ZingTruyen.biz

Markhyuck - Dịu Dàng

36: Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến (3)

landoitencuoicung66

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên. Taeyong đi theo phía sau ba mẹ vào nhà.

Donghyuck và Mark lúc này đang ngồi trên sô pha ở phòng khách. Vừa mới thấy ba mẹ của cậu anh liền cảm thấy khẩn trương, tuy nhiên hiện tại cậu lại đang ngủ say, đầu tựa lên vai anh cho nên...

"Bế thằng nhỏ vào phòng giúp cô nhé!" Mẹ cậu mỉm cười với anh.

Trong phút chốc Mark cảm thấy như tảng đá đè nặng trong ngực bấy lâu nay đã được đặt xuống. Anh cũng mỉm cười lại với bà.

"Vâng ạ." Anh nói.

Taeyong nhìn Mark một cái sau đó kéo va li trở về phòng. Khuôn mặt của anh ấy không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào. Bất giác lại khiến anh lo lắng trở lại.

Vậy là sao?

Nhưng Mark cũng không có thời gian suy nghĩ nữa, anh xoay người lại, luồng tay xuống dưới để bế Donghyuck lên. Cậu thật sự đã ngủ rất say, cho dù anh xốc cậu lên một cái Donghyuck cũng không có phản ứng lại, hơi thở đều đều phả ra, Mark mỉm cười ôm người yêu trong lòng đi về phòng.

Sau khi đặt Donghyuck lên giường, giúp cậu điều chỉnh tư thế cho thoải mái và đắp chăn, anh liền đi ra ngoài.

"Ngủ lại đi." Mẹ và ba cậu vẫn ở bên ngoài, ông bà đang ngồi trên ghế sô pha (chỗ mà anh và cậu vừa ngồi) coi ti vi.

Mark lúng túng, chẳng biết phải phản ứng lại thế nào.

"Dạ..." Anh đưa tay lên gãi đầu, sau đó trả lời một tiếng rồi quay người trở lại phòng.

"Xin hãy đối xử thật tốt với Donghyuck, thằng bé thật sự vẫn còn trẻ con lắm." Giọng của mẹ cậu lần nữa vang lên.

Mark dừng lại trước cửa, cảm thấy những lời này nói ra giống như một điều kiện mà anh cần phải đáp ứng. Bất giác, anh dường như đã hiểu ra mọi chuyện.

"Con cám ơn cô chú." Mark đi tới trước mặt hai người, trái tim anh hồi hộp đập bịch bịch trong lồng ngực. Anh nhìn vào khuôn mặt của hai vị phụ huynh mà sau này cũng sẽ trở thành người thân của mình, trong lòng không kiềm nổi sự xúc động. "Con cám ơn cô chú rất nhiều, từ giờ trở đi con hứa sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho Donghyuck, không bao giờ để cho Donghyuck phải rơi một giọt nước mắt nào. Xin hãy tin tưởng con."

Anh quỳ xuống, dập đầu trước hai người như thể cả đời này sẽ không bao giờ quên ân huệ ngày hôm nay của họ.

"Coi kìa, con y chang thằng Jaehyun vậy đó. Đừng có quỳ lạy như vậy." Mẹ Donghyuck cúi xuống kéo tay anh lên. Bà dịu dàng nói, tay đưa lên xoa đầu anh. "Đừng khóc." Bà mỉm cười với anh, dịu dàng như thể người mẹ thứ hai vậy. "Mau vào ngủ đi."

Anh gật đầu, lúc đứng lên khẽ quay sang nhìn ba cậu một cái.

Ông gật đầu với cậu.

"Trễ rồi, mau đi ngủ đi." Ông phất tay.

Mark xúc động, chẳng hiểu sao lại rơi nước mắt.

"Con cám ơn cô chú." Anh nghẹn ngào nói sau đó xoay người rời đi.

Mark mở cửa phòng, anh dừng lại một chút để lau nước mắt sau đó mới đi tới bên giường, ngồi xuống nhìn cậu vẫn đang ngủ rất say.

Anh thật sự rất hạnh phúc. Cảm giác này còn tuyệt vời hơn cả khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học nữa.

Mark đưa tay vuốt ve gò má mềm mại của người đang ngủ, trong lòng như có dòng nước ấm rót vào, làm cho cả người khoan khoái.

"Lee Donghyuck..." Anh khẽ gọi tên cậu, "ba mẹ đồng ý cho chúng ta bên nhau rồi. Em có vui không?"

Mark mỉm cười, cúi xuống hôn lên khoé môi cậu một cái. Mùi hương quen thuộc phả vào mũi... Mùi của Donghyuck thật thơm...

"Ngủ say thật đó, không giống anh gì cả, chắc tối nay anh không ngủ được rồi." Anh nói, nắm lấy bàn tay cậu rồi vuốt ve. Im lặng một lúc rất lâu, Mark chỉ ngồi yên như vậy để nhìn Donghyuck ngủ, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cậu. Đối với anh, khoảnh khắc này thật sự rất quan trọng. Bởi vì ngay lúc này, ngay tại thời điểm này họ đã có thể chính thức - quang minh chính đại thuộc về nhau.

"Anh thật sự rất yêu em." Mark thì thầm. "Buồn cười là, trước đây anh thậm chí còn lo sợ cảm giác này." Anh thở dài, như tự trách móc bản thân mình. "Chắc lúc trước em đã rất buồn nhỉ? Vì cứ âm thầm bên cạnh quan tâm anh mà chẳng hề nhận lại được một lời đảm bảo nào. Nhưng đừng lo nữa nhé. Vì từ bây giờ, anh hứa sẽ luôn bên cạnh và yêu thương em... Hãy mơ thật đẹp nhé! Gấu con của anh."

.

.

.

.

.


.



.


.

Tiếng ghita nhẹ nhàng vang lên, Donghyuck cựa mình rồi mở mắt, tỉnh dậy.

Buổi sáng hôm nay không khí thật trong lành. Cậu hít mạnh một hơi vào buồng phổi, đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng nhìn về phía tấm lưng trần quyến rũ của ai kia.

Mới sáng sớm mà đã dùng biện pháp này mê hoặc người ta rồi.

Donghyuck mím môi, quấn chặt chăn, co người lại nhích về phía trước.

Cậu vươn ngón tay ra chọt lên lưng anh.

Mark đã đoán trước nên không hề giật mình, anh mỉm cười, không hề quay lại nhìn cậu.

Donghyuck cảm thấy anh bơ mình nên ấm ức, cậu ngồi dậy, cùng với chăn cuốn quanh người ngã lên người anh, nghiêng đầu áp lên lưng anh. Chỗ tiếp xúc giữa hai cơ thể liền có cảm giác ấm nóng truyền tới.

Donghyuck thoả mãn nở nụ cười, cứ mặt dày như vậy mà dính lấy Lee Minhyung.

Sau khi đàn xong bài nhạc, Mark đặt đàn xuống, quay lại ôm lấy con sâu ngủ phía sau.

"Em hư thật đấy. Dậy rồi mà chẳng chịu đi rửa mặt gì cả?" Anh nói.

Donghyuck không thèm trả lời, mặt dày thêm một tất rúc vào trong ngực anh.

Hơi thở ấm nóng của cậu phả lên ngực anh, khiến Mark cả người rạo rực, bắt buộc phải đẩy cậu ra.

"Đừng có như vậy. Anh lại có phản ứng bây giờ." Anh nói, búng lên trán cậu một cái.

Donghyuck nhăn mặt. Cậu giận dỗi tung chăn ra, bước xuống giường.

"Em dỗi cái gì chứ. Anh chỉ nói sự thật thôi mà."

"Anh là đồ vô liêm sỉ." Donghyuck chỉ bỏ lại một câu như vậy sau đó đóng sập cửa phòng tắm lại.

Mark ngao ngán lắc đầu sau đó lại lấy đàn lên, sửa lại một vào chỗ trong bản nhạc.

Đây là bài hát mới anh vừa viết xong hai ngày trước. Khi cùng Donghyuck đi công viên giải trí anh đã nảy sinh cảm hứng để viết lên bài này.

Lại là một bản tình ca, nhưng có lẽ anh sẽ biến tấu một chút cho sôi động. Bài nhạc lần trước khi đem đi trình diễn cũng được rất nhiều người yêu thích, mong rằng bài hát này cũng sẽ vậy.

"Hôm nay ăn cháo nhé?" Donghyuck chẳng biết từ lúc nào đã đi ra, vừa hỏi Mark vừa đi tới nằm xuống giường.

"Ừ. Nhưng anh không ăn cháo lươn đâu."

"Vậy ăn cháo lòng. Cái đó cũng ngon."

"Ừ."

"Em đặt cả cho anh Jaehyun và anh Taeyong nữa. Hai anh bây giờ mới dậy luôn á."

"Thì chủ nhật mà." Mark vừa nói vừa thử sửa lại một nốt khác.

Donghyuck nhắn tin xong thì bỏ điện thoại qua một bên, cậu quay sang nhìn góc nghiêng của anh.

Người hay tiên mà sao đẹp dữ vậy? Thầm cảm thán, cậu không kiềm lòng được mà ngồi dậy. Chậm rãi bò tới chỗ anh rồi nhẹ nhàng hôn lên khoé môi anh một cái.

Thình thịch!

Tim trong lồng ngực đập mạnh.

Mark bị tập kích bất ngờ, trái tim cũng khẽ rung lên, ngón tay trên dây đàn cũng vì vậy mà lệch đi. Âm thanh tạo ra nghe tệ hết sức.

Anh nhướng mày, quay mặt lại nhìn cậu.

Donghyuck im lặng nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp ở gần ngay gang tất. Mark nhìn xuống đôi môi mềm mịn kia, khẽ nuốt nước bọt một cái.

Anh lập tức thả đàn xuống, xoay người đẩy Donghyuck ngã xuống giường rồi nằm đè lên.

"Là em quyến rũ anh trước đấy." Anh nói sau đó cúi xuống hôn cậu. Donghyuck chỉ kịp cười một cái trước khi bờ môi bị chặn lại. Cậu vòng tay qua cổ anh, kéo nụ hôn của hai trở nên sâu hơn.

Mới sáng sớm mà hai mái đầu đã chụm vào nhau, cuồng nhiệt trao nhau nụ hôn đầy nóng bỏng.

Tiếng chuông điện thoại của Donghyuck reo lên.

Mark với tay lấy điện thoại, bắt máy.

"Donghyuck, đồ ăn sáng tới rồi hai đứa mau ra ăn..."

"Bọn em đang bận rồi, ăn giùm luôn đi." Mark trả lời ông anh mình sau đó tắt máy, cúi xuống tiếp tục hôn người kia.

Thôi thì bữa sáng hôm nay đổi thành món khác cũng được.

.


Dẽ thưn ghê dị cà.

Mấy mẹ nghe tin 29/4 này Dream comeback chưa?
Trời ơi, mừng muốn gớt nước mắt. T.T
Một siêu phẩm nữa sắp ra mắt.
Không biết có bé nào đổi màu tóc ko nữa. Hồi hộp ghia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz