ZingTruyen.Top

Mau Nang Nhuom Do

Cuối tuần - một ngày mưa tầm tã của Sài Gòn.

Duy đang ôm chặt người phụ nữ chủa mình, chìm sâu vào giấc ngủ say. Cô đã thức giấc từ rất lâu rồi nhưng không dám nhúc nhích, sợ đánh thức anh. Nhã vùi mặt vào lòng ngực rộng, nghe thấy tiếng đập bình thản của tim anh, từng nhịp từng nhịp, mùi gỗ thoảng thật ấm áp, nghĩ rằng : có anh cũng thật tốt. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa rất dữ dội. Rầm rầm rầm! Anh cau mày, vẻ không muốn dậy, càng ôm cô chặt hơn. Cánh tay cô đang gối lên bỗng ấn nhẹ đầu cô vào sau trong hõm cổ của anh, cô vẫn không dám động đậy, cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho giống anh. Người ngoài cửa dường như vẫn cố chấp đứng đó, lại đập rầm rầm vào cánh cửa, miệng kêu lớn

- Ba!! Dậy đi ba!! Con muốn đi thăm ông bà!! Ba đừng có ôm mẹ ngủ nữa!! Ba dậy chở con đi đi!! Ông bà chờ đó!! Ba dậy mau!!

Rồi cô nghe anh thở mạnh một cái, than thở :"Không biết Cối giống ai mà lì thế?"

- Anh nghĩ xem Cối giống ai? - cô nói, hơi thở phả vào cổ anh nhột nhột

Câu nói dường như muốn ám chỉ :"Cối giống anh chứ còn ai nữa." Duy vội chuyển chủ đề

- Thật sự có thể ôm em ngủ suốt đời....

- Chỉ là ôm ngủ thôi à? - cô hỏi lại - Em nghĩ rằng anh lại thích nhiều hơn thế đấy.

- Em thôi trò khiêu khích anh đi! Không thì Cối còn phải chờ ngoài cửa dài dài! - Duy cũng không kiềm chế được cúi xuống hôn cô

Một nụ hôn ngắn nhưng rất mãnh liệt. Nhã liếm đôi môi đỏ :"Cối đợi." Anh cười, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cô rồi vui vẻ bước xuống giường, chỉnh lại cái áo và mở cửa. Thân hình nhỏ bé lao ngay vào phòng, ôm lấy chân anh. Nó ngước gương mặt mũm mĩm nhìn Duy, chu cái mỏ chúm chím nói to

- Cuối cùng ba cũng chịu dậy rồi! Ba mau mau chở Cối đi thăm ông bà đi!

- Nhóc con. - anh nhẹ nhàng nhấc bổng thằng bé lên - Lần sau mà còn làm phiền ba mẹ ngủ thì buổi tối ba sẽ không kể chuyện cho Cối nghe nữa. - Duy cười đầy đe dọa với nó

- Ba yên tâm! Mẹ sẽ kể chuyện thay ba mà! - nó cười hì hì

Anh chịu thua lắc đầu. Cối chỉ mới có 5 tuổi đã quậy như thế này, sau này lớn không biết sẽ còn phá phách đến mức nào. Nhã bước xuống giường nhìn trời mưa tầm tã qua lớp cửa kính dày, từng hạt mưa tát vào kính lộp độp rất êm tai, chảy từng dòng từng dòng rất mất trật tự.

- Chúng ta xuống lầu ăn sáng nào.

Nhã quay người, bước tới gần Cối, xòe bàn tay của mình ra cho thằng bé tự giác nắm lấy một ngón rồi vui vẻ ra khỏi phòng. Nhìn ngón tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay thon dài của cô, Duy chợt mỉm cười, lẩm bẩm :"Cối lanh lợi giống anh nhưng lại lì giống em đấy!"

Duy lái chiếc BMW màu xanh navy thật chậm rãi. Nhã ngồi cạnh anh ở ghế phụ chăm chú đọc báo, anh cũng chẳng rõ là từ khi nào mà cô lại có thói quen đọc báo mỗi sáng. Còn nhóc Cối thì dường như không thể ngồi yên được, cứ nhảy lên nhảy xuống tới mức đập đầu mấy cái liền lên trần xe mà vẫn không chừa. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt nheo lại lấp lánh ý cười

- Sao mọi ngày đi học con không hí hửng giống như thế này vậy, Cối?

- Dạ, tại chán lắm ạ! - nó thành thật đáp - Mẹ bảo ngày xưa mẹ cũng ghét đi học giống con vậy!

- Ghét đi học? - anh ngạc nhiên, gặp đèn đỏ liền từ từ thắng lại - Ba không tin! Mẹ con luôn đứng nhất toàn trường đấy! - quay lại nhìn Cối

- Mẹ!! Ba không tin con kìa!! Mẹ nói cho ba nghe đi mẹ!! - thằng bé không chịu nhảy chồm lên, níu lấy tay áo cô, kéo kéo

Nhã quay lại nhìn nó, mỉm cười, tay phải thả tờ báo ra nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc. Thấy thế thằng bé liền ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi yên. Cối là một cậu nhóc thông minh, chỉ cần cô nhẹ nhàng xoa đầu nó và mỉm cười thì nó tự hiểu nên dừng lại ở đây là được rồi mà không có bất cứ ý kiến gì nữa. Duy khó hiểu nhìn hai mẹ con

- Hồi đó em ghét đi học là thật. - cô nói, chất giọng trở nên nhẹ hơn bao giờ hết, như có như không - Bởi vì mỗi sáng đều có người chở đi học và người đó luôn là mục tiêu để em phấn đấu vượt qua nhưng chưa một lần làm được. Cũng có chút hơi bực....

- Bởi vậy.... - Duy chợt nói - Cối phải lấy mẹ ra làm mục tiêu, nhất định phải vượt qua các thành tích của mẹ cho ba!! Mỗi ngày ba sẽ chở Cối đi học để tăng thêm sức mạnh! - gương mặt anh tràn đầy tự tin và sự ấm áp

Nhã chợt ngẩn ra. Không biết là từ bao giờ anh đã rất bao dung, rộng lượng với cô. Duy đã thật sự thay đổi vì cô rồi! Cối nhảy xuống ghế, đứng nghiêm giơ tay chào

- Tuân lệnh!

Chiếc BMW vừa dừng lại trước cửa một quán hủ tíu nhỏ thì cũng là lúc cơn mưa buổi sáng đã tạnh hẳn. Cối ngay lập tức mở cửa, phóng thẳng xuống xe, đôi chân nhỏ chạy nhanh vào trong quán, la í ới

- Ông ngoại!! Ông ngoại!! Cối về thăm ông đây!!

- Cối. - cô bước xuống xe

Vừa nghe thấy tiếng gọi của Nhã, nó liền đứng khựng lại, lấm lét quay đầu lại nhìn cô vẻ như vừa làm gì sai. Nhã mỉm cười đầy dịu dàng, hai từ thốt ra như ra lệnh

- Hành lễ.

Thằng bé hiểu ý liền khoanh tay lại, lần lượt chào hết tất cả mọi người trong quán. Những người tới đây ăn chỉ toàn là khách quen của quán, cũng đã quen với việc mỗi sáng chủ nhật đều có một cậu nhóc chạy vào ý ới tìm ông ngoại. Rồi từ phía sau bếp, một lão già cao lớn như cây đại cổ thụ bước ra. Vẫn cái áo thun bó sát thân hình to lớn, vạm vỡ, làn da rám nắng đã nổi đồi mồi cùng cánh tay phải xăm một con rồng kéo dài lên đến cổ, nhìn ông hung tợn vô cùng. Đôi mắt Cối bỗng sáng rực lên, chạy ào tới

- Ông ngoại!!

Ông đưa tay đón lấy thằng bé, đặt nó ngồi lên vai mình. So với bờ vai rộng và thân hình cao hơn 1m90, thằng bé 5 tuổi quá đỗi nhỏ bé. Thằng bé thích thú ngồi trên vai ông, bị bộ râu nhuộm móc line của ông cọ nhẹ vào nhột nhột. Giọng nói ồm ồm, khàn đục phát ra từ bộ râu kì vĩ, gương mặt tràn đầy niềm vui, cả đôi mắt có vết sẹo dài cũng cong thành vòng cung hạnh phúc

- Ngoại nhớ Cối quá đi mất!

- Cối cũng nhớ ngoại nữa!! - nó dùng hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy đầu ông

Nhã bước vào quán ăn, lần lượt chào từng vị khách. Họ vui vẻ chào cô, nói rằng rất nhớ dù là mới chỉ 1 tuần không gặp. Duy cũng xuống xe, đi vào theo cô. Anh diện một cái áo thun đơn giản cùng quần đen, đứng bên cạnh cô diện váy dài kín đáo cùng mái tóc búi gọn, trông họ thật sự rất xứng đôi. 

- Thưa cha, tụi con mới về. - Duy gật đầu lễ phép

- Chào cha! - Nhã lại nhón chân ôm lấy ông 

- Sao bữa nay tới sớm thế? - ông xoa nhẹ đầu cô - Có phải do cậu nhóc láu cá này không nhỉ? - ông lắc lắc vai mình

- Đúng vậy. Sáng mới 6h đã đập cửa rầm rầm không cho ai ngủ cả.... Còn chưa kịp khởi động gì cả... - Duy lắc đầu than thở

Ông bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của anh, làm cho cả người Cối cũng rung rung theo nhịp cười. Nhã vỗ vỗ vai anh động viên, cả những người trong quán cũng cười vì vẻ mặt tội nghiệp của anh, thật là nhiều ý nghĩ đen tối. Rồi ông đóng cửa sớm cùng cả nhà Nhã sang nhà của ba mẹ Duy. Vì trên xe có ông ngoại, nên Cối không còn nhảy tưng tưng nữa mà lại ngoan ngoãn ngồi chơi với ông

Mỗi Chủ nhật đều như thế. Chỉ đơn giản là ngày mà cả gia đình tụ họp, là ngày mà Cối hay gọi "Ngày Gia đình". Dường như Cối chính là đứa bé hạnh phúc nhất trên đời!

Chiều mát mẻ, tại sân vườn nhà ba mẹ Duy.

Ánh nắng chiều vàng nhạt ấm áp len qua từng tán cây, rớt xuống những phiến lá xanh rì rồi tan chảy trên bãi cỏ rộng. Làn gió mang hơi lạnh của những tháng cuối năm lướt nhẹ qua, thổi bay mùi hương ẩm mà ngọt ngào vị cỏ của đất. Tiếng xích đu gỗ cọt kẹt vang lên đều đều, bóng dáng hai người phụ nữ ngồi thoải mái đu đưa

- Nhã này, đắp loại mặt nạ này sướng thật! Mà mẹ mới được người ta giới thiệu cho cái loại dưỡng da này hay lắm! Mới sử dụng có mấy lần mà mẹ trông trẻ hẳn! - mẹ Duy vui vẻ nói với cái mặt nạ trắng bóc trên mặt - Để mẹ đi lấy cho con xem nhé!

Cô vội nhổm dậy, ý muốn đi lấy dùm bà. Người phụ nữ mặc một bộ đồ bà ba đơn giản, hiểu ý liền kéo tay cô lại, đôi mắt sáng phúc hậu ánh lên hiền hòa

- Cứ ngồi đi, con đâu có biết mẹ cất chỗ nào đâu! 

Cô cười, không nói. Nhìn qua bên kia thấy cha cô và ba anh đang chơi cờ rất chăm chú. Dường như cha cô lại thắng rồi, cảm giác này sao lại bình yên đến thế? Công sức của cô cũng đã có ngày được đền đáp, sự cố gắng của cô cũng đã có kết quả. Cuộc sống của những con người mà cô yêu thương nhất đang rất hạnh phúc và bình yên, Cối được sinh ra vui vẻ và ngoan ngoãn, cha cô và cả ba mẹ Duy đều đã không còn những nỗi đau âm ỉ trong tim, Duy lại thành đạt và trở thành một con người tốt hơn. Một gia đình như thế thì có thể nào mà không hạnh phúc? Cô đã làm được, đã có thể làm mọi thứ trở về ban đầu nhưng ............

- Em đang nghĩ gì thế? - giọng nói trầm ổn của anh cắt ngang mạch suy nghĩ của cô

- Chỉ là vài thứ linh tinh thôi.

- Hôm trước anh còn chưa hỏi. Lúc Bạch Thiên Long hỏi em có hạnh phúc không? Đó là em trả lời thật chứ?! - anh nói rất thản nhiên

- Anh nhìn gia đình của chúng ta xem. - cô nhẹ nhàng đáp, ánh mắt nhìn từ hai vị đang chơi cờ sang bà đang chơi với cháu - Nếu như thế này chưa đủ hạnh phúc thì là do em quá tham lam rồi. - cô cười

Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấy. Nụ cười làm người khác cảm thấy yên lòng và tin tưởng. Duy tự hỏi, sẽ đến bao giờ anh mới có thể nhìn thấy lại nụ cười rạng rỡ của cô? Nụ cười đã làm anh mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô trong sáng và tinh khiết, đầy tự tin và táo bạo...... Nhưng người phụ nữ anh yêu hiện tại lại là người luôn đối xử với người khác bằng một sự dịu dàng khó cưỡng nhưng trên hết, khí chất của cô cũng thật sự rất đáng sợ. Anh đã luôn muốn bao bọc cô và dường như điều đó đã trở nên quá đỗi khó khăn, cô luôn mạnh mẽ quá mức cần thiết như thế! Chắc rằng cả cuộc đời này, chỉ có một người có thể làm được điều đó, đáng tiếc rằng người đó không phải là anh......

Bữa cơm gia đình vẫn náo nhiệt như mọi ngày cuối tuần, 6 người quanh một cái bàn đầy đồ ăn thơm ngon do chính tay cha Nhã nấu và luôn có một ghế trống bên cạnh cô. Nhã nhìn vào chỗ trống, không rõ cảm xúc gì. Nhớ rằng, đã từng có một người ngồi đó, lúc nào cũng cười thật rạng rỡ, cứ gọi suốt tên cô hai chữ thật thân thiết :"Nhã Nhã." và chỗ trống đó luôn dành cho một người rồi sẽ trở về.....

Thiên à, em đã thay anh làm xong những ước nguyện của anh rồi. Anh yên tâm nhé?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top