ZingTruyen.biz

Lzmq Oneshot Mot Bien Troi Sao

Tiết trời vào tháng năm nóng nực như lò lửa, ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt da thịt, mùi hương đặc trưng vùng biển thoang thoảng nơi chóp mũi, tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. Lưu Chương ngồi xổm trước cổng nhà, tay cầm quạt phe phẩy, thỉnh thoảng lại kéo áo lau đi mồ hôi nhễ nhại trên mặt.

Không hiểu sao thằng bé này hôm nay về muộn thế nhỉ ? Lưu Chương lẩm bẩm.

Lưu Chương, con trai bác Lưu đầu xóm, là niềm tự hào của cả làng chài nơi ven biển, năm nay vừa tròn mười chín, học đại học chuyên ngành kinh tế trên Bắc Kinh.

Thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc phía xa xa, Lưu Chương đứng dậy ngay.

" Mặccccc ớiii"

Lâm Mặc rệu rã bước tới chỗ Lưu Chương rồi đờ người ra, giọng nghèn nghẹn, cúi gằm mặt xuống đất.

" Anh ơi ... "

Lưu Chương sững lại, anh khoác vai Lâm Mặc, bàn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại rối bù của nó. Có vẻ nay nó bị thầy dạy toán mắng dữ lắm, Lưu Chương thầm nghĩ.

" Em lại bị phạt đấy à ? Về muộn thế ?"

" Không sao, anh nói em nghe. Anh là thần đồng toán học của xóm đấy, anh bổ túc cho em, nhé ?"

" Vâng."

Lâm Mặc vẫn có vẻ ủ rũ, nó gật gật đầu rồi lại cúi gằm mặt không nói thêm điều gì. Nhìn thằng bé như thế làm Lưu Chương bức bối đến lạ, anh cào nhẹ mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng cho lắm của mình, nhẹ giọng dỗ ngọt.

" Anh chở em đi ăn kem nhé. Đi thôi, anh bao."

" Mà, tóc em dính cái gì thế? Ghê chết đi được."

Lưu Chương lôi kéo cánh tay Lâm Mặc đến tiệm tạp hóa, miệng không ngừng liến thoắng, tiếng nói vang khắp đầu làng cuối xóm.

Tiệm tạp hóa nhỏ nơi xóm làng ven biển chẳng có đồ gì mới lạ hay đẹp đẽ cho cam, nó chỉ rộng chừng hai mươi mét vuông, chất đủ các thể loại đồ dùng thường ngày, gia vị và vài món đồ chơi tẻ nhạt mà bọn trẻ con hay thích. Ở một góc, cái tủ lạnh nhỏ tí tẹo chỉ có mấy cái kem vị bình dân ba mươi đồng một chiếc. Lưu Chương lấy hai cái kem vị chanh bạc hà rồi gào lên với bác chủ tiệm.

" Bác Hoa, hai kem chanh bạc hà, thằng Cây nhà chú Lưu."

Lưu Chương ung dung cầm kem ra ngoài, bước đến ngồi cạnh Lâm Mặc rồi đưa cái kem bóc sẵn cho nó. Cái ghế gỗ trước tiệm tạp hóa cũ lắm rồi, sơn đã tróc gần hết, mỗi khi có người ngồi lên đều rung lên kẽo kẹt không ngừng như cảnh báo bất kì ai có can đảm ngồi lên nó có thể tiếp xúc êm ái với đất bất cứ lúc nào. Tuy vậy, Lưu Chương và Lâm Mặc vẫn rất thích ngồi ở cái ghế gỗ ấy, tay cầm cây kem, chân đung đưa, để những cơn gió mang theo cái vị mằn mặn mát mẻ của biển mơn trớn làn da, thổi bay mái tóc đen nhánh.

Lâm Mặc nhìn cây kem chanh bạc hà trên tay, nó khẽ lắc đầu thở dài rồi quay sang nhìn Lưu Chương.

" Anh, trường đại học của anh được nghỉ hè rồi à ?"

" Ừ, nửa tháng. Nay em làm sao thế, bị thầy mắng hay đứa nào bắt nạt ?"

" Ơ nhưng em không bắt nạt người khác thì thôi, ai bắt nạt được em nhỉ ?"

Lưu Chương nghĩ nghĩ rồi gật gù ra vẻ khó hiểu lắm, cuối cùng đổi lại cái lườm cháy mặt của Lâm Mặc.

" Điểm toán của em hơi thấp nên thầy mắng thôi."

Lâm Mặc nhẹ giọng giải thích rồi lại liếc nhìn về hướng biển phía xa, chẳng nói thêm điều gì.

" Nào, lớp 12 rồi, cố mà lên Bắc Kinh với anh."

Lưu Chương dúi đầu vào vai Lâm Mặc, mái tóc đen quét qua mặt nó, ngưa ngứa, ấm áp và có chút không nói nên lời. Mùi hương của biển thoang thoảng trong không khí.

*

" Mặc ớiiiiiiiii."

" Ớiiii em đây."

Suốt hai tuần nay, cuộc đối thoại trên đã trở nên cực kì quen thuộc với hai nhà Lưu Lâm. Từ ngày nghỉ hè, lúc nào Lưu Chương cũng đứng bên bờ tường bên này í ới gọi tên Lâm Mặc rủ thằng bé đi chơi đây đó, lên rừng xuống biển, chọc chó, ăn trực, hái trộm đủ cả.

" Đi, đi hái xoài với anh."

" Gì ? Xoài ở đâu ra ? Cây, anh lại rủ em hái trộm xoài nhà cô Tôn đấy à?"

Lâm Mặc trợn mắt nhìn Lưu Chương đang suy nghĩ làm thế nào mang được nhiều xoài hái trộm nhất về nhà, chẳng để lời cằn nhằn của thằng nhóc bên tai.

Nó nghiến răng, kéo cái tai của con người lưu manh bên cạnh, bắt đầu đợt hai của cuộc giáo dục con trẻ vị thành niên.

" Này nhé, nhà cô Tôn có con chó gì anh có còn nhớ không hả ? Hồi anh lớp mười, anh còn bị nó cắn cho què quặt cả tháng đấy. Không nhớ hả ? Anh giỡn mặt em đấy à Lưu Chương ?"

" Ái ui, không, không mà thầy Lâm Mặc. Anh sai rồi, anh sai rồi, được chưa. Không đi nữa."

" Tốt nhất là thế."

Lâm Mặc xoa nhẹ vành tai đỏ ửng của Lưu Chương, liếc mắt cảnh cáo anh hàng xóm lần cuối. Nó nhảy lên ngồi vắt vẻo trên bờ tường giữa hai nhà, cái chân đung đưa theo nhịp, khẽ ngân nga giai điệu bài hát yêu thích. Cơn gió mùa hạ mang theo hơi nóng và mùi hương của biển lay nhẹ mái tóc của cả hai đứa, Lưu Chương ngước mắt nhìn Lâm Mặc, em trai nhỏ của anh lớn rồi.

" Anh."

" Ơi, có Lưu Chương."

" Đỡ em."

" Gì, em leo lên được mà không nhảy xuống được hả ?"

" Ai biết."

Lâm Mặc khẽ nhún vai rồi thả người xuống, không mảy may có chút do dự nào.

" Lần sau anh không đỡ đâu, em chờ ngã dập mặt đi."

Lưu Chương vừa nói vừa giang rộng cánh tay, tìm góc độ sao cho Lâm Mặc không bị thương rồi chuẩn xác mà ôm lấy người vào lòng. Bàn tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mượt, xoa nhẹ mái đầu.

Lâm Mặc nằm gọn trong vòng tay Lưu Chương, nó rúc mặt vào lồng ngực của anh, mùi hương của bột giặt hòa quyện cùng mùi hương cơ thể vương vấn nơi chóp mũi.

" Cây, anh thơm thật đấy."

" Ôi cái gì đấy..."

" Sao tim anh đập nhanh thế ?"

" Vì trời nóng."

" Thế thả em ra."

" Từ từ đã, anh bị choáng."

Một lúc sau, hai đứa yên vị trên hiên nhà Lâm Mặc.

