ZingTruyen.biz

P1 [ Masky x Hoodie x Toby x Slender ] - Creepypasta- Rồi yêu hay không

Chap 17

Kalisulfit

Sau gần 1 ngày đi bộ không ngừng, cuối cùng cả ba cũng đã về tới được dinh thự. Hoodie mệt mõi cởi mặt nạ vức sang 1 bên.

Jason thì khác anh vui mừng, không do dự mà đạp tung cả cửa dinh thự phóng vào trong.

- Jason: Vợ ơi, huhu đã gần 1 năm ta chưa....

Anh chàng chính thức đứng hình với cảnh trước mắt, anh vức luôn cả cánh cửa sang một bên. Nóng máu mà bay tới nhóm anh em trước mặt.

- Jason: ĐỊT CON MẸ NÓ, BUÔNG VỢ BỐ MÀY RA. ( lao nhanh đến )

Chuyện gì đã xảy ra khi anh chàng này bước vào nhà thế nhỉ :)) À là cảnh Candy Pop đang vui vẻ ôm lấy Lin đó.

- Candy Pop : anh bình tĩnh lại, tụi em họp nhau quá nên nói chuyện tí....

- Jason: TÍ TÍ CON KHỈ, tính tôi hay ghen vậy đó. Nè nè em gái mới vào thì đừng có mà đi thân thiết tùm lum nhé. Creepypasta mà không biết đề phòng nhau à. Coi chừng chết lúc nào không hay đó. ( tức giận )

- Lin : tất cả chúng ta đều là đồng đội, nên tớ chỉ muốn...

Jason không muốn nói nhưng kể từ khi yêu vào, anh cảm thấy mình nóng tính lên hẳng, nhất là khi kẻ nào me me hay thân thiết với vợ anh.

- Jason: Nhưng tôi không muốn OK, Candy Pop em lên phòng gặp tui trong 2 phút nữa, không thì đừng trách. ( tức giận đi về phòng )

Hoodie thấy tình hình có vẻ khá căng thẳng, và hình như Jason cũng sắp có dấu hiệu lên cơn điên rồi, nên cậu quyết định nhanh chóng đi tới giải vây.

-Hoodie: Candy Pop lên lầu nhanh đi, Jason tính cũng dễ ghen, nên cậu chắc cũng hiểu được tính cậu ta mà ha(-"-;).

Candy Pop nghe vậy cũng vội chạy lên lầu, anh cũng chưa muốn hứng chịu cơn tức giận của Jason đâu.

Ở sảnh lúc này cũng chỉ còn lại Hoodie và các creepypasta khác. Không khí khá là không ổn cho lắm.

- Lin: Hoodie, tớ xin lỗi. ( cuối đầu)

Hoodie nhìn Lin mà thắc mắc.

- Hoodie: sao lại xin lỗi tôi.

- Lin: tớ đã phá hỏng hạnh phúc của cậu, tớ...

Hoodie nhìn Lin chầm chầm rồi thở dài.

- Hoodie: Haizzz mọi chuyện cũng đã qua hết rồi, bây giờ tôi với họ cũng chỉ như các đồng đội bình thường thôi. Với hiện tôi cũng đã có hạnh phúc riêng của mình rồi ( mỉm cười trong vô thức )

- Lin: Cậu... cậu cười đẹp thật đấy ( đỏ mặt )

Bỗng từ đằng xa một cái bóng đen lao nhanh tới chỗ Hoodie, do không kịp đề phòng nên cậu bị ôm ngã đè xuống đất.

- ??? : anh nhớ em không tình yêu ơi. ( ôm chặt lấy Hoodie, liếc xéo Lin )

-  Hoodie: Kate nặng anh, em xuống đi...

Chưa kịp nói xong thì bỗng Kate bị nhấc lên cao. Cô đen mặt vùng vẫy trong mớ xúc tua.

- Kate: Boss ngài vừa phải thôi nha, chủ quyền vừa vừa thôi, tôi đéo sợ ngài đâu. Hoodie là của tôi, ngài mau buông ra.

Tất cả hướng mắt về Slender đang bước từ phòng làm việc ra.

- Slender: Con gái nên biết tự trọng, ngươi đừng đụng lung tung đồ của ta.

- Kate: Ai là của ngài, HOODIE LÀ CỦA TÔI, CỦAAAAA TÔIIIIIIII.

Slender nhăn mặt nhìn Kate The Chaser đang vũng vẫy trong mớ xúc tua của bản thân. Nhưng có lẽ cô nàng nào đó vẫn không chịu khuất phục mà bực tức kêu oan.

- Kate: Hoodie lẽ ra phải là của tôi, tất cả là tại hai người, 2 TÊN CẨU MÁ KIA. Tôi oan ức lắm mới chúc hai người "đầu bạc răng lông", vậy mà 2 người dám làm ra điều máu chó như thế 凸( •̀_•́ ) tôi chưa cho 2 anh " đầu trọc, răng rơi " là may phước lắm rồi đấy nhá. Aaaaaaaaa TỨC CHẾT ĐI MÀ.

- Hoodie: Kate em bình...

- Kate: BÌNH TĨNH, BÌNH TĨNH BẰNG NIỀM TIN À. Anh nghĩ em dễ bỏ qua vậy chắc, giờ lại đến Boss, tình địch đâu mà lắm, ngài ác lắm tôi...um...ưm

Slender bó Kate chặt trong băng dính rồi vức cho Zero.

- Slender: Được rồi, đến đây thôi cũng trễ rồi, giản tán hết đi.

- All: Vâng.

- Kate: ưm...um....ưm....

- Zero: được rồi Kate tôi hiểu mà, bình tĩnh, bình tĩnh. Đi ngủ thôi Haizzzz. Cô đừng dẫy nữa rớt lầu bây giờ 🥱Lulu em cầm cây búa giúp chị đi.

- Lulu : vâng ( khoang đã (-"-;) có gì đó sai sai )

Lulu đứng lên ngồi xuống một hồi thì gọi vọng lại về phía Zero đang đi lên cầu thang.

- Lulu: Zero chị đùa sao, em mà cầm nỗi cây búa này à Σ(゜゜).

- Zero: xin lỗi chị quên mất, đợi xíu em lên phòng trước đi nha.

Sau khi nói chuyện xong với người yêu mình thì Zero mới bước xuống lầu vác Kate bằng 1 tay, tay còn lại thì cô cầm lấy chiếc búa tạ của mình và tiếp tục hành trình vác cô bạn báo đời của mình về phòng. 😮‍💨 Haizz Zero chỉ muốn yên bình bên người yêu thôi có cần khó vậy không.

-------------------------------------------------------

- Slender: em không vào phòng nghĩ sao cũng gần 6h sáng rồi đấy.

- Hoodie: ngài ngủ trước đi, hồi tôi vào sau, tại tôi có hẹn chút í mà.

Slender nhìn chầm chầm Hoodie một lúc rồi cũng quyết định đi đến ôm cậu một cái sau đó quay lưng đi vào phòng trước sự bàn hoàng của Hoodie.

Hoodie: " ngài ấy dễ thương thật " ( đỏ mặt )

Từ đằng xa Cat Hunter đi đến trên tay là ly cafe nóng hổi, mỉm cười nhìn Hoodie.

- Cat Hunter: hạnh phúc thật, lần đầu tôi thấy mặt này của Boss luôn đấy. Có lẽ không như tôi nghĩ rồi.

- Hoodie: cậu nghĩ gì à.

- Cat Hunter: Nghĩ quẩn đó :)) , giờ thì đi ngủ đi. ( nhăm nhi ly cafe bước về phòng )

Hoodie cũng chán chẳng muốn nói, đúng là tính khí của cái dinh thự này chẳng ai bình thường.

Cậu mệt mõi bước lên lầu, trong vô thức mà Hoodie lỡ đi về phòng cũ nhưng nhanh chóng chợt nhận ra điều sai ở đây, cậu liền bước nhanh xuống lầu.

Lại cái cảm xúc này, Haizzz mệt mõi quá mà. Hoodie không về phòng mà cậu bước thẳng ra ngoài, nhảy lên cái cây cao gần dinh thự, ánh nắng ấm áp bắt đầu chiếu rọi khắp nơi trong khu rừng.

Hoodie thật sự vẫn chưa quên được họ, mặt dù nói thì hùng hồn vậy thôi chứ nếu để quên người mà mình đã gắn bó dành hết tình cảm trong một thời gian dài thì đó là điều rất khó.

Hoodie mệt mõi từa người vào thân cây to, cậu cảm thấy đôi khi có vài câu nói đúng thật. Vướng vào tình yêu đúng là nhiều chuyện đáng ngẫm nghĩ thật.

- Slender: em ổn chứ.

Hoodie giật mình nhìn xuống là Slender ngài đứng đó từ lúc nào vậy nhỉ.

Do cành cây mà Hoodie ngồi cũng không quá cao nên với chiều cao của Slender thì chỗ cậu ngồi chỉ tới vai y thôi.

- Slender: sao thế, em có chuyện gì à kể tôi nghe thử xem.

Hoodie nhìn chằm chằm Slender một lúc rồi trèo hẳng sang vai y ngồi.

- Hoodie: sao ngài lại thích tôi, tôi chỉ là một proxy bình thường như bao các thành viên khác, chẳng có gì đặc biệt cả sao ngài lại chọn yêu tôi. ( tựa người vào Slender )

Slender im lặng 1 lúc lâu rồi cũng chậm rãi trả lời cậu.

- Slender: " ta cũng không biết từ khi nào nhưng, nó đến rất bất chợt cả ta cũng chẳng hiểu được bản thân nữa. Chỉ là ta muốn ở bên, bảo vệ em thôi. Ta muốn thấy nụ cười của em và những giọt nước mắt ấy của em dù không biết vì sao nhưng nó lại khiến ta khó chịu và đau khổ.

Em không cần phải biết lí do hay vì sao ta yêu em nhưng em chỉ cần biết mọi thứ ta dành cho em đều là thật lòng. Ta trân trọng em chính vì thế ta biết em không thể quên được hai người họ.

Mọi thứ trên thế gian này đều cần có thời gian, chính vì thế em không cần phải cố ép bản thân mình phải chấp nhận ta.

Làm như thế là em chỉ đang cố đặt cho mình cảm xúc tiêu cực và rối bời thôi. Bởi vì đó vốn những cảm xúc đó, là những cảm xúc bình thường trong mỗi con người mà thôi. Cả ta đôi lúc cũng như thế.

Nhưng ta biết rất rõ 1 điều, rằng ta sẽ luôn ở bên em. Chính vì thế em muốn làm gì thì cứ làm. Chỉ cần đừng khiến bản thân em phải hối hận là được. "

Hoodie nhìn Slender không rời mắt, cậu nhìn lên trời rồi mỉm cười ôm lấy Slender.

- Hoodie: Ngài Slender, em... Em biết rồi, em nhận ra rồi.

- Slender: nhận ra...

Hoodie mỉm cười nhìn Slender, y giật mình với hình ảnh trước mặt, nụ cười ấy, nó như ánh bình minh vậy. Rực rỡ tỏa sáng làm sao.

- Hoodie: Vâng, em đã nhận ra...Rằng người em yêu đang ở kế bên em rồi.

Hoodie nhìn khung cảnh bình minh rực rỡ trước mắt chợt mỉm cười thật tươi, cậu cuối xuống hôn nhẹ lên môi Slender.

- Hoodie: em yêu ngài.

Slender khá ngạc nhiên với những gì mình nghe được, y im lặng một lúc rồi cũng nhanh chóng đáp lại lời cậu.

- Slender: ta cũng thế, ta yêu em.

Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới ánh bình minh, Slender đưa tay vào trong túi áo lấy ra 1 cặp nhẫn. Hoodie nhìn thấy cặp nhẫn thì cũng ngạc nhiên nhìn y.

- Slender: từ giờ em là của ta đấy. ( ôm lấy Hoodie ).

Hoodie đỏ bừng mặt với lời nói của y, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

- Hoodie: dĩ nhiên rồi, ngài thả em xuống trước đã cao quá đấy.

Cả hai trao nhẫn cho đối phương dưới ánh bình minh ban sớm rực rỡ. Hoodie hạnh phúc nhìn chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út.

Lần đầu cậu có cảm giác này đấy, cái cảm giác ấm áp đến hạnh phúc này thật khó tả, tim đập nhanh đến mức sắp phóng ra ngoài mất rồi.

- Hoodie: Hì hì 😊

- Slender: em cười gì thế...

Hoodie hôn nhẹ lên má Slender một cái, rồi vui vẻ đi về phía dinh thự.

- Hoodie: ngài không cảm thấy sao, sự hạnh phúc đó.

Cả hai nhìn nhau vui vẻ nắm tay đi về phía dinh thự mà không biết đã có người đã quan sát hết sự việc từ đầu đến cuối.

- LoveMan: Tình yêu thật đẹp quá đi mà. Hôm nay bầu trời cũng vậy, trong xanh quá đi, một ngày mới lại bắt đầu rồi đây 😊❤. ( nở nụ cười vui vẻ đi về phía thành phố ).

Cũng gần đó trong một gốc khuất,  Toby mặt giận dữ chưa từng thấy, nhìn về phía cả hai mà tay nắm chặt lại đến ứa máu.

- Toby: lẽ ra Hoodie phải là của mình, em ấy đáng lẽ phải thuộc về mình...

- ??? : Can đảm ở đâu để cậu thoát ra được câu đó thể hả.

- Toby: Ngươi ...

_____________________________________

End Chap 17



































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz