy cô - Mẹ chạy nhanh lên! Mẹ phải mau trốn đi! Ba đang tìm mẹ đấy!!

- Bình tĩnh nào Cối. - cô mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cậu bé đang nói không ra hơi vào lòng mình - Sao mẹ phải trốn ba con thế?

- Vì mẹ đi chơi mà không xin phép ba... Ba đang tìm mẹ đấy! Ba sẽ đánh mẹ mất! Mẹ phải mau trốn đi! Ba đánh đau lắm!!

- Sao con biết ba đánh đau? - Nhã tròn mắt nhìn con trai mình, rồi nheo mắt đa nghi - Ba đã đánh con bao giờ đâu?!

- Con đoán vậy...... Nhưng ba sẽ mắng mẹ, ba đã giận lắm đấy....

Leng keng.

Một người đàn ông trong bộ âu phục trắng đen bước vào, khí chất tỏa ra lấn át cả không khí trong quán. Anh đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại khi nhìn thấy Nhã, bước chân vội vã tiến về phía trước

- Mẹ chạy đi!! Để con cản ba lại!

Cô còn chưa kịp phản ứng thì cậu nhóc đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay cô, chạy về phía anh. Duy bước sang trái, Cối liền dịch theo, ngay lập tức anh bước nhanh sang phải và đi qua Cối một cách dễ dàng. Thấy vậy, Cối vẫn quyết không để ba có thể làm tổn thương mẹ, cậu nhóc lao tới ôm cứng ngắt một bên chân của anh. Vì vóc dáng bé nhỏ nên ngay cả cố gắng sức cũng không thể làm lay chuyển bước chân của anh, nó vội la toáng lên

- Ba! Ba không được mắng mẹ! Ba không được lại gần mẹ!! Ba dừng lại đi!!

Nhã nhìn anh và Cối mà cảm thấy thật buồn cười. Duy đưa tay lên xoa đầu cô, ánh mặt ngập tràn yêu thương cùng với một chút lo lắng

- Em đi đâu sao không báo với anh một tiếng?

- Chỉ là đi sắm một ít đồ. Sắp tới trời sẽ nóng lắm. - cô nắm lấy tay anh

Lúc này Cối đã thôi không còn bám chặt chân anh, ngước gương mặt bất bình nhìn họ

- Ba? Sao ba không la mẹ?!

- Cối muốn ba la mẹ à? - Duy cúi xuống nhìn cậu nhóc

- Con đi chơi không xin phép, ba la quá trời luôn. Mẹ đi không xin phép, ba lại không la. Ba là đồ thiên vị! - Cối hận hực đánh đánh vào chân anh

Duy đưa tay xoa đầu Cối, ngăn không cho cậu nhóc tiếp tục làm càn trong quán nữa. Anh dịu dàng nói

- Mẹ con là người phụ nữ của gia đình, đã là nam nhi thì nên biết trân trọng phụ nữ. Cối ngoan ngoãn ra xe chờ ba đi.

Cậu nhóc nhìn ba mình, rồi quay sang nhìn mẹ, cuối cùng chỉ biết hậm hực bỏ đi. Nhận ra được sự kỳ lạ khi thấy Nhã ngồi với một bàn toàn những người đàn ông ăn mặc lịch lãm, Duy nắm lấy tay cô, anh lên tiếng chào hỏi

- Bạn em à?

- Là bạn cùng đội bóng với em và anh Thiên. Còn đây là chồng của em, chắc mấy anh cũng biết anh ấy là ai. - cô nhỏ nhẹ nói

Đúng, họ biết rõ người chồng này của cô là ai. Thật là..... Cô gái tên Nhã kia đã trải qua những gì mới có thể đưa ra được những quyết định ngang trái như vậy...... Họ chỉ muốn biết, liệu cô có đang hạnh phúc trên con đường cô đã chọn? Hay chỉ đơn giản là lớp vỏ ngoài tràn ngập hạnh phúc?

- Gà Con.....

Tiếng gọi nhỏ bỗng bị cắt ngang bởi tiếng hét chói tai vang lên từ ngoài quán :"Mẹ!!". Nhã quay nhanh người nhìn ra cửa cũng vừa đúng lúc bóng dáng nhỏ bé của Cối mất hút sau cánh cửa của chiếc xe hơi. Phản xạ không cho phép cô chần chừ mà lao thẳng ra khỏi quán, đuổi theo chiếc xe màu đen. Nhưng dòng người đông đúc đã cản cô lại trước khi đôi mắt tinh anh có thể nhìn được biển số xe. Duy và họ vừa lúc đuổi kịp cô

- Cối.... - cô bất lực nhìn về phía trước

Duy nhanh chóng kéo cô vào lòng, ôm gọn. Lần đầu tiên anh thấy cô mất bình tĩnh như vậy.... Nhã chỉ biết báu chặt lấy áo anh, ngăn cho nỗi lo sợ không được phép bộc lộ ra ngoài. Gương mặt cô điềm tĩnh đến lạ lùng, nhưng cơ thể run lên bần bật từng cơn. Duy siết chặt vòng tay mình hơn

- Nhã, ngoan nào. - giọng nói ấm áp khiến cô trở nên bình tĩnh hơn một chút

Rốt cuộc là tại sao lại bắt Cối?! Chúng muốn gì?! Bắt cóc trẻ con để đem bán hay tống tiền?! Liệu chúng có làm gì thằng bé không?! Cối sẽ không sao chứ?! Biết bao nhiêu là câu hỏi hiện lên mà cô không thể lường trước được câu trả lời..... Cô đang lo sợ. Thật sự rất lo sợ. Bản thân không cho phép có thêm một người nào biến mất trong cuộc đời cô..... Cô sẽ không thể chịu nổi bất cứ cú sốc nào như thế nữa....

Reng. Reng. Reng.

Duy nghe máy, đôi lông mày đậm dài của anh bỗng cau lại, cực kỳ khó chịu

- Mày là ai? - ánh mắt anh nhìn sang cô vẻ không vừa ý - Nếu là cô ấy thì không được. Để tôi đi.

- Có chuyện gì vậy? - Nhã mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi

Duy đưa tay lên áp vào một bên má cô, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má, mong cô có thể bình tĩnh lại. Nhưng Nhã không bằng lòng, cô giật lấy điện thoại anh đang nghe, giọng nói khàn đặc lọt vào tai cô :"......10 tỷ, còn không thì mày sẽ không bao giờ thấy lại đứa con trai yêu quý của mày."

- Còn gì khác không? - cô lạnh lùng hỏi lại

Đầu giây bên kia có chút dừng lại. Duy đưa tay muốn lấy lại điện thoại nhưng cô vội giữ lấy tay anh, bàn tay nhỏ đầy vững vàng. Giọng nói khàn đặc tiếp tục :"Thì ra là đổi người nghe rồi à? Cô gái, hay mang số tiền mặt đó đến địa chỉ này, một mình. Nếu cô báo cảnh sát, cô sẽ nhận được xác của thằng bé."

- Tôi có báo hay không thì làm sao mấy người biết được?! - sắc mặt cô vẫn không thay đổi, ngay cả một chút cảm xúc cô cũng không để lộ ra ngoài

Ngay lập tức giọng cười vang lên qua điện thoại :"Cô gái nhỏ, cô nghĩ chúng tôi sợ cảnh sát chăng? Chỉ cần có 10 tỷ, cô sẽ có lại con trai của mình. Có muốn nghe giọng thằng bé không?" Sau đó là một khoảng lặng. Đúng như cô đoán, bọn bắt cóc này không phải dân tống tiền bình thường, chắc chắn có đường dây trong, chúng có thể hại Cối bất cứ lúc nào. Bỗng có tiếng roi quật mạnh, rồi tiếng thét lớn của trẻ con :"Nghe rồi chứ?! Thằng nhóc lì lợm không chịu lên tiếng."

- Thằng khốn!! - cô gầm lên qua điện thoại, gương mặt lộ rõ sự tức giận, bàn tay đang nắm tay Duy cũng siết mạnh - Tiền không thành vấn đề, nhưng nếu mày đụng tới thằng bé thì mạng sống của mày tao không thể đảm bảo đâu!

Duy siết ngược lại tay cô, những người xung quanh cũng tròn mắt ngạc nhiên. Nhã bắt đầu tính toán, không báo cảnh sát thì sẽ rất khó nếu chúng quá đông...... Cô đã có địa chỉ, chỉ một mình cô tới e rằng cũng không thể xoay xở được trong những tình huống xấu nhất.

- Gà Con, nếu không thể báo cảnh sát, anh biết có một người chúng ta có thể nhờ. - Minh lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top