ZingTruyen.Asia

Luôn hướng về cậu.

Gặp gỡ

LinhLan_1557

" Chào, lâu không gặp. Đúng hơn là ừhm-..tầm 9 năm không gặp nhỉ " nói dứt cậu ta liền nở một nụ cười toả nắng, đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Ôi thề là cái bản mặt nó cười lên sáng một góc trời. Thêm cái chiều cao ấn tượng, làn da nâu khoẻ khoắn, lại làm nổi bật lên hàm răng trắng tinh với má lúm đồng tiền. Trông chả khác gì thiên thần giáng thế.

Tôi ngây ra nhìn nó, vẻ mặt bất ngờ và pha chút...khó hiểu.

" H-Hả? " Tôi khó hiểu hỏi.

Cậu ta nhướn mày nhìn tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ ánh mắt thăm dò. Rồi bất giác thở dài một tiếng, nằm dài ra bàn.

" Mày đang giả ngu với tao đúng không Như?" Giọng nói trầm ấm, và ánh mắt vẫn còn chăm chú nhìn tôi.

" Chúng ta-..từng gặp nhau chưa nhỉ? " Tôi bán tính bán nghi hỏi lại cậu bạn học sinh mới kia.

" Hơ hơ," điệu cười cợt nhã nhưng lại khá êm tai, có thể biết được trong điệu cười có tí mỉa mai. " Làm tao khóc cho đã, rồi giờ lại vờ như không nhớ à? "

Dường như nhận ra được vấn đề, tôi giờ có thể chắc người nãy giờ ngồi nhìn tôi và nói những điều kì lạ chính là "chấp niệm" của tôi.

Ngơ ngác nhìn cậu ta tôi thốt lên.

" Huy? Sao mày lại ở đây? "

" Tại sao tao không được ở đây? Mày không vui khi gặp lại tao sao? " Ngồi dậy chống tay lên cằm, cậu ta cười hỏi ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Đôi mắt màu nâu sô cô la tuyệt đẹp mang lại cho người nhìn cảm giác an toàn và bình yên ấy lại lấp ló có hình bóng của tôi.

Mãi chìm trong ánh mắt ấy, tôi có thể cảm giác được vành tai của mình nong nóng. Định thần lại tâm trạng tôi ấp úng trả lời.

" Không, Không phải không vui "

" Chứ làm sao? "

" Chỉ hơi bất ngờ thôi "

" Vậy à? Tại sao lại bất ngờ? "

Má, hỏi gì mà dai dữ. Tôi cố gắng giữ mình bình tĩnh để nói chuyện với cậu ta.

" Thì tại-, à mà mày chưa trả lời câu hỏi của tao."

Cậu ta nhướn chân mày bất ngờ với thái độ của tôi. Rồi mỉm cười hỏi.

" Câu hỏi của mày? "

" Đúng. Tại sao mày lại ở đây? " Tôi nói với giọng điệu nghiêm túc. Mong rằng cậu ta sẽ không hỏi hay nói nhây nữa.

" Ừm...Bí mật "

Bí mật cái mẹ gì. Có gì nói thẳng đi chứ bày đặt bí với chả mật. Không muốn nói thì nói đi chứ có ai ép uổng gì đâu.

" Okay, không hỏi nữa " tôi nở nụ cười "thân thiện" đáp nhẹ tênh.

" Ơ, không hỏi bí mật gì à? " Vẻ bất ngờ hiện rõ trên mặt cậu ta. Như thể cậu ta chắc chắn tôi sẽ hỏi câu ấy í.

" Khồng, hỏi làm chi bí mật mà " giọng điệu hờ hững tôi đáp mà không thèm nhìn lấy cậu ta một cái.

Bỗng chốc, tôi nghe tiếng khúc khích. Quay sang thì thấy cậu ta gục mặt xuống bàn vai run run, có vẻ đang cười rất hả hê. Mặc dù cậu ta làm rung rinh cả cái bàn nhưng tôi lại không thấy phiền vì tiếng khúc khích của hắn nghe khá êm tai. Khó hiểu thật sự.

Trong lòng có hơi thắc mắc rằng cậu ta cười cái gì nhưng vì không phải chuyện của mình nên tôi cũng không hỏi. Chỉ nhìn cậu ta bằng ánh mắt "đánh giá" của tôi thôi. Không ý thức được tôi đã "đánh giá" cậu ta trong bao lâu, nhưng cậu ta như cảm giác được có người nhìn nên lúc sau cậu ta ổn định lại rồi ngước lên nhìn tôi

Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của tôi, cậu ta ngồi thẳng dậy nhìn lại tôi.

" Ánh mắt đó là sao? "

" Có làm sao đâu " tôi nhanh chóng cụp mi cuối xuống lảng tránh cậu ta.

" Vậy-...cho tao xin số điện thoại đi "

" Tại sao? " Tôi khó hiểu ngước lên nhìn.

" Để liên lạc chứ làm sao? Dù gì cũng không gặp 9 năm rồi, từ nay mẹ tao với mẹ mày gặp lại nhau nhiều đấy. Ta làm bạn lại từ đầu."

" Ưh-..không, xin lỗi nha tao không cho mày số điện thoại được đâu "

Huy im lặng hồi lâu, rồi nở nụ cười nhìn tôi, tôi có thể hiểu ý cậu ta rằng không sao cả. Nhưng ánh mắt lại ánh lên chút..hời hợt, có chút buồn và-...tổn thương?

Cứ thế 35 phút trôi qua trong im lặng. Tôi và Huy cũng không nói gì với nhau. Không khí ngột ngạt và ngượng ngùng giữa hai đứa làm tôi khó thở. Nhìn sang Huy thì cậu ta lại trông rất thảnh thơi, chắc do tôi nghĩ nhiều thôi nhỉ hay do cậu ta thật sự không cảm giác được hòan cảnh bây giờ?

Reng chuông, cô cũng cho lớp giải tán ra về. Ai nấy cũng rất vui vẻ nhưng tôi lại bị cái cảm giác khó thở ban nãy kéo cả tâm trạng xuống. Tạm biệt đám bạn lần cuối tôi thẫn thờ đứng ngoài cổng trường gọi mẹ đến đón.

Lúc sau mẹ tôi lái chiếc Honda màu hường phấn độc quyền tới cổng đón tôi. Nhanh chóng leo lên sau mẹ, chưa kiệp mở miệng nói về việc gặp lại Huy thì mẹ tôi đã nói.

" Huy học chung lớp với con đúng không? Cô Chăm bảo là cho nó qua học với con cho vui, với tiện đi lại nhà cô với nhà mình nữa. Thế có gặp nó không? " Mẹ tôi vui vẻ vừa lái vừa hỏi.

" À dạ có, nó ngồi ngay kế con mà "

" Thế thì lại tốt "

Tôi gượng cười để phản ứng lại lời nói của mẹ. Tốt đâu chưa thấy, mà thấy tương lai còn phải khổ vì nó dài dài.

_________________

Về đến nhà, tôi thở đai vứt cặp sang một bên rồi nằm ườn ra giường. Tính đánh một giấc thì nhận ra bản thân chưa tắm tôi bật dậy lấy đồ bay vào phòng tắm. Tắm xong xuôi tôi xuống bếp thì thấy mẹ đang tập trung làm gì đó.

" Mẹ đang làm gì vậy? " Tôi tò mò hỏi.

" À, lát nhà có khách. Mẹ làm tiệc chào mừng tại cô ở lại nhà mình 1 tháng sau nhà cô xây xong cô dọn đi. Nhà mới cô không xa nhà mình lắm. "

" Ò..con ăn rồi vậy con lên phòng nha mẹ "

" Ừ đi đi, lát khách qua mẹ gọi xuống tiếp "

" Ok mẹ " tôi đáp vọng xuống nhà rồi nhanh chóng đóng cửa phòng tận hưởng cuộc sống riêng tư của mình.

Khoảng vài tiếng sau nghe tiếng mẹ gọi từ dưới lầu. Tôi nhanh chân đi xuống cầu thang, vừa tới nơi thì thấy Cô Chăm và mẹ đang ngồi trò chuyện vui vẻ.

" Chào cô ạ " Tôi lễ phép cuối chào.

" Ái Như, chào con. Nay lớn quá nhỉ? " Cô Chăm vui vẻ đáp " Nay cao mét mấy rồi? Nhìn vầy là cao hơn mẹ Mai nhiều rồi ha "

" Cái bà này, ừ nó cao hơn tôi 6cm rồi đó. Nhanh ghê ha " mẹ tôi hùa theo.

" À dạ con nay 1m66 ạ "

" Tận 1m66? Cao lên nhiều ghê, lần cuối cô gặp con ở sân cầu 2 năm trước con mới có 1m57 thôi "

" Vầng, " tôi cười đáp

" thế dạo này học hành thế nào? Ổn không con? Con giỏi những môn nào nhất? Dở nhất môn nào? "

" Con học vẫn ổn. Ừm...giỏi môn..Hoá, Sinh , Sử ạ mấy môn còn lại bình thường, dở nhất mỗi môn Toán "

" Thế là ổn rồi, mong sau này con giúp đỡ thằng Huy nhà cô nha, nhất là trong một tháng cô ở nhà con. " Dứt câu cô cười niềm nở làm tôi không dám phản ứng lại. Cô ấy vừa nói là Huy nhà cô? 1 tháng ở nhà con? Vậy có nghĩa là...

" Mẹ " Huy từ ngoài vườn xách vali đi vào.

Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Huy đi vào với cái vali to tổ chảng kia thì chắc chắn những gì vừa nãy cô Chăm nói về việc "giúp đỡ Huy nhà cô" hoàn toàn không phải nói đùa.

" Con chào cô Mai " Huy cười tươi cuối xuống chào mẹ tôi. " À.."

Nó đã nhận ra được sự hiện diện của tôi ở đây nhưng chỉ cười mỉm rồi gật đầu ra hiệu xin chào với tôi. Xong nó ngồi xuống sofa cạnh mẹ nó. Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống kế mẹ tôi, chăm chú nghe hội thoại giữa hai người.

Đến tầm 7h30 tôi còn đang mơ màng buồn ngủ vì cuộc hội thoại. Thì nghe mẹ nói, phòng cô Chăm sẽ cạnh phòng mẹ tôi ở lầu 1 bên tay phải còn Huy sẽ cạnh phòng tôi trên lầu hai. Có hơi bất ngờ vì sự sắp xếp của mẹ. Tôi quay sang thì thầm.

" Ủa mẹ, sao Huy lại ngủ cạnh phòng con? "

" Thì bạn bè mà, với lại hết phòng trống rồi. "

Bất lực trước câu nói của mẹ. Tôi chỉ biết cười trừ cho qua. Xong mẹ mời Huy và mẹ nó vào ăn. Còn tôi ngồi ngoài phòng khách vì đã ăn rồi.

Đến 8h mẹ tỏ ý muốn dẫn Huy lên cất đồ trước nên tôi cũng chiều ý mẹ. Dẫn nó lên phòng rồi dặn nó có gì thì qua phòng kế bên gõ cửa tìm tôi. Nghe đến đấy mắt nó sáng lên gật đầu như đã hiểu.

Xong xuôi đến gần 10h tôi còn đang chill trong phòng mình với list nhạc thì lại nghe tiếng gõ cửa. Ra mở thì thấy Huy đứng đó với cái đầu còn ươn ướt. Cá chắc nó vừa tắm xong.

" Sao? Tìm tao có việc gì? "

" Nhà mày có máy sấy tóc không? "

" Không có, nhà tao không xài tới " Đó là sự thật vì mẹ tôi và tôi không ai có thói quen sấy tóc cả.

" Vậy..tao vào phòng mày nhá "

" Vào chi? "

" Mày lau tóc giúp tao? "

" Không, biến giùm " Huy vờ như không nghe rồi vui vẻ đóng cửa thong dong đi vào.

" Haiz.." Đến cạn lời. Thôi được tôi nhịn cậu ta lần này, vì chúng tôi chưa thân lắm. Chờ đến lúc thân đi rồi tôi đè đầu cưỡi cổ cậu ta luôn. Chứ không có cái thói được nước làm tới đâu.

Huy ngồi phịch xuống giường vẻ mặt như đang mong chờ điều gì đó. Nó ngước mặt nhìn tôi ra hiệu. Nhìn nó tôi thở dài cằm khăn đứng trước mặt nó lau tóc cho nó. Nói thật là tôi hơi ngại vì có thân mật với bạn khác giới bao giờ đâu. Nên vì lý do đó mà tay chân vụng về, lóng ngóng.

Nhìn nó từ trên xuống còn thấy nó đẹp hơn, lông mi dài cong vút, mũi thẳng với đôi môi căng bóng. Tổng ngũ quan của nó rất ưa nhìn mà đúng hơn là "tương đối sát gái".

Tay chân tôi lóng ngóng trên đầu nó mà nó vẫn tỏ ra rất bình thường còn ngồi yên cho tôi làm. Vẫn rất yên lặng, về phần tôi thì hai bên má đã hơi nóng rồi. Tôi rất dễ đỏ mặt nên cũng mong không ai thấy được rồi lại hiểu lầm. Lát sau Huy lên tiếng mặt vẫn nhìn xuống.

" Xong chưa? Tao thấy nãy giờ mày làm cũng lâu rồi đó. Tay chân vụng về như này rồi làm ăn gì nên hồn?" Nó đùa.

" Sắp xong rồi, mày ngồi yên đi " Tôi gắt gỏng với nó.

" Mày ghét tao đến thế cơ à? Từ lớp 1 tới giờ luôn? " Giọng nó trầm xuống trầm ngâm hỏi tôi.

Bất ngờ trước câu hỏi của Huy, tôi bối rối. Ý nó là sao? Mình có bao giờ ghét nó đâu? Hay do nó nghĩ là cấp 1 mình vì tin Hà My mà xua đuổi nó, không chơi với nó, mắng nó, làm nó khóc nên nó nghĩ mình ghét nó?

" Không tao không và cũng chưa bao giờ ghét mày cả " tôi nói thẳng, khẳng định chắc nịch.

" Vậy sao hồi đó mày lại xa cách tao? Mày không chơi với tao nữa? " Huy nhăn mặt khó chịu hỏi.

" Thì tại lúc đó tao nghe mấy đứa trong lớp mày nói mày không tốt. Vì mày ghét tao nên mới bày trò kì lạ rủ tao chơi cùng. " Mặc dù đã cố hết sức giữ giọng mình bình tĩnh nhưng nó vẫn có thể nhận ra sự áy náy trong lời nói của tôi.

" Thế sao mày không hỏi tao? Mày không nghe tao nói hay giải thích gì hết vậy? "

" Do tao nghĩ là lời người khác nói sẽ đúng sự thật,..nhỡ đâu mày nói dối tao thì sao?.."

" Vậy là mày không tin tao à? " Huy ngước mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt hiện rõ tâm trạng thất vọng và bực bội của nó.

" Ý tao-.."

" Trả lời tao " Huy cắt ngang.

" Tao tin mày, nhưng lúc đó tao còn quá nhỏ để phân biệt rõ thật hư, đúng sai. Nhưng tao tin mày. " Tôi ngập ngừng.." Vì mẹ tao đã nói lại toàn bộ sự thật cho tao nghe rồi.."

" Thế mày có biết mày sai không?"

" Tao có biết.."

" Vậy? "

" Cho tao xin lỗi-..vì đã đổ lỗi cho mày " tôi ấp úng..

" Còn gì nữa? "

" Xin lỗi vì đã không tin mày. " tôi cuối mặt xuống lảng tránh ánh mắt nó. Tôi có thể cảm giác được hai tai mình nóng hổi.

Ôi thề là ngại vcl có ai tự biên tự diễn rồi tin người, đi chửi người ta xong rồi đi xin lỗi chưa? Nói thật là giờ tôi chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống thôi. Cũng tại tôi tin người...haiz..

Huy im lặng nhìn tôi một lúc, rồi cất tiếng

" Vậy mày cho tao xin số điện thoại đi, coi như quà xin lỗi của mày " nó mỉm cười với tôi, khoé mắt cong lên nhìn như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo.

" Ờ, ừm.." tôi miễn cưỡng gật đầu. Thì chịu thôi, tôi sai rõ rành rành như thế cơ mà. Giờ từ chối thì kì lắm. " Mày có điện thoại đó không? Hay để tao viết ra giấy cho?"

" Khỏi, đọc đi tao add friend luôn " móc trong túi ra chiếc điện thoại nó ra hiệu cho tôi đọc.

" 09******** " đọc xong điện thoại trên bàn tôi khẽ rung. Hiện lên một dòng tin nhắn của Huy.

" Thế nhá, hiểu lầm cũng đã được gỡ bỏ mong rằng sau này mày với tao có thể cùng nhau tiến xa hơn " Nói xong nó đứng dậy bước ra khỏi phòng tôi. " Mày ngủ ngon "

" À ừ cảm ơn. Mày cũng thế "

Tối hôm đó, tôi thấy lòng nhẹ tênh như thể vừa bỏ được một gánh nặng vậy. Tôi luôn thấy áy náy và ngượng ngùng với hành động của tôi với nó trong quá khứ. Mặc dù không phải chuyện lớn nhưng tôi vẫn rất bứt rứt. Nay giải toả được tôi sung sướng mỉm cười một cái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia