ZingTruyen.Top

[ Mạt Thế ] ZOMBIE VƯƠNG, CẦU BAO NUÔI!

Chương 7

diepngoctam1307

Lái xe đi lang thang trên đường, tùy tiện đâm văng mấy con tang thi đang du đãng trên đường, Hâm Đình chán nản thở dài liên tục. Đường đường là nữ quân nhân soái khí ngời ngời, tuổi còn trẻ mà đã lên quân hàm thiếu tướng. Đường đường là tác giả tiểu thuyết mạng nổi tiếng với số lượng  fan nhiều không kể xiết. Lẽ ra cô sẽ sống trong cảnh sung túc giàu có, là người con gái có đủ sắc đẹp, tiền tài và danh vọng. Nhưng không, người con gái đó đã bất hạnh chết oan, bất hạnh xuyên vào chính bộ truyện của mình, bất hạnh sống kiếp người qua đường Ất Giáp, ngày ngày lấy việc đánh zombie lấy tinh hạnh làm bữa cơm, càng bất hạnh hơn khi xe đã sắp hết xăng, trời thì sắp tối nhưng cô vẫn  chưa kiếm được nhà để qua đêm! Buông một tiếng thở dài đến não ruột, Hâm Đình đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng là cô đang đi trong thị trấn, nhưng nhà thì không có cái nào nguyên vẹn, không phải rụng cửa thì cũng như đổ một đống máu khô từ trong ra ngoài, được cái nhà ổn ổn thì lại thấp thoáng bóng người vẫy vẫy tay cầu cứu, đúng kiểu muốn được chở che chứ không muốn giết tang thi.
Lại thở dài thêm một tiếng, Hâm Đình nhìn vạch chỉ xăng sắp cạn:
- Bỏ đi, chắc đến cuối trấn sẽ có nhà cho mình ở.
Quả nhiên là trời không phụ lòng người, đến cuối trấn thì cô tìm thấy một căn nhà 2 tầng khá sạch sẽ, có vẻ là đã từng có người ở đây không lâu. Lái xe vào trong sân, Hâm Đình mở cửa bước xuống, dùng tinh thần lực bao trùm ngôi nhà xem có con tang thi nào thấy nhà đẹp quá nên tung tăng vào đi dạo không. Còn vì sao cô có dị năng tinh thần á? Vấn đề này lại phải quay lại lúc cô tìm cách sử dụng viên tinh hạch cấp 3 của con tang thi trong siêu thị đi. Lúc đấy Hâm Đình vui vui vẻ vẻ đem chiến lợi phẩm về căn nhà mà mình tìm thấy lúc trước, khoá kĩ tất cả các cửa phòng lúc mình quá nhập tâm thì dưng có thứ gì đó phi vào làm cô giật mình đến tẩu hoả nhập ma thì hỏng. Sau khi kiểm tra lại chắc chắn thì Hâm Đình đi lên phòng ở tầng 3, ngồi khoanh chân ngay ngắn trên giường nhằm nghiên cứu cách hấp thu. Đừng có ai chửi cô là tại sao là mẹ đẻ bộ truyện mà cô lại không biết hấp thu tinh hạch, vốn là cô đã thử mà có được quái đâu. Rõ ràng cô viết chỉ cần cầm viên tinh hạch trong lòng bàn tay, sau đó vận động dị năng là sẽ hấp thu được. Nhưng mà không ai nói với Hâm Đình là cô làm không đuợc! Chuyện kì lạ này có lẽ là do cô không phải người của thế giới này đi, có lẽ là vậy nên cô mới bị bài xích, muốn trở nên mạnh thì phải tự tìm đường khác mà đi. Cầm viên tinh hạch to bằng quả trứng gà tung qua tung lại đầy nhàm chán, Hâm Đình bất giác nghĩ đến Hắc Việt Trạch rồi tự hỏi không biết tên này đã đi đâu sau khi bị mình đuổi đi. Mới nghĩ tới thôi mà dưng cửa sổ loảng xoảng một tiếng vỡ tan, Hâm Đình giật mình một cái xong vẫn ngồi im nhìn bóng người, à không bóng tang thi ướt nhẹp đang đứng nhìn cô đầy vô tội. Vâng, không ai khác ngoài con rơi của cô, Hắc Việt Trạch. Việt Trạch sau khi bị cô đuổi đi liền thuấn di trở lại hang đá quen thuộc của mình. Nhưng mà ở đấy vô tình cố ý lại có một con tang thi cấp cao khác. Thấy nhà của mình dưng bị kẻ lạ vào ở, đương nhiên người làm chủ là Việt Trạch phải lao vào đuổi đánh rồi. Thế là cuộc chiến giữa hai con tang thi cấp cao xảy ra, đánh nhau một lúc thì Việt Trạch thấy mình mạnh hơn nên có chút tự cao, buông lỏng cảnh giác nên sau đấy đã bị con tang thi kia cào một nhát khá sâu ở cánh tay, máu đen chảy dọc cánh tay rồi rơi xuống đất thành một vũng. Hắc Việt Trạch ôm cánh tay hơi lảo đảo lùi lại, vết cào ấy thế mà lại có thêm chút dị năng nên có chút đau buốt, thứ cảm giác mà một tang thi vốn không nên có. Việt Trạch gào lên một tiếng rồi trực tiếp thuấn di, nhanh chóng bẻ đầu con tang thi kia giải quyết cuộc chiến. Sau đấy cậu lảo đảo đi về phía giường muốn nằm xuống, Việt Trạch thấy chóng mặt, cánh tay thì đau nhói, cậu không hề biết là máu ở cánh tay cậu đang chuyển động, khắc dần thành hoa văn kỳ lân, trước khi rơi vào hôn mê, cậu đã nghĩ tới gương mặt của một cô gái, cậu còn muốn trở về bên cạnh cô ấy. Ngay lúc đấy Việt Trạch lâm vào bóng tối, bóng tối quen thuộc trước khi cậu gặp cô gái kia. Không biết qua bao lâu thì Việt Trạch tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở trong một không gian rộng lớn, có nhà, có sông, có thảo nguyên cùng một khu đất vô cùng rộng. Hắc Việt Trạch nhẹ nhàng cử động cánh tay, cậu có cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn, dễ di chuyển hơn, hình như, làn da cũng không còn tái xanh đặc trưng của xác sống nữa, mà nó chuyển sang có chút trắng bệnh, cậu cũng không biết rằng bên phía cánh tay bị thương giờ đã lành lại, nhưng thêm vào đấy là một hình xăm kỳ lân màu đen vô cùng nổi bật. Việt Trạch khẽ chống người ngồi dậy, đem chú ý đặt vào dòng nước trước mặt. Nước? Cậu hơi nghiêng đầu trầm ngâm, cô ấy rất thích nước uống, mình phải kiếm chai để lấy nước cho cô ấy. Ý niệm vừa động thì trên tay xuất hiện luôn một chiếc chai rỗng, Việt Trạch ngơ ngác nhìn vỏ chai trong tay mình. "Thôi kệ đi, vẫn là lấy nước đã", nghĩ rồi cậu đi ra dòng suối lấy đầy chai, rồi cậu lại nghĩ, lại có chai rỗng, cứ vậy cứ vậy, Việt Trạch chơi vui tới mức đằng sau sắp chất thành đống toàn bình nước. Đến lúc chán thì cậu bỗng nhớ tới Hâm Đình, cái lại động ý niệm muốn đi tìm cô, thế là chớp mắt cái Việt Trạch lại đứng trong hang động. Cậu ngơ ngác, không biết nước đâu mất rồi, cái luống cuống suy nghĩ đến thì bình nước lại nằm trong tay. Việt Trạch với trí óc của đứa trẻ 13 tuổi tự dưng thông minh ra xíu, cậu liền nghĩ "Cất". Thoáng cái chai nước liền biến mất, sau vài lần "niệm chú" thì Hắc Việt Trạch cũng hiểu đại khái cách hoạt động của "túi", cái cậu vui vẻ thuấn di đi tìm Hâm Đình. Nhưng cơ chút xui xẻo khi cậu vừa thuấn di tới thị trấn thì trời đổ mưa to, Việt Trạch cứ vậy mà vừa dầm mưa vừa cố gắng lần tìm mùi quen thuộc, rồi mới có màn tông cửa vào như trên. Quay trở lại với Hâm Đình, cô không biết con rơi của cô vừa xảy ra chuyện gì, cô chỉ thấy tên này ướt sũng thế mà trèo lên giường chắc mình cảm theo, thế là cô mở balo lấy một bộ quần áo mới, vẫy tay với Việt Trạch:
- Lại đây, thay quần áo đi nhanh nhanh. Uớt vậy trông khó coi quá
Thấy người trước mặt không giận mình, Hắc Việt Trạch liền tung tăng phi đến, nhìn cô cười ngô nghê. Hâm Đình nhìn chằm chằm cậu một lúc, trong lòng cứ thấy khang khác, có khi nào boss phản diện bị sét đánh tới ngu rồi không? Lắc đầu bỏ suy nghĩ đấy đi, phi phi, nếu cậu ta bị ngu thì ai làm boss nữa. Tự trấn an bản thân rồi Hâm Đình đứng dậy, cầm quần áo lên rồi nói:
- Giơ tay lên, tôi giúp cậu thay quần áo
"Giúp? Giúp thay quần áo?" Việt Trạch đang tính giơ tay lên thì bỗng đứng im, cậu điên cuồng lắc đầu, không được, như thế thì ngại lắm. Hắc Việt Trạch giật lấy quần áo trong tay Hâm Đình, rồi dưới cái nhìn kinh ngạc của cô, cậu lắp bắp cứng miệng:
- Không... Không cần...tôi...tôi...tự...thay
Hâm Đình ngạc nhiên trợn tròn mắt, gì thế này, boss biết nói sớm hơn thời gian trong nguyên tác rồi, cậu ta biết nói rồi???
- Anh vừa nói gì cơ?
- Tự...thay
- Anh biết nói? - Bẽn lẽn gật đầu
Hâm Đình có chút choáng, cô quên mất là Việt Trạch mặc dù có suy nghĩ của trẻ con nhưng mà thân thể người ta đã là của người trưởng thành rồi nha, cô che mắt gật gật đầu, phẩy tay đuổi Việt Trạch đi:
- Rồi rồi, tự thay đi, nhanh chút
Việt Trạch như được ân xá liền ôm đồ bỏ chạy, cậu rõ ràng không biết mặc quần áo, nhưng mà không hiểu vì sao lại có thể thay nhanh chóng đến vậy, giống như trong tiềm thức của cậu đã từng làm việc này vô số lần vậy. Khúc nhạc đệm này cứ thế trôi đi, cậu quay trở lại tìm Hâm Đình, lúc này cô đã chuyển sang phòng khác nằm, phòng cũ cửa sổ vỡ toang rồi, bên ngoài còn mưa nữa ai mà nằm được nữa chứ. Ngồi xuống trước mặt cô, Việt Trạch vui vẻ xuất ra bình nước:
- Cô...uống
Nhưng mà biểu hiện của cô không như cậu mong muốn, Hâm Đình vậy mà lại ngồi trầm ngâm nhìn bình nước trong tay cậu. "Cô ấy không thích nước sao?" Việt Trạch nghĩ nghĩ liền có chút tủi thân, đúng lúc đấy thì bàn tay trắng nõn vươn ra nhận bình nước, Hâm Đình nở nụ cười mà lòng thì đau nhói. Cô trầm cảm, boss vậy mà lại thức tỉnh dị năng không gian, vậy mà lại có không gian vốn là của nam chính nguyên tác Lãng Nghệ! Nước này có thể là nước không gian, có tác dụng thăng cấp dị năng và miễn nhiễm virus thây ma. Haiz, cô thật không biết nên vui hay buồn khi có quả bom nổ chậm bên người thế này đây. Mở chai nước ra uống một ngụm, Hâm Đình bỗng thấy trong người có chút nóng nóng, cô vô cùng chóng mặt, nhìn như có 2,3 Hắc Việt Trạch, cô trừng mắt chỉ chỉ cậu, rất muốn hỏi có phải là nước không gian fake không, nhưng mà lời chưa kịp nói thì cô đã lâm vào hôn mê. Đợi đến hai ngày sau tỉnh lại thì cô phát hiện dị năng mình liền 2 cấp lên cấp 6, vô tình cô còn mở ra dị năng tĩnh thần nữa. Chậc, tam hệ dị năng hiếm có đây nha, Hâm Đình không biết nên vui hay buồn nữa. Túm cổ thủ phạm xách lên xe, cô lái xe ra khỏi nhà, cô quyết định đi đến thị trấn băng tằm, trong nguyên tác thì ở đây có băng tằm thành tinh, có thể tạo ra huyễn cảnh che mắt. Với mục tiêu đến công xuống vũ khí với mấy nghìn tang thi công nhân thì cô thấy băng tằm này rất hữu ích. Nghĩ đến viễn cảnh sau này Hâm Đình lại càng vui vẻ, cô đạp mạnh chân ga làm xe đi thật nhanh, nhưng cô lại quên mất một thứ vô cùng quan trọng - xăng. Hâm Đình đã để quên 3 can xăng ở nhà cũ, mà từ trấn về nhà rất xa, căn bản không đủ xăng mà về, đường thì đi đường núi vì đường quốc lộ đa số đã bị hỏng hết, đúng là số đã đen còn đen hơn. Thoát khỏi suy nghĩ bòng bong, Hâm Đình lại thở dài một tiếng, nhà này không có dấu hiệu của sự sống, cứ thế vào ở là được thôi. Mai rồi cô đi xem quanh đây có xe bỏ không là được. Kế hoạch thì là thế, nhưng mà cô lại quên mất một chi tiết quan trọng trong nguyên tác, đó là đêm nay tổ đội của Lãng Nghệ cũng đi tìm băng tằm sẽ vào đây dừng chân, và cũng trong đêm đấy, ở thị trấn sẽ có rắn triều xảy ra.
_HẾT CHƯƠNG 7_
_DIỆP NGỌC TÂM_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top