ZingTruyen.Asia

(Mã-Yết) Kế hoạch trả thù của mỹ nhân xinh đẹp và tổng tài độc ác

Chap 1: Mở đầu

cobezuzj

                  

9 năm về trước.

Tỉnh dậy trong chiếc cũi sắt xấu xí, Nhân Mã thấy cả thân mình đau nhức ê ẩm. Đảo đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh gian phòng tràn ngập mùi ẩm mốc bẩn thỉu, vẫn chẳng có gì thay đổi nhiều ngoài trừ vài tia nắng yếu ớt trước kia giờ đã biến mất hoàn toàn. Cả căn phòng lẫn trái tim nhỏ bé nào đó đều bị bao trùm trong một màu đen thăm thẳm đến cô độc.

Nhân Mã nằm trên sàn đất lạnh lẽo, đôi môi khô khốc mấp máy đếm ngày bị giam cầm ở cái nơi bẩn thỉu này. Có lẽ cũng đã quá 3 ngày kể từ cái ngày ấy... Cái ngày mà cả gia đình thân yêu của cô bị thảm sát.

Bản thân cô cũng không nhớ được gì nhiều, trong kí ức chỉ hiện lên một sắc đỏ của máu và lửa. Vì một cách thần kì nào đó mà Nhân Mã có thể thoát ra khỏi ngôi biệt thự đang bị nuốt chửng bởi ngọn lửa hung tàn. Cô không thể làm gì nhiều, chỉ biết đứng nhìn và bật khóc, để rồi nhận ra bản thân thật vô dụng. Mẹ, bà ngoại, ông ngoại, quản gia, gia nhân... đều đã rời bỏ cô mà đi đến nơi gọi là Thiên đường.

Vào giây phút cô nghĩ rằng tất cả đều đã biến mất, số phận lại trêu đùa với Nhân Mã bé nhỏ. Khi chưa kịp hiểu ra điều gì, cô đã bị tên khốn nào đó tẩm thuốc mê rồi mang tới cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Kể ra cũng đã 3 ngày từ lúc cô bị bắt cóc và cũng bằng chừng đó khoảng thời gian cô chưa được bỏ bất kì thứ gì vào cái bụng rỗng tuếch. Nhân Mã khẽ xoay người, nhai nhai vài lọn tóc để kiềm chế cơn đói. Có lẽ ông trời muốn cô có một cuộc sống không bằng cái chết, thật nhục nhã làm sao.

Vào cái giây phút Nhân Mã chấp nhận buông bỏ tất cả, cánh cửa gỗ kia chợt mở rộng. Một người đàn ông to lớn với vẻ mặt hung tợn bước vào, hắn nhìn cô gái nhỏ bé trong chiếc lồng một lượt, săm soi từng đường cong chưa phát triển hết trên người cô. Nhanh chóng mở khóa cánh cửa lồng, hắn cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của Nhân Mã rồi mạnh bạo lôi cô đi:

- Chúng ta đi đâu?- Nhân Mã hỏi với một tông giọng hờ hững

- Cho mày đổi đời.- Hắn nở nụ cười quái dị

Đôi mày thanh tú của Nhân Mã khẽ nhíu lại, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cô không tin vào việc có thể đổi đời như hắn nới được. Gã đó đưa Nhân Mã đến một nơi nào đó mà tại đó có vô số bé gái chạc tuổi cô, ai nấy cũng đều sợ hãi ôm chặt lấy nhau, không dám khóc to mà chỉ thút thít từng chút một.

Gã đàn ông hất Nhân Mã về phía trước, làm cho cả cơ thể mỏng manh ngã rạp xuống đất một cách yếu ớt. Một ngón tay thon gọn nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên cao, ánh mắt vô hồn lập tức bắt gặp đôi mắt gian xảo. Người phụ nữ trước mặt Nhân Mã nhìn có vẻ như là bà trùm của nơi này, chính cô còn phải công nhận người này rất đẹp.

Bà trùm nhìn Nhân Mã một lượt từ đầu đến chân rồi nở nụ cười thỏa mãn:

- Cô bé thật xinh đẹp, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một mĩ nữ cho mà coi.- Nói rồi bà ta quay ra nói với gã đàn ông vừa nãy: – Món hàng này rất có giá, chuẩn bị cho nó lên sàn đi!

