ZingTruyen.Top

[Mạt Thế] Đây Là Tận Thế Hay Là Ổ Tấu Hài?

Chap 2: Mammon-sama giáng thế

meomu78

"Mỗi Ngày Bên Em", tác giả: meomu88.

Như bao câu chuyện về mạt thế mà ai cũng biết, duy chỉ có câu chuyện này lại là khác biệt nhất.

Được hay biết, tác giả meomu88 đã viết nó khi lên cơn điên nứng sảng. Thế là một con hố thiểu năng, theo lời nữ chính nói, ra đời.

Chuyện kể về hành trình thu thập dàn hậu cung của nữ chủ. Nghe thì như mô típ cũ, nhưng bạn lại quên mất hai chữ "nứng sảng" của tác giả.

Vâng, vậy nên, trên con đường đứng đầu đỉnh cao nhân sinh, không thể thiếu những cảnh xôi thịt làm người đọc đỏ mặt, đỏ mắt, tía tai.

Đồng thời cũng có những phân cảnh chia li rồi lại tái hợp của nam nữ chủ vô cùng cảm động. Khiến bao độc giả phải nức nở cảm thán cho một chuyện tình đẹp.

Theo đó thì, ở bất cứ cuốn truyện nào, nhất định cũng phải có chút drama. Không ít thì cũng nhiều.

Và đằng sau ánh hào quang ấy luôn xuất hiện một nhân vật pháo hôi nữ phụ đem lòng yêu một nam chủ, cản đường nữ chủ.

Là cái gai trong mắt các nhân vật lẫn độc giả.

Dương Vĩ Băng trong tiểu thuyết chính là dạng nhân vật đó.

Bị làm nhục, bị khinh miệt, bị đổ oan, biết bao nhiêu là thứ tủi nhục đều đổ lên người cô ấy chỉ để làm nền cho nữ chủ.

Nhưng cô ấy cũng chỉ một trong những cái xác ngã xuống để nữ chủ dẫm đạp và bước lên đỉnh cao nhân sinh...

"Đúng là thiểu năng thật... Sao lại có người viết được cái thứ như vậy nhỉ?" Cô lẩm bẩm.

"Nếu vậy, kết cục của tôi sẽ là cái chết sao? Suy cho cùng thì có xuyên không hay không, rốt cục cũng phải gô đai à? Thế xuyên làm gì cho mệt lòng?"

[Không không, cô đã hiểu sai rồi. Đúng là nhân vật cô xuyên có cái kết bi thảm thật. Nhưng mà hãy yên tâm, đã có tôi ở đây, cô nhất định sẽ không sao!]

Hệ thống vỗ ngực chắc nịch nói.

Băng tự hỏi, mi lấy đâu ra cái tự tin có thừa đó vậy?

Bằng trinh cúc của mi đúng không? Ta hiểu mà.

"Ồ. Vậy thì hi vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài." Băng mỉm cười nói.

[Vâng.] Hệ thống vui vẻ đáp.

Ký chủ này có vẻ rất nhanh thích nghi hoàn cảnh. Bổn hệ thống rất hài lòng.

[Đây là bảng thông tin của cô.] Hệ thống hắng giọng nói tiếp.

Sau đó trước mặt cô liền xuất hiện một cái bảng thông tin.

__________________________________

Tên: Dương Vĩ Băng

Lv: 1

Tuổi: 18

Chủng tộc: Nhân loại

Nghề nghiệp: Triệu hồi sư

HP: 100/100

Mana: 100/100

Thể chất: 45

Tinh thần: 80

Dị năng: (chưa mở)

Kỹ năng:

_Phòng thủ tuyệt đối (lv max)

_Kẻ lừa đảo (lv max)

Gia sản: 10 triệu đồng.

Điểm tích lũy: 0

Danh hiệu: Người nghèo.

Đánh giá: Sở hữu khả năng vượt trội hơn nhân loại bình thường.

__________________________________

[Đó là những tư liệu thống kê về cô lúc trước.]

"Ồ... Cái đánh giá nghe có vẻ ngầu đó... Cơ mà cái danh hiệu kia là cái quần què gì vậy? Người nghèo??? Đờ hợi?"

"Còn có... Tài khoản sao chỉ có 10 triệu thế kia?? Ngươi có lầm không??"

Băng bàng hoàng kêu lên.

Ngày xưa ăn sung mặc sướng, tiền tiêu không hết. Ngày nay lại thành đứa nghèo kiết xác sao???

Dương Vĩ Băng cô muốn bãi công!!!!

[Không lầm đâu ạ. Thân chủ cô thật sự rất nghèo.] Hệ thống phủ phàng nói.

"K-Không thể bê đống tiền của tôi ở thế giới kia qua đây sao?" Dương Vĩ Băng.

[Vật chất không thể đi cùng cô được. Chỉ có linh hồn cô mới được đặc quyền xuyên không thôi.]

Dương Vĩ Băng: "..."

Cô thầm tính toán trong đầu.

Mười tám nồi bánh chưng, tiền làm thêm, tiết kiệm hoá ra còn chỉ có bấy nhiêu... Trong khi tiền nhà một tháng, nó cũng nằm tầm 1 đến 2 triệu.

Đù... Vầy sao mà sống nổi? Còn cái đống chi tiêu khác nữa thì làm sao? Nào là chi phí sinh hoạt, nào là mua đồ dự trữ cho mạt thế sắp tới...

Chời má!!!! Tiền ở đâu ra để sắm???

Hôm nay tao nghèo rồi! Biết sống sao đây huhu _ (:з)∠)_

[Kí chủ, xin ngài hãy đặt tên cho tôi.] Hệ thống nhắc nhở.

"Tên? Hệ thống cũng cần có tên sao?" Dương Vĩ Băng nheo mắt.

[Vâng. Điều đó là minh chứng cho việc tôi là tạo vật duy nhất của Đấng Tối Cao.]

"Vậy gọi ngươi là... Một Mảnh đi." Dương Vĩ Băng ngẫm một hồi rồi phất tay, nói đại một cái tên.

Hệ thống: [...] Cái tên này sao nghe nó có vẻ-- củ chuối?

"Thì, ngươi là món đồ duy nhất mà đúng không? Một mảnh thì là mảnh một đó còn gì?" Dương Vĩ Băng cố gắng giải thích.

Hệ thống tỏ vẻ tai nó điếc rồi, không nghe thấy cũng không hiểu gì cả ._.)...

[Đã xác nhận. Từ nay hệ thống đã có tên. Ký chủ từ nay về sau vui lòng gọi hệ thống là Một Mảnh.]

"Mà này, cái nghề nghiệp đó là sao vậy?" Dương Vĩ Băng thắc mắc hỏi.

[Bởi vì bổn hệ thống tài ba này cũng là một hệ thống triệu hồi tinh linh.] Hệ thống rất thản nhiên tâng bốc mình.

[Cho nên, khi kí kết với hệ thống, kí chủ sẽ nhận được khả năng triệu hồi các nhân vật đến từ các bộ anime khác nhau.] Hệ thống giải thích.

"Ồ... Nhưng nếu bọn họ có ý đồ bất chính với ta thì sao? Chẳng hạn như... muốn giết ta? Hay phản bội ta?" Băng bỏ qua phần tự luyến của hệ thống, nghiêm túc hỏi phần chính.

Bản thân cô ta chính là không thích vòng vo, luôn đi thẳng vào trọng tâm.

Trừ khi, bạn đã gây hứng thú cho cô ta thì cô ta nhất định sẽ chơi đùa bạn đến quay vòng vòng mới thôi.

[Xin kí chủ cứ yên tâm. Một khi đã triệu hồi rồi, họ đều sẽ nghe lệnh cô và không bao giờ làm trái với bản khế ước gốc. Trừ khi, bọn họ chán sống và muốn được hưởng chút món quà từ Thiên Đạo.]

[Nhưng mà sẽ không có vụ đó xảy ra đâu ạ.] Hệ thống lạnh lùng nói.

"Hể~" Băng tay chống cằm, cất giọng ngân dài không rõ ý vị.

Người đứng sau có vẻ có gia thế cực kì cực kì lớn nha.

[Đing, trong hộp thư có đồ gửi tới.]

Hệ thống đột nhiên thông báo.

[Kí chủ, ngài có một hộp quà tân thủ. Ngài có muốn mở?] Bổn hệ thống đang cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình.

[Yes or No?]

"Lễ bao tân thủ--? Là cái loại thường thấy trong các loại game á?" Băng bất ngờ hỏi.

[Vâng.]

Ơ, ngu gì không chọn có chứ? Thế nên, Băng không ngần ngại ấn No...

À xin lỗi, đi nhầm nước rồi. Yes mới đúng.

[Đing.]

[Chúc mừng kí chủ nhận được 1 thẻ triệu hồi, một nhẫn không gian trung cấp (100km2), 1 vé mua hàng miễn phí (dành cho các cửa hàng sau: Vũ khí, quần áo, thực phẩm), 5 vé quay miễn phí trong events "Vòng quay may mắn", 2000 điểm tích lũy.]

Hệ thống lần lượt công bố từng phần quà.

"Ôi chao, toàn là hàng xịn không kìa!" Băng tham lam • mode on •

[Dĩ nhiên rồi. Bởi vì tôi là--] Hệ thống đang chuẩn bị tâng bốc mình lần thứ n thì Dương Vĩ Băng cắt ngang.

"Rồi rồi biết rồi. Mi nói nhiều ghê." Cô ngoáy tai nói.

Hệ thống: [...] CMN vô duyên vừa thôi chứ!

"Mà Một Mảnh này, không gian này nó xài sao?"

Dương Vĩ Băng hôm nay là trẻ ngoan, giơ tay hỏi hệ thống Một Mảnh sensei.

Mắt còn tò mò nhìn chiếc nhẫn màu trắng bằng cẩm thạch đang đeo trên ngón giữa.

[Cô chỉ cần niệm "Vào" là được. Ngoài ra, không gian cũng là nơi để đưa tinh linh vào sống. Bên trong cửa hàng cũng có bán mấy ngôi nhà, nhưng mà cô hiện tại chưa đủ cấp để mua nó.] Hệ thống đáp.

"Ồ, ra vậy!" Dương Vĩ Băng gật đầu đã hiểu, sau đó niệm Vào.

Không gian trước mắt có chút rung chuyển, nhưng cũng không quá ảnh hưởng gì.

Giờ đây, trước mắt cô là một vùng đất rộng trải dài 100km2. Bãi cỏ xanh mướt, cây cối, đồi núi cũng có. Ngoài ra còn có một cái hồ nước gần đó và một căn nhà gỗ.

Dương Vĩ Băng thích thú chạy nhảy xung quanh để khám phá, cứ như một đứa trẻ vừa tìm thấy đồ chơi mới.

Cô mở cánh cửa đi vào bên trong căn nhà gỗ, sau đó liền trợn mắt kinh ngạc. Bên ngoài với bên trong khác nhau một trời một vực.

Lớp vỏ ngoài là căn nhà gỗ mang nét cổ xưa, cũ kỹ. Vậy mà bên trong lại rộng rãi, sáng sủa sạch sẽ như thế.

Ngoài ra còn có máy chỉnh nhiệt độ cho căn nhà.

Đây hẳn là nhà kho đi. Muốn đông lạnh hay gì cũng được. Đúng là tiện ích thật.

Dương Vĩ Băng xem chán rồi rời khỏi đó, phấn khích đi dạo quanh cái hồ lớn chừng 2 đến 3 cây số.

Đồng thời cũng đánh giá sự phù hợp, phong thủy. Chỗ này rất thích hợp làm nông trại, nuôi thủy sản, gia súc gia cầm.

Cô còn nghiên cứu được cách chỉnh thời gian ở trong này với bên ngoài nữa.

Thú vị thật.

Sau khi tham quan đã đời, Dương Vĩ Băng mới lưu luyến rời khỏi đó. Cô ngồi im lặng một hồi rồi mới lên tiếng nói tiếp:

"Này hệ thống, ta muốn dùng thử thẻ triệu hồi."

Băng theo thói quen nâng tay lên chỉnh kính, thích thú nói.

Sau đó như nhận ra điều mới lạ. Cô ta cong môi cười.

Kính? A... Vậy mà nãy giờ không để ý, hoá ra thân thể này không bị cận như cô ta. Chỉ là có sở thích đeo kính không độ sao?

[Đing.] Một tấm thẻ triệu hồi bỗng xuất hiện trên tay cô.

Dương Vĩ Băng cầm lấy chúng xoi xét hả hê rồi mới đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Cách dùng đơn giản, chỉ cần truyền một lượng mana vừa phải vào tấm thẻ triệu hồi là xong.

Cho nên, Băng không nhanh không chậm liền bắt tay công việc chính của mình.

Những luồng ánh sáng chói loà bỗng phát ra từ tấm thẻ. Song, nó liền biến mất và nhào nặn thành hình một con người.

Băng hồi hộp chờ đợi.

Đây chính là tinh linh đầu tiên của mình đấy. Không háo hức thì không phải người rồi.

Không biết sẽ là ai đây nhỉ?

Ánh sáng chậm rãi biến mất, để lộ ra hình sáng của một gã con trai có mái tóc trắng bù xù, làn da rám nắng và đôi mắt màu xanh lam và vàng.

"Mammon-sama giáng thế rồi đâyyyy!"

Anh ta đeo hoa tai đinh tán bằng vàng và hai chiếc nhẫn bạc trên chiếc nhẫn và ngón út trên bàn tay phải.

Trên người mặc một chiếc áo khoác phi công màu nâu và trắng với các chi tiết và cổ tay áo màu đen, để hở cổ áo.

Bên dưới anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen cổ tròn đơn giản.

Anh ta mặc một chiếc quần jean bó màu xanh lam, denim được giữ bởi một chiếc thắt lưng màu vàng, với một chiếc móc khóa bằng lông vũ màu vàng và đen gắn trên đó.

Đối với giày, anh ấy đi ủng màu đen đến giữa bắp chân, với đế màu trắng.

Bên trong ủng có lông vũ và lông vũ nhô ra khỏi các lỗ hở.

Băng che miệng, gương mặt khẽ ửng hồng, trợn mắt thốt lên một câu:

"Ối, trai đẹp kìa đm."

Người mới tới: "..."

Con mắm nào đây?

"Khụ... ngươi là người đã triệu hồi Mammon-sama tới đây?"

Mammon hắng giọng che giấu sự thất thố của mình, hai tay anh chống hông, hất cằm kiêu ngạo nhìn cô.

"Chính xác nha! Tui là Dương Vĩ Băng, nay chỉ mới 18 nồi bánh chưng thui~." Băng híp mắt cười đến tít mắt, vẫy tay chào hỏi.

"Rất mong được giúp đỡ."

"Hừ." Mammon ngạo kiều, khoanh tay hừ lạnh. "Được ta giúp đỡ chính là niềm vinh hạnh của ngươi đó nhân loại."

"Vâng vâng." Băng mỉm cười lấy lòng, nhưng bên trong nó chửi thằng trước mặt xối xả.

Cái thứ vênh váo. Mi nghĩ mi là cái rốn của zũ trụ hả? Bộ mi nghĩ mi đẹp trai thì mi có quyền hả?

Xin lũi nha, nhưng mà đúng rồi đoá =))

"Chỗ này của ngươi sao mà tồi tàn và chật hẹp dữ vậy. Còn có... gián nữa chứ!!!"

Mammon nhíu mày chê bai, gã liếc mắt liền thấy có một con gián đang bò trên tường.

Không do dự gì liền nhảy ra chỗ khác. Hai tay ôm tim sợ hãi.

Má, cái nhà gì mà dơ vãi. Ghê quá!

Mammon lập tức rùng mình một cái.

*Bép*

Một chiếc dép lào phóng tới, đập bẹp lép con gián trên tường không trượt phát lào.

Dương Vĩ Băng phủi tay, mắt cá chết nhìn "con người" yếu đuối bên kia, cười khinh bỉ châm chọc.

"Là con trai mà sợ gián. Làm tôi cứ tưởng anh là con gái ấy chứ~."

Mammon: "..."

"Con mẹ nó, ai cũng phải có một phút lầm lỡ chứ!" Mammon gân cổ lên cãi.

"Ông đây không hề sợ nhé. C-Chỉ là hơi giật mình thôi...!"

"Ồ-- có một con gián ở đang bò trên vai ngươi kìa." Băng vô cảm chỉ tay vào bên vai trái của Mammon.

"Gyaaaa!" Mammon hoảng hốt hét lên như một thiếu nữ, tay liên tục phủi phủi bên vai trái mình.

Nhưng hắn đột nhiên thấy là lạ... Hình như có cái gì ở trên vai hắn đâu? Không lẽ--

"Pff-" Dương Vĩ Băng che miệng nín cười.

Nhưng mà có lẽ không nhịn được, cô ta liền ôm bụng nằm lăn qua lăn lại trên giường cười hố hố.

Mammon: "..." Moé. Thế mà lại bị lừa chứ!

Aissss chít tịt! Cái con nhỏ chít tịt!! Aisss chít tịt!!!

"Hí hí hố hố!" Tiếng cười khả ái của Dương Vĩ Băng truyền đi khắp khu trọ.

.

.

.

.

.

Và cuộc gặp gỡ của hai người đã bắt đầu như thế đấy!

/////•~•/////

End chap 2

CẦU CMTTTTTTTTTT!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top