ZingTruyen.biz

[Madatobi]

=33

Mi10058


"Vậy thì ngươi tên là gì?"- chính nó, giọng nói mà đã khiến lúc trước cậu ngu muội mà tin vào những lời nói, những lời hứa gió thoảng mây bay của hắn nhưng có lẽ sai lầm ấy, sẽ không phải lập lại một lần nào nữa.

Khoảng một lúc sau, lấy lại được tinh thần, Tobirama tiếp lời - " Cứ gọi ta là Tobi là được" - trong lúc vừa nói Tobirama vừa di chuyển lùi lại phía sau lưng - " Đừng lùi lại, ta chẳng làm gì ngươi cả. " - lời nói vừa dứt, tên đầu nhím tiến lại gần cậu nở nụ cười xán lạn của mình với cậu bé. - "Được thôi. Thế ngươi tên gì? "- cậu bé hỏi, sau đó cũng chẳng buồn gì mà lùi nữa. - " Ta tên Madara, nhưng họ thì xin phép không nói. "- người tóc đen nói sau đó lại tiến đến lại gần hơn cho đến khi đã đứng trước mặt Tobirama. - " Chúng ta có thể kế bạn Madara ? " - lần này thì tới Tobi hỏi, sau đó hướng đối mắt đỏ rượu vang của mình vào đôi mắt đen đang mở to kia. - "Được...chứ Tobi" - Madara đỏ mặt khi bị nhìn chằm chằm vào mắt, hắn lắp bắp trả lời. Lấy lại tinh thần, Madara lại hỏi lại - " Vậy chúng ta sẽ là bạn thật chứ?"- cậu bé kia vẫn chất giọng đều đều như trước đáp " Thật, nhưng giờ trời sắp tối ta cần phải về, không thì sẽ phải phiền đến người khác. "- Madara tất nhiên lúc này chẳng hề vui, vì cũng chẳng thể làm gì nên đành ngậm ngùi trả lời - " Được, thế mai chúng ta có thể gặp lại ở nơi này chứ? "- " Ừ, mai chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt." - Dù chỉ nhận được một lời chào tạm biệt khá hời hợt, hắn vẫn rất vui vẻ chào lại một cách hứng khởi - "Tạm biệt" vẫy tay vài cái, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau những cánh rừng rậm rạp.

Đứng đó một lúc thì cũng đến lúc phải về nên về hắn vẫn với tinh thần hứng khởi đó mà trở về.

Về tới trước cổng gia trang thì bị một con Izuna xông ra từ trong ôm mạnh khiến Madara khá bất ngờ nhưng sau đó cũng vui vẻ hỏi cậu "Này Izuna đên làm sao đấy? " - "Chẳng phải đệ mới là kẻ phải hỏi huynh câu đó sao? Huynh hôm nay rất lạ vui cười lại còn hí hửng hơn mọi hôm đấy, huynh quên mất người đệ đệ này rồi sao? " Izuna ủy khuất nói, vì cậu cũng đã theo dõi Madara và nhìn thấy một tên đầu dừa chơi cùng anh cậu, mà hôm nay còn có một tên khác, không lầm thì là một tên tóc trắng, nên chàng ta liền nghĩ Madara hết thương mình, đi cả ngày vì có bạn mới, bỏ cậu ta ở lại - "Không, ta có làm gì đâu, đừng đùa nữa Izuna. Mau vào nhà nào." - nói xong hắn đẩy ngược Izuna vào lại nhà.

-
-
-

Ăn cơm xong, thì đã cũng khoảng canh Tuất nên Madara quay về phòng mình. Hôm nay, ngoài trời rất nhiều sao nên hắn cũng chẳng ngại ngắm nó. Vừa ngắm vừa nghĩ về một tương lai mới sau này, rồi lại nghĩ về người ấy, người tên Tobirama đấy, ngày đầu tiên gặp lại thì nó cũng chẳng khác đời trước là mấy nhưng sao cậu thấy Tobirama lần này sao lại khác lạ hơn chứ nhỉ? Nhưng chẳng nghĩ được nhiều thì hắn đã chìm vào giấc ngủ.

Phía Tobirama sau khi về nhà thì lại bị tên Hashirama dò hỏi tại sao lại về nhà trễ. Cậu cũng chả thèm trả lời đi thẳng vào phòng, đến giờ ăn lại ra ăn sau đó thì lại quay trở lại phòng.

Về phần Tobirama thì
Đi về cậu được tên ngốc đợi sẵn ở cổng, còn bị quở trách - " Tobi tại sao đệ lại

Tối đến thì có một tên ngốc lẻn vào phòng cậu, chỉ vì hắn sợ cậu sẽ giận hắn bởi chuyện chiều nay nên mới vào xin lỗi và xin ngủ lại phòng để ôm ấp.

Tobirama cũng chẳng hề quan tâm đến nó vì anh trai ngốc của cậu luôn như thế.

" Ước gì khi lớn ta cùng ngươi cũng có thể được thế này nhỉ? Nhưng ước mơ này vẫn rất xa vời với ta, ngươi có biết không? Đời trước, khi lớn thì chúng ta lại càng xa cách nhau, cũng từ khi ta kết liễu hắn Uchiha Izuna thì chúng ta đã thật sự chẳng khác gì người dưng nước lã với nhau. Không nói lời nào, không còn những cử chỉ, ánh mắt nhẹ nhàng dành cho ta mà nó chỉ còn lại ánh mắt đau khổ, xem thường. Người ngoài nhìn vào nói Tobirama này thật rất hạnh phúc khi có một người anh trai vui vẻ, ấm áp như ngươi. Nhưng đó chẳng phải là những gì ta nhận được mà chỉ là hàng tá công văn chất đống cho ta dù ngươi biết ta bị bạch tạng nên thể trạng yếu nhưng ngươi vẫn ép ta làm, chỉ để đi chơi, đánh bạc với tộc trưởng Uchiha. Nhưng sao lại chẳng thể nhận được một lời khen từ ngươi mà phải nhận những lời mắng nhiếc, chì chiết, hành động ghẻ lạnh của ngươi. Ta thật sự mong rằng đời này chẳng tồi tệ như đời trước, mong ngươi cũng chẳng như trước vì ta đã đau đủ rồi. Chẳng còn sức lực mà nhận thêm những nỗi đau." - chỉ là tiếng lòng của Tobirama chứ cậu cũng chẳng nói ra với tên ngốc Hashirama vì cậu sợ hắn sẽ mình bị tổn thương. Cứ thế giữ trong lòng, một mình cảm nhận nỗi đau thầm lặng.

Còn về chuyện Madara, có thể là sẽ tính sau đi vì cậu cũng chẳng muốn nghĩ đến nó cũng vì càng nghĩ chỉ càng đớn đau muôn phần.

Tối nay, Tobirama được Hashirama ôm vào lòng để ngủ, cậu sẽ cảm nhận cảm giác ấm áp này hết lòng vì sợ nó lại vụt đi mất và cũng có phần cảm thấy dễ ngủ hơn nên Tobirama nhanh chìm vào giấc ngủ sớm, cũng như chẳng phải suy nghĩ những thứ linh tinh.
Cứ thế, một ngày đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz