ZingTruyen.Asia

Ma Gurls Jt

"tại sao người luôn bắt đầu bằng một câu nói và kết thúc bài văn cũng là bằng một câu nói ?"

rei hỏi tôi bằng chất giọng dịu nhẹ mà em có. tôi ngước nhìn "nàng thơ" của tôi, sao đêm nay em xinh đẹp lạ lùng thế ? phải chăng vì chiếc váy màu chanh hòa hợp với ánh trăng kia, tạo nên một cảnh sắc tuyệt mỹ như em ? tôi không lâng mâng suy nghĩ nữa, tập trung lắng nghe câu hỏi của em rồi trả lời cho em vừa lòng. mà em hỏi sao cơ ?

"tại sao người luôn bắt đầu bằng một câu nói và kết thúc cũng bằng một câu nói ?"

em hỏi lại lần nữa, cũng bằng chất giọng ngọt ngào của em. đôi mắt em to tròn, có chút mong đợi, có chút tò mò nhìn tôi rồi lẽn bẽn liếc xuống chiếc bàn gỗ có tách trà nguội tôi pha cho em. đôi môi hồng đượm em mím lại, xin lỗi nếu tôi nói như này, tôi thích vẻ đẹp dịu dàng của em hơn là vẻ đẹp sắc sảo mà jost có.

"vì chẳng có tình huống nào đặt ra để đưa em vào đấy."

tôi trả lời đại khái trong khi tay ra dấu mời em uống tách trà của tôi. ngay cả tôi còn chẳng biết vì sao bản thân khi viết gì đó, luôn bắt đầu bằng một lời nói, của ai đó.

em từ tốn nâng tách lên, nhấm nháp một ít, hương trà còn vương vấn nơi môi em. chính tôi còn ngửi được, tôi chồm tới, hôn nhẹ lên môi em rồi tách ra, chủ ý chỉ muốn lau vết trà cho em thế mà má em hồng đượm lên thẹn thùng. ôi cô gái của tôi, rei bé bỏng, em xinh đẹp, dịu dàng, ngọt ngào, vì sao em lại quá dung hòa với thiên nhiên u tối thế kia chứ ?

đằng sau em, tôi chỉ thấy bóng tối bủa vây, nắm lấy tâm hồn em mà bịn rịn vội vã kéo. em ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt nai long lanh cầu khẩn tôi mang em đi. ôi dịu dàng ơi, tôi nào dám bỏ rơi em. sau đấy em lả lướt mái tóc nâu hạt dẻ cho kẻ tội đồ kia bắt lấy, nhưng tay em không ngừng níu lấy tôi, em chỉ gọi 'người ơi, người ơi, mong người cứu lấy em' thì tôi liền vực em dậy khỏi đầm lầy em tự tạo ra. jost không có tư cách cầu xin tôi, còn em thì không có tư cách sa ngã vào vũng ưu phiền do em tạo ra.

"em còn gì muốn nói không ?"

tôi hỏi em khi thấy mắt em bắt đầu có sự vội vã, hấp hối. miệng không ngừng cười cợt còn tay xoa xoa má em cho em an yên phần nào. em chỉ bĩu môi, mặt vẫn còn thẹn thùng vì cái hôn ban nãy.

"người thật ích kỉ quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia