ZingTruyen.Top

Màu Đen Màu Trắng (Harry Potter đồng nhân)

Quyển 1 tập 12 : Giải

Athanasia_Amarande

Trước mắt tôi bây giờ là giáo sư Snape với đôi mắt có thể đâm thẳng một lỗ trên ngực của tôi vậy.

" Ta đoán não của trò đã bị moi ra ? Đến máu của mình là độc chết người mà cũng không biết ?". Giáo sư Snape trừng mắt nhìn tôi một cách đáng sợ.

" Tôi đoán trò ấy cũng không biết máu của mình là độc chết người đâu, thưa giáo sư". Lily bước đến bên giường nói.
Giáo sư Snape trừng trừng mắt nhìn Lily rồi quay sang tôi hừ một tiếng rồi ra khỏi bệnh thất.

" Trò Heaven ! Tôi nghĩ trò nên chuẩn bị cho tiết bùa chú nếu không sẽ trễ đấy". Lily nhẹ giọng nói.
"Vâng...". Fiona cười cười rồi ra khỏi bệnh thất.

"....Bà Pomfrey đã suýt phải vào viện thánh Mungo khi tiếp xúc với độc trong máu của con, dù chỉ là một giọt nhỏ". Lily quay lại nhìn tôi nói.

"Con có thể chế ra thuốc giải độc....". Tôi ngập ngừng nhìn lên.
" Nếu con có thể làm nhanh nhất có thể". Lily xoa đầu tôi nói

" Thế cho con mượn tạm phòng mẹ được chứ Lily ?".
"Luôn luôn con yêu". Lily nhỏ giọng.

Tôi bước xuống giường bệnh,  thay vào áo chùng rồi cùng Lily tốc biến đến phòng cô, tôi ngay lập tức bắt tay vào việc làm thuốc giải sau một lúc thì thuốc giải hoàn thành , tôi đưa lọ giải độc màu xanh lá sáng cho Lily. Cô liền độn thổ đi mất.

Tôi cũng dùng ma lực để về kí túc xá ngay sau đó.

________________________________

"Con bé chắc đang khó chịu lắm...."
"Tôi không đoán vậy".
" Chúng có lẽ nên thu lại một phần tin tưởng tuyệt đối của con bé nhỉ ? Như vậy sẽ ổn hơn rất nhiều".
"Hoặc ông muốn con bé giả tạo hết mực Merlin".
Merlin cười tủm tỉm nói.
"Nó là một bước ngoặc mới cho cảm xúc của con bé...một cô bé trong sáng và thân thiện không có nghĩa nó an toàn và dễ bắt nạt".
"Tùy ông thôi Merlin.... Scarlett và Fiona có lẽ đang làm rất tốt".
" Hai người họ, chưa bao giờ làm tôi thất vọng". Merlin cười lãnh đạm.
___________________________
"Hắt xì !".
"Ai nhắc mình vậy !?". Scarlett che mũi nói.
___một nơi nào đó_____________
"Hắt xì hơi".
"Tên nào nhắc mình vậy nè !?". Fiona quẹt mũi nhìn lên trần nhà...
____________________________
Một làn khói trắng xanh mờ mờ bay ra khiến tôi hơi ngước mặt lên trên..... có chút lạ và khó chịu.

" Có lẽ nên ngủ để lấy lại tĩnh táo hơn". Tôi tự nhủ.

Hôm nay là quá nhiều với tôi rồi thật sự làm quen với mọi thứ xung quanh khó hơn tôi nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top