- Vâng, tôi lập tức làm ngay!

Bỏ lại câu đó, hắn lại nắm lấy tay Nhân Mã rồi lôi đi một cách vội vã. Gã đưa cô đến một căn phòng khác rồi vứt lại đó một bồ váy trắng đơn giản, bảo cô nhanh chóng thay đồ. Khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn cô đối diện với chiếc váy và 4 bước tường lạnh lẽo. Nhếch môi tạo thành một nụ cười khinh miệt bản thân, Nhân Mã chậm rãi cởi bỏ bộ đồ trên người rồi thay vào đó là bộ váy mà tên kia đưa. Tuy có hơi chật so với cơ thể cô nhưng từng đường cong mảnh mai đều được màu vải trắng tôn lên một cách mê người.

Đang trong lúc chỉnh lại mái tóc rồi bời, cánh cửa đột ngột mở ra, gã đàn ông cũng nhanh chóng bước vào. Thấy cô vẫn đang chuẩn bị, hắn chỉ nở nụ cười nham nhở:

- Không ngờ mày lại xinh đẹp đến thế nhỉ? Chắc chắn sẽ có vô số tên đần sẵn sàng bỏ cả cộc tiền để mua mày cho mà xem.

- Ít ra tôi có thể rời khỏi cái nơi bẩn thỉu này là được rồi.- Nhân Mã hờ hững trả lời lại

- Con khốn...Mày nói lại thử xem...!!

Đôi bàn tay thô ráp bóp chặt cái cổ nhỏ bé của Nhân Mã, ánh mắt hắn hằn lên những tia máu vì tức giận. Cô cũng chống trả lại bằng cách cào mạnh vào cổ tay hắn khiến cho máu ứa ra. Vào giây phút ấy, một giọng nói vang lên ngăn cản hành động thô bạo kia:

- Tên óc bã chó kia, mày định làm gì món hàng yêu quý của tao vậy?!

Bà trùm vừa xuất hiện sau cánh cửa, gã đàn ông liền thả cô ra, lắp bắp không thành tiếng. Về phần Nhân Mã, cô chỉ chậm rãi xoa xoa cái cổ đang đỏ tấy như không có gì xảy ra. Bà trùm thấy vẻ mặt thản nhiên của Nhân Mã cũng khá hài lòng, ả nhanh chóng ra lệnh cho gã kia trói và bịt mắt cô lại để đưa lên sàn.

Có lẽ hôm nay là Nhân Mã đi lại nhiều nhất trong suốt 3 ngày vừa qua. Thực sự cô rất khó chịu khi vừa bị trói, vừa phải mò đường đi như thể mấy người mù tìm đường. Bà trùm dẫn Nhân Mã đến sau cánh gà và đe dọa: nếu cô muốn trốn thì sẽ chặt chân cô. Thực sự thì Nhân Mã không sợ gì cái lời dọa nạt trẻ con ấy, cái cô lo sợ là cái bầu không khí ô uế xung quanh đây.

Cô nghe nói đây là nơi buôn bán nô lệ, đặc biệt là buôn bán trẻ em cho các tên nhà giàu nhận nuôi. Nhưng thực sự thì nhưng người bị mua ở đây chỉ có thể có một số phận duy nhất, đó là làm nô lệ tình dục.

Biết bao tiếng cầu xin tha mạng, tiếng cười thô thiển, tiếng nói tranh dành nhau tạo cho buổi buôn bán trở nên sôi động một cách thối rữa. Sau khi bán gần hết các món hàng, bà trùm mới bắt đầu lên giọng chanh chua:

- Cảm ơn các vị đã tham gia buổi đấu giá của chúng tôi. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, để cảm ơn quý vị đã ủng hộ chúng tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn một món hàng phải gọi là "cao cấp" nhất từ trước đến giờ. Đảm bảo người mua dù có phá sản đi chăng nữa, khi mua được cô bé này, người đó cũng cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo.

