ZingTruyen.Top

[Mạt Thế] Đây Là Tận Thế Hay Là Ổ Tấu Hài?

Chap 7: Một ngày như mọi ngày

meomu78

Một ngày như mọi ngày. Nghĩa là chỉ có bấy nhiêu đó hành động được lặp đi lặp lại.

Cụ thể thì, sáng sớm Dương Vĩ Băng sẽ làm nhiệm vụ rèn luyện của hệ thống. Và Mammon với Saitama thì được nằm nướng tới trưa.

Rồi sau đó lại tiếp tục đi thu thập thêm vật tư, đóng dấu cho mấy món hàng mới về.

Tất nhiên không thể thiếu cảnh Dương Vĩ Băng đi thi gặp các nam chủ và nữ chủ. Mà đã có chúng nó thì hiển nhiên, sẽ có cơm tró.

Cá 10 tỷ phần trăm đấy.

Lại quay về vấn đề vật tư, việc mua đồ lấp 1 trên 4 phần không gian chẳng phải chuyện dễ dàng.

Mà mấy công việc này cực kì tiêu hao sức lực của Dương Vĩ Băng. Cũng may là triệu hồi được Thánh Phồng Tôm, nhân vật có thể đảm đương việc xách đồ và đi săn sale với cô.

Chỉ ngoại trừ cái tên nào đó thì sung sướng rồi.

Học lái xe, học nấu ăn rồi về.

Hừ..

Mà nhắc tới Saitama, lại không thể quên kể để chuyện này.

Lần đầu tiên cô xách anh ta đi phụ việc, Saitama đã trố mắt khi nhìn thấy Dương Vĩ Băng tiêu một số tiền lớn.

Đối với một siêu anh hùng nhưng lại rất nghèo như anh, mỗi ngày đều phải chạy săn sale giảm giá của siêu thị thì đấy đúng là một việc hết sức kinh hoàng.

Lần đầu tiêu tiền không nhìn giá... Quả thật là một cảm giác không tồi và đặc sắc!

Nói chính xác thì là sướng tay vãi beep!!!

Dương Vĩ Băng nhớ lúc đó, anh ta đã rưng rưng nước mắt và bắt lấy tay cô, cảm động nói:

"Tôi thật sự rất hạnh phúc vì được xuất hiện ở đây với cô!"

"........"

Thề là, mặt anh ta lúc đó tấu hề vãi =))

Nào nào, bình tĩnh Băng ơi. Phải thật nạnh nùng để còn gặp Phong nữa---

À lộn kịch bản rồi, khụ khụ...

...

...

Một thời gian sau đó, dù nói thế nhưng cũng không lâu lắm.

Dương Vĩ Băng bắt đầu bắt tay vào làm nông dân chăm chỉ cần cù. Lưng đối diện trời, mặt cắm vào đất.

Tất nhiên là không quên kéo Saitama và "con người" sung sướng tên Mammon.

Đầu tiên là gieo trồng, rồi xây dựng chuồng trại để thả gia súc gia cầm vào.

Thời gian trong không gian có sự chênh lệch với ngoài đời thực. Tất nhiên là đã qua bàn tay của "đấng tạo hoá" là cô đây!

Dương Vĩ Băng đã chỉnh thời gian bên trong nhanh hơn bên ngoài.

Một tiếng trong đây là 1 phút ở ngoài, 60 phút ở ngoài sẽ sấp xỉ gần ba ngày ở trong.

Này là để cho cây trái, lương thực mau chín nha! Sau đó sẽ đem vào kho bảo quản không cho bị hư.

Ngoài ra, Dương Vĩ Băng còn trồng thêm hoa để ngắm cảnh hưởng thụ.

Nahhhh tự nhiên Dương Vĩ Băng muốn có một nhà khoa học đại tài giúp gánh mấy cái này... Chứ đau lưng vờ lờ..

Thôi, có gì tính sau đi..

Vì lỡ tay giao cho mình công việc quá nhiều, mặc dù đã có Saitama gánh mấy công việc nặng nhọc với tốc độ bàn thờ.

Để giờ bản thân cô gái nằm thở hì hục không ra hơi.

"Haa...haa..."

Dương Vĩ Băng nằm trên giường giờ muốn nhấc tay lên cũng rất khó khăn.

"Dọn cơm." Tiếng gọi của Mammon uể oải từ trong bếp vọng ra.

"..." Băng im lặng giả bộ không nghe.

"Không ra thì nhịn." Lần này Mammon trực tiếp tức giận, quát lên.

"Mẹ nó, ra thì ra!" Băng càu nhàu, không biết sức từ đâu ra mà bật dậy, hùng hổ đi về phía bếp.

"Mà Saitama-shi đâu rồi?" Cô tò mò nhìn quanh rồi hỏi.

"Đi săn sale rồi." Mammon day day thái dương đáp.

"... Đúng là quái vật, thế đéo nào anh ta vẫn còn sức chạy nhảy vậy!?!?!?!? Dù rằng chỉ số thể lực của mình đâu đến nổi nào..." Dương Vĩ Băng nói nhỏ dần rồi lầm bầm.

Săn sale đã là thói quen của Saitama rồi, không cản được. Nhưng mà cũng không có hại, ngược lại lại khá tốt.

Nhiều khi cô cũng khá tò mò, dù anh ta rất mạnh và hành động cũng rất nhanh như vậy, nhưng sao lúc nào cũng săn sale hụt hết vậy nhỉ?

"Lần sau tất cả đều sẽ giao anh ta! Hừm hừm, quyết vậy đi!" Cô khoanh tay gật gù.

"Oà..." Mammon vỗ tay cảm thán.

Đúng là good idea- nhưng sao nhà ngươi lại oé nghĩ nó ra sớm hơn hả con này!!!!

"Ehe-" Như đọc được suy nghĩ của Mammon, Băng gãi đầu cười xoà.

"Ehe te nandayoooo!!!!!!!"

______

______

Trước tận thế hai ngày, đã có một vị khách đặc biệt ghé thăm nhà.

Cốc cốc.

"Ai đó?"

Mammon trong bộ đồ bình thường của nhân loại nhưng vẫn đẹp trai ngời ngợi.

Tay che miệng ngáp lười biếng đi ra mở cửa.

Khi cửa mở ra, hắn ta nhìn thấy một cái đầu đen thấp hơn mình. Mammon hơi cúi đầu nhìn kẻ đó.

Đánh giá sơ qua thì đứa này là giống đực, cao chừng mét tám, mắt tím ma mị. Dĩ nhiên là thấp hơn Mammon-sama này rồi.

"Anh là ai?" Giọng của kẻ đó âm trầm lạnh lẽo. Như đang chất vấn hắn.

"Hả?" Mammon cọc cằn nhíu mày.

Thằng ranh nào đây? Hay gọi Saitama ra xử nó nhỉ? Phiền vãi...

"Khôn hồn thì cút khỏi đây. Nếu không--" Tên đó hầm hầm đe doạ.

Còn láo nữa chứ!!!

"Ai ở ngoài vậy Mammon?" Dương Vĩ Băng ngồi bên trong thấy lạ là, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Cô gãi đầu, mắt cá chết nhìn Mammon đang đứng đó với một người khác nữa.

"Ồ--?" Băng híp mắt nhìn gã đó.

Ừm, cũng đẹp trai. Mà ai vậy Một Mảnh?

[... Là Hàn Huyết Vũ, bạn thân của nguyên chủ.] Hệ thống tỏ vẻ, đến giờ nó vẫn chưa quen với cái tên này.

"Hàn Huyết Vũ?" Cô nhướng mày gọi thử họ tên người kia.

Mammon quay ra nhìn cô, ý hỏi người quen à?

Dương Vĩ Băng khẽ gật đầu. Mà ngẫm lại thì cũng không hẳn. Là người quen nguyên chủ chứ không phải cô.

"Là tớ, Băng Băng." Huyết Vũ đột nhiên lật mặt, vẫy tay cười hì hì ngây ngô.

Mammon: "..." Thằng này mắc bệnh đa nhân cách à?

Băng giơ tay đẩy kính, như nghĩ gì đó rồi mới nhàm chán mở mồm:

"Vào đi."

Mammon cũng thuận theo né qua một bên. Đợi người kia vào hẳn rồi mới đóng cửa lại.

Đúng là trước ngày tận thế thì luôn có một số chuyện và một vài nhân vật vây quanh bản thân nhề...

Đúng là phiền phức thật mà-

/////•~•/////

End chap 7

CẦU CMT!!!!!!!!

HAPPY BIRTHDAY TO ME!!!! ✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top