ZingTruyen.Top

Ma Thien Luan Dinh Menh Tuyet Mi Duy Anh Hien Dai Ma Quai Tam Linh 1vs1

Chương 2. Gặp lại Thiên Sứ.

Mười sáu năm trước, kinh thành C quốc – Thịnh Thiên thành, công viên giải trí trò chơi Thiên Luân Thành!

Ma Thiên Luân, là trò chơi vừa lãng mạn, vừa là một trong những trò chơi có độ rất cao trong những trò chơi cảm giác mạnh ở công viên giải trí trò chơi Thiên Luân Thành. Những người chơi trò này đa số là những đôi tình nhân, đôi khi có một nhóm bạn nam lẫn nữ, hoặc toàn là nữ lên ngồi để ngắm nhìn cảnh đẹp toàn cảnh của kinh thành. Nhưng hôm nay họ đặc biệt sôi nổi lên, bởi vì có một bé gái năm tuổi đòi ngồi một mình trong một toa trên Ma Thiên Luân.

"Ảnh Nhi, nguy hiểm lắm, con không được ngồi một mình đâu!"

"Phải đó Ảnh Nhi, hay là để ba ngồi cùng con?"

"Không, con muốn ngồi một mình!" Bé gái năm tuổi có gương mặt tròn tròn đô dô với hai mắt to đáng yêu, đang phụng phịu nhìn ba mẹ mình, cô bé thực dũng cảm muốn ngồi một mình trên Ma Thiên Luân.

Mọi người đều mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn cô bé, bàn tán rằng cô bé này thật can đảm, bé như búp bê vậy mà dám ngồi trò chơi độ cao một mình không cần ba mẹ!

Ba mẹ cô bé đang khó hiểu và lo lắng nhìn nhau, bởi vì cô bé cứ đòi phải đến đây chơi trò này, cho nên họ mới dẫn bé đến. Bởi vì mẹ bé đang mang thai, không thể ngồi trò chơi có độ cao như vậy, nên ba bé mới muốn ngồi cùng bé. Ai biết được bé chết sống không chịu, muốn ngồi một mình, ba mẹ bé và các nhân viên gác cửa của trò chơi khuyên mãi không được, cho nên mới có chuyện một bé gái năm tuổi, làm tắc nghẽn 'giao thông' của Ma Thiên Luân như vậy.

"Để cô bé vào đây đi, ta sẽ đi cùng cô bé!" Một giọng nói như Thiên âm vang lên, tựa như giọng nói của thần tiên vọng từ phía trời cao vọng lại, tuy rằng giọng nói còn mang theo một chút non nớt và khàn khàn của bé trai mới lớn, nhưng làm cho những người ở đây đều say lòng!

Mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một đứa bé trai khoảng mười mấy tuổi, đang đứng đưa lưng về phía bọn họ trên Ma Thiên Luân ở kế bên.

"Thiếu...thiếu gia! Đó là Ma Thiên Luân của riêng ngài, sau có thể..." Nhân viên quản lý trò chơi tiến sang Ma Thiên Luân kế bên, hơi nhỏ giọng nói. Đây chính là Ma Thiên Luân làm riêng cho thiếu gia, từ trước tới giờ không một ai được lên, nhưng nay thiếu gia lại cho cô bé đó ngồi cùng mình, thật là chuyện khó có thể tin!

"Không sao." Cậu bé vẫn chưa quay mặt lại, nhàn nhạt nói.

"Dạ, thiếu gia!" Biết được thiếu gia nhà mình thành thục trước tuổi, nói một thì không nói hai, cho nên nhân viên quản lý không dám nói thêm nữa. Xoay người đi sang Ma Thiên Luân bên kia, tới gần bé gái kia, mỉm cười nói: "Cô bé, bên đây rất đông người, sẽ chờ rất lâu, cháu qua bên kia ngồi có chịu không? Ma Thiên Luân bên đó chỉ có một người thôi!"

"Ân!" Cô bé nghe xong lập tức vui vẻ gật đầu liên tục, bởi vì bé nhìn thấy được thiên sứ nha!

Cô bé nghĩ rằng cậu bé đang đứng trên Ma Thiên Luân bên cạnh kia chính là Thiên sứ, bởi vì cậu bé đứng trước ánh mặt trời xuyên qua thủy tinh chiếu vào, làm cho cả người cậu bé như tỏa sáng hào quang, như dần dần trong suốt đi. Đối với một đứa bé năm tuổi mà nói, trí tưởng đang rất phong phú, cho nên cô bé đang liên tưởng tới một bức tượng Thiên sứ bằng thủy tinh mình từng nhìn thấy trong vườn Địa Đàng.

"Ba mẹ, con sẽ ngồi cùng Thiên sứ!" Nói xong, chưa đợi ba mẹ mình phản ứng, cô bé đã chạt tọt vào buồng kính của Ma Thiên Luân, cùng lúc đó, cửa kính cũng được đóng lại và Ma Thiên Luân bắt đầu quay tròn, ba mẹ của cô bé chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái mình ngồi trên trò chơi độ cao cùng với một cậu bé trai khác.

Trên Ma Thiên Luân, cô bé cứ mãi mê nhìn vào 'Thiên sứ' không chớp mắt. Sau một lúc, cảm giác được có một đôi mắt cứ nhìn mình chằm chằm, cậu bé mới quay người lại, hơi cúi đầu xuống nhìn vào cô bé, "Tiểu muội muội, sao lại nhìn ta như vậy?"

Nhìn thấy được gương mặt của 'Thiên sứ', cô bé đưa tay tay ôm miệng, mở to mắt thật đáng yêu nhìn một lúc, sau đó mới thốt lên: "Thiên sứ thật là xinh đẹp!"

"Thiên sứ?" Cậu bé hơi ninh mi, oai đầu nghi hoặc, tiếp theo cười khẽ nói: "Ta không phải là Thiên sứ, ta tên Tử Ca, còn tiểu muội muội?" Là một người rất ít nói chuyện cùng người khác, đặc biệt là người lạ, nhưng không biết tại sao khi nghe thấy tiếng huyên náo vừa rồi của cô bé thì Tử Ca lại đồng ý cho cô bé ngồi lên Ma Thiên Luân của mình, còn ngồi cùng toa nữa. Và cũng không biết tại sao khi nhìn thấy cô bé, thì lại cảm thấy cô bé rất đáng yêu và muốn mở lòng nói chuyện với cô bé.

"Ảnh Nhi tên Ảnh Nhi." Cô bé hồn nhiên và vui vẻ trả lời.

Nghe cô bé trả lời như vậy, Tử Ca cười khẽ, "Vậy ngoài được gọi là Ảnh Nhi, tiểu muội muội còn được gọi bằng cái tên nào khác?" Hôm nay, đây là lần đầu tiên Tử Ca cười thoải mái như vậy từ khi ba mẹ mình mất!

"Cái tên khác? Là Tuyết Ảnh!" Đôi mắt của cô bé lưu chuyển trong chốc lát, sau đó mỉm cười nói.

"Tuyết Ảnh? Tên rất đẹp!"

"Tên của Thiên sứ cũng rất đẹp!"

"Ta không phải là Thiên sứ!"

"Ta biết rồi, Thiên sứ không phải là Thiên sứ!"

"......."

Năm năm sau!

"Cô bé, cháu đi cùng ai, người nhà cháu đâu?" Trước cửa công viên giải trí trò chơi Thiên Luân Thành ở kinh thành, có một cô bé mười tuổi mặc váy trắng dài đang đứng muốn mua vé vào cửa, thấy cô bé đi một mình mà không có người lớn đi cùng, nhân viên bán vé mới hỏi cô bé.

"Cháu...cháu đi một mình, nhà cháu gần đây!" Cô bé hơi gục đầu xuống nói.

"Không được, phải có người lớn đi cùng mới được, cháu mau về nhà bảo ba mẹ dẫn mình đến đi!" Bởi vì trong công viên người rất đông, sợ có sơ xuất gì xảy ra nên nhân viên bán vé không cho cô bé vào.

Nghe vậy, cô bé gục đầu, lủi thủi xoay người đi về. Đi được một đoạn hơi xa công viên, bỗng nhiên cô bé va vào một người và té ngã xuống đất, cô bé mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy được mình đã va vào một thanh niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, có gương mặt bặm trợn rất đáng sợ đang nhìn xuống mình.

"Cô bé, đi một mình sao?" Người thanh niên kia dang đi cùng với một nhóm bạn, thì bị cô bé đụng trúng, đang bực tức muốn phát hỏa nhưng nhìn thấy cô bé có mặt mày sáng sủa, mặc quần áo đắt tiền, trên tay còn cầm theo ví tiền nên hai mắt tỏa sáng, nhìn cô bé với ánh mắt không tốt.

"Ta đi với mẹ." Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của người thanh niên kia, cô bé liền nói dối rằng mình đi cùng với mẹ, bởi vì cô bé nhớ tới lời của mẹ nói, khi gặp kẻ xấu thì phải đem người lớn ra dọa, "Mẹ ta đi mua kem, ở bên kia!" Cô bé nhìn hắn và đưa tay chỉ về hướng xe kem.

Người thanh niên kia có hơi tin tưởng lời nói của cô bé, nhưng khi nhìn sang hướng xe kem, thì nơi đó chỉ có một người đàn ông đang bế một đứa bé gái đứng mua kem, hoàn toàn không có một người phụ nữ nào. Hắn xoay người lại, nhìn xuông cô bé, vẻ mặt đáng khinh nói: "Cô bé, còn nhỏ mà nói dối là không tốt! Hắc hắc, mau đưa ví tiền cho ca ca, ca ca sẽ không trị tội nói dối của ngươi!"

"Mau đưa ví tiền ra đi cô bé!"

"Đúng vậy đó, mau đưa đi!"

Mấy người đi cùng thanh niên kia bắt đầu đứng thành vòng tròn, bao vây cô bé lại, người nào người nấy cũng mang vẻ mặt đáng khinh vừa cười tặc tặc vừa nói. Bọn chúng là nhóm vô công rỗi nghề, không lo học hành mà chỉ lo ăn chơi, tiền ba mẹ cấp dưỡng cho chúng ăn xài không đủ nên chúng tụ lại cùng nhau làm lưu manh, chuyên đi móc túi hoặc ức hiếp kẻ yếu để lấy tiền.

"Ta không đưa, đây là tiền của ba mẹ cho, ta không đưa cho các người!" Tiền này là tiền sinh nhật của ba mẹ cho cô bé vào ngày sinh nhật, bởi vì em trai của cô bé bị bệnh nên ba mẹ không thể đưa cô bé đến công viên trò chơi để ngồi Ma Thiên Luân, để được gặp lại Thiên sứ, nên cô bé mới lén trốn đi một mình, cô bé này không ai khác chính là Ca Thư Tuyết Ảnh.

"Không đưa thì đừng trách chúng ta nặng tay, lôi cổ nó lên cho ta!" Tên thanh niên kia giận dữ quát lớn, kêu đàn em mình lôi Tuyết Ảnh lên, bởi vì nãy giờ Tuyết Ảnh vẫn còn ngồi bệt dưới đất.

"Cứu với, có người xấu! Cứu với!"

"Câm miệng!"

"Cứu với, có người xấu, làm ơn cứu với!"

"Ta bảo mi căm miệng có nghe không?" Bởi vì Tuyết Ảnh cứ la lớn lên, đá loạn tay và chân làm cho tên thanh niên kia bực bội gầm lên và giơ tay lên chuẩn bị đáng Tuyết Ảnh. Đúng lúc này, có một hòn đá bay về phía đầu của hắn, hắn chưa kịp né thì hòn đá đã đụng trúng đầu hắn, hắn ôm đầu la lớn: "Mẹ nó, là tên khốn kiếp nào dám ném đá lão tử, mau bước ra đây!"

Không ai trả lời hắn.

Sau một lát, bỗng nhiên không biết từ đâu có nhiều hòn đá lần lượt đều ném về phía bọn chúng, làm cho bọn trúng vừa né vừa tức giận chửi tục không ngừng. Khi mà không còn hòn đá ném về phía này nữa, bọn chúng dừng lại, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, "Khốn kiếp, nếu để lão tử bắt được thì sẽ cho chúng biết tay! Các ngươi mau đi tìm cho ta!" Tên thanh niên cầm đầu rống lớn nói.

"Dạ, thưa đại ca!"

"Đại ca! Đứa bé gái vừa rồi biến mất rồi!"

Vừa rồi chỉ lo lẫn tránh 'mưa đá' mà không để ý tới cái khác, tới khi bọn chúng nhìn lại thì Tuyết Ảnh đã biến mất, không thấy tăm hơi.

"Mẹ nó, cứ tưởng hôm nay trúng mánh!" Tên thanh niên kia phi một ngụm, chà chà chân giận dữ, vẻ mặt bặm trợn và hai mắt phát hỏa nhìn xung quanh. Hôm nay hắn chưa lấy được cái gì mà còn bị xui xẻo gặp phải 'mưa đá'!

"Đại ca! Nhìn bên kia kìa!" Một tên thiếu niên chỉ tay về phía bên trái, tên thanh niên kia nhìn theo tay hắn chỉ thì thấy được có hai thân ảnh đang chạy nhanh trên đường. Hắn trầm giọng nói: "Đuổi theo!" Tất cả những tên còn lại nghe lệnh hắn đều tốc tốc đuổi theo hai thân ảnh kia, vừa đuổi vừa hô: "Đứng lại, đứng lại đó!"

Nghe tiếng kêu la, một trong hai thân ảnh đó quay đầu lại nhìn, người đó là Tuyết Ảnh. Cô bé liền làm mặt quỷ với bọn họ, còn hô lớn lại: "Là đồ ngốc mới dừng lại, là kẻ điên mới đuổi theo!" Sau đó quay sang nhìn người nắm tay, kéo mình chạy ở phía trước, Tuyết Ảnh cười thật vui vẻ hỏi: "Thiên sứ ca ca, sao ca biết được Ảnh Nhi gặp người xấu mà tới cứu Ảnh Nhi?"

"Ta đang muốn vào Thiên Luân Thành, xa xa thấy một đám người không biết vây quanh ai, sau đó nghe tiếng Ảnh Nhi nên mới nghĩ cách cứu Ảnh Nhi." Tử Ca vừa nắm tay Tuyết Ảnh chạy vừa nói, lúc nãy thấy có nhiều người quá, y sợ đánh không lại chúng nên mới núp vào trong bụi cây, sau đó dùng đá ném về phía bọn chúng, rồi nhân lúc chúng hoảng loạn thì chạy tới kéo tay Tuyết Ảnh chạy đi.

"Bọn chúng sắp đuổi tới rồi, chúng ta chạy nhanh hơn nữa đi!" Tử Ca lôi kéo Tuyết Ảnh chạy nhanh hơn về phía trước.

Tuyết Ảnh nghe vậy liền kéo nhanh hơn hai chân ngắn chạy theo Tử Ca, tuy rằng đang trong nguy hiểm nhưng khóe miệng của cô bé thủy chung vẫn luôn mỉm cười.

Lát sau, hai người bọn họ chạy tới một đồi dốc, bên dưới là sườn núi có cây cối um tùm, phía sau là đám lưu manh vừa rồi vẫn đuổi theo bám riết không tha. Hai người bọn họ dừng lại, Tử Ca lo lắng nhìn chung quanh để tìm nơi trốn, nhưng xung quanh đồi chỉ là cỏ thấp, không có chỗ có thể che lấp hai người bọn họ.

"Hắc hắc, ta xem hai đứa tiểu quỷ các ngươi còn chạy đi đâu?" Đang lúc Tử Ca tìm đường thoát thì đám lưu manh kia đã đuổi tới, tên thanh niên cầm đầu đám lưu manh cười tà ác nhìn hai người.

"Các ngươi ban ngày ban mặt dám ức hiếp trẻ con, không sợ cảnh sát bắt các ngươi hay sao?" Tử Ca thâm trầm nhìn về phía bọn chúng, mặc dù đang trong nguy hiểm nhưng y vẫn không tỏ vẻ sợ hãi, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mâu quang lạnh lùng quét nhìn bọn chúng.

"Nhóc con, mới mười mấy tuổi đầu thôi mà định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ha ha ha, đúng là con nít còn chưa dứt sữa! Khi nãy ta vốn định sau khi lấy tiền xong thì sẽ tha cho con bé này đi, nhưng mà vừa rồi ngươi dùng đá ném lão tử bị thương, vậy thì...lão tử sẽ đem hai người các ngươi bán cho Hắc phố, để các ngươi làm nô lệ ở đó!" Tên càm đầu dữ tợn nói.

Hắc phố là một con phố thuộc dạng hạ cấp và dơ bẩn nhất ở kinh thành, nơi đó không thuộc quyền quản lý của quốc gia hay là bất kỳ bang phái nào của hắc đạo, nó cũng không có người cầm đầu. Là nơi cho những người dân dưới cuối tầng lớp của xã hội sinh sống, có khu mại dâm, thuốc phiện, bán đồ lậu, trong đó cũng có buôn bán nô lệ. Nếu ai vào đó thì đừng mong có ngày sẽ được trở ra, giá trị của con người ở đó là số không, chỉ có kẻ mạnh mới là nhất!

"Hừ! Muốn bắt chúng ta sao? Các ngươi nằm mơ đi, các ngươi hãy nhớ rõ mặt của ta và nhìn bầu trời trong xanh nhiều một chút, bởi vì không lâu nữa thì các ngươi sẽ không thấy được bình minh đâu!" Tử Ca cười nhếch môi nói xong liền kéo tay, đem Tuyết Ảnh ôm chặt vào lòng, cả hai cùng nhảy xuống sườn núi.

Lời nói vừa rồi của Tử Ca không phải nói đùa, bởi vì không lâu sau đó, đám lưu manh này đều bị bắt tới Hắc phố và trở thành nô lệ ở đó, người ra tay không ai khác chính là người của Nạp Lan gia tộc, khi chúng nhìn thấy trong đám người bắt mình có Tử Ca, thì lúc đó chúng mới biết được mình đã động tới Thiết bản . Ở Hắc phố, tuy rằng bọn chúng có thể nhìn thấy mặt Trời, nhưng với cuộc sống thấp hèn ở nơi đó, thì cho dù có thấy được trời xanh thì đối với bọn họ mà nói, nó cũng không khác gì bầu trời của Địa ngục!

Vì không cho Tuyết Ảnh bị thương, Tử Ca dùng tay ôm chặt đầu và lưng của Tuyết Ảnh, đưa mặt cô bé ôm vào lòng, cả hai lăn rất nhiều rất nhiều vòng mới xuống tới sườn núi.

"Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Nhìn thấy Tử Ca hai người họ nhảy xuống sườn núi, một tên trong đám lưu manh hoảng sợ tiến lên hỏi tên thanh niên kia, hắn sợ cảnh sát sẽ tới điều tra được.

"Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi!" Tên thanh niên đó trầm giọng nói, sau đó cùng đám anh em của hắn rời khởi đồi dốc.

Còn về Tử Ca và Tuyết Ảnh, khi hai người lăn xuống dưới sườn núi, nhờ có cỏ và những cây xanh thấp cản lại độ dốc, nên họ cũng không bị thương nhiều lắm và an toàn lăn xuống tới sườn núi. Nhìn thấy vai của Tuyết Ảnh bị nhánh cây móc rách, làn da lộ ra bên ngoài còn bị rướm máu, y liền ôm cô bé đi tới bờ suối gần đó, đem khăn tay nhúng vào nước thấm ướt, sau đó lau vết thương cho Tuyết Ảnh, ôn nhu hỏi: "Đau không?"

Tuyết Ảnh mím môi lắc đầu, mặc dù vết thương do đụng nước trở nên có chút rát, nhưng cô bé vẫn cố nén đau không khóc.

Thấy vậy, Tử Ca đưa tay xoa nhẹ đầu Tuyết Ảnh, mỉm cười nói: "Nếu đau thì cứ việc khóc, ta sẽ không cười Ảnh Nhi."

"Ảnh Nhi không khóc, ba có nói, nhịn đau được mới là người can đảm!" Tuyết Ảnh lắc đầu cười nói, trong đôi mắt có sương mù long lanh nhưng vẫn cố nén không cho nước mắt chảy ra. Sau đó Tuyết Ảnh chợt nhìn thấy hai bên cánh tay của Tử Ca cũng bị rách và chảy máu, liền mếu máo, hoảng hốt nói: "Thiên sứ bị thương! Mau dùng nước rửa đi, là do Ảnh Nhi không tốt, làm liên lụy Thiên sứ!" Sau đó liền anh anh khóc lên, đã quên mất lời nói hùng hồn và chính chắn mình vừa nói khi nãy.

"Ta không sao! Vừa rồi không phải Ảnh Nhi nói người can đảm thì sẽ không khóc sao, sao bây giờ lại khóc rồi?" Đưa tay lên lau nước mắt cho Tuyết Ảnh, Tử Ca ôn nhu nói lời trêu ghẹo cô bé.

"Thiên sứ có đau không?" Mặc dù nín khóc nhưng Tuyết Ảnh còn hơi nức nở hỏi.

"Không đau." Tử Ca cười nhạt nói, sau đó từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu tím trông rất xinh xắn, y mở ra, trong đó có băng bông gạc để băng bó vết thương, còn có thuốc đỏ để thoa. Y đem thuốc đỏ thoa lên vết thương của Tuyết Ảnh và lấy một miếng băng dán có hình một chú heo con đáng yêu dán lên vết thương cho cô bé, Tuyết Ảnh vẫn luôn cúi đầu chăm chú nhìn y băng bó cho mình.

Sau khi Tử Ca băng bó xong cho Tuyết Ảnh, cô bé liền kéo tay của y qua, học theo như y vừa rồi, đầu tiên là rửa vết thương, tiếp theo thoa thuốc và cuối cùng lựa hai miếng băng dán có hình chú heo con giống miếng dán của mình, dán lên cho y. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn y mỉm cười thật ngọt ngào, Tử Ca cũng mỉm cười ôn nhu nhìn vào Tuyết Ảnh.

Tử Ca nhìn thấy sắc trời đã hơi tối, không thể tìm cách ra khỏi sườn núi được, cho nên ôm Tuyết Ảnh tới bên gốc cây gần bờ suối ngồi xuống, để cô bé ngồi trong lòng mình, nhỏ giọng hỏi: "Đói bụng chưa?"

"Ân, Thiên sứ có đói không, Tuyết Ảnh có đem theo thức ăn nè?" Ngồi trong lòng của Tử Ca, Tuyết Ảnh cảm thấy thật ấm áp, không còn sợ hãi bóng tối và gió lạnh nữa.

"Thức ăn?" Tử Ca ngạc nhiên, cúi đầu nhìn xuống hỏi Tuyết Ảnh.

"Ân, Thiên sứ nhìn xem!" Tuyết Ảnh đem chiếc túi đang đeo trên người, đưa tới cho Tử Ca xem và mở ra, bên trong có bánh ngọt, xúc xích và nước ngọt.

Tử Ca nhìn vào Tuyết Ảnh, buồn cười hỏi: "Ảnh Nhi trốn nhà đi mà còn chuẩn bị 'lương thảo' nữa sao? Còn nữa, dám ra khỏi nhà một mình, không sợ bị bắt cóc hay lạc đường?"

"Không sợ! Ảnh Nhi không những có bản đồ mà còn biết cách xem bản đồ nữa, là ba đã dạy cho Ảnh Nhi." Tuyết Ảnh mở to mắt đáng yêu nhìn vào Tử Ca nói, chỉ cần dựa theo bản đồ, sau đó ngồi đúng số xe buýt mà mẹ thường hay nói thì có thể tới được Thiên Luân Thành.

"Sau này không được tự tiện trốn người nhà ra ngoài một mình nữa, vừa rồi xém chút nữa bị kẻ xấu bắt đi rồi, thấy không?" Tử Ca bất đắc dĩ nhìn Tuyết Ảnh, cô bé này thật là gan dạ, chỉ mười tuổi mà đã dám từ An Chi Thành đi tới kinh thành một mình. Mặc dù hai thành cách nhau một tiếng ngồi xe, nhưng đối với một đứa trẻ mới mười tuổi mà nói, thì rất có thể sẽ xảy ra bất trắc!

Năm năm trước, khi gặp nhau ở Ma Thiên Luân trong Thiên Luân Thành, Tuyết Ảnh có nói cho Tử Ca biết rằng mình năm tuổi và sống ở An Chi Thành, cho nên y biết được nơi cô bé sống. Y cũng từng nói cho cô bé biết mình không phải là Thiên sứ, nhưng cô bé vẫn cứ gọi Thiên sứ ca ca không ngừng nên y cũng chiều theo cô bé.

"À, phải rồi Thiên sứ ca ca! Sao ca có thể nhận ra được giọng nói của Ảnh Nhi sau mấy năm dài như vậy, còn có gương mặt của Ảnh Nhi nữa?" Tuyết Ảnh chớp chớp mắt to, hiếu kỳ và nghi hoặc nhìn lên hỏi Tử Ca.

"Vậy ta hỏi Ảnh Nhi, sao lúc nãy ta nắm tay Ảnh Nhi chạy, Ảnh Nhi không phản khán, vẫn chạy theo và còn nhận ra ta nữa?" Tử Ca không trả lời mà hỏi ngược lại Tuyết Ảnh, còn đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen mượt của cô bé.

"Là bởi vì ngày nào Ảnh Nhi cũng nghĩ về Thiên sứ ca ca, cho nên vừa gặp thì đã nhận ra ca ca." Không cần suy nghĩ thì Tuyết Ảnh đã trả lời, sau đó mở gói bánh ngọt ra, đem nó đưa tới bên miệng của Tử Ca.

Không có từ chối, Tử Ca hé miệng ra cắn một ngụm, rồi cầm lấy tay đang cầm bánh của Tuyết Ảnh, đem nó cũng đưa tới bên miệng của cô bé, ý bảo cô bé cũng ăn, "Ta cũng vậy, cho nên vừa nghe thì đã biết được đó là tiếng nói của Ảnh Nhi." Không biết lý do tại sao, từ năm năm trước, sau khi gặp Tuyết Ảnh rồi thì Tử Ca vẫn nhớ tới cô bé, nhưng vì phải sang nước ngoài học tập, còn thường xuyên bị gia gia quản giáo nghiêm ngặt cho nên Tử Ca không thể về tìm cô bé được.

Nghe Tử Ca nói y cũng giống như mình, vẫn nhớ rõ đối phương, Tuyết Ảnh liền cười thật tươi, hai mắt loan loan như hình nguyệt nha, vừa ăn bánh, vừa đem nó đút cho Tử Ca.

Đêm dài yên tĩnh, chỉ có nghe được tiếng gió thổi nhẹ vi vu, tiếng suối chảy róc rách, thỉnh thoảng còn có tiếng côn trùng kêu, ánh trăng tròn xuyên thấu qua từng lá cây, chiếu rọi vào hai thân ảnh đang ôm nhau từ từ đi vào giấc ngủ dưới gốc cây.

Khi họ đã ngủ say, không phát hiện được có những đốm sáng lấp lánh xuất hiện và bay xung quanh họ, đó là những tinh linh nhỏ bé có hào quang lấp lánh thật xinh đẹp và tinh khiết, làm cho hai người bọn họ được bao phủ bởi một tầng hào quang nhàn nhạt nhưng thật nổi bật trong đêm tối. Tuy rằng một người mười lăm tuổi ôm một bé gái mới mười tuổi, nhưng hình ảnh ấm áp của hai người họ và có các tinh linh làm nền thì cũng dệt nên một bức tranh đẹp đẽ, ngọt ngào và kỳ diệu ở ban đêm sâu kín và se se lạnh của sườn núi này.

"Sau đó thì sao? Hai người có còn gặp lại nhau nữa không?" Gió biển thổi vào, làm cho Huyền Thiên Tịch Ngữ và Tử Nguyệt Khuynh Diễm ngửi được mùi vị mặn chát của nước biển nhân tạo, còn có mùi vị của chua sót và đau buồn của Tuyết Ảnh.

Nghe Khuynh Diễm hỏi, Tuyết Ảnh xoay người lại, hai mắt hơi ửng đỏ nhìn vào hai người, lắc nhẹ đầu nói: "Sáng ngày hôm sau, Tử Ca cõng mình từ sướn núi, cố gắng leo lên trên và cõng mình về tận nhà. Lúc đó nhà mình đầy cảnh sát, vì mình mất tích một đêm mà ba mẹ, còn có người nhà mình lo lắng muốn điên lên. Bởi vì có đông người nên Tử Ca không kịp tạm biệt mình, chỉ để lại trong tay mình một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một đóa hoa Tử Lan, bên dưới có khắc tên của Tử Ca. Sau đó, liên tiếp mỗi năm mình đều tới Thiên Luân Thành, đứng dưới Ma Thiên Luân chờ, nhưng không có gặp được Tử Ca nữa. Mình chờ đợi đã suốt mười năm nay, Tử Ca cũng chưa bao giờ xuất hiện qua."

"Cậu không biết nhà hắn ở đâu sao?" Tịch Ngữ kéo tay của Tuyết Ảnh qua, để cô ngồi trên băng ghế, nắm chặt tay cô để an ủi. Tuy rằng chưa từng yêu nhưng cô vẫn có thể hiểu được mùi vị chờ đợi rất đau khổ, nói chi là chờ trong suốt mười năm ròng rã.

"Cậu đã yêu hắn à?" Khuynh Diễm hơi ninh mi nhìn Tuyết Ảnh.

"Mình không biết! Mình chỉ biết là mình không thể quên được Tử Ca và rất muốn rất muốn gặp lại y!" Tuyết Ảnh có chút mờ mịt, sau đó chắc chắn nói.

"Có thể đây không phải là yêu, đây chỉ khúc mắc trong lòng cậu, là chấp nhất cậu dành cho hắn, bởi vì hắn đột nhiên biến mất cho nên cậu mới mong muốn gặp lại y để giải tỏa nỗi khúc mắc đó." Khuynh Diễm thở dài nói, chỉ mới gặp mặt có hai lần sau có thể nói là yêu chứ, vả lại khi đó Tiểu Ảnh cũng còn nhỏ, cho nên chỉ có thể nói hai người họ là có duyên với nhau thôi!

"Cũng trưa rồi, chúng ta về nhà đi!" Hít một hơi thật sâu, đem cảm xúc trong lòng dàn xếp lại cho ổn thỏa, Tuyết Ảnh mỉm cười nhìn hai người bạn của mình. Sau khi nói hết ra, cô cảm thấy trong lòng của mình thoải mái rất nhiều, bởi vì có hai người bạn tốt chia sẻ cùng cô.

"Ân!" Khuynh Diễm và Tịch Ngữ cùng gật đầu, ba người cầm lấy mấy cái túi xách và cùng nhau rời khỏi công viên, trở về nhà.

Hơn một tháng sau, kinh thành C quốc – Thịnh Thiên Thành!

"Nè, hôm nay Nạp Lan tổng trở về đó, cậu dám mặc váy ngắn như vậy đi làm sao?" Một cô gái mặc trang phục công sở với váy dài tới đầu gối, trợn to mắt nhìn vào một cô gái cũng mặc trang phục công sở giống mình, nhưng váy của cô ta thì chỉ dài tới ngang đùi, lộ ra một đôi chân thon dài và trắng nõn.

"Cài gì? Nạp Lan tổng hôm nay trở về? Sao mình không biết, cậu nghe ai nói?" Cô gái mặc váy ngắn kia nhìn vào bạn mình hỏi, trong giọng nói và nét mặt lộ ra lo lắng, hoảng sợ. Hai người này là nhân viên tiếp tân của công ty Happy Life của Nạp Lan gia tộc.

Bởi vì CEO của Happy Life là một người cực kỳ nghiêm khắc, và là một cỗ máy làm việc thật kinh người và đáng sợ, tính tình thì lãnh khốc, âm trầm, không thích người khác đến gần, đặc biệt là phụ nữ. Ngoài ra y đòi hỏi rất cao trong công việc, bao gồm cả nhân viên của mình.

Các nhân viên vào công ty làm việc thì quần áo phải luôn ngay ngắn chỉnh tề, nam thì lịch sự không bê bối, nữ thì sạch sẽ không được hở han, áo không được có cổ sâu, váy thì phải dài tới đầu gối, nếu không sẽ lập tức bị đuổi việc. Còn nữa, nếu như trong công ty có bất kỳ một hạt bụi nào, thì nhân viên của tầng đó, tính cả lao công, tất cả đều chết chắc! Nếu không phải y là một người cực kỳ cực kỳ tuấn mỹ và tiền lương ở Happy Life rất cao, thì bọn họ đã sớm xách túi ra đi rồi!

Tuy rằng CEO của bọn họ có tính cách lãnh khốc nhưng y làm người thưởng phạt phân minh, lại luôn làm gương cho toàn bộ nhân viên nên bọn họ ngoài việc ngoan ngoãn phục tùng ra, thì còn có vô cùng vô cùng khâm phục và sung bái y!

"Vừa rồi Lý phó tổng có phân phối mọi người chuẩn bị đón tiếp Nạp Lan tổng, lúc đó cậu đang trong tolet, không biết là đương nhiên thôi!"

"Vậy mình chết chắc rồi nha! Phải làm sao đây?"

"Cũng may mình có mang theo váy dự trữ, cậu mau vào tolet thay đi!"

"Cảm ơn cậu!"

Cô gái mặc váy ngắn kia vừa cầm theo chìa kháo tủ chạy đi thì trước cửa Happy Life, có một chiếc xe Limouse màu đen dừng lại. Ngay lập tức, tất cả nhân viên ở tầng một của công ty đều chạy ra, xếp ngay ngắn thành hai hàng ở hai bên, hai tay đặt trước người, đứng thật thẳng lưng và nghiêm chỉnh.

Người lái xe bước xuống xe, sau đó đi đến phía sau, mở cửa và cúi đầu, cung kính đứng nơi đó.

Một chiếc giầy da màu đen thật đắt tiền và thật bóng loáng xuất hiện, tiếp theo là một chiếc nữa, sau đó một thân ảnh mặc Tây phục màu đen bước xuống xe. Khi y ngẩng đầu, đứng thẳng thân hình lên, xung quanh Happy Life như tràn ngập ánh sáng!

Gương mặt thon dài với ngũ quan tinh xảo và xinh đẹp tựa như một Thiên sứ, với mi dài nhập tấn, mũi ngọc cao thẳng hoàn hảo, còn có đôi môi hơi mỏng mân chặt với màu môi ửng đỏ như Mân Côi. Một gương mặt thánh khiết tinh xảo như vậy, nhưng lại có một đôi mắt lãnh trầm và đẹp tựa ánh sao trong đêm tối, đôi con ngươi màu băng lam tựa băng đàm lạnh buốt, làm cho người ta vừa nhìn vào đôi mắt ấy thì đã cảm thấy tâm thần run lên, trong lòng rét lạnh căm căm!

Làn da y trắng tựa như tuyết, mái tóc ngắn màu bạch kim được chải vuốt bằng gel, còn có một ít tóc mái rớt xuống hai bên trán, tôn thêm cho y một vẻ kỳ bí và quyến rũ. Dáng người cao lớn, thân hình đúng chuẩn, y đứng đó tựa như một bức tượng tinh xảo được tạo hóa điêu khắc ra, làm cho người ta cứ tưởng như đang thưởng thức một vẻ đẹp hiếm có trên đời, tựa như một phi hành gia lần đầu tiên nhìn thấy dãi ngân hà!

Y nhấc chân đi vào cửa lớn của công ty, người lái xe lập tức đóng cửa lại, sau đó đem xe xuống tầng hầm đậu. Tiếp theo đó, toàn bộ Happy Life đều tràn ngập tiếng chào, chấn động và vang vọng khắp công ty.

"Chào Nạp Lan tổng! Hoan nghênh ngài trở về!"

"Chào Nạp Lan tổng! Hoan ngênh ngài trở về!

"Chào Nạp Lan tổng! Hoan ngênh ngài trở về!

"Chào Nạp Lan tổng! Hoan ngênh ngài trở về!

"Chào Nạp Lan tổng! Hoan ngênh ngài trở về!

"........."

Suốt năm mươi tầng lầu của Happy Life, tầng nào cũng có tất cả nhân viên của tầng đó ra đứng hai bên và cung kính cúi đầu chào y. Tuy rằng y dùng thang máy, nhưng mỗi tầng y đều dừng lại và bước ra quan sát, kiểm tra tầng đó, để xem sau hai tháng mình rời khỏi công ty, các nhân viên có còn nề nếp và quy cũ như thường hay không.

Cùng lúc đó, cách Happy Life ba con đường, trong một ngôi biệt thự tràn ngập màu tím nhạt, được bao phủ bởi một rừng hoa Bồ Công Anh!

"Sao hả? Không gạt các người phải không? Tòa biệt thự này thật sang trọng và xinh đẹp đúng không?"

"Ân, quả nhiên là rất xinh đẹp! Vậy chúng tôi trả trước nửa năm tiền thuê nhà, dọn vào ngay bây giờ luôn!"

"Ha ha ha, các người thật là sảng khoái! Vậy ta đi đây, đây là tất cả chìa khóa của biệt thự!"

"Cậu thấy sao, Tịch Ngữ?" Bởi vì quyết định chuyển đến kinh thành để làm việc và sinh sống, cho nên Tuyết Ảnh, Khuynh Diễm và Tịch Ngữ muốn thuê một ngôi nhà để sống cùng nhau. Mẹ của Tuyết Ảnh có quen với một người là môi giới trong ngành bất động sản, cho nên người đó mới giới thiệu cho bọn họ thuê ngôi biệt thự này, người phụ nữ vừa nhận tiền khi nãy chính là người trung gian, giúp chủ nhân cho thuê ngôi biệt thự.

"Mình thấy ok, cảnh ở nơi đây xinh đẹp, không khí lại trong lành, thoáng mát. Cậu cũng thích đúng không, Khuynh Diễm?" Tịch Ngữ nói xong quay qua nhìn vào Khuynh Diễm, thấy cô đang đi xung quanh biệt thự xem xét, nét mặt thì lộ ra nhu hòa, liền biết cô đã thích ngôi biệt thự này.

"Ân, không thích cũng không được, bởi vì chúng ta đã trả tiền thuê nhà trước nữa năm rồi." Khuynh Diễm xoay người qua, cười nhún vai nói.

"Nhìn cậu kìa, đã thích ra mặt rồi mà còn làm bộ! Không nói với các cậu nữa, mình lên xem phòng đây, ai nhanh chân trước thì chọn được phòng đẹp nha, ha ha ha!" Cười lớn ra tiếng, sau đó Tuyết Ảnh chạy nhanh lên chiếc cầu thang lớn ở phía bên phải của biệt thự, lên tầng trên để nhìn xem phòng ngủ.

Tịch Ngữ và Khuynh Diễm thấy vậy, lập tức đuổi theo, bởi vì hai người cũng muốn dành được ngủ phòng đẹp!

Xem hết các phòng dưới tầng dưới, không có phòng nào vừa ý, Tuyết Ảnh liền chạy tuốt lên tầng thứ tư, cô lập tức đứng lại thân mình, mở to mắt nhìn.

Chỉ thấy tầng trên này không giống như ba tầng bên dưới có nhiều phòng ngủ, mà tòa bộ tầng này chính là một cái phòng. Xung quanh toàn là thủy tinh bao phủ, các rèm cửa đều là màu tím nhạt. Ở phía sát vách thủy tinh bên tay trái là một chiếc giường tròn được làm bằng ngọc lưu ly, bên trên là một chiếc đệm dày với chăn gối đều là màu tím nhạt.

Chính giữa phòng là một chiếc sô pha dài gần hai thước, một chiếc bàn thủy tinh và đối diện là một chiếc ti vi 90 inch được khảm vào trong bức tường duy nhất trong phòng được làm bằng đóa hoa cương. Bên tay phải của phòng là cửa sổ kéo ngang, dài và lớn tới tận mặt đất, ở nơi đó có đặt một chiếc ghế quý phi dài, bên trên có trãi thảm lông cừu màu trắng thật tinh khiết.

Gần giường là bàn làm việc, các kệ sách, kế bên còn có hai cánh cửa phòng nữa. Tuyết Ảnh lập tức bước chân đi đến cánh cửa ở gần nhất, đưa tay mở cửa ra, căn phòng này chính là tolet, bên trong đều có đầy đủ tất cả, có phòng xông hơi, buồng tắm bằng kính và bồn tắm thật lớn!

Tuyết Ảnh bước chân ra khỏi tolet, đi tới cánh cửa kế bên và mở ra, nơi đây toàn là quần áo của nam, có Tây phục, có nhàn phục, trong phòng còn có nhiều tủ kính, trong đó toàn là cà vát, đồng hồ, mắt kính và nhĩ đinh bằng ngọc, tất cả nhĩ đinh đều là tử ngọc.

Cảm thấy hoa mắt và kinh động với hình ảnh trước mắt, Tuyết Ảnh vuốt vuốt nơi trái tim, để mình bình ổn lại. Đột nhiên, có một thân ảnh từ từ hình thành trong không khí và dần dần hiện ra trước mắt cô, nhìn thấy thân ảnh có dáng vẻ và gương mặt đẹp tựa như một bức tượng Thiên sứ bằng thủy tinh, có đôi mắt màu tím thật lấp lánh như một loại tử lưu ly kia, Tuyết Ảnh lập tức mở to tròn mắt, kích động nắm chặt hai đấm và chết trân ngay tại chỗ!

—————————————

Ta up lên trễ vì hôm nay viết trễ ^^ mọi người cảm thấy chương này đã gay vấn, hấp dẫn và bí ẩn không? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top