Bà ta ra hiệu cho gã đàn ông từ sau cánh gà, hắn ta cũng gật đầu hiểu ý, nhanh chóng lôi Nhân Mã ra sân khấu. Ánh sáng đèn vàng rực rỡ chiếu xuyên qua tấm vải che mắt màu đen làm cô nheo mắt theo bản năng. Khi mĩ nhân vừa bước lên sàn, hàng loạt tiếng nói vang lên thật náo nhiệt, ai nấy đều thi nhau tranh luận về cơ thể mỏng manh của cô. Nhân Mã thoáng sởn gai ốc, tính lùi ra sau một bước thì sợi dây trói tay cô bị siết chặt lại, cô cũng theo đó mà nhăn mặt vì đau. Bà trùm nở nụ cười nham hiểm, cất giọng lớn:

- Cô bé này tuy hơi gầy nhưng khi lớn lên đảm bảo sẽ trở thành một mĩ nhân sáng giá. Vì đây là món hàng đặc biệt nên bắt đầu khởi giá từ 10 triệu đôla.

Lời của bà ta vừa kết thúc, ở dưới đã xôn xao như vỡ chợ:

- 15 triệu!

- 20 triệu!

- 45 triệu!

- 70 triệu!

- 150 triệu

-...v...v....

Tiếng nói ra giá ngày một nhiều, số tiền cứ thế tăng lên vùn vụt làm bà trùm nở một nụ cười thỏa mãn. Nhân Mã cũng nhếch mép cười, nhưng cô cười chế nhạo bản thân vì đang bị bán như một món đồ rẻ tiền ngoài chợ.

- 1 tỷ đôla!

Chợt một giọng nói lạnh như băng vang lên làm cả khán đài dường như im bặt. Cả bầu không khí dường như đã thay đổi, Nhân Mã có thể nhận thấy điều đó rát rõ. Từ đằng xa, một cậu thanh niên cao lớn bước từng bước đến gần sân khấu, khí chất quyền quý tỏa ra từ anh làm những người khác phải kính nể tới nửa đường.

1 tỷ đôla mỹ không phải một số tiền nhỏ, Nhân Mã còn đang hoang mang về thân phận của người này thì anh ta đã bước đến ngay bên cạnh cô, nhẹ nhàng tháo chiếc khăn bịt mắt của cô ra. Nhân Mã ngây người nhìn chàng trai trước mặt, quên đi cả ánh đèn chói lòa đang chiếu thẳng vào mắt. Anh đẹp tựa như một vị thần, mái tóc đen nhánh, đôi mắt lạnh lùng xuyên thấu tâm can con người, sống mũi cao, đôi môi mỏng quyến rũ, dáng người cao ráo, mạnh mẽ hơn người. Dù có viết cả một bài văn dài trăm trang giấy cũng không thể tả hết được nét đẹp của anh.

Bà trùm nhìn thấy người con trai này, mặt lập tức nở hoa, rạng rỡ cười nói:

- Kìa cậu Lôi, hầu như khi đến đây cậu chưa từng ra giá, phải chăng cậu có hứng thú với cô bé đây?

- Không nói nhiều, nhanh kết thúc đi.

Vẫn một tông lạnh lùng đó, anh ra lệnh cho bà trùm hệt như chủ sai tớ. Bà ta cũng mừng rỡ, lên tiếng kết thúc buổi đấu giá:

- Vậy buổi đấu giá đến đây là...

- Khoan đã!!! Tôi ra giá 2 tỷ đôla!!

Dưới khán đài một tên béo ục ịch đang giơ tấm bảng số của mình, giọng nói có vẻ gấp rút, ánh mắt cứ chăm chăm vào thân thể cô. Nhân Mã lén đưa mắt nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình liền quay mặt đi. Anh nhìn cô gái nhỏ với vẻ mặt thích thú rồi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nói to:

- 10 tỷ đôla... cộng thêm công ty của mày bị phá sản.

Nghe xong lời nói đó, tên béo kia mồ hôi đầm đìa, quỳ xuống cầu xin tha mạng thảm thiết, Nhân Mã thì trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Rốt cuộc cái tên họ Lôi này là ai mà lại kinh khủng đến thế. Anh có thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt của cô liền lạnh lùng nói với bà trùm:

- Thay cho cô bé một bộ đồ mới, cho mấy người 5 phút.

- Dạ vâng. Còn về vụ giao dịch...- Bà ta xoa xoa tay

Anh ra hiệu cho một vệ sĩ theo sau mình đưa cho bà ta tờ séc với 10 tỷ đôla như đã hứa. Bà trùm cầm tờ séc mà cười hớn hở không ngừng, lập tức sai tên đàn ông kia dẫn tôi đến phòng thay đồ.

Trong lúc đang thay, Nhân Mã ngán ngẩm nhìn bộ váy hồng xếp ly mà bà trùm đưa cho cô. Thực sự mà nói, cô rất ghét bất cứ thứ gì màu hồng ngoại trừ mái tóc của mình, cô nghĩ màu đen vẫn sẽ hợp với cô hơn. Đột nhiên cánh cửa bật mở, Nhân Mã giật mình vơ lấy bộ váy để che cơ thể đang trần trụi. Lại là cái gã đàn ông đã lôi cô đi đủ kiểu đó, nhưng dường như có gì đó ở trong ánh mắt hắn mà cô cảm thấy khó chịu...Đó là dục vọng.

Giống như một con thú hoang, hắn lao về phía cô, đưa tay xé toạc đi bộ đồ trước mặt, đẩy mạnh Nhân Mã xuống nền đất lạnh tanh. Cô dùng hết sức gào thét cũng như đẩy mạnh hắn ra nhưng đều vô ích. Thứ nhất là vì hắn ta quá mạnh, thứ hai là vì cô đã đuối sức.

- Tên khốn... Thả ta ra!... Ai đó làm ơn cứu!!!- Nhân Mã gào thét, nước mắt lăn dài trên má

- Con đĩ kia im mồm lại cho tao, không thì tao sẽ băm mày ra thành cám bây giờ!- Tên kia vẫn có vẻ rất bình tĩnh, lấy tay sờ soạng lên từng tấc da của Nhân Mã

- Ai là đĩ cơ chứ?! Tránh xa ta ra cái thứ bẩn thỉu, vô sỉ nhà ngươi!- Cô ra sức đạp hắn dữ dội nhưng không thành

- Tất nhiên là mày rồi. Khi mày bị thằng nhóc miệng hôi sữa kia mua về, mày sẽ chẳng khác gì một con đĩ ngoài đường cả. Khi nó chán mày rồi, mày cũng sẽ trở nên vô dụng thôi. Dù sao nó cũng sẽ lên giường với mày, sao không để anh đây chỉ dẫn cho mày một vài kinh nghiệm nhỉ?

- Không... Đừng có lại gần! Cứu với!!! Cứu tôi với!!!

Nhân Mã định đưa chân đạp thẳng vào bụng hắn nhưng không may để gã bắt được. Hắn thuận thế nhấc cao chân cô lên, điên cuồng mà hôn trên vùng xương quai xanh nhỏ bé. Nhân Mã trở nên bất lực, từng giọt lệ ủy khuất rơi xuống trông thật đáng thương làm sao.

- Kể ra mày cũng gan nhỉ? Dám đụng đến người của tao.

Giọng nói lạnh lùng của người thanh niên họ Lôi làm gã đàn ông kia phải lạnh sống lưng. Anh đứng dựa người vào cửa, trông có vẻ rất tận hưởng màn kịch vừa rồi, ánh mắt lộ lên tia chết chóc. Nhân Mã thừa cơ hội đó đưa tay tát một cái thật đau vào mặt gã đê tiện kia rồi vội vã lùi về sau.

Cảm thấy bị tụt hứng nặng nề, gã chầm chậm đứng dậy, nhổ ra một bãi nước bọt rồi quay về phía cậu thanh niên họ Lôi với một thái độ khinh thường:

- Thằng nhóc, mẹ mày không dạy quấy rầy người khác là không.....

" PẰNG!"

Một viên đạn xuyên thủng qua sọ của gã đàn ông, hắn ngã gục ra nên đất ngay tức khắc, máu từ trán cũng chảy thành vũng lớn. Nhân Mã đứng yên, giương đôi mắt đỏ long lanh nhìn xác chết dưới chân một cách ngây ngô.

Anh bước đến bên cô, cởi chiếc áo khoác da đen che đi cơ thể trần trụi của Nhân Mã. Những vết răng ở xương quai xanh của cô do tên kia để lại làm anh khẽ nhíu mày:

- Có sợ không?

Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt anh rồi khẽ lắc đầu. So với cảnh cả nhà cô bị thảm sát thì thế này có nhằm nhò gì. Tia chết chóc ban đầu trong anh cũng nhanh chóng biến mất, anh ôm cô bỏ ra ngoài thì bắt gặp bà trùm với vẻ mặt hoảng hốt:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?- Bà ta hỏi

- Muốn biết sao?- Anh nở một nụ cười ma mị

- Tất... tất nhiên rồi...- Bà trùm có vẻ ngây ngất khi nhìn thấy nụ cười của anh

Người thanh niên họ Lôi không nói gì, anh chỉ quay sang nói với đám vệ sĩ theo sau:

- Vậy diễn lại tất cả những gì tên kia vừa làm với cô gái này lên bà ta, nhớ dạy cho bà già này biết hậu quả của việc không dạy dỗ đầy tớ đàng hoàng.

- Vâng thưa cậu Lôi!

Điều cuối cùng Nhân Mã được thấy là đám vệ sĩ chừng 5, 6 tên lôi bà trùm vào căn phòng vừa rồi, tiếp theo là những tiếng la hét cầu xin cùng tiếng rên rỉ, thở dốc hòa trộn vào nhau. Còn anh thì vẫn bình thản như thường, tiếp tục ôm cô đưa ra khỏi nơi đấu giá.

Đặt Nhân Mã vào ghế phụ trong chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng, anh quay sang ghế lái rồi phóng xe đi mất. Nhân Mã không nói gì, cô chỉ ngắm nhìn thành phố hoa lệ bên ngoài, lâu lâu nhìn về phía người ngồi cạnh mình. Bất chợt anh cũng quay lại nhìn cô, hai con mắt không hẹn mà lại gặp nhau khiến Nhân Mã bất giác đỏ mặt quay đi. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, anh đưa tay kéo mặt cô lại gần mình hơn, nhìn cô hỏi:

- Em tên gì?

- Nhân Mã...Hàn Nhân Mã.- Cô ấp úng trả lời

- Từ giờ trở đi em sẽ là người phụ nữ của Lôi Thiên Yết tôi. Nhớ cho kĩ điều đó!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 năm sau.

Trong căn phòng lấy tông trắng tao nhã làm chủ đạo, một cô gái trong bộ váy trắng thuần khiết đang ngồi cạnh chiếc piano ở giữa căn phòng. Từng ngón tay thon dài lướt dịu dàng trên những phím đàn, mái tóc hồng xoăn nhẹ xõa dài khẽ bay trong gió, trông Nhân Mã như một thiên thần xinh đẹp đang đắm chìm trong từng nốt nhạc thơ mộng.

Bản No.3 In a Minor, Op.34, No.2 của Chopin Waltze luôn là lựa chọn của cô, đơn giản là vì Thiên Yết rất thích bản nhạc này và chính cô cũng muốn đánh đàn cho anh nghe vào mỗi buổi sáng sớm.

Vì quá say sưa hòa mình cùng bản nhạc, Nhân Mã không hề để ý đến người con trai nãy giờ đang ngắm nhìn cô từ phía sau. Thiên Yết dựa người vào tường, tay đung đưa ly rượu vang đỏ thượng hạng, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm vào cô gái xinh đẹp phía trước, khóe miệng bất giác cong thành một nụ cười mê hoặc.

Bản nhạc kết thúc, Nhân Mã thở hắt nhẹ, cô chậm rãi mở đôi mắt màu ruby long lanh nhìn quanh căn phòng. Bỗng từ đằng sau một vòng tay to lớn quấn chặt lấy người cô, mùi hoắc hương quen thuộc vây lấy cả khoảng không. Nhân Mã không ngạc nhiên cũng không quay lại mà cô chỉ nở nụ cười nhẹ, miệng gọi tên anh:

- Yết...

- Bản nhạc này em có vẻ rất thích nhỉ?- Anh thì thầm vào tai cô

- Anh cũng thích nó mà phải không?- Nụ cười trên môi Nhân Mã có phần dịu dàng hơn

- Em vẫn thế nhỉ, gượng ép bản thân thích những gì tôi thích.- Thiên Yết cắn nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn của

- Không có, em thực sự thích mà.

- Rồi rồi, coi như em thích.- Thiên Yết  hạ môi hôn lên chiếc cổ xinh đẹp của Nhân Mã:- Tôi có thứ muốn cho em biết đây, muốn nghe chứ?

- Chuyện gì?- Nhân Mã hạ giọng có ý muốn tra hỏi

- Tôi đã tìm ra được kẻ đã giết cả nhà em từ 9 năm về trước rồi.

- Hả?!

Nhân Mã giật mình quay lại nhìn Thiên Yết thì bắt gặp nụ cười ma mị của anh. Thiên Yết biết chắc rằng thể nào khi nghe được tin này cô cũng sẽ có phản ứng đột ngột. Nhân Mã nắm chặt lấy lòng bàn tay, cuối cùng sau bao nhiêu năm, cái tên khốn đó cũng lộ mặt. Con mồi đã lộ mặt thì đời nào cô lại dễ dàng để nó chạy thoát một lần nữa cơ chứ.

- Anh đã điều tra việc này từ khi nào?- Nhân Mã nghi hoặc

- 9 năm trước, ngay sau ngày tôi mua em về.- Thiên Yết nhếch môi, ôm chặt lấy Nhân Mã vào lòng

- Tại sao lại không cho em biết từ sớm hơn?

- Chưa đến lúc.

- Đừng coi em như một đứa con nít lên ba.- Nhân Mã hơi khó chịu

- Được rồi, vậy bây giờ đã biết hung thủ, em muốn làm gì hắn ta?- Thiên Yết tiếp tục hôn lên cổ cô

- Tất nhiên là trả thù rồi! Đời nào em lại để cho hắn thoát!

- Em định giết hắn sao?

- Không, để hắn chết như thế là quá nhân từ. Hắn không phải là người duy nhất nhận được quả báo đâu, em sẽ cho từng thành viên trong nhà hắn có một cuộc sống không bằng cái chết.

Lòng bàn tay Nhân Mã nắm chặt hơn bao giờ hết, ánh mắt mắt cô cũng đong đầy những tia hận thù. Cô gạt đi cánh tay đang di chuyển khắp cơ thể mình, chủ động vòng tay ôm lấy cổ Thiên Yết, đặt lên đôi môi mỏng quyến rũ kia một nụ hôn:

- Yết, em sẽ trả thù hắn theo cách tàn bạo nhất có thể. Chính vì thế em cần sự trợ giúp của anh, em cần thế lực Lôi gia.- Nhân Mã thẳng thừng nói

- Giá cả của nó không rẻ đâu.- Ánh mắt anh đầy ý cười

- Cơ thể của em vẫn chưa đủ sao?

- Tôi là người tham lam, tất nhiên tôi muốn nhiều hơn thế. Cứ cho như là em đã trả được một nửa cho tôi rồi đi, nửa còn lại sau khi hoàn thành việc tôi sẽ bắt em trả đủ.

- Cảm ơn anh Yết.

- Lát nữa sắp xếp đồ đạc đi, anh đã đặt vé máy bay đến Việt Nam rồi. Chúng ta sẽ ở đó một thời gian.- Thiên Yết khẽ đưa tay kéo khóa váy của Nhân Mã xuống

- Tại sao lại là lát nữa, em muốn đi bây giờ.- Nhân Mã có vẻ sốt ruột

- Không phải vội. Bây giờ tôi cần em trả trước số tiền đặt cọc của hai chúng ta.

Lời nói dầy dụ hoặc của Thiên Yết thôi miên ý trí của Nhân Mã. Cô không chống cự gì nhiều, chỉ để mặc anh hôn lên khắp cơ thể mình.

Có lẽ cô đã quá quen với kiểu ân ái này của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia