ZingTruyen.Asia

MarkGun - Một Bước Đến Tình Yêu.

14- Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn!

candychann

[MARK]

Tôi khoá chặt hai tay anh Gun xuống giường, cơ thể tôi ở bên trên người anh ấy, dùng ánh mắt ranh mãnh nhìn bờ môi có chút hồng hồng của anh rồi bắt đầu tiến lại gần nó. Cảm nhận được hơi thở gấp gáp, hồi hộp của anh ấy phản phất lên gương mặt của tôi...

"Dậy đi..."

Dậy gì chứ, chúng ta sắp hôn nhau!

"Mark..."

Ừ, Mark đây!

"DẬY!!"

Tôi giật mình rồi mở mắt ra, người tôi thấy đầu tiên là anh Gun, anh ấy nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó hiểu.

"Ơ? Không phải chúng ta đang hôn nhau à??"

"Điên hả? Hôn cái gì? Dậy đi nếu không sẽ muộn đó..." Anh Gun kéo tôi ngồi dậy khỏi giường.

Vậy là sao? Rõ ràng tôi và anh ấy sắp hôn nhau mà... Mẹ kiếp, là mơ!!!!

"Khoan đã anh... Buồn ngủ lắm..." Thật ra là đang mơ đẹp thì đúng hơn, mà người đánh thức tôi khỏi giấc mơ đẹp đó lại là người đẹp trong mộng. AAAAAAAAAAAA!

"Anh không có đồ thay nên mượn tạm đồ Mark nhé... Dậy đi nếu không sẽ muộn." Sau đó anh Gun đi ra bên ngoài, tôi lập tức cũng lẽo đẽo theo sau đi ra phòng vệ sinh. Anh ấy mặc đồ của tôi, dáng người chúng tôi tương đối giống nhau nên rất hợp, bình thường anh ấy không mặc như vậy, hôm nay nhìn trông rất khác.

"Anh dậy từ lúc nào vậy?"

"Một tiếng trước khi Mark và anh hôn nhau!"

"Vậy là có hôn thật à??" Tôi bất ngờ hỏi.

"Không! Là giấc mơ của ai đó thôi..."

Xấu hổ chết đi được, chỉ mỗi việc tôi nằm mơ thấy nó rồi tỉnh dậy thì chẳng khác gì đang hứng tình mà người tình chạy trốn... Bây giờ tôi còn bị trêu chọc nữa!

Tôi bước vào phòng vệ sinh, trước khi đóng cửa thì nói với ra bên ngoài: "AI THÈM MƠ!"

Tôi thèm chứ ai nữa...

"Anh làm đồ ăn sáng cho Mark sao??" Tôi cười rồi nhìn trứng ốp trên bàn.

"Ừ, ăn đi." Nói xong anh Gun cũng ngồi xuống bàn.

Giống như buổi sáng có vợ đánh thức mình, chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi làm cùng nhau, thích thật đó. Cho nên từ lúc ra khỏi nhà đến chỗ làm, tôi cười không ngớt. Thế nên anh ấy nhận ra rồi hỏi tôi ngay.

"Có chuyện gì à? Anh thấy Mark cười mãi."

"Không đoán ra được vì sao hả?" Tôi hỏi ngược lại.

"... Không biết." Anh ấy ngó lơ ra bên ngoài cửa kính xe.

"Là vì có anh đó chứ ai."

"Nói cái gì vậy chứ." Anh ấy nói nhưng không thèm nhìn tôi. Cũng tại tôi tập trung lái xe vì trên xe còn có người yêu mình. Nếu không thì tôi sẽ dành ánh mắt để nhìn cái người đang xấu hổ và lén lút mỉm cười kia.

Khi gần đến bãi đỗ của công ty, anh Gun mới chịu quay sang chỗ tôi nói chuyện.

"Dừng xe ở đâu đó gần đây đi, anh sẽ tự đi một mình vào bên trong trước..."

"Sao không đi vào cùng nhau luôn?" Tôi hỏi.

"Người trong công ty nếu thấy sẽ thắc mắc..."

"À, Mark hiểu rồi..." Tôi quên mất chuyện bây giờ chúng tôi đều đã là hai người con trai có chủ, mối quan hệ cũng đã khác. Nó lại hơi bất ngờ, có lẽ là chưa chuẩn bị sẵn tâm lí.

"Đừng... Buồn anh nha. Tại vì anh..."

"Không sao hết, Mark hiểu anh mà." Tôi nhìn anh ấy rồi cười, vừa đúng lúc dừng xe lại ở cách công ty một đoạn đi bộ không xa, "Gặp lại ở phòng làm việc nhé, đồng nghiệp?"

Anh ấy cũng nhìn tôi rồi cười, "Ừ, gặp lại sau, đồng nghiệp!"

Chúng tôi chỉ là đang đùa giỡn thôi, chứ anh ấy đã là người yêu tôi từ tối hôm qua rồi.

Tôi chật vật trong thang máy cùng rất đông những nhân viên khác trong công ty. Bình thường tôi không hề mất bình tĩnh như thế này, nhưng hôm nay lại khác. Tôi muốn gặp người yêu của mình... Chắc bây giờ anh ấy đã lên trước tôi rồi.

"Anh Mark!" Pai chào tôi nhưng ánh mắt tôi lại nhìn cái bàn trống của anh Gun.

"Ừ... Pai."

"Công việc thế nào rồi?"

"À... Xong cả rồi." Đi đâu rồi nhỉ? Sao còn chưa đến...

"Hôm qua anh Gun có mang hồ sơ Pai gửi đến cho anh không?"

"Có!" Tôi trả lời rồi loay hoay đi về bàn mình, nghe loáng thoáng tiếng Pai nói rất khẽ.

"Anh nên cảm ơn Pai bằng một bữa ăn thật ngon đó anh."

Quên mất, là em ấy giúp đỡ tôi trong chuyện này. Nhưng không biết có nên nói rằng tôi đã thành công rồi hay không nữa...

"Được, chọn một ngày nào đó ra ngoài cùng ăn trưa."

"Hôm nay luôn đi anh... A, anh Gun!" Tôi nhìn về phía cửa văn phòng, cuối cùng người kia cũng đến rồi, "Anh Mark bảo trưa nay sẽ đãi chúng ta một bữa ngon." Làm tốt lắm Pai!

"Vậy sao? Vậy cảm ơn Mark nhé... Nếu vậy thì hôm nay anh sẽ đãi Cacao nóng." Anh Gun giơ khay giấy trên tay đựng ba cái cốc rồi lấy một cốc giao cho Pai trước tiên.

"Wow... Hôm nay anh Gun có chuyện gì vui sao?" Pai nhận xong cốc Cacao liền hỏi.

"Đâu có, tự dưng muốn uống rồi nhớ đến hai người." Chối giỏi thật!

"À, ra là thế... Cảm ơn anh Mark nhé, hôm nay nhờ có anh mà Pai toàn được mời."

"Cảm ơn anh đi, cacao là của anh."

Với cái sự tinh ý mà Pai có, tôi chắc chắn em ấy biết mình được uống cacao là hưởng ké từ tôi. Nhóm chúng tôi ngồi gần nhau có ba người, mua riêng cho tôi thì chẳng phải kì lạ lắm sao. Chuyện anh Gun không hiểu là tại không biết bí mật nhỏ giữ tôi và Pai.

"Của Mark!" Cốc cacao được đưa về phía tôi.

Tôi nhận lấy nó bằng cả hai tay, hơn nữa còn cúi đầu, "Cảm ơn anh đồng nghiệp Gun nhé!"

"Không có gì đâu đồng nghiệp Mark!" Tôi thật sự muốn phì cười vì cái xưng hô đồng nghiệp này quá.

Tôi và anh ấy trong giờ làm việc liếc nhìn nhau không ích lần, giống như đang bù lại những ngày trước làm ngơ đi vậy. Trong lòng có chút vui vẻ, vì vậy mà thấy làm việc hiệu quả hơn rất nhiều.

"Anh Mark, chúng ta sẽ ăn ở đâu?" Pai hỏi tôi khi ba chúng tôi vừa ra đến trước công ty.

"Anh không biết, hỏi đồng nghiệp Gun xem!"

"E hèm..." Pai gằng giọng, biểu cảm cố gắng trở nên nghiêm túc "Đồng nghiệp Gun có thể cho biết ý kiến không?" Bây giờ thì cả em ấy cũng bắt chước hai chúng tôi rồi.

"Chúng ta có nên ăn gà không, đồng nghiệp Mark?" Anh ấy lườm tôi rồi nói.

"Được chứ, đồng nghiệp Gun thích là được!" Tôi thản nhiên gật đầu.

"Xin lỗi, nhưng các đồng nghiệp ở đây có muốn cùng ăn udon không?" Pai hỏi chúng tôi, đó vốn dĩ là một câu hỏi, nhưng không cần câu trả lời. Em ấy một mình một hướng đi thẳng không đợi chúng tôi.

Lúc đó tôi mới thì thầm với anh Gun, "Anh muốn đến chăm Mark nữa, nên mới rủ Mark ăn gà đúng không?"

"Không hề! Anh rất, rất và rất muốn về nhà mình luôn!"

Sau đó chúng tôi liền đuổi theo Pai thật nhanh chóng, em ấy đã đi được một quãng xa rồi.

"Hai người thâm tình đến nỗi không thấy đói sao? Đi nhanh lên đi, Pai đói lắm rồi!" Em ấy cằn nhằn hai người chúng tôi với lời nói có phần trêu chọc.

...

"Hãy ăn cái này đi." Tôi gắp con tôm to nhất trong những con tôm ở bát mì của tôi sang cho anh Gun.

"Pai nghĩ anh Gun không có thiếu tôm đâu đó anh Mark..." Pai liếc mắt vào bát mì của anh ấy, cả hai chúng tôi đều chọn hải sản.

"À... Ừ, nhưng anh không thích ăn tôm cho lắm..." Thật ra là tôi thích.

"Vậy bỏ vào bát của Pai đi, Pai không có tôm..." Em ấy chỉ đũa vào bát mình, "anh thấy không? Toàn thịt..."

"Ai bảo lại chọn thịt làm gì?" Chọn mì thịt, bây giờ lại đòi tôm là thế nào...

Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn gắp một con tôm rồi tiếc nuối bỏ sang bát của em ấy. Mặt em ấy đúng kiểu ghẹo gan, tôi biết tỏng là muốn ghẹo gan tôi thôi. Còn anh Gun vẫn chưa biết gì về chuyện Pai đã biết chuyện tôi thích anh ấy đâu... Nên anh ấy, ghen?

"Cho anh hết tôm của Mark đi!" Anh ấy vừa nói xong thì đũa đã nhanh chóng đưa sang gắp tôm từ chỗ tôi, "anh đang thèm ăn tôm!"

Rồi cứ như vậy mà cặm cụi gắp tôm không để ý gì đến hai người còn lại là tôi và Pai. Lúc nhìn Pai thì em ấy không những không khó chịu hay gì đó mà còn cười ra chừng rất thích thú khi thấy hành động này của anh Gun. Còn lén lút đưa ngón cái lên cho tôi thấy.

...

"Cảm ơn quý khách ạ!" Nhân viên quầy thanh toán trả lại thẻ của tôi và cúi đầu cảm ơn.

Hai người được mời cũng đồng loạt cảm ơn tôi ngay sau đó.

Giống như ăn no thì ai làm gì mặc ai. Pai bỏ lại hai chúng tôi rồi đi về trước, tôi và anh Gun cũng không gấp mà đi bộ về công ty.

"Anh không cần phải cảm ơn khi Mark mời anh ăn đâu."

"Tại sao?" Anh ấy nhìn tôi ngơ ngác.

"Việc này lạ lắm sao? Chúng ta là người yêu..."

"À... Quên mất."

"Quên á?" Tôi loạn lên. Làm thế nào mà quên được chuyện này chứ!

"Ừ, quên. Vì thấy Mark trông không giống người đã có người yêu cho lắm."

"Hả? Không giống chỗ nào?"

"Không biết sao? Có người yêu nhưng lại gắp thức ăn cho người khác trước mặt người yêu mình vậy đó..." Anh ấy nói xong lí do liền liếc tôi một cái.

"Người yêu Mark ghen hả?" Tôi đưa mặt lại gần nhìn anh ấy rồi mỉm cười.

"Người ta nhìn!!" Mặt anh ấy bắt đầu đỏ lên khi tôi ở giữa đường mà cứ liên tục sát lại gần chỗ của anh ấy.

"Được! Tạm bỏ qua cho anh..." Tôi cười rồi nhích người ra một chút để anh ấy có thể thoải mái hơn, "chiều nay để Mark đưa anh về."

"Ừ..." anh ấy gật đầu.

"Và, chiều nào cũng như thế!"

"Ừ..." Anh ấy gật đầu thêm lần nữa.

"Vậy đi thôi!" Tôi khoác vai anh ấy rồi bước đi nhanh quay về công ty. Thật ra tôi muốn nắm tay anh ấy cũng đi về, nhưng có lẽ điều đó sẽ khiến người yêu tôi cảm thấy ngại ngùng vì vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lí để công khai mối quan hệ bất ngờ này với mọi người. Tôi cũng không hề cảm thấy tủi thân về việc này. Tôi nghĩ mình nên hiểu cho cảm xúc của người yêu mình thì hơn. Vậy mới là người yêu tốt được.

Việc này có hơi kì lạ, khi anh ấy không còn dám chờ tôi ơ trước công ty để về cùng như mọi lần nữa mà là chờ ở chỗ tôi để anh Gun xuống xe buổi sáng hôm nay. Lúc lên xe thì nhìn ngó xung quanh như người đang phạm tội. Bộ dạng lóng ngóng của anh ấy thật sự khiến tôi phải bật cười... Đáng yêu!

"Chúng ta nên ăn gì đó trước khi về nhà anh không?" Tôi đề nghị vì anh ấy về nhà cũng không có ai, tôi lại ở một mình. Chúng tôi cứ nên ăn cùng nhau để khỏi cô đơn và đói bụng. Hơn nữa còn kéo dài thời gian bên nhau thêm một vài tiếng đồng hồ.

"Được. Ăn ở quán lần trước trên đường về nhà anh ấy."

"Được!" Tôi bẻ tay lái, rẽ vào ngã tư đông đúc.

Quán ăn giờ cao điểm đông đúc vô cùng. Chúng tôi cũng hơi chật vật để kiếm được một bàn để ngồi.

Sau khi hoàn tất gọi món, anh ấy bắt đầu nhìn xung quanh.

"Đông quá phải không?"

"Ừ anh."

"Mark có phiền không khi anh chọn chỗ này?" Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú.

"Không hề... Tại sao lại hỏi vậy?"

"Vì anh không biết Mark có hợp với những nơi như thế này không."

"Chúng ta đã từng đến rồi không phải sao, đồ ăn ở đây ngon và đặc biệt là ăn cùng anh."

"Hả?" Anh ấy hình như không nghe rõ lắm, vì tiếng ở đây khá ồn, tôi lại không thể vì ồn mà nói to câu vừa nãy lên giữa quán.

"Mark sẽ thích hết những thứ mà anh thích." Tôi nói chậm rãi một chút, để anh ấy có thể dễ dàng nghe thấy hơn.

"Vậy sao? Anh thích ăn gà đó."

"Được, chúng ta có nên gọi một con gà không?"

"Không!"

Tôi cảm thấy may mắn vì không có sự ngượng ngùng quá mức tồn tại giữa hai chúng tôi khi mối quan hệ này tiến một bước nữa. Anh ấy thậm chí có thể thoải mái trêu chọc tôi, còn có ghen nên khiến tôi vui mừng trong lòng. Vì anh Gun không phải là người vô tư, không lo không nghĩ. Anh ấy vốn rất trầm mặc và khó gần trước khi chúng tôi gặp lại nhau. Điều hạnh phúc nhất chính là từng ngày một được nhìn thấy anh ấy trở nên thoải mái hơn, tươi vui hơn nhờ sự chân thành của tôi và lòng tin tưởng của anh ấy.

...

Xe tôi đậu không xa chỗ nhà anh ấy. Lúc xe dừng lại, không khí thật sự có chút yên ắng.

"Ngày mai đến đón anh đi làm nữa được không?"

"... Được." Mất một lúc sau tôi mới nhận được cái gật đầu đồng ý từ người yêu.

"Vậy... Khi về sẽ nhắn tin cho anh nhé?"

Anh ấy gật đầu, tay thì có ý định tháo dây an toàn.

"Để Mark làm cho!" Tôi nhanh tay tháo dây của mình, sau đó vươn người qua chỗ anh ấy, tháo dây còn lại ra.

"... Cảm ơn Mark."

"Không có gì để nói với Mark nữa sao?" Bộ dạng anh ấy hình như là ngại ngùng nếu tôi không lầm.

"Anh nên bắt đầu từ chỗ nào trước?"

Tôi không dám nhận mình là cao thủ tình trường, nhưng tôi dám nói trong chuyện tình cảm anh Gun rất dở. Tuy dở mà lại là những điều thật lòng nhất từ anh ấy. Rất mong là anh ấy không cảm thấy khó khăn vì kinh nghiệm yêu đương là con số O! Bộ dạng bối rối nhìn tôi và hỏi rằng bản thân nên làm thế nào khiến tôi không chịu nổi mà muốn ôm anh ấy vào lòng. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình giống như đứa trẻ trước anh ấy, được anh ấy lo lắng, nhắc nhở. Nhưng bây giờ thì ngược lại, người này cũng có lúc trở nên nhỏ bé vô cùng. Là lúc này đây!

"Mark biết anh chưa sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ này phải không?"

"..."

"Nhưng cảm ơn anh vì đã tin tưởng Mark mà nói ra lòng mình nhé! Cảm ơn anh!"

"..."

"Hãy làm mọi thứ từ từ cũng được, vì dù sao chúng ta cũng đã là của nhau rồi."

"Anh biết rồi." Giọng anh ấy trả lời rất khẽ và ánh mắt vẫn nhìn tôi, miệng có hơi mỉn cười.

"Vào nhà nghỉ ngơi đi, Mark sẽ báo khi về đến nhà mình..."

"Được... Vậy anh đi nhé?"

"Ừ... Nhưng mà có chuyện này..."

"Chuyện gì cơ?"

Tôi nhích người lại gần phía anh ấy thật nhanh, sau đó nhấn môi mình lên môi của người đối diện một cách bất ngờ rồi rời ra. Quả nhiên anh ấy mở to mắt nhìn tôi không nói nổi lời nào.

"Vì vẫn chưa được hôn anh... Lúc sáng đang mơ thì anh phá đám..."

Mặt anh ấy bắt đầu đỏ lên, tôi có thể nhìn thấy gương mặt ấy một cách rất rõ ràng trong khoảng cách gần này.

"Nên Mark..."

"Đây là hình phạt dành cho anh!" Nói rồi tôi cười, còn anh ấy thì vẫn không thấy để lộ biểu cảm gì cả.

*Chụt*

Sốc!!!

"Còn đây là hình phạt vì dám hôn anh nhưng không xin phép!"

Tôi bị sốc khi người đang ngại ngùng với hai má đỏ ửng lại mạnh dạn hôn lên má tôi một cái!!

"Phạt mà cũng cần phải xin phép sao?" Tôi làm ra vẻ khó hiểu rồi hỏi.

"Không phải là... Nụ hôn lúc nãy."

"Hả? Vậy thì đâu ra..." Từ lúc nói hẹn hò cùng nhau, thì nụ hôn khi nãy là vì tôi không chịu nổi mà hôn một cái. Không lẽ là...

"Đừng tưởng anh không biết Mark lén hôn anh..."

"Anh... Anh... Biết sao?" Tôi lắp bắp rồi hỏi một cách lo lắng. Không phải đâu chứ, ngủ say như vậy làm sao mà biết được.

"Biết chứ! Cũng cơ hội quá nhỉ?"

"Không có!! Nếu anh biết tại sao vẫn ngủ?? Lúc đó anh ngủ say mà..."

"Nếu anh thức dậy ngay lúc đó thì Mark nghĩ mọi chuyện sẽ như thế nào?"

"Mark sẽ bị anh cho ăn tát?" Có rất nhiều giả thiết có thể đưa ra trong trường hợp này.

"Cũng có thể đó, anh sẽ ghi nhận đề xuất này và để dành cho lần sau nhé? Anh về đây!"

Anh ấy toan mở cửa để ra ngoài, tôi lập tức liền giữ lại.

"Vậy tại sao anh không dậy ngay lúc đó??"

"Vì nó khiến anh phải suy nghĩ... Rằng tại sao anh lại chần chừ giữa việc bắt tại trận tên lưu manh hay là giả vờ không biết."

Tôi tập trung lắng nghe từng lời anh ấy nói với gương mặt căng thẳng, nếu không có máy lạnh của xe, thì chắc chắn tôi đổ mồ hôi như mưa. Tôi giờ giống như đang đợi quay xổ số vậy...

"Và rồi nó khiến anh phải giả vờ... Giả vờ là mình không thích Mark!"

Sau câu nói đó, anh ấy bước ra ngoài mà không quên quay lại vẫy tay tạm biệt tôi. Còn tôi thì cứ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy bước đi trên đường. Tôi cứ nghĩ hành động không suy nghĩ của mình lúc đó là bí mật chỉ mình tôi biết. Không ngờ chuyện thật ra không phải như tôi vẫn tưởng. Có nghĩa là thời gian qua anh ấy biết nhiều, nghĩ nhiều, lo lắng nhiều hơn bởi vì nụ hôn vụng trộm của tôi dành cho anh ấy.

Tôi thực sự đã lầm tưởng bản thân phạm tội trót lọt trong một thời gian dài. Đúng là..

Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn!

(Hôm nay phải Update rất nhiều bài đăng, nhưng tự nhiên nhớ ra truyện cũng mấy hôm rồi chưa có. Nên vừa viết vừa cập nhập cho mọi người.
Mình nghĩ sẽ ngọt ngọt thêm tầm vài phần nữa rồi sẽ tập trung sang vấn đề không kém quan trọng của truyện❤️❤️

Cả ngày hôm nay tâm trạng rất tốt, cho phép mình khoe Cục Kẹo đáng yêu của mình một chút nha😝
Vì có chút không liên quan lắm với couple MARKGUN cho nên mọi người nếu không muốn thì đừng lướt xuống bên dưới nữa nha❤️
Tại hôm nay Cục Kẹo của mình đáng yêu quá nên muốn khoe🤣...















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia