ZingTruyen.Top

Mat Na Tinh Yeu

9h30 PM

"Tỉnh rồi sao? "
Vương Nhất Bác nhếch mép , liếc nhìn ai kia .

Tiêu Chiến mơ màng nhìn xung quanh 1 lượt .
--- mình đang làm gì thế này ? Phải về nhà thôi !
Nghĩ xong  cậu ngồi dậy .

Vương Nhất Bác ghé sát mặt lại .
" Ngủ ngon ko ? "

** KHỤ ! **

Tiêu Chiến  rất ghét mùi thuốc lá , giựt nhanh điếu thuốc trên miệng người kia dụi tắt đi .

" Thuốc lá có hại cho sức khỏe "

Vương Nhất Bác tròn mắt.
" Tôi hút thuốc thì có liên quan gì đến cậu ? "

Tiêu Chiến mím môi .
" Vì tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng , muốn hút thì đi ra ngoài mà hút ."

Vương Nhất Bác nhún vai lấy 1 điếu khác đưa lên miệng .
" Tôi ko rảnh để lo cho sức khỏe của cậu đâu ."

" Sức khỏe của tôi , tôi lo ! "

Nói rồi điếu thuốc tội nghiệp còn chưa kịp bắt lửa , đã phải chịu cảnh  phanh thây .

" Cậu muốn tôi cho cậu 1 trận nữa sao ? "
Vương Nhất Bác  nói giọng giễu cợt .
Nhưng cậu ta lo lắng cho ai kia là thật  .

" Có lẽ tôi nên đưa cậu đi bệnh viện ."

" Hãy đưa tôi về nhà .  "

Vương Nhất Bác khó hiểu --- tên nhóc này là đang tự tìm chết sao ?

" Sao lại về nhà ? Phải đến bệnh viện chứ , ko biết xương sườn của cậu có bị gì ko !? "

" Không cần ! Cậu quan tâm làm gì ? Đưa tôi về nhà mau ! "
Tiêu Chiến hét to , rốt cuộc thì cậu đang trốn tránh điều gì ?

Vương Nhất Bác nhíu mày tỏ vẻ khó chịu :
" Cậu muốn tôi nhìn cậu bò về à ? Xem thường tôi vừa phải thôi !
Nhưng mà tôi có nghĩa vụ phải đưa cậu về nhà sao ?
Tôi ko đưa cậu làm gì tôi nào ? "

--- hứ ! Nhóc con , tôi muốn xem cậu sẽ làm gì !
Vương Nhất Bác xấu xa thầm nghĩ .

Tiêu Chiến cúi đầu nhỏ giọng :
" Nếu là con người ... ..."

" GÌ ? "
Vương Nhất Bác trợn mắt .

" Nếu là con người , cậu có thể để tôi ở đây mà ngủ yên được sao ? "
--- Đây là lời mà trước đây người nào đó đã nói với tôi ....

" Hahaha .... Vậy sao ?!
Lương tâm của tôi đã chết từ lâu rồi .
Tôi là 1 xác chết ."

Vương Nhất Bác nói rồi cười to 1 cách sảng khoái , nụ cười đã tắt ko  biết bao lâu,  bây giờ đã trở lại .

--- ôi trời ! Tên nhóc này ... ko ngờ lại có cả cái lý do như vậy .. thật dễ thương ...
Lời nói của ai kia làm cho cậu ta phải thầm suy nghĩ .

Tiêu Chiến  ném cho cậu ta ánh nhìn khinh bỉ .
" Cậu thật trẻ con ! "

Vương Nhất Bác như bị cả tấn đá rớt xuống đầu , gân cỗ cãi lại :
" AI TRẺ CON HẢ ? "

--- trẻ con ? Từ lúc sinh ra đây là lần đầu có người nói mình như thế !

Tiêu Chiến thở dài , vịn tay vào tường giữ thăng bằng .
" Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều với người xem nhẹ cuộc sống !
Đừng xem nhẹ nó !
Vậy rồi .... cậu sẽ đưa tôi về nhà chứ ?"

Nói rồi cậu nhìn thẳng vào mắt người kia , khoảnh khác này có lẽ tim của người nào đó đã bị lỗi nhịp .

---- cậu ấy có đôi mắt làm người ta xao xuyến.....

" Khụ ... thì tôi đang chuẩn bị đây , tên cứng đầu !
Cậu đúng là tên khó bảo ."

--------------------------------------------------

Vương Nhất Bác choàng 1 tay của ai kia qua vai mình vịn lại , 1 tay cậu ta  ôm lấy eo đối phương  dìu ra nơi đỗ xe .
Vương Nhất Bác nhấc bổng ai kia lên , vì ko được báo trước làm Tiêu Chiến  hoảng hồn hét lên .

" LÀM GÌ THẾ ? "

Vương Nhất Bác đặt cậu lên yên sau xe mô tô , đội nón , cài khóa bảo hiểm cho cậu . Xong từ từ giải thích .

" Gì mà la hét như con gái vậy ?
Cậu nghĩ là tôi sẽ làm gì ?
Cậu đang là bệnh nhân !
Còn tôi thì đang làn việc thiện !
Vì thế nên im lặng dùm đi ! "

** BRỪM ! **

Vương Nhất Bác bất mãn nhìn lại .
" Cậu đang diễn xuất đấy à ? Bao nhiêu 1 vé ? "

Tiêu Chiến lúng túng :
" Tôi sao chứ ?"

" Cậu tài đến nỗi đi mô tô ko cần vịn , ko sợ té à ? Cậu mới đi mô tô lần đầu à ? "
Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi .

" Chẳng phải ko cần vịn à ? "
Tiêu Chiến  hoang mang ko biết làm sao cho đúng .

Vương Nhất Bác vỗ trán lắc đầu , kéo lấy tay cậu choàng qua trước bụng mình .

" Ôm chặt vào,  đây là điều cơ bản !
ÔM CHẶT VÀO ĐẤY ! "

Nói rồi  lao xe đi .

Lúc này thì Tiêu Chiến có cảm giác gì đó thật lạ , rất nhiều suy nghĩ trong cậu .

---- ko quen nhưng mình ko cảm thấy ghét ! Mùi hương của cậu ta thật dễ chịu ! Lưng cũng thật ấm !
Dường như nước mắt mình đang rơi .....

Ko thể nói nên lời , phải chăng đó là cảm giác ấm áp mà bấy lâu nay Tiêu Chiến  ko cảm nhận được từ người thân . Hay là 1 thứ cảm giác nào đó khác hẳn ?
Chỉ biết là lúc này đây , cậu cảm thấy cuộc sống thật yên bình .

---------------------------------------------------

TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

" DỪNG LẠI ! DỪNG LẠI MAU !"

" Đừng ra lệnh cho tôi . Sao , sợ rồi à ? "

" Tôi bảo dừng lại mà ! "
Tiêu Chiến dùng đầu thúc mạnh vào lưng người kia bảo dừng xe .

" Haha ... Sợ rồi !?  "

Về phần Vương Nhất Bác thì thấy trêu người rất thú vị , thế là cậu ta liên tục đánh tay lái qua lại 2 bên , thậm chí còn lên ga giở đầu xe luôn .

" CÁI TÊN NÀY ! TÔI ÓI LÊN LƯNG CẬU BÂY GIỜ ."

Nghe ai kia nói vậy , Vương Nhất Bác   nhanh chóng tấp vào con sông ở gần đó mà mình thích .
Nhân tiện cũng muốn thư giãn 1 chút .

Tiêu Chiến  cảm thấy choáng váng khó chịu , vội tìm 1 chỗ ngồi thụp xuống , nôn thốc nôn tháo .
Vương Nhất Bác chính là ko nỡ đứng nhìn , ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ lưng cho người ta .

" ĐỪNG BẬN TÂM ! "
Tiêu Chiến cau có hất tay ra .

Vương Nhất Bác tỏ vẻ ân cần , lại tiếp tục vỗ vỗ lưng cho cậu .

" ko bận tâm sao được ?
Là con người mà ! "

Nói xong tiếp tục buông lời trêu , khuôn mặt tràn ngập ý cười .

" Tôi học được câu châm ngôn của cậu đó .
Cậu sợ tốc độ giống con gái quá !
Mà nhìn bộ dạng của cậu cũng hơi giống đấy chứ ! Haha ..."

Tiêu Chiến khó chịu khi bị trêu như vậy .
" Cẩn thận lời nói của cậu đó ! "

" Tôi vẫn nói đấy ! Sao ? Ko thích nghe à ? "
Nói xong đưa tay choàng qua vai cậu ,  vòng tay chặn trước cổ ra lệnh .

" Tôi ko cần gì cả . Gọi ANH đi nào ! "

Tiêu Chiến vốn đã yếu sức , nay bị siết cổ càng thêm chật vật .

" khụ ... thở ....ko..."
" này ...buông...khụ..khụ..."

Vương Nhất Bác nhướng mày điệu bộ châm chọc , tay dùng thêm chút lực siết vào .

" Nói lại xem ! "
Chỉ có cậu ngoan cố sao? Tôi cũng ngoan cố ko kém nè . !
Hôm nay tôi phải bắt cậu nói ! "

Vừa nói Vương Nhất Bác lại vừa siết thêm lực tay , Tiêu Chiến đau khổ cùng cực , 2 tay huơ loạn trong không trung .

----  mình ko còn sức chống lại nữa .

Thầm nghĩ thôi thì cứ kêu đại cho khỏe , dù gì chỉ là 1 tiếng ANH thôi mà .

" a....a...."

Vương Nhất Bác  khoái chí :
" Thằng này ! Nói cho rõ ràng vào !
Nói lớn lên xem nào ! "

Tiêu Chiến  chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này , Vương Nhất Bác   liên tục hối thúc , hơi thở phả ra làm vành tai cậu nhột nhạt hết sức , cảm thấy tai mình thật nóng .

" ANH ! ANH ! ANH ! ANH ! "

" Haha ... nghe được đấy ! Sao này cứ gọi thế nhé ! "

--- tên này ! Lúc thì sống chết ko kêu .. ấy vậy mà khi kêu , lại kêu liên tục như vậy .
Đúng là dễ thương mà !

Vương Nhất Bác thầm nghĩ , ko ngờ chỉ là nghe tên nhóc này kêu anh mà tâm tình lại vui như vậy .
Cậu ta đưa tay xoa xoa mái tóc của ai kia .

** THÌNH THỊCH ! **

--- Gì ... gì vậy chứ ?! Mình ko còn là mình nữa ! Tâm trạng lạ thật .
TỈNH LẠI MAU !

Tiêu Chiến bối rối với suy nghĩ của mình , cậu lắc mạnh đầu giữ cho tâm trạng bình tĩnh .

Vương Nhất Bác lại choàng vai cậu  , lần này dĩ nhiên là nhẹ nhàng thoải mái hơn .

" Con trai phải vậy chứ ! Có đánh nhau mới quen nhau .
Chẳng phải vậy sao EM TRAI ? "

Tiêu Chiến thì dĩ nhiên ko vui rồi , lời nói phát ra cũng tất nhiên là khó đỡ .
" KO BIẾT ! "

** RĂC RẮC ! **

Vương Nhất Bác chau mày , nhăn mặt , 2 tay chụm lại nắn khớp xương .
Khẩu khí đầy mùi thuốc súng .

" Em vẫn chưa nếm đủ mùi à ?
EM TRAI ?!

Tiêu Chiến có hơi lo sợ , vì đúng thật là cậu ko thể chịu thêm 1 cú đánh nào nữa từ con người này .

" Ơ ... A... anh .."

Vương Nhất Bác nhũn người 5 giây với bộ dáng của cậu bây giờ .

--- Gì vậy ... tên này ...chỉ là hắn đang sợ mà làm ra được biểu cảm như vậy luôn sao ?

" E hèm .."
Vương Nhất Bác hắn giọng ,  ko muốn ai kia nhìn ra là mình đang thất thố . Bộ dạng ngiêm túc ra uy .

" Sau này  còn cứng đầu ko nghe lời ANH thì hãy coi chừng đấy !
Dám thì làm thử xem ! "

Nói xong liền thúc cùi chỏ vào bụng ai kia như để cảnh cáo .

" ẶC !"
Tiêu Chiến khom người ôm lấy bụng

Vương Nhất Bác lập tức đổi sắc mặt , đâm ra lo lắng .
Tay vịn 2 vai cậu  hỏi :

" ĐAU LẮM HẢ ? "

Tiêu Chiến  nghiến răng :
" SAO KO ĐAU CHỨ ? "

"...."

Vương Nhất Bác lại tiếp tục đơ người trong 5 giây . Ko hiểu được cảm giác bây giờ mình đang có là gì .
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn mặt cậu ta .

"..... anh..."

Vương Nhất Bác sực tỉnh kéo ai kia lại gần , tay choàng qua vai cậu cười nói :

" Cái thằng này ! Kỹ thuật thì giỏi nhưng lại ko có sức .
EM phải hiểu rằng mình có thể lợi dụng tốc độ  của đối phương mà tấn công .
Như vậy sẽ an toàn hơn ."

Tiêu Chiến né tránh hất tay .
" Nặng quá ! Bỏ ra ! "

Vương Nhất Bác  ko hài lòng lại giở trò kẹp cổ :
" Muốn tiếp tục nữa sao? "

" EM BIẾT RỒI ! EM BIẾT RỒI ! THƯA ANH !"

Vương Nhất Bác hài lòng buông tay ra , ko quên dặn dò .
" Còn 1 lần nữa ANH sẽ ko buông tay đâu ! Biết chưa ? Cảnh cáo đấy ! "

Tiêu Chiến vẫn là khó hiểu :
" Anh muốn nghe tôi gọi ANH đến thế sao ? "

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng trước câu hỏi của cậu .
--- ừ nhỉ ! Mình là đang muốn tên nhóc này gọi  là ANH đến vậy sao ?
Nói sao đây nhỉ ?
Chỉ đơn giản là muốn nghe !
Được ko ?!

Xắp xếp lại suy nghĩ của mình , Vương Nhất Bác cười thật tươi chỉ ngón tay về phía cậu  .

" Tôi thích người như cậu ! Rất có chí khí nam nhi ! Dám chống lại cả tôi . Rất có khí phách đấy . "

Tiêu Chiến  cảm thấy toàn thân cứng đờ khi nhìn vào nụ cười ấy .

--- nụ cười của cậu ta rạng rỡ quá !
---------------------------------------------------

TRƯỚC CỔNG NHÀ ROSE

" Cầm lấy ! Thuốc đấy , dán chỗ bị ê ẩm . Lúc đợi EM , ANH đã mua nó ."

Tiêu Chiến ánh mắt lãng tránh.
" Khỏi , ANH dùng đi . "

--- mình phải nói lời cảm ơn , nhưng cổ họng như  nghẹn lại . Mình phải cười mới đúng , nhưng sao khuôn mặt cứ đờ ra .
Tiêu Chiến  chỉ biết nhìn người kia   thầm nghĩ .

" Thằng này ! Ko biết cảm ơn thế nào sao ?
Gặp lại sau nhé !"

Vương Nhất Bác  thấy cậu có vẻ khó xử , nên vỗ lưng  nói tạm biệt rồi lái xe về nhà .

---------------------☆☆☆☆-----------------

Sau khi vào nhà Tiêu Chiến  bắt buộc phải thuật lại hết mọi chuyện của ngày hôm nay cho thư ký K .

" Người đứng đầu hội đó là ai ? "
Thư ký K lạnh lùng truy hỏi .

" Cái đó ...."
Tiêu Chiến  nhất thời ấp úng . Cậu thầm nghĩ .
--- ko thể gây khó khăn cho anh ấy .Tuyệt đối ko được khai ra !

Thư ký K nhận thấy rõ sự khác thường  , trừng mắt quát lớn :

" Nói mau ! Cháu ko cần suy nghĩ mà phải làm theo lời ta bảo . Quên rồi sao? Tại sao ko nói ? "
--- chuyện này chưa từng xảy ra !

Tiêu Chiến cúi đầu ko dám nhìn người trước  mắt , bản thân vẫn chưa biết nên nói làm sao mới phải .

" CHÁU SẼ NÓI !
LÀ VƯƠNG NHẤT BÁC ! CON TRAI CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN SAMSUNG .
Chú làm phiền Tiêu Chiến đến cả chuyện này sao ?
Chú ko thấy cậu ấy bị thương à ? "

ROSE vốn muốn xem Tiêu Chiến  đã về chưa thì thấy cảnh này , ko cần phải suy nghĩ , ROSE dĩ nhiên là ko muốn cậu  phải chịu thiệt thòi .

Thư ký K cúi gập nữa người từ tốn giải thích :

" Tiêu Chiến thuộc sự quản lý của tôi .Xin tiểu thư hiểu cho . Đây là việc mà chủ tịch đã giao nên ko thể để xảy ra sơ suất ."

ROSR nổi giận đùng đùng , lộ rõ dáng vẻ con cháu nhà quyền thế .

" Tiêu Chiến  ko phải là robot ! Cậu ấy cũng là con người !
Chú ko thấy mình quá đáng lắm sao ?
Cậu ấy vì cháu mà bị thương như vậy , xin chú hãy thôi đi .
TIÊU CHIẾN ĐANG BỊ THƯƠNG ĐẤY !

Thư ký K miễn cưỡng nhìn  :
" Hãy đến bệnh viện đi ! Tiểu thư lo cho cháu lắm đấy ! "

Tiêu Chiến cười khổ trong lòng :
--- Dù muốn nói mình cũng ko có quyền lên tiếng . Mình chỉ là nô lệ trong cái nhà này , chỉ biết phục tùng và làm theo mệnh lệnh thôi ...

" Tiêu Chiến à ! Cậu bị thương nhiều quá , mặt bầm tím hết rồi ...
Mình xin lỗi ! Cậu vì mình mà nhiều lần ...."

ROSE lại gần nắm lấy khủy tay cậu   và nói , chưa hết câu đã bị Tiêu Chiến chặn lại .

" Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ thôi , thưa tiểu thư ! "

Thư ký K  xuống giọng :
" Cháu đến bệnh viện đi , đừng để tiểu thư phải lo lắng .
Ta sẽ gọi điện báo trước với họ . "

" Vâng ! "

Tiêu Chiến cúi người đáp ứng , dù là thật lòng ko muốn .

---------------------------------------------------------

Cảm ơn mng đã đọc !!!
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top