Lưu Chương hích nhẹ vào tay Lâm Mặc rồi đổi lại một cái nhìn sắc lẹm. Anh quay mặt sang chỗ khác huýt sáo, thỉnh thoảng mấy bác hàng xóm đi qua lại vẫy tay với hai đứa, khi thì cho quả táo, lúc cho cái bánh, nhộn nhịp như một phiên chợ nhỏ vậy.

Bầu trời mùa hạ trong xanh vời vợi, cái nắng gắt hồi đầu chiều đã chẳng còn bóng dáng, cả thôn xóm bao trùm trong không khí yên bình nơi làng biển. Phía xa xa, lũ trẻ con đứng trên bãi cát vàng, đắp những lâu đài cát lộng lẫy, nguy nga, tựa như ước mơ của những đứa trẻ nơi đây. Dẫu chẳng lớn là bao, chúng đều đã hiểu được cái gì gọi là sự khắc nghiệt của đồng tiền, của thiên nhiên đất trời, bọn trẻ khao khát một cuộc sống yên ấm hơn, vượt khỏi cái đói nghèo của xóm làng, chẳng còn những tháng ngày bấp bênh không rõ bữa no bữa đói. Cả ngày dập dềnh trên biển, chẳng biết sớm mai kia khi tỉnh dậy, liệu những đứa trẻ ấy có mất đi người cha, người anh nào hay không.

Lâm Mặc khẽ dựa vào vai Lưu Chương, nó im lặng chẳng nói câu gì. Lưu Chương không hiểu có phải vì xa cách mấy tháng hay không, dường như anh chẳng thể hiểu nổi thằng bé đang nghĩ gì trong đầu nữa. Lâm Mặc, trong kí ức của anh, chưa từng trầm lặng như vậy.

Lâm Mặc, thằng bé hàng xóm cách nhà anh một bức tường nơi có dàn hoa ti gôn nở rộ, là kiểu người nói rất nhiều, hiểu chuyện, nhưng cũng rất trẻ con. Dẫu rằng, mỗi khi ở bên Lưu Chương, nó chẳng nói nhiều cho lắm, đa phần hai đứa sẽ nằm lăn lộn trên hiên nhà Lưu Chương đánh cờ năm quân, mặc cho cái gió biển oi ả mang theo mùi hương mằn mặn của đại dương thổi bay những lọn tóc nhỏ trên trán, cả người đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng sẽ lăn ra cãi nhau như hai đứa trẻ con rồi cười phá lên như có gì hay ho lắm.

Nhưng so với bây giờ, dù vẫn là sự im lặng ấy, Lưu Chương lại cảm nhận được một nỗi lo sợ dập dồn nơi trái tim, dường như có một màn sương mỏng manh lượn lờ trước mắt mà không ai muốn vạch trần. Và dường như Lâm Mặc không còn là Lâm Mặc anh biết nữa. Ánh mắt nó vẫn sáng như vậy, nhưng niềm vui đã chẳng còn đong đầy nơi đáy mắt, nỗi buồn dường như đã in sâu nơi tâm hồn thằng bé.

Lưu Chương không hiểu.

Anh đan hai bàn tay vào nhau, đáy mắt nhìn chằm chằm xuống mấy con kiến nhỏ bé đang nối đuôi thành đàn, bận rộn đem ít thức ăn nhỏ bé vung vãi từ đống bánh vừa nãy Lâm Mặc ăn tha vào tổ. Khẽ thở dài, Lưu Chương cất giọng.

" Mặc này, sao dạo này em không ra biển nữa ?"

Lưu Chương cảm nhận được bờ vai mình khẽ run lên, Lâm Mặc dụi mặt vào hõm vai anh không nói gì, nó khẽ lắc lắc đầu.

" Mặc. Trả lời."

" Em ghét biển."

" Tại sao ?"

" Anh đừng hỏi nữa."

" Đi đi, đi với anh nhé. Đại ca Lâm Mặc, thầy Mặc, đi nào."

" Em mà không đi thì anh đi một mình, bỏ mặc em đó nhé."

" LƯU CHƯƠNG ! EM NÓI LÀ ! KHÔNG !"

Lưu Chương sững người, anh quay sang, sốc người Lâm Mặc lên, nhìn thẳng vào mắt nó. Dường như nhận ra mình lỡ lời, thằng bé nhắm mắt lại, kiên quyết không muốn giao tiếp thêm lời nào với anh. Lâm Mặc bình thường rất cứng đầu, chỉ cần là việc nó không thích, dù có bị đá ra khỏi nhà thì câu trả lời vẫn sẽ luôn là không. Lưu Chương, người lớn lên từ nhỏ với Lâm Mặc hiểu rõ điều này hơn ai hết, anh lắc đầu, thả vai thằng bé ra.

Lưu Chương không nói gì nữa, anh bước về nhà mình, để lại Lâm Mặc ngồi một mình trên hiên nhà nhỏ, ánh mắt trống rỗng nhìn về nơi xa xăm.

*

Tối đến, Lưu Chương vắt cái khăn mặt lên cổ, để nguyên đầu ướt nhẹp, mặc cái áo T - shirt trắng nằm nhoài người trên hiên nhà, miệng cắn cắn ống bút. Hình như hôm nay anh quá đáng với Lâm Mặc lắm. Làm sao đây nhỉ, vốn dĩ Lưu Chương định đưa thằng bé tới chỗ bí mật nọ, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cái dáng vẻ ủ rũ của Lâm Mặc chọc phát sầu. Làng ven biển đêm về yên ắng thanh bình, bên tai chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào, mang theo những đợt sóng ngầm nơi đại dương xen lẫn với tiếng kêu của mấy con côn trùng quanh nhà.

Lưu Chương vươn tay bắt lấy một con đom đóm, hé ra một khe hở, nhìn chằm chằm con đom đóm đang hoảng loạn bay lòng vòng trong bàn tay mình.

Không biết bắt cho em ấy một lọ đom đóm thì có hết giận không nhỉ ? Lưu Chương lẩm bẩm.

Anh chạy vào nhà lấy ra một cái hộp thủy tinh nho nhỏ, khẽ mở nắp thả con đom đóm xấu số vào trong bình, đậy chặt nắp lại. Nhưng chưa kịp có cơ hội để Lưu Chương bắt con đom đóm thứ hai làm quà cho Lâm Mặc, chỗ bức tường nơi dàn hoa ti gôn đã vang lên một tiếng bịch.

" Ai đấy ?"

Lưu Chương quát lấy lệ. Cái tầm này, cái dáng người gầy yếu này, thêm cái ánh mắt sáng như thế kia, không phải Lâm Mặc thì còn là ai nữa ?

" Sao em sang đây giờ này ? Có gì mai nói."

" Anh Chương."

Giọng Lâm Mặc nghèn nghẹn, cứ như thằng bé đã khóc một trận to lắm vậy, thậm chí nó còn ủ rũ hơn cả hồi chiều. Lưu Chương hốt hoảng buông cái lọ trong tay chạy đến chỗ Lâm Mặc. Hai bàn tay anh khẽ nâng má Lâm Mặc để thằng bé nhìn thẳng vào mắt anh, khóe mắt nó đỏ lên. Lưu Chương bối rối, giọng nói cũng cao lên tận mấy tông, chân tay luống cuống chẳng biết làm gì. Cuối cùng, anh nắm lấy tay Lâm Mặc, khụy chân xuống để bản thân ngang với tầm mắt của nó.

" Em sao thế, anh xin lỗi mà, thầy Lâm Mặc. Anh sai rồi, anh không thế nữa, Mặc ca, em ... em đừng khóc mà. Đừng khóc nha em ?"

" Em không khóc, anh ... đừng có nói bậy."

Nó lắc đầu quầy quậy, vùng tay khỏi Lưu Chương rồi vòng tay ôm lấy bản thân mình, tự vỗ về cái trái tim đang giằng xé nơi lồng ngực. Rồi nó cảm nhận được một cái ôm của người nào đó.

Người ấy đứng im chẳng nói gì nữa, chỉ khẽ vỗ về cái đầu nhỏ.

Thấy cơn tức tưởi của Lâm Mặc đã dần qua đi, Lưu Chương gỡ tay thằng bé ra, lần thứ hai nắm lấy bàn tay của nó, khuỵu người xuống.

" Nói anh nghe, sao Mặc sang đây tầm này nào ?"

" Em xin lỗi."

Lâm Mặc cất giọng lí nhí, ánh mắt nó dán chặt xuống đất, chẳng bố thí chút nào cho Lưu Chương. Nhưng anh chẳng nói thêm điều gì, chỉ nhẹ giọng dỗ dành đứa nhỏ.

" Ừ anh biết rồi, mai anh chờ em ở cổng nhà rồi mình đi tới chỗ này nhé ?"

Thoáng chốc, có lẽ là ảo giác của Lưu Chương chăng, người Lâm Mặc khẽ khựng lại, nhưng chưa kịp để anh cảm nhận rõ ràng hơn, thằng bé đã gật đầu đồng ý rồi rút tay ra, lanh lẹ nhảy qua bờ tường về nhà, để lại Lưu Chương đứng giữa sân với hơi ấm còn vương nơi bàn tay, khóe miệng nở nụ cười.

*

Không biết có phải vì dạo gần đây nắng gắt hay không, thỉnh thoảng Lưu Chương sẽ thấy đầu mình váng vất như cảm nắng, đôi khi anh còn chẳng nhớ nổi điều gì đã xảy ra suốt mấy tiếng trước. Khẽ lắc cái đầu đang ong ong như đang nghe mấy bản nhạc với tần số 10 héc, Lưu Chương vẫy tay với Lâm Mặc.

Hình như thằng bé chạy vội lắm, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống trán, cái áo sơ mi bị mồ hôi làm ướt đẫm cả một khoảng, mặt nó trắng bệch, chẳng có tí nào sắc thái hứng khởi vì đi chơi, gọi là chạy trốn có lẽ còn đúng hơn.

Nhưng khi Lưu Chương hỏi, thằng bé lại chẳng nói gì. Nỗi nghi ngờ của Lưu Chương lại càng dày đặc hơn, nhưng anh chỉ giục thằng bé đi tắm rửa rồi ăn cơm. Anh sẽ hỏi Lâm Mặc vào khi khác, hai người còn rất nhiều thời gian mà, không phải sao ?

Đúng bảy giờ rưỡi, Lâm Mặc đã có mặt ở cổng nhà Lưu Chương. Hôm nay nó mặc một cái áo phông màu xanh nước biển, mỉm cười nhìn anh. Ánh đèn đường hiu hắt hắt lên sườn mặt Lâm Mặc, sau lưng là đại dương tưởng chừng yên bình nhưng lại cuồn cuộn sóng dữ.

Lưu Chương dắt con xe đạp ọp ẹp màu xanh lá của ba Lưu ra trước cổng nhà, gật đầu với Lâm Mặc. Tiếng lạch cạch vang lên đều đều bên tai, cứ như thể tới giây tiếp theo, cái xe sẽ băng hà làm mười mảnh, tạm biệt hai đứa khốn nạn đang dày vò nó leo lên dốc núi để về với quê hương đất tổ.

" Anh đạp được mà."

" Em thích."

Lâm Mặc vừa nói vừa đặt chân lên bàn xe đạp, dù nó gầy nhưng tốt xấu gì cũng là một thằng con trai hơn mét bảy, hai cái chân của hai đứa nhóc, một mét bảy một mét tám cùng đặt trên cái bàn xe đạp chẳng có vẻ gì là dễ chịu lắm. Lưu Chương cố gắng thuyết phục Lâm Mặc nhưng nhận lại vẫn là cái lắc đầu cương quyết của thằng bé.

Anh vừa đạp vừa nói chuyện phiếm với Lâm Mặc, nó ung dung ăn kem có vẻ tận hưởng lắm, còn áo Lưu Chương thì đã ướt đẫm một mảng. Dù thế, Lâm Mặc cũng chẳng có vẻ ghét bỏ gì anh hàng xóm, nó tựa đầu vào lưng Lưu Chương, mặc cho những giọt mồ hôi của anh làm ướt cái trán nhẵn nhụi của mình, thỉnh thoảng câu có câu không mà ậm ừ hùa theo mấy câu chuyện nhạt nhẽo.

" Em không biết đâu, dạo này ấy, hình như anh đắc tội với bác Hoa rồi. Anh nói nhảm mà bác coi như không thấy luôn."

" À mà này, hôm nọ anh đi trêu chó nhà bác Tôn, buồn cười lắm nhé, nó không hề cắn anh luôn."

Có lẽ vì Lưu Chương lảm nhảm nên quãng đường trở nên ngắn hơn nhiều lắm. Anh vứt con xe đạp dưới chân núi rồi cầm cái đèn pin, quay đầu nhìn Lâm Mặc.

" Nắm chặt tay anh không lạc."

" Ừ."

Lưu Chương dắt Lâm Mặc đi lên sườn núi. Tiếng côn trùng vang vọng bên tai, bao trùm hai đứa là những tán cây xanh mướt, lá cây đung đưa dưới làn gió biển, vang lên tiếng xào xạc vui tai, có chăng là cả tiếng đập của hai trái tim nơi lồng ngực đang cùng hòa chung nhịp đập.

Lâm Mặc thoáng thất thần, cho đến khi Lưu Chương siết nhẹ tay nó. Thằng bé ngẩng đầu lên, đập vào mắt nó là một khoảng trời rộng bát ngát. Bầu trời về đêm mang một nét đẹp tĩnh lặng khác hẳn với vẻ ồn ào lúc ban sáng, hàng vạn vì sao tỏa sáng ngay trước mắt nó, dường như đại dương và bầu trời đã hòa làm một thể, tiếng sóng vỗ rì rào vang vọng trong không gian.

Lưu Chương kéo Lâm Mặc ngồi xuống, anh khoanh chân nhìn sang nó, cười tươi rói.

" Đẹp nhỉ ? Anh tìm thấy chỗ này lâu rồi, định chiều hôm đó đưa em tới nhưng m.."

Dường như nhận ra mình nói sai điều gì, Lưu Chương im bặt. Lâm Mặc ôm chân, tựa cằm vào đầu gối, nó quay sang nhìn Lưu Chương, khe khẽ nói tiếp.

" Nhưng mà anh không về được nữa. Anh nhớ cả rồi, phải không Lưu Chương ?"

Bờ vai Lưu Chương run lên, nhưng Lâm Mặc không chờ được câu trả lời của anh. Nó không nhìn Lưu Chương nữa, ánh mắt hướng về phía đại dương xa xa nơi sóng biển cuồn cuộn, nhẹ giọng kể một câu chuyện xưa cũ.

*

Mùa hạ năm 2020.

Lâm Mặc năm nay mười tám, còn anh trai hàng xóm Lưu Chương thì đã mười chín.

Ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, Lưu Chương hứa chờ Lâm Mặc xong tiết tự học buổi tối sẽ đưa thằng bé tới một nơi.

Bốn giờ chiều, Lâm Mặc trốn học, đạp cái xe lọc cọc cổ lỗ sĩ của bác Lưu về tới nhà. Nhưng mà Lưu Chương thì lại chẳng đứng ở trước cổng chờ nó về như mọi hôm.

Lâm Mặc tức lắm, nó nghĩ anh lại đi chọc chó ở đâu, quên mất lời hứa rồi.

Thế là nó ngồi vắt vẻo trên bức tường giữa hai nhà, cái chân đung đưa theo nhịp, chốc chốc lại chạy ra trước cổng, đá bay vài viên đá trước cửa nhà rồi quay vào ngồi chờ Lưu Chương.

Thấm thoắt đã bảy giờ tối, Lâm Mặc vẫn chẳng thấy anh đâu.

Nó sợ thật rồi, từ khi biết nhận thức tới giờ, trừ khi học đại học, Lưu Chương chưa bao giờ để nó chờ lâu đến thế.

Lâm Mặc thấp thỏm lắm, ngay khi nó toan lấy cái xe đạp đi khắp xóm tìm anh thì tiếng bác Hoa đã vang lên vồn vã nơi cửa nhà.

Hình như, Lâm Mặc bị lãng tai rồi.

Sao mà, cái gì cũng nghe không rõ thế nhỉ ?

Vì chờ lâu nên nó mệt quá, nghe nhầm có phải không ?

Nếu không thì bác Hoa đang nói cái gì thế ?

Ai cơ ? Ai ở biển tìm không thấy cơ ?

Lâm Mặc lao vội ra trước cổng nhà, cái xe đạp kêu loảng xoảng phía sau nó, đoán chừng sau hôm nay nó sẽ hỏng thật rồi. Nhưng mà Lâm Mặc không quan tâm được nữa.

Nó nắm lấy cổ tay bác Hoa, cố gắng khống chế giọng nói đang run rẩy, tầm mắt nó nhòe đi, chết tiệt.

" Bác, bác nói cái gì thế ? Ai cơ ?"

" Mặc, con à, con bình tĩnh nghe bác nói, thằng Cây cứu con bé nhà bác Trần bị đuối nước, giờ không thấy nó đâu nữa. Sóng biển đang dữ lắm, bác sợ ... Mặc ! Mặc!!"

Lâm Mặc không nghe thấy gì nữa, nó lao về hướng biển, tầm mắt nó nhòe đi, mọi thứ trước mắt nó trở nên mờ ảo, rồi nó vấp ngã. Hòn đá đâm vào chân, vào tay, mà sao tim nó lại đau thế này. Sao lại đau thế nhỉ, Lưu Chương ơi ?

Em không ổn rồi, Lưu Chương à. Anh mà không về, cả đời này em sẽ không bao giờ gặp anh nữa đâu.

" Chết tiệt, Lưu Chương."

Nhưng mà, hình như Lâm Mặc thật sự không còn cơ hội gặp Lưu Chương nữa rồi.

Anh ơi, Lâm Mặc đi học về rồi, sao anh không chờ em nữa ?

Ngày hôm ấy.

Có một thiếu niên Lâm Mặc ngồi trên nền cát chờ một người vĩnh viễn không thể chờ về.

Có một chàng thanh niên Lưu Chương mãi ở lại nơi biển cả sâu thẳm.

Và một mối tình mãi mãi chìm đắm nơi đáy đại dương.

Mùa hạ năm 2021.

Lâm Mặc mười chín, Lưu Chương mười chín, thiếu niên Lâm Mặc bằng tuổi anh hàng xóm của em rồi.

*

Kết thúc câu chuyện, mặt Lâm Mặc đã ướt đẫm nước mắt, nó vùi mặt xuống đầu gối không nói thêm điều gì.

Rồi nó nghe thấy giọng cười bất đắc dĩ của Lưu Chương. Anh gỡ nó ra rồi nhìn thẳng vào mắt Lâm Mặc.

" Xin lỗi, anh đến muộn rồi."

Lâm Mặc mím môi, cố gắng để nước mắt không rơi xuống nhưng cố mãi chẳng được, nó khóc òa lên, nhào vào lòng Lưu Chương mà nức nở. Anh xoa nhẹ sống lưng nó, nhẹ giọng vỗ vễ đứa em nhỏ mà có lẽ giờ đã không còn cần anh che chở nữa.

" Ổn rồi, Lâm Mặc, anh ở đây rồi"

" Anh hái cho em một biển trời sao được không? Lâm Mặc, anh thích em."

Mùa hạ năm nay.

Lưu Chương đưa Lâm Mặc tới một nơi đẹp lắm.

Lưu Chương tặng cho em một biển trời sao.

Và một mối tình héo tàn khi chưa kịp nở rộ.

Biển trời sao của Lâm Mặc ấy, có Lưu Chương ở đó, xinh đẹp nhưng không bao giờ có thể ôm em vào lòng nữa.

*

Hoa ti gôn, loài hoa tượng trưng cho sự tan vỡ, chia ly trong tình yêu. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về :)))

Hết.

24/7/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz